Chương 34
"Uyển Đình, tới giờ nghỉ trưa rồi chúng ta mau đi ăn trưa thôi" đồng hồ vừa điểm đúng mười một giờ trưa Tiểu Ngọc ngưng ngay công việc đang làm ngó qua đồng hồ đeo tay cô ngước nhìn Uyển Đình đối diện nói.
"Cậu đi trước đi mình còn một chút việc nữa lát mình đi sau" Uyển Đình không ngước nhìn Tiểu Ngọc mà vẫn tập trung làm việc đáp.
"Công việc thì ngày nào cũng có làm hoài cũng không hết cậu bán mạng như thế để làm gì đúng giờ thì nghỉ đi tới giờ thì mình vào làm tiếp, cậu chăm chỉ làm việc như thế giám đốc có ghi nhận công lao hay sự nổ lực của cậu để tăng lương không ?".
"Tiểu Ngọc nói đúng đó Uyển Đình em nghỉ tay đi chúng ta đi ăn trưa thôi, làm quá thì cũng không được tăng lương hay thưởng gì hết chỉ tổ mau làm giàu cho họ thôi, cứ đúng giờ thì mình nghỉ ngơi đi làm quá sức mà không nghỉ ngơi dễ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này lắm" Phàm Dương tiến tới tiếp lời.
"Mình chỉ muốn làm cho xong việc thì tâm trạng thoải mái mới ăn ngon được chứ có nghĩ xâu xa như hai người nói đâu" Uyển Đình lắc đầu với suy nghĩ của hai người đồng nghiệp mình mỉm cười đáp.
"Đợi hết giờ nghỉ trưa rồi vào làm, có ai bắt ép cậu làm hết công việc rồi mới được nghỉ trưa đâu. Tớ chưa thấy ai tham công tiếc việc như cậu bao giờ".
"Cậu đừng cằn nhằn nữa mình đi được chưa mẹ mình còn chưa cằn nhằn nhiều như thế với mình đâu, nếu như người ngoài không biết còn tưởng cậu là mẹ mình nữa đấy".
"Nếu cậu muốn mình có thể thiệt thòi một chút làm mẹ cậu cũng được, có được một đứa con gái xinh đẹp lại giỏi giang như cậu thì mình hi sinh xíu để cậu gọi là mẹ cũng được" Tiểu Ngọc tươi cười nói đùa.
"Thôi đi cô nương ơi mới có tí tuổi đầu mà bày đặc đòi làm mẹ người ta cậu muốn như thế sao không chịu lấy chồng rồi sinh con đi là được lên chức mẹ liền chứ gì, còn cậu với mình chạc tuổi nhau cậu nghĩ sao đòi làm mẹ mình vậy, cậu không sợ mình gọi một tiếng mẹ rồi cậu tổn thọ hay sao ?".
"Ây da, giỡn với cậu chút thôi mình đâu có khùng dữ vậy mà để cho cậu gọi bằng mẹ, mình còn muốn sống lâu hơn chứ không muốn giảm tuổi thọ rồi chết sớm đâu" Tiểu Ngọc đánh một cái không nặng không nhẹ lên vai Uyển Đình đáp.
"Mình còn tưởng đâu cậu không muốn sống thêm nữa nên mới nói như thế hóa ra cậu cũng ham sống sợ chết nữa à".
"Ai mà không ham sống sợ chết chứ mình cũng không ngoại lệ".
"Đã ham sống sợ chết rồi mà còn bày đặc đòi làm lớn" Uyển Đình mỉm cười nói.
"Chỉ là đùa chút xíu thôi mà, cậu cũng đừng làm thật ấy chứ ?".
"Nếu như mình làm thật thì sao ?".
"Mình biết cậu sẽ không như vậy mà nên mới dám đùa ấy chứ, nếu là người khác có cho tiền mình cũng không dám".
"Tôi còn tưởng đâu cô đụng ai cũng giỡn như vậy hết chứ ?" Phàm Dương không nhịn được lên tiếng.
"Tôi đẹp chứ không bị úng não".
"Eo ơi, cô tự tin mình đẹp luôn hả ?".
"Chứ sao, tôi là con gái mà phải tự tin mình đẹp chứ".
"Cô nói cô đẹp sao tôi không thấy ai theo đuổi cô hết vậy mặc dù cô làm ở đây cũng đã mấy năm rồi mà vẫn thấy cô ế như thường".
"Tại tôi không chịu đấy thôi, tôi mà chịu một cái thì đàn ông họ xếp hàng từ đây ra tới cổng cho xem".
"Tôi không nghĩ cô tự tin với nhan sắc mình đến như thế ?".
"Nè anh cũng đừng có vô duyên chứ tôi tự tin hay không là chuyện của tôi, sao anh cứ hay chăm chọc tôi suốt vậy ?".
"Tôi thấy cô tự tin hơi thái quá thì tôi nói thôi".
"Dù sao đó cũng là chuyện của tôi có liên quan gì đến anh không, tôi thấy anh lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi đấy".
Uyển Đình chỉ biết lắc đầu trước hai người họ hễ mà sáp lại nhau thì y như rằng chuột với mèo cứ chọc nhau suốt không ai chịu nhường ai không khéo sau này hai người họ là một đôi cũng nên, cô vừa tắt máy tính vừa nói "Xong rồi chúng ta mau đi thôi" rồi nhìn hai người họ tiếp hỏi.
"Chỉ ba chúng ta thôi sao, còn chị Hoàng Uyển và chị Thục Quỳ đâu không đi cùng chúng ta à ?".
"Hai chị ấy đi chung cùng chị Nhã Đan có chút việc rồi, bảo ba người chúng ta đi với nhau khi khác hai chị ấy sẽ cùng đi" Phàm Dương trả lời.
"Vậy chúng ta mau đi thôi, nãy giờ cũng mất khá nhiều thời gian rồi" Uyển Đình xem qua đồng hồ đeo tay nói.
"Tranh thủ nhanh thôi, mình đói lắm rồi" Tiểu Ngọc vuốt cái bụng rỗng tếch của mình nói.
"Cậu ngày nào cũng không than đói cả bỏ đói cậu một ngày không chừng cậu chịu không nổi chết cũng nên".
"Con người sống là nhờ phải ăn, nếu không ăn thì làm sao sống được phải không".
"Cậu chỉ được có cái giỏi là ăn thôi ngoài ra những chuyện khác thì tạm được".
Tiểu Ngọc cười trước câu nói của Uyển Đình quả không sai, thì bất ngờ chuông điện thoại của Uyển Đình reo.
Reng reng reng.
"Ai gọi cậu kìa" Tiểu Ngọc nhanh miệng nói.
Uyển Đình cầm chiếc điện thoại trên tay, âm báo rung cô chưa kịp xem là ai đã gọi thì nghe Tiểu Ngọc nói, cô liền xem qua màn hình điện thoại rồi nhìn hai người họ nói.
"Hai người đi trước đi, lát mình theo sau".
"Vậy mình đi trước, cậu nhanh lên nha" Tiểu Ngọc nhìn Uyển Đình cùng vẻ mặt tò mò không biết cuộc gọi đến đó là ai mà Uyển Đình không tiện cho hai người họ biết mà phải bảo hai người họ đi trước cô đáp.
"Um, mình biết rồi sẽ nhanh theo kịp hai người".
Đợi hai người họ đi xa, Uyển Đình bắt máy.
"Alo, em nghe ạ".
"Em có đi ăn trưa chưa ? nếu chưa lên phòng chị, chị gọi thức ăn đem đến rồi ??".
"Em đang ở trước cổng công ty".
Nghe Uyển Đình nói Á Hiên liền rời chỗ tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, tuy có hơi cao và nhìn không được rõ nhưng cô cũng loáng thoáng thấy được màu áo hôm nay Uyển Đình mặc đi làm và cô ấy cũng đang ngước lên nhìn cô, cô nói.
"Em trở vào và lên phòng chị ngay, bên ngoài đang nắng gắt em đấy đứng lâu sẽ không tốt dễ bị say nắng lắm".
"Nhưng em có hẹn với bạn cùng đi ăn trưa".
"Em gọi nói lại với họ một tiếng là được chứ gì".
"Nhưng..." Uyển Đình ngập ngừng.
"Em đừng có nhưng nhị gì nữa chị đợi em lên" Á Hiên nói hết câu thì cúp máy không cho Uyển Đình có cơ hội để trả lời, cô không đi vào vẫn đứng đó hai tay khoanh trước ngực xem Uyển Đình có đi trở vào hay không.
Đúng như cô mong muốn Uyển Đình đi trở vào, cô mỉm cười trở lại bàn tiếp khách ngồi đợi.
Uyển Đình không biết phải làm gì khác hơn là đi trở vào giữ bạn bè và người yêu thì người yêu quan trọng hơn, cô gọi điện thoại cho Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cùng Phàm Dương đã đến quán ăn đang đợi Uyển Đình tới, thì tiếng chuông điện thoại của Tiểu Ngọc reo, cô vội cầm chiếc điện thoại trên bàn lên xem qua màn hình rồi bắt máy.
"Alo, Uyển Đình cậu tới chưa ?".
"Xin lỗi cậu, mình có chút việc nên không đến được cậu và Phàm Dương cứ dùng bữa trưa cùng nhau đi khi khác mình sẽ đi chung hai người" Uyển Đình vừa bước vào thang máy vừa nói.
"Cậu lại như vậy nữa đây không biết là lần thứ mấy cậu không ăn trưa để làm việc ? cậu là người chứ có phải máy móc gì đâu bộ làm việc không biết mệt mỏi à, máy móc còn hư huống chi là con người cậu cần tiền chứ không cần mạng hả ??".
"Tiền và mạng cái nào mình cũng cần thôi hai người mau ăn trưa đi để còn kịp vào làm, mình cúp máy trước lát gặp lại".
"Cậu lo giải quyết chuyện của cậu đi lát mình về mua một phần đem về cho cậu".
"Cậu đừng mua".
"Cậu không đi ăn được thì mình mua đem về cho cậu, chẳng lẽ cậu định nhịn đói không ăn luôn à ?".
"Không phải vậy, nhưng cậu cũng đừng mua mình cúp máy đây" Uyển Đình nói hết câu thì liền cúp máy cũng vừa lúc thang máy lên tới phòng làm việc của Á Hiên.
"Thiệt kỳ lạ ?" Tiểu Ngọc nhìn chiếc điện thoại trên tay bị cúp máy đột ngột cô tự hỏi.
"Uyển Đình lại không đến nữa à ? bộ có chuyện gì sao mà cô bảo kỳ lạ ??".
"Cậu ấy không đến được vì có việc nhưng dạo gần đây tôi thấy Uyển Đình có nhiều điểm rất kỳ lạ".
"Tôi thấy Uyển Đình vẫn bình thường đấy thôi, cô ấy vẫn xinh đẹp lại rạng ngời y như mọi khi có điểm nào là kỳ lạ như cô nói đâu".
"Đàn ông của mấy anh á chỉ biết chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ thôi chứ có để ý gì đến những chuyện khác đâu mà biết có lạ ở điểm nào không".
"Ngày nào tôi không ngắm Uyển Đình trước khi làm việc đâu nếu có dấu hiệu lạ là tôi sẽ biết ngay, nhưng tôi không có thấy điểm gì khác thường cả nếu cô bảo lạ đâu cô nói tôi nghe xem lạ ở điểm nào ?".
"Anh không thấy dạo gần đây Uyển Đình không còn thường xuyên đi chung với chúng ta nhiều như trước nữa hay sao và cũng thường hay lén lút về một mình như sợ bị ai đó bắt gặp, còn mỗi lần chúng ta rủ cậu ấy đi chơi hoặc đi ăn uống đâu đó thì cứ y như rằng điều có điện thoại gọi đến, và một điều đặc biệt ở đây khi cậu ấy nghe điện thoại xong là từ chối tất cả mọi lời rủ rê của chúng ta tôi nghi ngờ Uyển Đình có chuyện gì đó đang giấu giếm chúng ta mà không nói cho chúng ta biết".
"Cô đa nghi quá thôi biết đâu cô ấy có việc bận thật thì sao mỗi một người sống trên đời này ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình cả, đâu thể nào nói hết chuyện của mình ra cho bạn bè biết hết như vậy thì đâu còn gọi là chuyện riêng tư nữa, với lại chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ có phải họ hàng thân thích gì đâu mà cô bảo Uyển Đình phải nói hết ra cho cô biết mà không giữ lại một chút riêng tư nào cho mình".
"Anh là đàn ông con trai khác hệ với chúng tôi thì sao biết được, tụi tui là con gái với dù sao cũng dễ hiểu nhau hơn tụi con trai các anh".
"Nếu đúng như cô nghĩ vậy cô định sẽ làm gì ?".
"Còn làm gì nữa phải tra hỏi thôi".
"Nếu Uyển Đình không chịu nói thì sao ?".
"Thì sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó là theo dõi mọi sinh hoạt hằng ngày của cậu ấy thế nào rồi cũng sẽ thu được kết quả cho xem".
"Cô không phải rảnh đến vậy chứ, nếu để Uyển Đình biết cô ở đây nghi ngờ còn định theo dõi coi chừng cô ấy biết được tới lúc đó không thèm nói chuyện với cô nữa cũng nên".
"Để làm sáng tỏa mọi chuyện và thắc mắc của tôi, cậu ấy có giận tôi cũng chịu".
"Cô muốn làm thì tự mình làm đừng có kéo tôi vào cuộc tôi còn muốn đeo đuổi cô ấy làm bạn gái của tôi nữa đấy".
"Gì gì, tôi không nghe lầm chứ anh định cua Uyển Đình sao ? tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó đi" Tiểu Ngọc vỗ một cái lên vai Phàm Dương mỉm cười nói.
"Tại sao tôi phải bỏ ý định ? trong khi tôi trai chưa vợ Uyển Đình gái chưa chồng hai người điều còn độc thân, thì dĩ nhiên tôi có quyền đeo đuổi cô ấy luật pháp đâu cấm mà bất tôi phải từ bỏ".
"Phải phải, anh có đủ tư cách đeo đuổi cậu ấy nhưng nhìn anh tôi một chút rung động còn không có thì làm sao Uyển Đình sẽ rung động vì anh, mà anh cũng không phải mẫu người yêu lí tưởng của các cô gái nữa, người gì đâu vừa thô kệch lại còn không biết cách ăn nói hay ga lăng vô duyên thì có thừa anh nghĩ bọn con gái như chúng tôi để anh lọt vào mắt sao ? cho nên tôi khuyên anh không nên phí công sức mất công đến đó thất bại rồi không còn mặt mũi nào làm bạn bè với nhau được nữa".
"Gu của mỗi người mỗi khác đâu giống nhau, tôi không phải gu của cô thì cô nói sao mà chẳng được nhưng biết đâu tôi lại là gu của Uyển Đình thì sao ?".
"Ẹo, anh tự tin phếch nhỉ ? đã vậy tôi không thèm nói nữa, tôi cũng đã nói rồi anh không nghe thì thôi nếu tới đó có bẻ mặt thì đừng trách sao tôi không nói cho anh biết trước".
"Tôi cám ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần".
"Xí, anh không cần thì thôi tôi cũng đâu có bất anh phải nhận, hứ".
Hai người đôi co qua lại một lát rồi cũng trở về công ty.
Khi cửa thang máy vừa mở Uyển Đình bước ra thì gặp ngay cô thư ký của Á Hiên đang trực.
Cô thư ký thấy có người đến liền tiến lên hỏi "Xin lỗi, cô không được phép lên đây khi chưa được sự đồng ý của Cao tổng mời cô trở về cho".
"Ơ, không phải khi nãy Cao tổng gọi điện bảo tôi lên đây có chút việc sao ?".
"Chuyện đó thì tôi không biết nhưng tôi không có nghe Cao tổng dặn qua gì cả".
Á Hiên ở trong phòng đợi cũng đã lâu mà chưa thấy Uyển Đình lên tới, cô tiến đến định mở cửa thì nghe thấp thoáng tiếng của Uyển Đình cùng thư ký đang nói gì đó bên ngoài, cô liền mở cửa thì thấy Uyển Đình cùng thư ký của mình đang nói chuyện gì đó, khi vừa thấy cô mở cửa họ bỗng im lặng.
Cô tằng hắng một cái, hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Có chuyện gì sao mà ầm ĩ vậy tôi ở bên trong vẫn nghe được đấy ?".
"Cao tổng, cô Uyển Đình nói Cao tổng gọi cô ấy lên đây có chút việc nhưng tôi chưa nghe Cao tổng nói qua vì thế tôi bảo cô Uyển Đình trở về chỗ cũ làm việc" thư ký cung kính nói.
"Là tôi gọi cô Uyển Đình lên có chút việc, mà quên dặn cô".
"Tôi xin lỗi cô, vì đã nhầm lẫn mong cô bỏ qua" thư ký vừa nghe Á Hiên nói thế thì vội vàng xin lỗi.
"Không có gì, cô không cần phải xin lỗi" Uyển Đình tươi cười đáp.
"Được rồi, cô Uyển Đình theo tôi vào trong còn cô cứ tiếp tục công việc" Á Hiên nói hết câu thì quay người trở vào trong, Uyển Đình cũng theo vào ngay sao đó.
Khi cánh cửa vừa đóng lại Á Hiên quay sang nhìn Uyển Đình nói.
"Cô ấy không cho em vào sao không gọi điện cho chị, em ở đó đôi co với cô ấy làm gì ?".
"Nếu em gọi điện cho chị chẳng khác nào nói cho cô thư ký của chị biết chồng của em là tổng tài ở đây" Uyển Đình câu tay Á Hiên vừa đi lại bàn vừa nói.
"Không ai nghĩ xâu xa như em đâu, nếu họ có nghĩ thì cũng chỉ nghĩ là hai chúng ta bàn bạc công việc với nhau thôi, chứ cũng không nghĩ ra là hai chúng ta có quan hệ kia" Á Hiên nói hết câu hôn một cái vào má Uyển Đình.
"Không nói chuyện này nữa, chúng ta mau lại đây ăn trưa thôi" Á Hiên nắm tay Uyển Đình ngồi xuống bàn, trước đó cô cũng đã bày sẵn đồ ăn ra giờ chỉ việc ngồi xuống là ăn thôi.
Ba mươi phút trôi qua thì hai người cũng đã ăn trưa xong, hiện tại hai người đang nằm thư giản trên chiếc giường trong phòng làm việc của Á Hiên.
Hai người dựa vào thành giường Á Hiên cầm tay Uyển Đình hôn một cái mười ngón đan xen nói.
"Ngày mai em tranh thủ dậy sớm chị đến rước em chúng ta đi làm tóc rồi sẵn tiện qua dự tiệc của bạn chị luôn".
"Mới đây đã tới rồi à ? nhanh vậy sao ??".
"Đã nữa tháng rồi còn gì" cô hôn một cái vào trán Uyển Đình đáp.
"Em rất sợ khi đến những nơi như thế".
"Có chị mà em đừng sợ, em cũng tập cho quen dần đi vì như thế sau này còn nhiều" Á Hiên mỉm cười đáp.
"Em không sợ gì chỉ sợ đến đó em không biết cách ăn nói thêm vụng về sẽ làm mất mặt chị" Uyển Đình vẻ mặt lo lắng nói.
"Sẽ không sao đâu em đừng lo, đến đó em cứ theo sát chị là được mọi chuyện cứ để chị lo".
"Dạ vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip