Chương 31

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng hét thất thanh từ phòng tắm phát ra "Á".

Á Hiên đang mơ đẹp bỗng nghe tiếng hét, giật mình vội bật ngồi dậy chạy đến trước cửa phòng tắm gõ cửa dồn dập hỏi.

Cốc cốc cốc.

"Uyển Đình em có sao không ? mau mở cửa ra cho chị".

Uyển Đình quấn tạm chiếc khăn trên người mặt không khỏi giận dữ tiến ra mở cửa.

Khi cửa vừa được mở ra Á Hiên không khỏi lo lắng tiến lên kiểm tra thân thể Uyển Đình từ trên xuống dưới, cô hỏi.

"Em không sao chứ ? té trúng đâu hay sao mà em hét lớn vậy ??".

"Em không có bị gì cả".

"Vậy sao em hét toáng lên làm chị giật cả mình ?" Á Hiên vuốt tóc mình ngược lên nói.

"Chị xem đi những gì chị làm nè" Uyển Đình chỉ những ấn ký trên cổ mình.

"Em thấy sao đẹp không ?" Á Hiên không sợ chết là gì, hay tay khoanh trước ngực tươi cười đáp.

"Như thế này thì sao em đi làm được hôm qua em đã nói với chị rồi đừng để lại dấu nhưng chị vẫn không nghe cố tình còn làm thế".

"Cũng đâu có sao, em hôm nay nghỉ ngơi ở nhà một ngày cho khỏe đi chị vẫn sẽ trả lương em như bình thường".

"Chị thì hay rồi, em lên đây đi làm kiếm tiền chứ không phải cho chị bao nuôi".

"Em có cần nói đến vậy không ? em là người yêu chị, chị có thể cho em nhiều hơn thế nữa cũng là chuyện bình thường thôi với lại chị bao nuôi em thì cũng có sao, em không cần nói đến như vậy chứ ??".

"Em còn tay còn chân không phải bị tàn tật mà để chị bao nuôi. Không nói chuyện với chị nữa, chị ra ngoài đi cho em thay đồ, lát rồi nói sau" Uyển Đình đẩy Á Hiên ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Á Hiên thở dài quay người trở lại chỗ ngủ chưa kịp nằm xuống tiếng chuông điện thoại của cô reo vang.

Reng reng reng.

"Alo".

"Chủ tịch tôi tới dưới nhà rồi chủ tịch đã chuẩn bị xong chưa ạ ?" tài xế đứng bên ngoài xe nhìn dãy chung cư cũ kỷ phía trước nói.

"Anh chờ tôi một chút tôi xuống ngay" Á Hiên cúp máy bỏ qua một bên, cũng vừa lúc Uyển Đình ra khỏi phòng tắm cô đứng dậy cầm bộ đồ của mình tiến vào.

Hai mươi phút sau, Á Hiên trở ra cùng bộ đồ công sở trên người cô đến trước gương lấy trong túi xách ra một thỏi son tô lên môi mình, bậm môi mấy lần cho điều son cô nhìn qua gương một lần nữa cảm thấy mọi thứ đã ổn, cô cầm túi xách lên nhìn Uyển Đình hỏi.

"Em đi làm hay là nghỉ, nếu đi làm thì xuống đi cùng với chị tài xế đón chị đến rồi ?".

"Chị đi trước đi lát em tự mình bắt xe đi sau" Uyển Đình vẻ mặt giận dỗi đáp.

"Em giận chị hả ?" Á Hiên nghe ngữ khí của Uyển Đình không được tốt hỏi.

"Không có".

"Mọi khi em thường đi chung với chị nay không chịu đi chung không giận là gì ?" Á Hiên để túi xách xuống vịn hai vai Uyển Đình đối diện mình nói.

"Thôi mà bảo bối, đừng giận nữa lần sao chị sẽ không làm như vậy đi làm chung với chị nha" Á Hiên ôm Uyển Đình từ phía sau dỗ dành.

"Chị chỉ biết làm ra chuyện rồi xin lỗi không à, em làm như vậy với chị nhắm chị chịu không ?".

"Chịu chứ, chỉ cần đó là em thì có như thế nào chị cũng sẽ chịu" Á Hiên tươi cười hôn một cái lên mặt Uyển Đình.

"Chị biết nói hay không à, được rồi em bỏ qua lần này cho chị nhưng em phải phạt cho chị nhớ".

"Em định phạt chị cái gì ?".

"Phạt chị một tháng không được dụng đến người em".

"Em có cần nhẫn tâm đến vậy không ?".

"Phải như vậy cho chị nhớ để chị không còn tái phạm".

"Có thể giảm bớt chút nào không em nữa tháng là chị chịu muốn không nổi rồi nếu tới một tháng chắc chị chuyển qua ăn chay luôn quá" Á Hiên mặt nhăn nhó nói.

"Chị mà còn nói thêm nữa em tăng lên hai tháng cho xem".

"Được rồi, chị không nói nữa một tháng thì một tháng vậy".

"Giờ chúng ta có thể đi làm được rồi" Uyển Đình thì tươi tắn ra khỏi nhà còn Á Hiên thì mặt mày ủ ê theo sau.

Tĩnh Tuyền đến công ty làm việc nhưng cái thai cứ hành cô suốt làm cô bị nôn mữa miết.

Cô mặt mày xanh mét từ phòng vệ sinh đi ra tiến thẳng đến bàn tiếp khách ngồi xuống, rót hơn nữa ly nước uống một hơi hết sạch cô đặc ly xuống, tựa lưng vào ghế sofa thở ra một hơi, cô nhìn xuống bụng mình tay thì vuốt vuốt tự hỏi.

"Con cứ hành mẹ như thế này mãi thì sao mẹ chịu nổi đây ?".

Cô thở ra nhìn xa xăm rồi tiếp lời.

"Có phải mẹ ngu lắm không vì muốn có được tài sản của ba con mà mẹ cố tình để cho có con để tiện khống chế ba con kèm với đó là công ty của cô con mà bắt chấp hi sinh bản thân để có được thứ mà mẹ muốn có, nhưng đổi lại những thứ mẹ cần thì chưa đến tay nhưng người đàn ông đó lại tuyệt tình nghĩ mẹ là hạng gái không ra gì, đã vậy mẹ cũng không cần phải nể mặt anh ta làm gì".

Cô ngồi ở thêm đó một lát rồi trở về bàn làm việc của mình, lấy máy bấm số gọi đợi vài giây sau cô nói.

"Anh cứ làm theo những gì tôi nói hôm trước" rồi cô nở một nụ cười lạnh lùng.

Bác Văn đang mở cuộc họp, bỗng điện thoại đổ chuông anh xem qua điện thoại đứng dậy nhìn mọi người nói.

"Xin lỗi mọi người tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát".

Rồi anh rời khỏi phòng họp ra ngoài liền bắt máy nghe.

"Alo, tôi nghe".

"Có chuyện không hay rồi, anh mau lên mạng xem đi".

Bác Văn liền lên mạng xem thì không khỏi xanh mặt khi ở đâu ra đoạn clip cảnh giường chiếu của anh được phát tán trên mạng đáng nói hơn là chỉ vừa mới đăng được vài phút mà số lượng xem cmt và chia sẽ tăng lên không ngừng, anh liền gọi lại nói.

"Anh mau cho người xử lí đoạn clip đó và điều tra xem ai là người đã tung đoạn clip đó lên nếu điều tra ra được anh kiện họ tội phá hoại danh dự và chưa được sự đồng ý của tôi đã tự ý xâm phạm đời tư và chuyện cá nhân của tôi".

"Vâng".

Anh đi qua đi lại ngẫm nghĩ một hồi chợt nghĩ ra gì anh liền bấm số gọi.

"Anh cho hoãn cuộc họp lại khi khác chúng ta họp tiếp, còn giờ tôi có việc đột xuất cần phải giải quyết" anh nói hết câu rồi cúp máy rời khỏi công ty, lái xe một mạch thẳng đến công ty Tĩnh Tuyền.

Anh tiến vào đại sảnh đến trước quầy lễ tân, nữ lễ tân vừa thấy anh tiến đến liền niềm nở tươi cười chào hỏi "Chào anh, anh có cần chúng tôi giúp gì không ạ ?".

"Cô có thể giúp tôi báo một tiếng với Tĩnh tổng có người cần gặp cô ấy gấp".

"Anh có hẹn trước không ạ ?".

"Tôi không có hẹn trước, nhưng thật sự tôi có chuyện rất gấp cần gặp Tĩnh tổng ngay cô làm ơn thông báo dùm một tiếng".

"Xin lỗi, nếu anh không có hẹn trước tôi cũng không thể giúp được gì cho anh mong anh thông cảm cho".

"Đã vậy tôi xin lỗi vì đã làm phiền, cám ơn cô".

"Không có chi anh đi thong thả".

Khi vừa ra khỏi đại sảnh Bác Văn lấy ngay chiếc điện thoại ở túi áo vest ra bấm gọi, chuông đổ nhưng không ai bắt máy cứ như thế anh gọi liên tục năm sáu cuộc tình trạng vẫn y như cũ, anh không khỏi bực tức lẩm bẩm.

"Cô được lắm, dám chơi tôi cô chờ đó" anh cho chiếc điện thoại vào lại túi áo rồi bước đi nhưng chỉ vừa đi được vài bước chuông điện thoại lại tiếp tục reo anh vội lấy máy ra bắt nghe "Alo".

"Hứa tổng giá cổ phiếu công ty chúng ta đang rớt một cách trầm trọng giờ phải làm sao đây ?".

"Anh rán tìm cách đừng để gía cổ phiếu giảm nữa tôi sẽ về ngay" Bác Văn vội vàng tiến ra xe, khởi động máy rời khỏi ngay sau đó.

Tĩnh Tuyền trên đây thì không khỏi nở nụ cười hài lòng khi thấy điện thoại cứ đổ chuông liên tục mà người gọi đến không ai khác chính là Bác Văn cái người mà cô căm ghét, thêm nhân viên của cô báo lại giá cổ phiếu công ty Hứa thị đang giảm một cách trầm trọng và cũng được bên cô mua lại một số, đúng như cô đã yêu cầu.

Ba mẹ Hứa đang ở phòng khách bàn chuyện thì bất ngờ khi nghe tin tức trên tivi đưa tin, bà không khỏi ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi đến công ty Á Hiên không khỏi nhàm chán lướt mạng kiếm gì để xem nhưng vô tình cô lướt trúng một clip đang được phát tán và bàn luận sôi nổi cô tò mò nhấp vào xem thử thì không khỏi giật mình khi thấy một đôi nam nữ không mảnh vãi che thân đang làm chuyện đó được quay rõ nét không che cô khoanh hai tay trước ngực vừa xem vừa lẩm bẩm "Hai người này không biết đang nghĩ gì bộ tưởng mình là diễn viên hay sao làm mấy chuyện này rồi còn quay clip đăng lên nữa, bộ sợ người ta không biết hai người đang quan hệ sau, haiz thiệt không hiểu nổi" cô định tắt đi không xem nữa bỗng cô nhìn tới gương mặt người nam kia có vài phần quen quen, tới khi cô nhìn kỷ lại thì không khỏi bất ngờ hóa ra người nam trong clip lại chính là Bác Văn cô lẩm bẩm.

'Sao lại là anh ta ? chẳng lẽ anh ta muốn chơi lớn đến như vậy chỉ để chứng minh cho mình thấy, nếu đúng như vậy thì anh ta chẳng khác nào đang tự hủy bản thân, anh ta không biết như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng và uy tín công ty hay sao anh ta đúng thật là điên rồi'.

Á Hiên ngẫm nghĩ một hồi quyết định gọi cho Bác Văn hỏi xem chuyện như thế nào.

Bác Văn đang trên đường lái xe trở về công ty, nghe chuông điện thoại reo anh liền kết nối tay nghe Bluetooth.

"Alo, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ?" khi máy vừa thông Á Hiên không do dự hỏi thẳng chủ đề.

"Là em sao Á Hiên ?".

"Là em, sao anh có thể tung đoạn clip đó lên mạng chi vậy, anh biết hậu quả nó như thế nào không ?".

"Em nói gì vậy Á Hiên anh không điên đến nổi tự mình tung lên chứ".

"Anh không làm thì ai làm ? em còn nghĩ anh vì em từ chối anh nhiều lần nên cố tình làm như thế để chứng minh cho em thấy anh xa đọa như thế nào ??".

"Anh có muốn chứng minh cho em thấy thì có nhiều cách chứ không nhất thiết phải dùng đến cách này chẳng khác nào tự hủy đi sự nghiệp và danh dự của mình".

"Anh nghĩ được vậy là tốt, sao anh không cho người xử lí đoạn clip đó đi để càng lâu càng rất rối".

"Anh đang cho người xử lí đó chứ".

"Sao chuyện này xảy ra, anh có nghi ngờ là ai đã làm chuyện này chưa ?".

"Nghi ngờ thì có nhưng không dám chắc có phải không".

"Xảy ra chuyện như vầy cho anh nhớ đời, thử xem sau này anh còn dám ăn tạp nữa không cho biết".

"Đã là con người ai mà không có nhu cầu đâu em, nếu em chịu lấy anh thì đâu có chuyện này xảy ra".

"Anh dám chắc là khi có vợ rồi thì anh không có không ?".

"Nếu người đó là em thì anh dám chắc với em anh sẽ chung thủy tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi sau lưng em".

"Miệng lưỡi đàn ông các anh không tin nỗi lúc chưa có được hứa hẹn thề thốt dữ lắm tới khi có được rồi thì những lời thề đâu còn nhớ tới nữa" cô thở dài rồi tiếp lời.

"Con người ai cũng có nhu cầu cả không ai là không có với lại anh là đàn ông thì việc này càng không tránh khỏi nhưng anh làm mấy loại chuyện này thì cũng phải cẩn thận một chút, sao anh sơ xuất đến nổi để người ta quay lén rồi tung clip lên mạng như vầy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và tiếng tăm của anh còn liên lụy đến công ty nữa chuyện này anh mà giải quyết cho không ổn thỏa có khi anh mất luôn địa vị Tổng giám đốc của anh cũng nên".

"Anh biết chứ nhưng chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi anh đang tìm cách xử lí đây".

"Bác trai bác gái đã biết chuyện này chưa ?".

"Anh cũng không biết ba mẹ có biết chuyện chưa nữa, nhưng anh mong là ba mẹ sẽ chưa biết gì".

"Rất khó vì đoạn clip này đang được chia sẽ rộng rãi với tốc độ chóng mặt trên mạng, anh cũng biết rồi đó hiện nay người dùng mạng xã hội rất nhiều nếu nói để ba mẹ anh không biết là điều bất khả thi".

"Em nghĩ không bao lâu nữa đâu hai bác sẽ gọi đến cho anh để hỏi thực hư chuyện như thế nào cho xem ?" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Anh đã điều tra ra là ai đã làm chưa ?".

"Anh đang cho điều tra, nhưng anh đang nghi ngờ một người".

"Là ai ?".

"Tĩnh Tuyền chủ tịch của Tĩnh thị, anh nghi ngờ cô ấy đã tung đoạn clip đó lên".

"Sao lại là cô ta ? mà sao cô ta có đoạn clip đó, chẳng lẽ... anh và cô ta có quan hệ gì với nhau hay sao ?".

"Anh cũng không giấu em nữa anh và cô ta ban đầu qua lại với nhau có liên quan đến công việc, sau một thời gian làm việc chung và do hai bên gia đình ép buộc tụi anh cũng có tìm hiểu một thời gian sau đó mới phát sinh quan hệ với nhau, nhưng thật chất đó là do cô ta ép anh chứ thật sự anh không hề yêu cô ấy trong lòng anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi Á Hiên à".

"Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn nói mấy lời đó nữa, anh không lo suy nghĩ cách làm sao để danh tiếng công ty không bị ảnh hưởng và giá cổ phiếu đừng rớt cứ ăn nói linh tinh miết" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Đàn ông của mấy anh á khi gặp gái thì chỉ dùng phần dưới để suy nghĩ thôi chứ chẳng bao giờ chịu dùng não để suy nghĩ cả bởi vậy mới có những chuyện như thế xảy ra, mà nếu anh không muốn thì ai mà ép được không lẽ cô ta bỏ thuốc rồi cưỡng ép anh hay sao ?".

"Em nói đúng rồi á, anh là bị cô ta bỏ thuốc".

"Anh nói một mình em nghe thì được còn đem ra nói cho mọi người nghe họ chỉ cười vào mặt anh thêm thôi, ai mà tin được cơ chứ nếu anh không muốn thì sao cô ấy ép anh được, anh không xem hết đoạn clip đó à rất là bài bản như vậy mà anh bảo cô ấy bỏ thuốc anh ai tin" Á Hiên không khỏi bật cười khi nghe Bác Văn nói như vậy, cô đáp.

"Đó là bản năng của mỗi người đàn ông thôi. Nhưng những gì anh nói điều là sự thật, em không tin anh sao Á Hiên ?".

"Em tin anh hay không bộ chuyện đó quan trọng lắm hả ?".

"Dĩ nhiên là quan trọng rồi, ai không tin anh cũng không sao nhưng anh chỉ cần em tin anh là đủ còn người khác muốn nghĩ hay nói sao thì tùy họ anh không quan tâm anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của em đối với anh nhiêu đó thôi là đủ rồi".

"Em nói thật em có tin anh hay không thì cũng vô dụng thôi, phải là hội đồng quản trị tin anh mới được kìa" rồi cô tiếp lời.

"Cô ta đăng đoạn clip đó lên thừa biết danh dự và sự nghiệp của anh vì thế mà sẽ mất hết, nếu như anh điều tra ra là cô ta làm thật sự đến lúc đó anh kiện ngược lại cô ta như vậy chẳng phải là bắt lợi cho cô ta sao, không lẽ trong chuyện này còn có nguyên nhân nào khác ?".

"Em đúng thật là rất thông minh chỉ nói sơ sơ thôi mà em đã hiểu, không uổng công anh si tình em".

"Anh cũng đừng có giỡn nữa nói chuyện nghiêm túc lại xem nào".

"Anh lúc nào cũng nghiêm túc cả không có giỡn".

"Vậy anh nói cho em biết nguyên nhân trong đó đi".

"Cô ta nói với anh đã có thai và bảo anh phải chịu trách nhiệm, anh làm sao biết cái thai đó có phải của anh hay không hay là của ai khác rồi bảo hốt vỏ anh đâu có ngu tự mình lãnh".

"Biết đâu đó là sự thật thì sao, dù sao cô ta cũng là người mang thai mà nên sẽ biết rõ ai là cha của đứa nhỏ trong bụng cô ta".

"Không lẽ em cũng đứng về phía cô ta nữa sao ?".

"Em không theo phe ai cả, chỉ là em nói ra những gì em đang nghĩ thôi dù gì em cũng là con gái mà nên cũng hiểu".

"Rồi anh định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây, nếu thật sự đó là con của anh ?".

"Anh cũng không biết làm sao nữa, giờ anh rối quá để anh xử lí xong chuyện này đi rồi tính".

Reng reng reng.

"Có điện thoại gọi đến anh cúp máy đây".

"Uhm, anh nghe điện thoại đi".

"Alo, tôi nghe".

"Hứa tổng, chúng tôi đã xử lí xong những gì anh nói nhưng không điều tra ra được là ai đã tung đoạn clip đó lên".

"Được rồi, chuyện còn lại để tôi nghĩ cách anh mau dẹp yên dư luận cũng đừng để họ đem chuyện này ra nói tới nói lui nếu ai còn cố tình anh cứ kiện họ tội bôi nhọ danh dữ người khác".

"Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop