Chương 30 H

Phòng làm việc nhân viên Cao thị.

Reng reng reng.

Uyển Đình đang làm việc bỗng điện thoại đổ chuông, cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn qua màn hình rồi bắt máy.

"Alo, em nghe".

"Chiều nay tan sở em khoan hả về, chờ chị".

"Chị định đi đâu nữa sao ?" Uyển Đình thắc mắc hỏi.

"Chúng ta đi mua sắm".

"Sao khi không lại đi mua sắm nữa không phải mới hôm trước chị đã mua rồi sao ?".

"Hôm đó khác hôm nay khác. Quyết định vậy nha chị cúp máy đây còn nhiều việc phải làm lắm, chiều gặp".

"Vâng ạ".

5h chiều.

Uyển Đình ra đến cổng đã thấy xe Á Hiên đậu bên kia đường cô vội vàng tiến tới, lên xe tài xế khởi động cho xe rời khỏi ngay sau đó.

Khoảng 30 phút sau, xe đã đến trung tâm mua sắm có tiếng ở thành phố này tài xế mở cửa xe cho hai người xuống.

Á Hiên nắm tay Uyển Đình tiến vào trong dưới cái nhìn của những người tò mò.

Uyển Đình thấy thế vội rút tay ra nhưng không được đã bị Á Hiên nắm chặt, cô nói.

"Không sao đâu em đừng sợ họ chỉ nhìn một lát rồi thôi, chúng ta mau đến gian quần áo thôi" Á Hiên nói hết câu thì dẫn Uyển Đình đến chỗ gian quần áo.

"Em xem mẫu nào đẹp lấy vào mặc thử ra cho chị xem".

"Hả, không phải chị đến đây để mua cho chị sao ? sao lại mua cho em ??" Uyển Đình vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Đồ chị không thiếu, chủ yếu đưa em đến đây mua cho em thôi".

"Em mặc đồ như vầy được rồi mua thêm chi nữa tốn kém lắm, với lại em thấy ở đây giá không hề rẻ chúng ta về thôi em không mua đâu" Uyển Đình nói hết câu quay người bỏ đi, Á Hiên nắm tay cô lại nói.

"Ngày mốt bạn chị tổ chức hôn lễ bảo chị dẫn em theo cùng, không lẽ em định ăn mặc như vầy để đi dự tiệc hay sao ?" Á Hiên vừa nói vừa nhìn Uyển Đình từ trên xuống dưới.

"Em không quen đi đám tiệc, mất công đến đó em lại làm mất mặt chị nữa".

"Có chị mà sẽ không sao đâu, em mau lựa đồ đi rồi vào trong mặc thử ra đây chị xem".

Uyển Đình do dự mãi không chịu, Á Hiên cứ thối thúc cô đành thuận theo gật đầu quay sang lựa lựa chọn chọn cuối cùng chọn được mấy mẫu cô vào trong thử từng mẫu rồi đi ra, Á Hiên điều lắc đầu cô rời khỏi ghế tiến đến lựa một mẫu rồi đưa cho Uyển Đình bảo cô vào trong mặc thử, đợi Uyển Đình vào trong thử đồ cô lựa thêm vài mẫu nữa khi vừa lựa xong cùng lúc Uyển Đình bước ra, cô không khỏi nhìn một cách đắm đuối rồi tiến lên nắm tay Uyển Đình nở nụ cười nói.

"Em đẹp lắm, bộ này rất hợp với em".

"Thật không ?" Uyển Đình tươi cười hỏi.

"Thật, rất đẹp em mặc bộ này đến hôn lễ đảm bảo với em, em nổi bật hơn cả cô dâu cho xem" Á Hiên vệt nhẹ sống mũi Uyển Đình đáp.

"Chị bớt tăng bốc em lại đi, em thì sao đẹp hơn cô dâu được".

"Vợ chị đẹp nhất rồi không ai sánh bằng" Á Hiên ôm Uyển Đình vào lòng nói, vài giây sau cô tiếp lời.

"Chị đợi sau khi đám cưới bạn chị xong chị sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ biết".

"Có quá sớm không chị, em sợ... ?" Uyển Đình buông Á Hiên ra vẻ mặt lo lắng nói đến đây thì ngập ngừng.

"Không sớm đâu tụi mình yêu nhau cũng được một thời gian rồi, bây giờ là lúc để nói cho ba mẹ biết chuyện của hai chúng ta" Á Hiên vén những cộng tóc may trên chán Uyển Đình đáp, rồi tiếp lời.

"Nếu như ba mẹ chấp nhận chuyện của chúng ta chị sẽ cưới em ngay, không cần phải yêu đương hẹn hò lén lúc như thế này nữa".

"Hai bác sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta đâu, em sợ khi chị nói ra rồi hai bác sẽ ngăn cấm chúng ta yêu nhau".

"Nếu đúng như em nói chị sẽ không do dự mà theo em về quê sống cuộc sống của chúng ta an nhàn và thoải mái, khi nào ba mẹ chịu chấp nhận chúng ta thì tới đó sẽ về".

"Em không tán đồng với cách nói đó của chị nếu hai bác có ngăn cấm, chúng ta phải làm sao chứng minh cho hai bác thấy hai ta thật sự yêu thương nhau có thể chăm sóc và mang hạnh phúc đến cho nhau chứ không phải chị chứng minh cho hai bác thấy chị vì em sẽ bỏ tất cả, nếu chị làm như thế hai bác lại càng ghét em hơn và sẽ không bao giờ chấp nhận cho hai ta yêu nhau" Uyển Đình nhìn Á Hiên giây lát rồi tiếp lời.

"Nếu sau này có chuyện gì xảy ra chị hãy nhớ chị còn gia đình bạn bè và công việc không phải chỉ có mỗi mình em thôi, chị nhớ không ?".

"Nếu không có em thì cuộc đời này của chị chẳng có ý nghĩa gì cả" Á Hiên cầm tay Uyển Đình thoáng buồn đáp.

"Chị đừng có nghĩ như vậy, cho dù có như thế nào đi nữa em cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị không phân li, chị có thể yên tâm được chưa ?".

"Chị sẽ ghi nhớ những gì ngày hôm nay em nói, nếu em không giữ lời chị sẽ phạt em".

"Được được, tới đó chị muốn phạt em sao em cũng chịu".

Uyển Đình vừa nói hết câu Á Hiên liền hôn lên môi cô, lát sau hai người tính tiền rồi khỏi khỏi trung tâm mua sắm tạt vào một quán ăn.

Sau khi ăn uống no nê, hai người nắm tay nhau tản bộ trên vỉa hè dưới bầu trời đêm mát mẻ của buổi tối.

Trăng đêm nay rất đẹp và sáng, bầu trời đêm nay trong vắt thâm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trắng lững lờ trôi, thỉnh thoảng có những dãi mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn.
Càng lên cao mặt trăng càng nhỏ lại và sáng vằng vặc.

Thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua làm cho tâm trạng thư thái biết bao.

Hai người vừa đi vừa nhìn cảnh vật ban đêm đủ loại màu sắc sặc sở, tâm trạng cũng vui vẻ không ít có thể thấy những cặp tình nhân, vợ chồng con cái tay trong tay tản bộ dưới ánh trăng trong họ thật hạnh phúc biết bao.

Á Hiên nhìn một nhà ba người phía trước mà không khỏi thầm ngưỡng mộ cô mỉm cười chỉ Uyển Đình rồi hỏi.

"Em thấy gia đình ba người đi phía trước chúng ta hong ?".

"Chị nói có phải là ba người phía trước người chồng thì bế đứa bé gái nhỏ trên tay, còn cô vợ thì đi kế bên tay cầm quả bóng bay phải không ?".

"Đúng rồi đó".

"Một nhà ba người họ trong thật hạnh phúc" Uyển Đình mỉm cười cùng ngưỡng mộ đáp.

"Chị muốn sau này chúng ta cũng sẽ giống như họ, kết hôn rồi có con cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ và hạnh phúc như thế" Á Hiên ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Chẳng những như thế chị còn muốn em phải sinh cho chị hai đến ba đứa con cho vui cửa vui nhà".

"Chị làm như em là máy sinh con cho chị không bằng vậy ?".

"Hai ba đứa em chê ít hả, vậy em sinh cho chị chẳng mười đứa luôn đi càng nhiều càng tốt".

"Mười đứa hả, vậy chị tự mà sinh luôn đi em không sinh đâu" Uyển Đình đáp lời xong thì quay người bỏ đi, Á Hiên đuổi theo nắm tay cô lại nói.

"Giỡn với em thôi ai nỡ để cho em sinh nhiều như thế chị chỉ cần hai đứa là đủ rồi không cần nhiều".

"Chuyện đó để sau này hả nói, chúng ta đi dạo nãy giờ cũng lâu rồi về thôi chị".

"Uhm, chúng ta về tối nay chị đến ngủ cùng em ?".

"Sao chị không về nhà ngủ mà đến chỗ em ?".

"Về nhà lủi thủi chỉ có một mình chán lắm".

"Còn Nhã Lâm đâu con bé không nói chuyện với chị à ?".

"Thỉnh thoảng cũng có nói nhưng thời gian con bé học thì nhiều hơn".

"Uhm, vậy thì chị sang ngủ cùng em".

Vừa nghe Uyển Đình nói xong, Á Hiên quay người ra sau nói với tài xế đang lái xe chầm chậm theo phía sau hai người.

"Anh lái xe về nghỉ ngơi đi không cần theo tôi nữa, sáng mai anh đến chỗ cũ rước tôi".

Khi chỉ thị vừa được ban ra tài xế liền lái xe rời khỏi, còn cô cùng Uyển Đình nhàn nhã tản bộ về vì cũng gần nên không cần dùng xe.

Hai người tay trong tay đi được một đoạn thì chuông điện thoại Á Hiên reo.

Reng reng reng.

Cô bỏ tay Uyển Đình ra, lấy chiếc điện thoại trong túi xách nhìn qua màn hình vài giây sau cô bắt máy.

"Alo, chị nghe".

"Chị khi nào về nhà, ba mẹ về rồi đang đợi chị về á ?" Nhã Lâm vừa nói điện thoại vừa nhìn ba mẹ Cao đang nhàn nhã thưởng thức trà.

"Ba mẹ về khi nào vậy ?".

"Buổi sáng sau khi chị đi làm một chút" Á Hiên nghe đến đó không khỏi thở ra cũng may cô nhanh hơn ba mẹ một chút nếu không để ba mẹ thấy Uyển Đình thì thêm chuyện.

"Em chuyển lời lại với ba mẹ tối nay chị không về, nếu có chuyện gì thì để chiều mai chị về rồi nói".

"Chị lại qua đêm bên ngoài nữa sao ?".

"Uhm, chị có chút chuyện cần giải quyết nên về trễ sẵn tiện chị ngủ bên ngoài luôn".

"Được rồi, em sẽ nói lại chị nhớ cẩn thận".

"Chị biết rồi, cúp máy đây".

"Vâng ạ" sau đó là tiếng cúp máy.

Ba mẹ Cao nghe cuộc đối thoại cũng đón được đại khái là thế nào mẹ Cao thở dài hỏi.

"Chị con lại không về nữa phải không ?".

"Dạ, chị ấy nói có chút việc cần xử lí về muộn nên không muốn quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi nên tạm ngủ bên ngoài chiều mai chị sẽ về".

"Cái con bé này không biết tới khi nào nó mới chịu yên phận đây cứ như vậy suốt".

"Ba mẹ cho chị kết hôn là được chứ gì con đảm bảo với ba mẹ khi chị kết hôn rồi sẽ ngoan ngoãn về nhà sớm, sẽ không đi suốt đêm không về nữa đâu" Nhã Lâm tươi cười nói.

"Đâu phải mẹ không muốn chị con kết hôn đâu, ba mẹ là người rất muốn chị con kết hôn nhưng ngặc nổi chị con cứ thoái thác hứa lần hứa hẹn hoài cho đến tận bây giờ" mẹ Cao như nghĩ đến gì tiếp lời.

"Con nói vậy là sao ? chẳng lẽ chị con muốn kết hôn à ??".

"Muốn thì có muốn rồi đó nhưng đối tượng phải do chị con chọn, chị mới chịu còn ba mẹ chọn chị sẽ không đồng ý đâu".

"Chỉ cần chị con có đối tượng dẫn về đây ba mẹ thấy được sẽ đồng ý cho chị con kết hôn ngay ba mẹ sẽ không gây khó dễ, không lẽ chị con đã có đối tượng rồi sao ?".

"Chuyện đó ba mẹ chờ chị về rồi hỏi đi còn giờ con lên phòng xem bài vở đây" Nhã Lâm nói hết câu thì vọt lẹ sợ ở lại một hồi mẹ Cao hỏi dồn dập sẽ khai tét lẹt ra hết, chuồn trước cho chắc ăn.

"Con bé Nhã Lâm nó nói như vậy có ý gì ông ?" ba mẹ Cao nhìn Nhã Lâm vội vã chạy đi cũng chưa kịp hỏi tiếp, mẹ Cao quay sang ba Cao hỏi.

"Nhã Lâm nó nói úp mở như vậy tôi đón Á Hiên đã nói gì với con bé".

"Haiz, đợi mai Á Hiên về rồi hỏi nó sau vậy còn giờ đi nghỉ ngơi sớm thôi ông mệt mỏi một ngày rồi" ba mẹ Cao cũng rời khỏi phòng khách ngay sau đó.

Khoảng hai mươi phút sau, thì hai người cũng về tới nhà, khi đã làm xong tất cả các thủ tục như tắm rửa, đánh răng v.v... thì cũng đã gần mười một giờ khuya.

Á Hiên lúc này một tay đang gối ra sau đầu tay còn lại ôm Uyển Đình trong lòng, cô nhìn trần nhà nói.

"Vài bữa nữa căn hộ mới được dọn dẹp xong em dọn đến đó sống cùng chị nha ?".

"Chị định dọn ra ngoài sống sao ?".

"Uhm, chị định dọn lâu rồi".

"Sao chị không ở cùng hai bác mà phải dọn ra ở riêng ?".

"Chị đi sớm về khuya thì nhiều có khi đi gặp khách hàng đến tận nữa đêm mới về tới nhà sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ, dù sao ba mẹ chị cũng có tuổi rồi giấc ngủ lại khó nên chị định dọn ra ngoài sống nếu hôm nào tan sở sớm thì về nhà còn không đến ngày nghỉ sẽ về thăm ba mẹ, em dọn đến sống cùng chị nha sau này hai chúng ta có cưới nhau rồi thì rước mẹ cùng em trai của em lên để tiện chăm sóc và sống chung cùng hai chúng ta em thấy sao được không ?".

"Em sống ở đây cũng ổn mà, dù sao cũng đã thân thích với các cô chú ở đây dọn đi đột ngột em không quen lắm với lại mẹ em sống ở quê quen rồi bảo mẹ dọn lên đây mẹ sẽ không chịu đâu" Uyển Đình ngước nhìn Á Hiên đáp.

"Chị biết là em sẽ không quen nhưng từ từ em cũng sẽ thích nghi được, với lại em ở đây một mình chị không yên tâm ở đây không đảm bảo an toàn chị đến đây mấy lần toàn gặp người gì đâu không à, mình mẩy thì xăm kính hết cả người thêm nhìn mặt không hề thiện cảm nữa chứ, chỗ ở thì giống như cái chợ vậy ai cũng có thể ra vào tự nhiên chị thấy không đảm bảo an toàn chút nào".

"Mặc dù ở đây không đảm bảo an toàn nhưng cô chú ở đây điều rất tốt và thương em, em không nở dọn đi".

"Để em ở đây chị không yên tâm lỡ như có chuyện gì xảy ra với em thì sao ?".

"Làm gì có chuyện được, chị cũng thấy rồi đó các cô chú lớn tuổi sống ở đây cũng lâu rồi cũng có chuyện gì xảy ra đâu, chị khéo lo xa".

"Các cô chú đó già rồi ai để ý đến họ làm gì, còn em trẻ đẹp có sức hút lại khác sao em có thể so sánh cùng họ được".

"Chị khéo tưởng tượng vậy, nếu em có sức hút thì đã thu hút được nhiều người rồi đâu phải chỉ có mỗi mình chị".

"Em dám thu hút nhiều người thử xem chị cho họ ăn chuối xanh hết cho biết với lại họ làm sao nhanh hơn chị được phải không" Á Hiên lật người lại nằm đè lên người Uyển Đình hai tay chóng hai bên tươi cười nói rồi hôn một cái lên môi Uyển Đình, hai người nhìn nhau một hồi thì trao nhau nụ hôn đắm đuối tay Á Hiên không yên phận chạy dọc trên người Uyển Đình.

Á Hiên hết cắn múc môi rồi lại phả hơi nóng vào tai Uyển Đình làm cô khó chịu không khỏi run lên, Á Hiên dời xuống cắn nhẹ lên cổ Uyển Đình để lại những ấn ký chi chít.

"Ưm... đừng... chị đừng để lại dấu mai em còn phải đi làm" Uyển Đình khẽ nhắc nhở cô.

Á Hiên không nghe thấy Uyển Đình nói cứ thế mà để lại chi chít dấu trên cổ cô khi cô chán chê ở cổ, cô hôn xuống xương quai xanh rồi di chuyển xuống ngực cô kề môi rồi liếm nhẹ lên đầu ti và ngậm lấy mút mác như đã hèm khát từ lâu Uyển Đình không khỏi rên.

"Ah... ưh... t... từ... từ... aa...".

Tay kia cũng không rảnh nhào nặn bên còn lại ra đủ hình dạng.

Khi đã chăm sóc tận tình hai quả anh đào kia, cô lướt xuống bên dưới thấy Uyển Đình đã ướt sũng cô không chằn chừ há miệng ngậm lấy nơi đó mút lấy mút để khiến Uyển Đình nảy người lên dâm thủy ra liên tục bắt đầu ứa ra vô điều kiện ướt hết cả âm đạo nàng, Uyển Đình không ngừng rên rỉ.

"Ahhh... ưmmm... ahhh...".

Á Hiên le lưỡi liến dọc nơi đó.

"Ahhh... s... sướng... q... q... quá" Uyển Đình nâng hong lên để nhận được khoái cảm nhiều hơn tay bấu chặc tóc Á Hiên bên dưới há miệng rên lớn.

Á Hiên im lặng tiếp tục làm công việc của chính mình, cô ngậm lấy hột le đang cương lên của Uyển Đình mà mút mạnh bạo, hong Uyển Đình co giật dữ dội, níu chặt ga giường.

"Á... Á Hiên... e... em muốn... aaa... aaaa... n... nhiều hơn..." Uyển Đình thở mạnh hơn lỗ đen nhỏ nhắn của cô co thắt dữ dội nước chảy ra nhiều hơn như đang khêu khích Á Hiên vào khám phá bên trong vậy.

Á Hiên chiều theo ý Uyển Đình, cô đâm cái lưỡi mềm mại ấm nóng của mình vào trong một tiếng "Ọt ~" êm tai phát ra lưỡi cô tiếng sâu vào trong khiến Uyển Đình ngữa cổ lên vì sung sướng.

"A... a... a... ư... tuyệt... quá..." Uyển Đình u mê cái lưỡi điêu luyện ấy, mỗi lần nó chạm vào nơi ấy hoặc ngực của cô thì hầu như Á Hiên nói gì cô cũng nghe theo.

Á Hiên ra vào cái lỗ nhỏ co thắt ấy bằng cái lưỡi của mình, cô hết móc móc rồi lại ngọ nguậy khiến hong Uyển Đình cứ thế ẹo qua ẹo lại liên tục khuôn mặt thỏa mãn.

"Ahhh... e... em chịu hết nổi rồi... a... aaa..." eo cô giật lên vài cái rồi tuôn ra một chất nước đặc sệt màu trắng đục Á Hiên liếm láp hết rồi trườn lên hôn chụt vào môi Uyển Đình.

"Em thích chứ ?" Á Hiên ôm cô vào lòng hỏi.

"M... mệt lắm..." Uyển Đình rút vào lòng Á Hiên ôm eo cô nói rồi nhắm lịm mắt hơi thở điều điều trong lòng Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop