Chương 33

Sau khi lên xe cô định nói chuyện với Á Hiên nhưng thấy Á Hiên đang bận xem gì đó trên iPad cô không dám quấy rầy chóng càm nhìn ra bên ngoài cửa xe khi thấy xe đã gần đến công ty cô quay sang gọi "Chị".

"Hửm" Á Hiên cũng không nhìn lấy Uyển Đình mà vẫn chăm chú vào công việc của mình đáp, đợi một lúc vẫn không nghe Uyển Đình nói gì thêm cô quay sang nhìn hỏi.

"Em có chuyện gì sao ?".

"Em" Uyển Đình hốt ra một chữ rồi im bật nhìn chầm chầm Á Hiên.

"Em làm sao ?" Á Hiên không hiểu hỏi.

"Cô Uyển Đình ? cô xuống trước cổng công ty hay vẫn xuống như mọi khi ??" Uyển Đình chưa trả lời câu hỏi của Á Hiên thì nghe tài xế hỏi.

"Anh cho tôi xuống như mọi khi là được" cô quay lại nhìn tài xế đáp.

"Vâng" mặc dù biết cô không phải chủ của anh nhưng anh vẫn cung kính đáp vì anh biết vào một ngày không xa cô cũng chính thức trở thành bà chủ của mình.

"Khi nãy em định nói gì ?" Á Hiên tiếp tục câu hỏi.

"Tới chỗ rồi em xuống xe đây, nói sau vậy" cô nói hết câu mở cửa chuẩn bị bước xuống xe, thì Á Hiên giữ cô lại hôn một cái vào má cô "Chụt" mỉm cười nói.

"Chúc em buổi sáng tốt lành. Cảm ơn vì em đã xuất hiện và làm chị hạnh phúc".

"Dạ, được quen và yêu chị là hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Chúc chị ngày mới tốt lành, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười đi làm vui vẻ nhé người thương của em".

Hai người nhìn nhau mỉm cười quyến luyến một hồi cảm thấy đã nhìn đủ Á Hiên ra hiệu cho tài xế chạy khi xe vừa vào tầng hầm dành riêng cho cô, cô chợt nhớ đến gì liền lấy máy trong túi xách ra bấm gọi, đợi vài giây sau cô hỏi.

"Alo, Uyển Đình em đã ăn sáng chưa ?".

Uyển Đình vừa vào tới công ty đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô không khỏi nghĩ mới sáng ra ai đã gọi cho cô sớm thế này, cô vội lấy máy trong túi xách ra xem là ai gọi đến khi vừa nhìn tới cái tên trên màn hình không phải là ai xa lạ gì khi cô vừa từ trên xe của ai kia xuống, cô vội bắt máy đáp.

"Dạ, vẫn chưa ăn ạ".

"Vậy chị gọi đồ ăn sáng nào họ đem tới chị gọi em lên đây chúng ta cùng nhau ăn" Á Hiên vừa tiến vào thang máy vừa nói.

"Mất công lắm chị để lát em ăn đỡ chút gì lót dạ, chờ đến trưa rồi dùng bữa luôn thể".

"Không được, bữa sáng rất quan trọng em có thể không ăn trưa nhưng phải ăn sáng, em không lên cũng được lát chị bảo người giao thức ăn đem xuống cho em một phần" cửa thang máy vừa mở Á Hiên bước ra, thư ký trực bên ngoài thấy cô vừa đến liền cung kính cúi chào "Chủ tịch" cô gật nhẹ đầu đáp lại và tiến thẳng đến phòng làm việc đẩy cửa bước vào rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

"Cứ như vậy nha, chị có cuộc gọi đến chị cúp máy trước đây".

"Dạ vâng".

Đợi Uyển Đình trả lời xong cô liền cúp cuộc gọi và chuyển đến cuộc gọi khác.

"Alo, mình nghe".

"Hello, bạn yêu thân mến dạo này tình hình sao rồi tình yêu và công việc mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp đấy chứ ?" Mạn Nhu tươi cười hỏi.

"Không phải gần đến ngày cưới cậu bận rộn lắm sao ? nay sao rảnh rổi gọi hỏi thăm mình vậy ??".

"Bận thì dĩ nhiên phải bận rồi nhưng cũng nhính ra chút ít thời gian gọi hỏi thăm bạn bè ấy chứ, nếu không ai kia lại nói có bạn bè cũng như không có chẳng chịu gọi hỏi thăm gì hết tới khi có việc mới thấy gọi đến tìm".

"Cậu gọi hỏi thăm hay gọi để chăm chọc cùng nói sốc mình vậy, hay là cậu gọi đến để nhắc nhở mình đừng quên tới dự đám cưới của cậu ?".

"Không hổ là bạn thân của mình tới mình nghĩ gì mà cậu cũng biết, mình nào dám chọc Cao đại tiểu thư nhà ta nếu không muốn lãnh hậu quả vào thân".

"Tốt nhất cậu không có ý đồ chăm chọc nếu để mình phát hiện ra trong lời của nói cậu mà có một chút ý tứ chăm chọc thì cậu không xong với mình đâu. Với lại quen biết nhau cũng lâu không hiểu ít thì cũng hiểu nhiều".

"Mình nào dám" Mạn Nhu tươi cười đáp, lát sau tiếp lời "Dù sao thì ngày mai cậu cũng đừng quên đến làm dâu phụ cho mình nhớ dẫn theo người yêu của cậu nữa đấy".

"Ngày trọng đại của cậu thì làm sao mình quên được, cậu cứ yên tâm mình sẽ đến đúng giờ".

"À, sẵn mình hỏi cậu chuyện này luôn".

"Cậu định hỏi chuyện gì ?".

"Chuyện của hai người tiến triễn tới đâu rồi, đã công khai chưa ?".

"Tình cảm vẫn rất tốt nhưng công khai thì chưa, còn về phần ba mẹ mình đã biết chuyện mình có người yêu rồi".

"Thế phản ứng của hai bác thế nào chắc hai bác vui lắm phải không, vì hai bác đã đợi cậu có người yêu đã lâu lắm rồi ?".

"Đúng vậy, khi ba mẹ mình biết tin thì hai người họ rất vui, nhưng..." Á Hiên nói đến đây thì ngập ngừng.

"Nhưng sao ?" Mạn Nhu không nghe thấy Á Hiên nói tiếp nữa cô hỏi.

"Mình chỉ sợ ba mẹ biết được sự thật họ sẽ thất vọng thôi".

"Mình tin rồi hai bác sẽ hiểu và thông cảm cho cậu".

"Hi vọng là vậy, cũng mong ba mẹ sẽ chấp nhận cho hai đứa tụi mình ở bên nhau".

"Cậu định khi nào sẽ nói chuyện của cậu cho hai bác biết".

"Đợi sau khi đám cưới của cậu kết thúc mình sẽ dẫn em ấy về nói chuyện cùng ba mẹ".

"Mình cũng hi vọng vào một ngày không xa sẽ được nhận thiệp cưới từ cậu".

"Cậu yên tâm nhất định ngày đó sẽ đến sớm thôi, không còn xa nữa đâu".

"Cậu tự tin đến thế à ?".

"Cậu là bạn thân của mình thì cũng hiểu tính mình mà đúng không ?".

"Dĩ nhiên là hiểu chứ, dù sao thì mình cũng chúc cậu mọi việc điều thuận lợi và suông sẽ sớm ngày ôm người đẹp về nhà".

"Chơi thân với cậu đã lâu nhưng hôm nay mới nghe được một câu nói đầy cảm động và thật lòng từ cậu đấy".

"Này này, cậu bớt chăm chọc mình lại đi không bị nghiệp quật đấy ?".

"Mình cứ thích chọc cậu đấy thì làm sao ?".

"Được thôi, đợi tới ngày mai khi gặp người yêu của cậu mình sẽ kể hết tất tần tật những tật xấu của cậu cho cô ấy biết".

"Này nha, bạn bè với nhau choi nhau sao cũng được nhưng đừng phá hoại hạnh phúc của người khác như vậy ác lắm đấy biết không ?".

"Cậu mà cũng biết sợ nữa sao ? mình nhớ cậu trời không sợ đất cũng không sợ nhưng sao nay lại sợ một việc cỏn con như thế ?".

"Vất vả lắm mình mới tìm được hạnh phúc của riêng mình, đâu phải muốn có hạnh phúc là dễ cho nên mình càng phải  trân trọng và cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình bằng mọi giá".

"Thôi không chọc cậu nữa cậu làm việc đi sáng mai chúng ta gặp, cậu nhớ đến đúng giờ đấy mình cúp máy đây để còn chuẩn bị cho kịp ngày mai".

"Ok, bye cậu / bye cậu".

Hôm nay là ngày đầu tuần Tĩnh Tuyền định đến công ty làm việc nhưng xem ra bộ dạng của cô bây giờ không đi được rồi, cô bước xuống giường với thân xác đầy mệt mỏi, đã hai tháng mấy trôi qua rồi cái thai trong bụng cứ hành cô miết, riết cô xanh xao ốm trơ xương ăn vào bao nhiêu cũng nôn ra hết, nếu cứ tình trạng này kéo dài cô sẽ không chịu nổi mất có đôi lần cô đã nghĩ đến sẽ bỏ cái thai này đi, nhưng đã năm lần bảy lượt cô đến trước cửa bệnh viện rồi lại không vào vì không nở, cô đắng đo suy đi nghĩ lại cái thai này vốn dĩ là vô tội nên cô quyết định giữ lại, cho dù sao này mọi người có cười chê hay chỉ trích cô vẫn cam chịu.

Cô lếch thân xác đầy mệt mỏi vào phòng vệ sinh, ba mươi phút sau cô trở ra cùng vẻ mặt tươi tắn và hớn hở hơn chút. Cô đi xuống lầu tiến thẳng vào phòng bếp đến ngồi đối diện ba mẹ Tĩnh mỉm cười nói.

"Ba mẹ buổi sáng tốt lành" cô vừa nói hết câu người làm cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cô xong và dọn lên.

"Hôm nay nhìn con có sức sống hơn mấy ngày trước kia đấy" mẹ Tĩnh nuốt xuống phần thức ăn trong miệng uống qua hớp sữa nói.

"Con cũng vẫn như mọi khi thôi mà mẹ".

"Con là do mẹ sinh ra có thay đổi hay không chẳng lẽ mẹ nhìn không biết hay sao ?".

"Dạo này ba thấy con ốm hơn trước rất nhiều lại không chịu ăn uống gì nữa con cứ như vầy hoài sức khỏe nào chịu cho nổi" ba Tĩnh đặc tờ báo qua một bên nói.

"Gần đây do công việc hơi nhiều kèm thêm áp lực nên con không có tâm trạng ăn uống".

"Dù ít hay nhiều gì cũng phải ăn, con xem con đi lúc trước còn có da có thịt chút còn giờ gầy trơ xương nhìn giống như mấy bộ xương di động vậy" ba Tĩnh không khỏi cần nhằn nói.

"Từ từ con bồi bổ lại sẽ như trước thôi mà, ba đừng lo lắng quá".

"Um, con coi ăn uống rồi bồi bổ gì vào đừng để cho sức khỏe có dấu hiệu không tốt thì nguy biết chưa ?".

"Dạ, con biết rồi mà ba".

"À, con và Bác Văn dạo này sao rồi ? lúc trước còn thấy nó đến thường xuyên còn bây giờ thì không thấy đến nữa ?? bộ con và nó xảy ra chuyện gì sao, còn chuyện lùm xùm mấy ngày nay của nó nữa là sao vậy có phải là sự thật không ???".

"Ba muốn biết chuyện gì của anh ta thì ba tự mình đi hỏi anh ta thì sẽ rõ còn mấy chuyện đời tư của anh ta con không biết cũng như không liên quan gì đến con, con mong ba từ đây về sau đừng nhắc tên anh ta trước mặt con nữa con không muốn nghe cũng như không muốn nói tới, với lại cũng đã lâu rồi con và anh ta không có nói chuyện cũng như là không có qua lại với nhau" Tĩnh Tuyền cầm chiếc nĩa trên tay xoay tròn nhìn thức ăn trong dĩa đáp.

"Hai đứa lại giận nhau nữa à ?" mẹ Tĩnh thắc mắc hỏi.

"Con và anh ta thì có can hệ gì với nhau đâu mà giận với hờn".

"Nếu hai đứa không giận nhau thì sau lại không nói chuyện với nhau, khi trước mẹ còn thấy con tiếu tích gọi nói chuyện điện thoại cùng Bác Văn nhưng hơn hai tháng nay thì đã không thấy nữa chắc chắn hai đứa con có chuyện xảy ra rồi nên mới như vậy".

"Mẹ đừng có đón mò nữa tụi con vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường với nhau thôi chứ có phải là người yêu của nhau đâu nói chuyện hay không nói thì cũng như vậy thôi" cô thở dài rồi tiếp lời.

"Vốn dĩ người anh ta yêu không phải con mà là một người khác, anh ta chỉ sợ ba mẹ anh ta buồn nên mới nghe lời ngượng ép bản thân qua lại với con thôi".

"Con nói Bác Văn nó có người trong lòng rồi hả ?" mẹ Tĩnh không khỏi kinh ngạc hỏi.

"Dạ, đúng rồi ạ".

"Mẹ còn tưởng Bác Văn chưa có người trong lòng hóa ra đã có rồi. Vậy người trong lòng Bác Văn là ai, con biết người đó không ?".

"Dĩ nhiên là con biết rồi, mà người đó kể cả ba mẹ cũng biết nữa đấy".

"Con nói ba mẹ cũng quen nữa sao ?".

"Chẳng những quen mà còn là họ hàng nữa chứ".

"Là họ hàng sao ?" mẹ Tĩnh ngẫm nghĩ một hồi quay sang ba Tĩnh hỏi.

"Ông có biết họ hàng hai bên nhà chúng ta có ai sinh con gái không ?".

"Để tôi nghĩ xem" ba Tĩnh ngẫm nghĩ một hồi trả lời.

"Tôi nhớ còn á hình như là họ hàng bên bà thì phải, mà cũng đã lâu rồi từ khi về nước tới giờ chưa qua thăm hỏi lần nào".

"Ông nói tôi mới nhớ ra, nếu tôi nhớ không lầm thì con gái của Cao Lãng và Chi Lan cũng chạc cỡ tuổi Tĩnh Tuyền nhà ta thì phải".

"Không lẽ người con nói đến là Á Hiên sao ? em họ con và là con của chú thím con ??" mẹ Tĩnh nhìn sang Tĩnh Tuyền hỏi.

"Dạ, đúng rồi là em ấy người mà Bác Văn yêu".

"Sao ngay từ đầu con không nói cho cha và mẹ biết chuyện Bác Văn nó có người yêu rồi, để mẹ và cha con không biết lại còn bắt ép con phải qua lại với Bác Văn nữa".

"Con không muốn nói cho cha mẹ biết là con nghĩ con có thể dùng tình cảm chân thành của mình sẽ làm lay động trái tim anh ta, nhưng con không ngờ anh ta lại một mực yêu Á Hiên đến điên cuồng như vậy".

"Để rồi bây giờ con tự chuốc khổ cho mình đúng không ?" mẹ Tĩnh tiếp lời hỏi.

"Con nào có khổ chẳng phải con đang sống rất vui vẻ hay sao".

"Con định nói dối gạt cha con và mẹ đến bao giờ đây ?".

"Con nào có nối dối con là đang nói thật lòng mà".

"Vậy cái này là cái gì, con thử nói mẹ nghe xem ?" mẹ Tĩnh lấy kết quả siêu âm để lên bàn hỏi, ba Tĩnh vừa thấy thì không khỏi kinh ngạc lấp bắp hỏi.

"Này... này chẳng lẽ Tĩnh Tuyền nó..." ba Tĩnh nói đến đây thì im lặng, mẹ Tĩnh tiếp lời.

"Đúng như ông nghĩ con gái bảo bối của ông đã mang thai, chẳng những thế cái thai đã hơn hai tháng mấy rồi".

"Sao mẹ lại lục đồ của con ?" Tĩnh Tuyền lấy lại kết quả siêu âm từ tay mẹ Tĩnh, mặt không vui hỏi.

"Ai lục đồ của con khi nào ? tình cờ hôm đó vào phòng con dọn dẹp thì vô tình phát hiện ra thôi".

"Con để đâu thì mẹ để yên đó đi đem ra đây làm chi không biết" cô mặt nhăn nhó không vui nói.

"Nếu như mẹ không thấy và xem qua chắc con giấu luôn chuyện con có thai với ba mẹ phải không ?".

"Chuyện gì còn giấu giếm được chứ chuyện có thai thì làm sao mà giấu được trong khi cái bụng ngày càng to" Tĩnh Tuyền vừa nói vừa vuốt ve bụng mình.

"Tác giả cái bào thai này là của ai ?" ba Tĩnh nhìn con gái bảo bối hỏi.

"Thì còn của ai vào đây nữa".

"Là của Bác Văn sao ?" ba mẹ Tĩnh đồng thanh đáp.

Tĩnh Tuyền gật đầu thay câu trả lời.

"Bác Văn đã biết chưa ?".

Cô lại tiếp tục gật đầu.

"Bác Văn có nói gì không ?".

"Anh ta nói..." Tĩnh Tuyền nói đến đây thì cúi đầu im lặng như sắp khóc.

"Bác Văn nói sao ?".

"Anh ta nói cái thai này có phải là của anh ta hay hong thì anh ta làm sao biết được, hay là của một ai khác rồi bắt anh ta phải gánh" Tĩnh Tuyền nói đến đây nước mắt bắt đầu rơi.

"Khốn nạn thật mà, đã làm ra chuyện như vậy mà còn không chịu trách nhiệm để ba đi tìm và đập cho nó một trận" ba Tĩnh tức giận đập tay mạnh xuống bàn đứng dậy nói.

"Ba bớt giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt đâu" Tĩnh Tuyền rời chỗ tiến lên giữ ba Tĩnh lại nói.

"Làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được trong khi nó xem con như hạng gái chơi qua đường".

"Ba ngồi xuống đi nghe con nói" Tĩnh Tuyền đợi ba Tĩnh ngồi xuống cô tiếp lời "Không cần ba phải ra tay đâu con đã làm rồi".

Ba mẹ Tĩnh nhìn cô không khỏi kinh ngạc và cũng không nói gì ý bảo cô tiếp lời.

"Khi nãy ba có hỏi con chuyện lùm sùm của anh ta phải không ?".

Ba Tĩnh gật đầu thay câu trả lời, cô thấy ba Tĩnh gật đầu rồi tiếp lời "Là do con làm đấy, con phải khiến anh ta mất sạch hết mặt mũi và danh dự kể cả sự nghiệp như vậy mới vừa lòng hả dạ con" Tĩnh Tuyền cầm chiếc nĩa trong tay siết chặt nói.

"Rồi con định như thế nào với cái thai này đây ?".

"Thì đợi đúng ngày tháng thì sinh thôi".

"Một mình nuôi con vất vả lắm chưa kể miệng lưỡi thế gian nói ra nói vào tới đó mẹ sợ con bị áp lực rồi nghĩ uẩn nữa".

"Mẹ yên tâm đi con không yếu đuối đến nổi phải nghĩ đến những chuyện dại dột đó đâu, với điều kiện nhà ta như này chẳng lẽ nuôi thêm một người nữa không nổi hay sao" cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Con còn ba mẹ nữa mà không lẽ ba mẹ  không phụ con chăm sóc cháu của ba mẹ sao ? cực khổ thì con không sợ, con chỉ sợ ba mẹ vì con sẽ bị thiên hạ chê cười và liên lụy đến thôi".

"Ba mẹ từng tuổi này rồi thì còn sợ gì miệng lưỡi thế gian nữa, con yên tâm dưỡng thai đợi đến đúng ngày tháng thì sinh cho ba mẹ một đứa cháu ngoại kháu khỉnh là được".

"Ba mẹ không trách con sao ?".

"Trách gì khi chuyện đã xảy ra rồi nếu như trách con mà thay đổi được chuyện thì nên trách, còn này không thay đổi được thì trách con để làm gì cho con buồn tủi rồi dẫn đến chuyện này chuyện kia nữa, thôi thì cam chịu số phận vậy để cho yên nhà yên cửa và sống hạnh phúc với lại thời điểm mang thai người phụ nữ thường hay nhạy cảm và suy nghĩ linh tinh lắm con có chuyện gì thì cứ nói cho ba mẹ biết đừng có suy nghĩ rồi làm chuyện bậy bạ đi, còn công ty để ba con thay con trong coi còn việc hiện tại của con là ở nhà nghỉ ngơi dưỡng cho tốt cái thai đi đừng lo nghĩ gì nữa".

"Con cám ơn ba mẹ vì đã thấu hiểu cho con" Tĩnh Tuyền không khỏi cảm động nói.

"Con khờ quá con là con gái của ba mẹ mà, có cha mẹ nào mà không thương con sao này con làm mẹ rồi thì con sẽ hiểu tấm lòng của cha mẹ như thế nào".

"Dạ" Tĩnh Tuyền ngước nhìn ba mẹ mình mỉm cười, rồi ôm nhau trong vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop