Chương 32
Chiều ngày hôm đó sau khi Á Hiên về đến nhà, cô chào hỏi qua ba mẹ Cao một tiếng rồi trở lên phòng nhưng đã bị ba Cao gọi lại hỏi chuyện.
Cô tiến đến ngồi đối diện hai người họ lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao ba ?".
"Con và Bác Văn sao rồi có nói chuyện với nhau nữa không ?".
"Dạ không, mà ba hỏi làm chi vậy ? ba cũng thừa biết vốn dĩ con không hề thích anh ta thì làm sao có thể nói chuyện cùng anh ta kia chứ" cô lưng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo đáp.
"Dù sao nó cũng thích con kia mà" ba Cao uống một ngụm trà đặc ly xuống tiếp lời.
"Anh ta có thích con hay không thì cũng không can hệ gì đến con cả, con và anh ta đã định sẵn kiếp này sẽ không bao giờ có chuyện yêu nhau cho nên ba cũng đừng nói bóng nói gió rán ép thêm nữa".
"Thời buổi bây giờ muốn tìm được một người thật lòng với con bộ dễ lắm sao có người ở trước mặt rồi mà còn bày đặc chê khen" mẹ Cao im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Ba mẹ muốn nói gì thì cứ vào thẳng chủ đề mà nói đừng có quanh co, con còn phải lên phòng nghỉ ngơi nữa" Á Hiên nhìn hai người họ muốn nói rồi lại thôi cô nói.
"Định hỏi con khi nào thì dẫn bạn trai về ra mắt ta và mẹ con đây ?".
"Chuyện con dẫn người yêu về ra mắt và chuyện của Bác Văn có liên quan gì sao ? ba mẹ nói con có bạn trai mà chuyện hồi nào vậy ? sao con không biết, mà ba mẹ đã biết rồi còn hối thúc đòi con dẫn về ra mắt nữa ?".
"Nó không liên quan nhưng chuyện của Bác Văn để sau hãy nói đi, còn chuyện của con ba nghe Nhã Lâm nói con có người yêu rồi, hai đứa cũng đã qua lại với nhau một thời gian rồi đúng không ?".
"Cái con bé Nhã Lâm này lại tộc mạch chuyện nữa rồi, không nói cho nó biết là đúng mà" Á Hiên lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ mình nghe, lát sau cô mỉm cười đáp.
"Đúng như lời ba nói, con có người yêu là thật nhưng bây giờ chưa phải lúc con đưa về gặp ba mẹ".
"Tốt quá rồi ông ơi cuối cùng con bé cũng chịu có người yêu, tôi đợi ngày này đã rất lâu rồi" mẹ Cao không khỏi vui mừng quay sang ba Cao nói.
"Tôi cũng như bà mong sao cho nó có người yêu sớm để tôi còn được yên lòng, đúng là ông trời phù hộ cuối cùng thì nó cũng chịu lấy chồng rồi".
Thấy ba mẹ nghe tin cô có người yêu thì vui vẻ ra mặt, trong lòng cô không khỏi lo lắng nếu ba mẹ biết người cô thương là con gái thì sẽ như thế nào có thất vọng lắm không, hay là... cô nghĩ đến đây thì không dám nghĩ tiếp nữa, cô lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không hay ho đang chiếm đóng trong đầu cô thì nghe mẹ Cao tiếp lời.
"Bây giờ không phải lúc thì còn đợi lúc nào nữa, con xem con đấy cũng đã tới tuổi phải lấy chồng rồi cỡ như con người ta đã lấy chồng sinh mấy đứa rồi còn đâu, ai giống như con tối ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc ngoài trừ công việc ra thì không còn gì khác nữa mẹ thấy con thật là vô vị lại còn nhàm chán nữa chứ" mẹ Cao ngưng giây lát tiếp lời "Dù sao thì mẹ cũng mừng vì con đã có bạn trai, con tranh thủ đi để mẹ còn có cháu ẵm bồng với người ta nữa".
Á Hiên thở dài rồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cũng không nghe mẹ Cao nói gì cô cứ ngồi im thinh thít ba Cao thấy cô không trả lời bèn hỏi.
"Á Hiên có nghe mẹ con nói gì không ? sao con không trả lời ??" ba Cao gọi đến tiếng thứ ba cô mới hồi phục tinh thần đáp.
"Hả, ba gọi con ?".
"Con làm sao thế nhìn y như người mất hồn vậy ?" ba Cao lo lắng hỏi.
"Dạ, không có gì chỉ là hôm nay công việc hơi nhiều nên con mệt trong người muốn nghỉ ngơi sớm hôm khác con nói chuyện với ba mẹ sao, con xin phép" Á Hiên đứng dậy cung kính nói, không đợi ba mẹ Cao có đồng ý hay không cô quay người tiến thẳng lên lầu.
Ba mẹ Cao nhìn theo bóng dáng cô, chỉ biết lắc đầu rời thở dài.
Sau khi cô lên tới phòng, bỏ túi xách lên bàn trang điểm, lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Uyển Đình đợi vài giây sau cô nói.
"Bảo bối à, chị rất nhớ em muốn ôm em một chút" cô nằm vật ra giường nói với giọng nũng nịu, kèm theo mệt mỏi.
"Chúng ta vừa mới gặp nhau xong xa nhau chưa đầy ba mươi phút nữa chị nhớ em dữ vậy à ?" Uyển Đình vừa từ phòng tắm bước ra, trên tay còn cằm theo chiếc khăn vừa đi vừa lao tóc thì nghe tiếng chuông điện thoại reo cô vội tiến đến bàn, cầm chiếc điện thoại lên nhìn qua màn hình rồi bắt máy.
"Chị lúc nào cũng nhớ em cả chỉ muốn em ở cạnh mọi lúc mọi nơi không muốn phải như bây giờ hai người ở hai nơi muốn ôm em một cái cũng rất khó, phải chi bây giờ có em ở cạnh thì hay biết mấy" cô nói hết câu rồi thở dài.
"Chị đang có tâm sự sao ?" nghe tiếng thở dài của người mình thương Uyển Đình biết Á Hiên có chuyện không vui cô hỏi.
"Sáng mai gặp nhau chị sẽ nói cho em nghe còn giờ chị đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đây nay chị thấy hơi mệt trong người, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu đấy".
"Dạ, tuân lệnh người yêu của em. Mà chị cũng vậy mệt thì nghỉ ngơi sớm chị đừng thức khuya làm việc nữa dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị đấy".
"Um, chị biết phải làm sao mà chị cúp máy đây chúc em ngủ ngon và mơ đẹp".
"Chị cũng vậy ngủ ngon nhớ mơ thấy em, không được mơ thấy ai khác đâu đấy".
"Tất nhiên là phải mơ thấy em rồi vợ của chị dễ thương lại xinh đẹp như vậy mà, làm chị say mê điên đảo tâm hồn thì làm sao còn mơ thấy ai được nữa cơ chứ" Á Hiên tiến đến cạnh cửa sổ vừa trả lời vừa mỉm cười.
"Em nhớ chiều nay hai chúng ta chỉ ăn uống bình thường thôi mà, đâu có ăn đồ nhiều dầu mỡ sao miệng lưỡi chị trơn tru dễ sợ vậy ?".
"Vợ chị đẹp thì chị khen chứ sao, không lẽ để cho người khác khen vợ chị à".
"Chị dùng câu nói này đã lừa gạt được bao nhiêu thiếu nữ nhẹ dạ cả tin rồi, chị khai mau ?".
"Em làm như ai cũng dễ dụ lắm không bằng vậy" cô nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi tiếp lời.
"Chị đi tắm đây em nghỉ ngơi sớm đi mai chị đến rước em đi làm".
"Vâng ạ, chị đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm bye chị/ bye em, chụt" Á Hiên hôn một cái qua màn hình điện thoại làm Uyển Đình không khỏi vui vẻ tươi cười.
Vừa cúp cuộc gọi của Á Hiên thì cuộc gọi khác lại đến Uyển Đình không khỏi mỉm cười bắt máy.
"Con nghe mẹ ơi, mẹ và em khỏe không ạ ?".
"Mẹ và em con vẫn tốt, còn con thì sao mọi thứ vẫn tốt đấy chứ ?".
"Dạ, rất tốt ạ".
"Á Hiên con bé có ở cùng con không cho mẹ nói chuyện với con bé một tí ?".
"Dạ không ạ, con cũng vừa mới nói chuyện với chị ấy xong, mà mẹ tìm chị ấy có việc gì sao ?".
"Vài ngày nữa là đến ngày cúng cơm bố con, mẹ định hỏi con bé xem có thời gian xuống nhà ta một chuyến không".
"Để con hỏi chị ấy xem sao, rồi cho mẹ hay".
"Nếu được mẹ muốn tới đó hai đứa cùng về luôn một thể".
"Dạ con biết rồi mà mẹ, con nhất định sẽ dắt chị ấy về cho bố biết mặt con rễ tương lai của bố như thế nào và cũng hi vọng bố ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho gia đình mình được khỏe mạnh và bình an vô sự".
"Bố con nhất định sẽ phù hộ cho gia đình mình con cứ yên tâm, vì lúc còn sống bố con rất thương gia đình này".
"Nhắc tới bố con rất nhớ bố, phải chi bố còn sống cùng chúng ta thì hay biết mấy" Uyển Đình nói mà không khỏi sụt sùi.
Nghe con gái mình nói thế mẹ Tô cúi đầu chỉ biết im lặng rơi nước mắt, cũng đã lâu rồi mà nổi nhớ cùng đau lòng về người chồng đã mất của mình chưa bao giờ nguôi ngoai.
Mẹ Tô cố lấy lại bình tĩnh nói "Con gái đừng khóc nữa để bố con trên trời thấy cảnh này bố con sẽ không vui đâu".
"Con cũng không muốn khóc đâu nhưng sau mỗi lần nhắc đến bố là con không kìm được nước mắt" Uyển Đình òa khóc như một đứa trẻ.
Nghe tiếng khóc của Uyển Đình mẹ Tô cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo, bỗng Tinh Húc lên tiếng.
"Mẹ sao mẹ lại khóc vậy ? có phải chị lại chọc cho mẹ khóc không ??".
"Chị con không có chọc cho mẹ khóc tại bụi bay vào mắt nên mẹ mới chảy nước mắt thôi" mẹ Tô vừa lau nước mắt vừa trả lời con trai.
"Mẹ con muốn nói chuyện với chị ?" Tinh Húc ngồi kế bên ngước nhìn mẹ Tô hỏi.
"Được rồi, con cầm máy nói chuyện với chị con đi".
Tinh Húc tiếp nhận máy mẹ Tô đưa liền gọi "Chị".
"Húc nhi có nhớ chị không ?" Uyển Đình điều chỉnh cảm xúc lại, vui vẻ mỉm cười đáp.
"Nhớ ạ cả chị xinh đẹp kia nữa".
"Húc nhi mới gặp chị xinh đẹp có một lần mà nhớ đến vậy à ?".
"Vì em rất thích chơi cùng chị xinh đẹp".
"Húc nhi thích chị xinh đẹp kia lắm phải không ?".
"Dạ, rất thích ạ".
"Nếu Húc nhi thích như vậy chị hỏi Húc nhi một câu nha, Húc nhi có thích chị xinh đẹp kia sống cùng với chúng ta không ?".
"Dạ em thích, nếu có chị xinh đẹp sống cùng chúng ta vậy thì ngày nào em cũng được chơi cùng chị xinh đẹp rồi".
"Sao em thích chơi cùng chị ấy, trong khi đó chị cũng chơi cùng em kia mà ?".
"Chị xinh đẹp rất thương em không hung dữ hay la em như chị, chị ấy còn mua đồ chơi cho em còn chị thì không".
"Em được lắm Tinh Húc dám nói chị như vậy, uổng công chị thương yêu em khi chị về coi chị xử em như thế nào cho xem".
"Đấy chị lại hung dữ với em nữa rồi chẳng bằng chị xinh đẹp chút nào cả".
"Không biết em là em của chị hay là em của chị ấy nữa".
"Ai cũng được dù sao hai chị cũng rất thương yêu em. Nhưng khi nào thì chị và chị xinh đẹp kia về chơi với em vậy ?".
"Vài ngài nữa hai chị sẽ về, em nhớ ở nhà phải ngoan nghe lời mẹ thì hai chị sẽ về thường xuyên còn không thì tụi chị sẽ không về chơi cùng em đâu".
"Em biết rồi, sẽ nghe lời chị".
"Như vậy mới là em trai ngoan của chị em đưa máy cho mẹ chị muốn nói chuyện với mẹ một chút".
"Vâng ạ".
"Mẹ nghe Uyển Đình".
"Mẹ và em ở nhà mọi việc điều phải cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe có chuyện gì mẹ sang bác năm nhờ bác ấy giúp đỡ đợi thêm một khoảng thời gian nữa con sẽ đón mẹ và em lên đây sống cùng con như vậy con mới yên tâm".
"Mẹ biết rồi con một thân một mình lại là con gái nữa, ở chỗ lạ mọi việc điều phải cẩn thận tối ngủ nhớ khóa cửa cho kỷ vào, có chuyện gì thì nhớ gọi về cho mẹ có biết chưa".
"Mấy chuyện này con biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu ở đây mấy cô chú hàng xóm rất tốt và thương con thường hay giúp đỡ cho nên mẹ có thể yên tâm được rồi".
"Được vậy thì tốt, thôi con nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe mẹ cúp máy đây".
"Dạ vâng, mẹ ngủ ngon ạ".
Buổi tối tại Hứa gia.
Bác Văn vừa từ ngoài cửa đi vào đã thấy ba mẹ Hứa đang ở phòng khách nhìn qua vẻ mặt hai người như đang có chuyện anh giả vờ như không biết, tiến tới ngồi đối diện hai người họ hỏi.
"Cũng không còn sớm nữa sao ba mẹ còn chưa nghỉ ngơi mà còn ở đây ?".
"Cậu bảo tôi và mẹ cậu làm sao nghỉ ngơi được khi cậu tạo ra một cái rama còn hót hơn cả minh tinh nữa, cậu xem tôi và mẹ cậu có tâm trạng nghỉ ngơi không ?" cơn tức vẫn còn ba Hứa lên tiếng đáp.
"Chuyện gì mà làm cho ba mẹ tức giận dữ vậy ?".
"Cậu làm ra chuyện gì cậu phải hiểu rõ hơn ai hết sao phải hỏi tôi".
"Chuyện không phải như ba mẹ nghĩ đâu, con là bị người ta hãm hại".
"Mấy chuyện này mà cậu cũng mở miệng ra nói là bị người khác hãm hại nữa hả, cậu nói ra mà không sợ làm trò cười cho người ta sao ? những chuyện như thế thì làm sao ai hại được cậu, cậu nói nghe thật nực cười tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi tôi không cấm cậu những chuyện như thế nhưng cậu có làm gì cũng đừng để người khác biết và nắm được thóp, còn giờ thì hay rồi mặt mũi gì của chúng tôi cũng đã bị cậu làm cho mất sạch chẳng những như thế còn ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm và uy tín của công ty, lần này thì cậu giỏi rồi làm rạng danh tổ tiên và dòng họ".
"Tại sao con nói mà ba mẹ không tin".
"Tin làm sao được, nếu cậu không muốn thì ai ép được cậu chẳng lẽ họ chói rồi quăng cậu lên giường hay sao".
"Con bị bỏ thuốc thì làm sao khống chế được và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, con chỉ làm theo bản năng của một thằng đàn ông mà thôi".
"Cậu nói hay lắm làm theo bản năng vậy cậu tự lo mà dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu gây ra đi" ba Hứa nói xong liền đứng dậy rời khỏi, chỉ còn mẹ Hứa ở lại nhìn anh không nói lời nào.
"Mẹ làm sao vậy ?" Bác Văn vừa hỏi xong thì một bạc tay giáng xuống mặt anh vang lên một tiếng "Chát".
"Cậu làm tôi quá thất vọng" rồi bà cũng rời khỏi ngay sau đó.
Bác Văn mặt không khỏi giận dữ, miệng lẩm bẩm "Cũng tại cô hết tôi mới ra nông nổi như vầy, tôi sẽ không tha cho cô" anh đấm một cái thật mạnh xuống bàn, rồi trở lên phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi Uyển Đình đang khóa cửa phòng trọ để đi làm, thì thím Lưu ở phòng cạnh bên không biết đã ra ngoài từ khi nào đang tiến tới, trên tay là phần ăn sáng hỏi.
"Con đi làm hả Uyển Đình ?".
"Dạ vâng, con đi làm ạ" Uyển Đình vui vẻ tươi cười đáp rồi tiếp lời hỏi.
"Thím đi mua đồ ăn sáng sao ?".
"Uhm, vừa mới mua về xong tranh thủ cho chú Lưu con ăn để ổng còn kịp đi làm nữa" thím Lưu vừa nói vừa đưa phần ăn sáng lên trước mặt Uyển Đình.
"Con thấy chú Lưu mà thương, chú đã có tuổi rồi mà vẫn phải đi làm đáng lẽ ra cỡ tuổi như chú ở nhà hưởng phước con cái lo mới phải".
"Cũng đành chịu thôi chú Lưu con không đi làm thì hai vợ chồng già của thím sống bằng gì đây, khi con cái không đứa nào chịu lo" khi nói đến đây thím Lưu không khỏi đượm buồn.
"Con...".
"Ting ting ting" Uyển Đình vừa hốt ra chưa tròn câu thì tiếng kèn xe kêu vang thúc giục.
"Bạn con đến rước con hay sao ?" thím Lưu nghe tiếng kèn xe không khỏi thắc mắc hỏi.
"Dạ vâng ạ".
"Hèn chi khi nãy thím vừa về tới thấy có một chiếc xe hơi đắc đỏ đậu trước cổng thím còn tưởng hôm nay có nhân vật quan trọng nào đến đây hóa ra lại là bạn con".
"Đồng nghiệp làm chung con thôi, chị ấy thấy buổi sáng con bắt xe khó khăn nên sẵn tiện đường cho con quá gian đến công ty luôn thể".
"Bạn con đúng là một người tốt, thời buổi bây giờ có được một người bạn như vậy quả là hiếm".
"Dạ đúng, chị ấy quả thật rất tốt ạ".
"Thôi con đi làm đi nói chuyện cùng thím một hồi bạn con lại hối nữa".
"Dạ, con đi làm chúc thím buổi sáng vui vẻ ạ".
"Cám ơn con, con đi làm vui vẻ mọi việc điều suông sẽ".
"Dạ vâng, cám ơn thím nhiều con đi làm đây".
"Uhm, con đi đi".
Uyển Đình mỉm cười vui vẻ quay người rời khỏi, khi cô ra đến cổng, đã thấy xe Á Hiên đến từ lúc nào còn tài xế thì đứng đợi bên ngoài, khi thấy cô ra tài xế vội vàng mở cửa xe chờ sẵn, cô không khỏi ái ngại tiến tới cúi người lên xe, sau đó tài xế khỏi động cho xe rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip