Chương 35 H

Hai người nhìn nhau một hồi trao nhau nụ hôn thắm thiết đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra.

Á Hiên bắt đầu cở bỏ lớp quần áo trên người của hai người văng xuống sàn.

Từng ngón tay thon dài không ngừng mon men lên phần đùi trắng mịn bắt đầu vuốt ve cặp chân thon dài trắng nỏn của người yêu lên xuống, làn da trắng mịn thật sự rất kích thích người ta muốn cắn, miệng không ngừng thổi nhiệt khí và ngậm vành tai của Uyển Đình, làm Uyển Đình bất giác run lên cô giữ tay Á Hiên lại nói.

"Chị đừng, đang là ban ngày lỡ có người vào bất chợt thì sao ?".

Á Hiên nghe thế liền ngồi dậy tiến đến bàn làm việc với bộ dạng trần như nhọng, cô cầm lên ống nghe điện thoại bàn bấm gọi.

Uyển Đình nhìn bộ dạng đó của Á Hiên thì không khỏi ngại ngùng, đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn.

Đợi khoảng hai giây sau, cô nói.

"Nếu có người đến tìm tôi, nói tôi đang bận không tiện gặp bảo khi khác lại đến" cô nói hết câu thì liền cúp máy và tiến đến khóa cửa lại, sau khi đã làm xong mọi thứ cô tiến đến bên giường nhìn Uyển Đình nói.

"Em đã yên tâm chưa, chúng ta tiếp tục nào".

Á Hiên nói hết câu đã không chịu nổi liền hôn ngấu nghiếm đôi môi của Uyển Đình.

Cô hôn lần dài xuống cổ rồi đến vai chợt nhớ đến lần trước bị phạt lần này cô không dám tùy tiện để lại ấn ký, rồi hôn lần dài xuống xương quai xanh rồi đến trước ngực.

Cô cúi đầu liếm láp nhũ hoa đỏ hồng của Uyển Đình, đầu kề sát vào bầu ngực no đủ. Chiếc lưỡi hết rê lên trượt xuống trên đầu ngực rồi lại mút vào để lại những tiếng mút mát mà người nghe phải xấu hổ.

"Ư... hức" Uyển Đình không chịu nổi sự kích thích phát ra tiếng rên.

Uyển Đình nhìn Á Hiên chiếm đoạt đôi gò bồng đảo của mình, hai tay che miệng để không lọt ra tiếng rên, người bên ngoài có thể nghe được.

Cô phải thừa nhận kỹ thuật của Á Hiên ngày càng rất tốt và điêu luyện "A" cô khẽ kêu lên khi bị Á Hiên cắn vào đầu ngực của mình bên còn lại cũng được Á Hiên săn sóc tuy có hơi đau một chút nhưng rất sướng.

Dưới sự tác động của Á Hiên hai bên đầu ngực ngày càng trướng to hơn và săn cứng lại.

Khi đã chăm sóc no đủ đôi gò bồng đảo Á Hiên hôn một đường xuống bụng và liếm quanh rốn làm Uyển Đình không khỏi vặn vẹo người, cô trượt xuống nhìn nơi mềm mại nhô cao ấy, đang được che phủ bởi đám cỏ đen mượt.

Nơi bí ẩn như một đóa hoa yêu kều, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể run rẩy một cách xấu hổ.

Cô chạm nhẹ vào nơi ấy, bàn tay đã dính dầy dịch, hơi keo trắng lại. Ngón tay giữ đặc trước cửa hang nhỏ chỉ trực chờ đi vào, hai ngón tay sờ lên viên ngọc nhỏ, điểm kích thích của phụ nữ cô xoa nhẹ rồi bắt đầu day.

"A... a... ưm... a...".

Cô mút lấy cánh môi hồng, cho lưỡi sâu vào và xoắn lấy lưỡi Uyển Đình như đang thưởng thức một thứ mĩ vị, Á Hiên thì thầm.

"Bảo bối, hôm nay chị nhất định sẽ làm cho em sướng đến dục tiên dục tử mới thôi".

"Ư... ư... ưm... ưm...".

Uyển Đình không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vì khoái cảm.

Ngón tay của Á Hiên đang chơi đùa với hạt ngọc nhỏ, hai ngón còn lại đã đi vào bên trong hang động thơm tho, hồng hào.

Dịch thể trào ra, trơn tuột ướt hết một mảng ga giường nên ngón tay đi vào dễ dàng.

Á Hiên nhấp hai ngón tay một cách điên dại, nhấp ra nhấp vào đều bị bên trong của Uyển Đình co bóp siết chặc lại.

"A... ah... ah... em ch... ịu chịu sắp hết nổi rồi, em ra, ư... ưm... ah...".

Uyển Đình không ngừng rên rỉ trong sung sướng, khi những ngón tay của Á Hiên không ngừng ra vào nơi đó của cô.

Hai ngón tay của Á Hiên càng linh hoạt và thúc mạnh hơn , cong lên nhằm tìm kiếm điểm G của Uyển Đình.

Ngón tay ra vào bên trong chạm tới tử cung bị siết chặc lại như sắp đứt. Uyển Đình không ngừng rên rỉ to hơn.

Cuối cùng Á Hiên cũng có thể tìm được quả ngọt thần thánh, ngón tay thúc nhẹ móc vào điểm G. Hai người phối hợp ăn ý hết sức với nhau, Uyển Đình đong đưa từng cú thúc của Á Hiên.

Đồng thời một tiếng hét vang lên dữ dội. "Á... a ư... ưm...".

Sau tiếng hét đó cả người Uyển Đình xụi lơ đến mức không thể làm gì, cô vừa đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng.

Á Hiên hôn lên môi cô, rồi rút tay ra tay đã dính đầy dịch lỏng màu trắng.

Á Hiên biết cô rất mệt nên cũng không nói gì thêm mà lấy khăn giấy lau sạch hết dịch lỏng cho cô rồi để cô nằm nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng tỏa, Uyển Đình còn đang ngủ thì Á Hiên đã đến trước cổng phòng trọ của cô.

Á Hiên tiến vào bên trong thì gặp những cô chú hàng xóm của Uyển Đình đã dậy từ rất sớm đang tập thể dục buổi sáng.

Cô đến đây rất nhiều lần nên cũng biết mặt được một số cô chú ở đây, cô gật nhẹ đầu chào rồi tiến thẳng đến phòng của Uyển Đình cô đứng bên ngoài gõ cửa "Cốc cốc cốc" thì có một bà cô sống ở đây tiến lên hỏi.

"Con có phải là bạn của Uyển Đình không ?".

" Dạ vâng, con là bạn của em ấy" Á Hiên đang đợi Uyển Đình mở cửa thì nghe người cô ở kế bên hỏi cô đáp cùng vẻ mặt không biểu cảm, rồi tiếp lời hỏi.

"Cô là...?" Á Hiên hỏi đến đây thì ngập ngừng không biết xưng hô như thế nào.

"Tôi là thím Lưu ở sát vách phòng Uyển Đình, con cứ gọi thím Lưu là được" thím Lưu cũng hiểu ý liền trả lời.

"Con chào thím mà sao thím biết con vậy ? hình như con chưa từng gặp qua thím lần nào ??".

"Uyển Đình thường hay nhắc con với thím lắm, con bé có chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với thím cả, con bé rất hiểu chuyện lễ phép và ngoan có món ngon vật lạ gì cũng điều đem qua biếu thím và ông, thím xem con bé như con gái của mình vậy nghĩ đến con bé mà thím thấy tội quá".

"Sao vậy thím, chẳng lẽ em ấy có chuyện gì sao ?" Á Hiên nghe thím Lưu nói thế không khỏi lo lắng hỏi.

"Cũng không có chuyện gì tại thấy con bé có một thân một mình ở đây, lại đi làm vất vả có những lúc ốm đau không ai lo lắng chăm sóc lại là thân con gái nữa, thím sợ sẽ có ngày xảy ra chuyện không hay mất thôi".

"Thím nói vậy là sao cháu không hiểu ?".

"Uyển Đình thường hay nhắc tới con vậy chắc chắn một điều rằng con mang lại cảm giác an toàn và độ tin cậy tuyệt đối cho con bé, nếu Uyển Đình tin tưởng con như thế thím nói cho con biết cũng được".

"Là chuyện gì thím cứ nói ?".

"Con đến đây nhiều lần và cũng thấy được ở khu này cũng biết là không an ninh rồi đúng không ?".

Á Hiên gật đầu thay câu trả lời.

"Sinh sống ở đây đa số toàn là người già và cao tuổi chẳng có thanh niên trai tráng gì cả, nhưng dạo gần đây cứ hễ trời vừa sụp tối không biết ở đâu có mấy thanh niên cứ lỡn quởn quanh đây tới tận khuya, thím sợ Uyển Đình cứ đi về trễ hoài sẽ bị bọn chúng để ý nếu con thật sự là bạn tốt của Uyển Đình con nên giúp con bé".

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi thím ?".

"Cũng chỉ năm sáu ngày nay thôi".

"Con không nghe Uyển Đình nói gì cả với lại mấy ngày gần đây con cũng thường đưa Uyển Đình về nhưng cũng không có thấy gì lạ".

"Con không thấy thì thím không biết sao nhưng mỗi lần thím đi bỏ rác là điều trong thấy, bọn họ thấy thím nhìn thì giả bộ nhìn ngắm xung quanh mà hầu như ngày nào cũng như thế".

"Ngày mai con đưa Uyển Đình về sẽ để ý xem sao, nhân tiện con cũng cám ơn thím đã nói cho con biết còn việc bảo vệ an toàn cho Uyển Đình từ nay về sao con sẽ phụ trách thím cứ yên tâm, mà cũng không còn lâu nữa Uyển Đình sẽ dọn khỏi đây trong thời gian đợi dọn đi con nhờ thím chiếu cố em ấy dùm con, con sẽ không quên ơn của thím".

"Con không nói thím cũng sẽ làm đã từ lâu thím xem Uyển Đình như con gái của thím vậy, nhưng mà..." thím Lưu nói đến đây ngập ngừng vẻ mặt đượm buồn.

"Nhưng mà sao ạ ?" không nghe thím Lưu nói tiếp cô liền hỏi.

"Nếu Uyển Đình dọn đi thím sẽ rất nhớ con bé và mọi người ở đây ai cũng buồn cho coi".

"Chuyện đó thím cứ yên tâm, con sẽ đưa Uyển Đình về đây thăm mọi người thường xuyên".

"Nếu được như vậy thì tốt quá, Uyển Đình có được một người bạn như con quả thật rất hiếm có".

"Bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau mà thím. Đợi đến khi Uyển Đình dọn đi con sẽ gửi phần hậu lễ cho thím".

"Lễ lộc gì không biết, con đừng gửi thím sẽ không nhận đâu chỉ cần Uyển Đình sống vui vẻ hạnh phúc là thím vui rồi" thím Lưu nói chuyện nãy giờ mà quên mất việc mua đồ ăn sáng chợt thím trực nhớ đến tiếp lời.

"Nãy giờ nói chuyện cùng con cũng lâu thím phải tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho ông nhà, cho ổng kịp ăn để còn đi làm".

"Thím không cần đi để con gọi người đem đồ ăn tới" Á Hiên vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra chuẩn bị gọi thì thím Lưu ngăn cản.

"Mất công lắm để thím đi mua cho cũng ở gần đây thôi xẹt ra ngoài là tới, với lại con cũng không biết ông nhà thím thích ăn gì mà".

Á Hiên chỉ cười chứ không nói gì thì nghe thím Lưu tiếp lời "Con vào gặp Uyển Đình đi thím đi đây".

"Dạ vâng".

Á Hiên nhìn theo bóng dáng thím Lưu đến khi khuất hẳn mới thôi, cô quay lại giơ tay định gõ cửa lần nữa thì bất chợt cánh cửa mở cửa.

Á Hiên nhìn đến bộ dạng của Uyển Đình còn chưa tĩnh ngủ thì không khỏi bật cười, cô kéo Uyển Đình vào trong rồi đóng cửa lại nói.

"Em còn chưa tĩnh ngủ nữa à ?".

"Thân thể em giờ mệt rã rời nào có sức để mà dậy sớm" cô che miệng ngoáp một cái đáp.

"Em bị bệnh hay sao ?" Á Hiên vội sờ chán của Uyển Đình xem cô có bị sốt hay không.

"Em không có bệnh chỉ là không có sức thôi" Uyển Đình không kháng cự việc Á Hiên sờ chán.

"Sao lạ vậy ? không bệnh mà mất sức là sao ??" Á Hiên vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Em cũng không biết nữa hôm qua vừa về tới là bị như vậy luôn á" Uyển Đình khỏi động hai cánh tay đáp.

"Có khi nào đó là dấu hiệu tới chu kỳ không ?".

"Chưa đâu chị, khoảng mười ngày nữa chu kỳ em mới tới".

"Em và chị cũng không thể nào mang thai được, thì dĩ nhiên không phải là khả năng đó" Á Hiên lẩm bẩm chỉ đủ mình cô nghe, Uyển Đình nghe thấp thoáng không rõ là gì cô hỏi.

"Chị nói gì thì nói lớn lên làm gì cứ lẩm bẩm trong miệng không vậy ? còn khả năng gì đó là sao ?".

"À, không có gì em thấy trong người sao rồi có thể đi được không ? nếu không được chị đưa em tới bệnh viện để bác sĩ khám thử xem coi bị gì".

"Không cần đâu chị em thấy trong người đỡ hơn nhiều rồi, chị ngồi đợi em một lát em vào trong chuẩn bị".

"Em không cần chuẩn bị gì nhiều lát chị đưa em đến chỗ làm tóc họ sẽ làm cho hai chúng ta".

"Em biết rồi, chờ em xíu nha cục cưng" Uyển Đình hôn một cái vào má của Á Hiên vui vẻ vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau.

Uyển Đình trở ra cùng với chiếc đầm trên người hôm bữa Á Hiên dẫn cô đi mua.

Á Hiên nhìn đắm đuối không rời mắt thiếu điều nước miếng sắp chảy Uyển Đình gọi cô tới tận ba bốn lần cô mới phục hồi tinh thần tiến lên cầm tay Uyển Đình mỉm cười khen.

"Em đẹp lắm" rồi hôn một cái vào má cô.

"Chị có biết vẻ mặt chị bây giờ nhìn rất háo sắc không ?".

"Vợ chị đẹp như vậy thì ai kìm lòng cho nổi mà không háo sắc".

"Chị tốt nhất bỏ ngay vẻ mặt này cho em, nếu để em phát hiện chị nhìn gái cùng với vẻ mặt này thì chị sẽ không yên với em đâu".

"Em ghen à ?".

"Phải, em ghen đó thì sao phụ nữ ai mà không có máu ghen nhưng có ghen hay không còn phải coi thái độ của chồng mình như thế nào nữa ?".

"Em ghen thì càng tốt chứ sao, chứng tỏa em rất để ý đến chị nên mới ghen".

"Tốt nhất chị đừng tạo cơ hội cho em ghen nếu không hậu quả như thế nào em không biết đâu".

"Yêu thương em không hết thì ai nỡ lòng nào để cho em ghen, thật ra xung quanh chị có vô số trai gái vây quanh nhưng chị không để mắt đến vì trong lòng chị chỉ có duy nhất một hình bóng của em bây giờ và mãi mãi và cũng duy nhất một tình yêu dành cho em đến suốt đời suốt kiếp không thay đổi" Á Hiên ôm Uyển Đình vào lòng nói.

"Em cám ơn chị vì đã chọn em và cho em biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc khi xung quanh chị có vô số người giàu có và xinh đẹp".

"Em ngốc quá tình yêu là phải xuất phát từ hai con tim cùng rung động và cùng chung nhịp đập, chứ không phải nói đến xinh đẹp và mức độ giàu có tình yêu như thế sẽ không bao giờ vững bền chỉ có lợi dụng lẫn nhau thôi".

"Dù sao thì em cũng cám ơn cuộc đời này đã cho em gặp được chị và yêu chị cám ơn chị tình yêu của em" Uyển Đình nói hết câu liền đặc nụ hôn lên môi của Á Hiên, hai người hôn nhau thắm thiết đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra Á Hiên nói.

"Chúng ta mau đi thôi tranh thủ cho kịp".

"Vâng ạ" Uyển Đình mỉm cười đáp rồi khoác tay Á Hiên tiến ra xe với sự tò mò lẫn kinh ngạc cùng ánh mắt nhìn chầm chầm vào hai người họ của những cô chú lớn tuổi sống ở đây.

Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả hai người nhanh chóng đến buổi lễ cũng vừa đúng lúc diễn ra.

Mạn Nhu vừa thấy Á Hiên cùng Uyển Đình đến liền kéo theo chú rễ tiếp đón cô tươi cười hỏi.

"Hai người tới rồi à ? mình còn tưởng đâu cậu không tới nữa ấy chứ buổi lễ diễn ra rồi mà cũng không thấy mặt mũi hai người đâu cả".

"Đã hứa với cậu rồi thì phải đến, không thể thất hứa được hôm nay cũng là ngày vui của cậu mà phải đến lấy vận may chứ" Á Hiên mỉm cười đáp rồi ngưng giây lát tiếp lời.

"Giới thiệu với cậu đây là người yêu của mình cô ấy tên là Uyển Đình" Á Hiên nhìn Mạn Nhu nói rồi quay sang Uyển Đình tiếp lời.

"Còn đây là bạn thân cùng chồng của cậu ấy, tên cậu ấy là Mạn Nhu".

"Chào cô / chào cô" sau khi nghe phần giới thiệu của Á Hiên hai người mỉm cười chào hỏi.

"Tôi nghe Á Hiên nhắc về cô cũng nhiều nay mới được gặp, quả nhiên không ngoài tôi suy nghĩ của tôi cô rất xinh xắn và đáng yêu nhìn cô như thế này tôi còn xao xuyến nữa huống hồ gì là Á Hiên mê cô vô điều kiện".

"Cô quá lời rồi tôi không dám nhận" Uyển Đình mỉm cười khách sáo đáp thì nghe Á Hiên lên tiếng.

"Hôm nay trong cậu và chú rễ rất đẹp đôi mình chúc mừng hạnh phúc của hai người chúc hai người trăm năm hạnh phúc thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, sống đến răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử nhé".

"Mình cám ơn lời chúc của cậu, lát mình thảy hoa cậu nhớ phải bắt cho được đấy để năm tới sẽ tới phiên cậu".

"Ok cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop