Chương 37

Sau khi Á Hiên cùng Uyển Đình rời khỏi anh cũng trở vào trong cùng vẻ mặt không vui, uống qua hai ba ly rượu anh trầm ngâm suy tư. Mỗi lần gặp Á Hiên anh luôn nói hết tình cảm của mình cho Á Hiên biết nhưng hầu như cứ hết lần này đến lần khác điều bị Á Hiên từ chối, hôm nay anh lại còn mất mặt hơn nữa anh đường đường là chủ tịch một công ty nhưng lại đi thua một người con gái không có gì nổi bật còn vẻ ngoài tầm thường nữa chứ.

Anh không cam lòng tại sao Á Hiên có thể chọn một người con để gái yêu mà không chọn anh, trong khi anh sự nghiệp lẫn danh tiếng điều có cũng có thể cho em ấy một gia đình hạnh phúc.

Bác Văn càng nghĩ càng cảm thấy tức tại sao anh có thể thua một người con gái như cô gái kia được, anh uống rượu hết ly này lại đến ly kia cảm thấy không đủ anh cầm nguyên chai rượu uống một hơi hết sạch, anh dùng tay vẹt ngang qua môi khi rượu đọng lại thành giọt chuẩn bị rớt xuống.

Anh bỏ chai rỗng qua một bên cười như tên hề làm mọi người có mặt ở buổi tiệc ai cũng nhìn, anh cũng chẳng mấy bận tâm khi mọi người điều nhìn anh khi mặt mũi anh đã không còn thì có bao nhiêu người nhìn nữa thì cũng vậy thôi anh tiến đến bàn kế bên lấy chai rượu nằm trên bàn, uống một hơi hơn phân nữa thì anh cũng đã say đứng không vững anh ợ một cái rồi loạng choạng rời khỏi.

Do anh say quá không biết mình để xe ở đâu thêm anh cũng không còn sức để lái, nên anh đành bắt taxi rời khỏi không biết tình cờ hay đã có tính toán từ trước, anh ợ lên rồi nhừa nhựa đọc tên địa chỉ nhà cho bác tài rồi ngủ thiếp đi.

Bác tài theo địa chỉ mà Bác Văn đọc thì không bao lâu đã đến trước cổng nhà bác tài quay ra sao gọi.

"Cậu gì đó ơi đến nơi rồi, cậu có xuống xe không ?".

Bác tài nói đến tiếng thứ ba mới thấy Bác Văn động đậy người, ngồi dậy mắt lừ đừ nói.

"Tới rồi à, nhanh vậy".

Bác Văn mở cửa xe ngã nghiêng bước xuống, lảo đảo tiến đến trước cổng cố mở to hai mắt tìm chuông cửa đế bấm.

Ting toang ting toang ting toang.

Do Tĩnh Tuyền có thai lại bị thai nghén cộng thêm bụng cô hơi to nên cô ở nhà dưỡng thai không đến công ty nữa mọi việc ở công ty điều giao lại cho ba cô hiện tại chỉ có cô và mẹ Tĩnh ở nhà hai người đang ở phòng khách lựa tên để đặc cho đứa bé sau khi chào đời, thì nghe tiếng chuông cửa reo.

Mẹ Tĩnh quay lại nhìn cô giúp việc đang đứng phía sau bà nói.

"Cô ra xem là ai đến mà cứ bấm chuông cửa liên tục vậy ?".

"Vâng bà chủ".

Cô giúp việc nhanh chân chạy ra xem là ai, khi vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Bác Văn cô không khỏi nhăn mặt trở vào cung kính nói.

"Thưa bà chủ là cậu Bác Văn tới".

"Sao anh ta lại đến đây ?" Tĩnh Tuyền không khỏi thắc mắc tự hỏi.

"Có cho cậu ấy vào không bà chủ ?".

"Cô ra hỏi xem cậu ta đến đây có việc gì nếu không có gì cứ bảo cậu ta về cho".

"Trong bộ dạng cậu ấy đang say thì phải" cô giúp việc không đi mà đứng im tại chỗ nói khi thấy những hành động bất thường của Bác Văn.

"Sao cô biết ?" mẹ Tĩnh thắc mắc hỏi.

"Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khi cậu Bác Văn nói chuyện".

"Ý con sao Tĩnh Tuyền ?" thấy Tĩnh Tuyền cứ im lặng mẹ Tĩnh quay sang hỏi.

"Con không muốn gặp anh ta, anh ta đang say cho vào rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong khi chỉ có hai mẹ con ta còn ba thì lại vắng nhà" cô đáp lời mẹ Tĩnh rồi nhìn cô giúp việc nói.

"Cô ra bảo anh ta về đi còn nếu anh ta có hỏi tôi, cô nói tôi đi vắng rồi".

"Dạ, cô chủ".

Vài giây sao cô giúp việc đã ra tới cổng chưa kịp nói gì đã nghe Bác Văn kêu la.

"Mở cửa, mau mở cửa cho tôi, tôi muốn gặp Tĩnh Tuyền".

"Cậu Bác Văn về cho cô chủ hiện tại không có ở nhà".

"Cô ấy không muốn gặp tôi nên mới bảo cô nói như vậy phải không ?" Bác Văn lảo đảo ợ một tiếng đáp.

"Cậu tin hay không đó là chuyện của cậu, tôi còn nhiều vệc phải làm tôi trở vào đây" cô giúp việc nói hết câu quay người bỏ vào trong, mặc cho Bác Văn la lối làm người đi đường ai cũng nhìn.

"Các người được lắm lúc cần tôi thì không tiếc lời ngon tiếng ngọt, mời mọc năn nỉ đủ kiểu đến khi đã đạt được mục đích thì xua đuổi tôi như một con chó hay các người hay lắm, hãy đợi đấy tôi sẽ không bỏ qua dễ như thế" Bác Văn chỉ tay vào trong nhà nói, rồi quay người bỏ đi.

Khi biết Bác Văn đã rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh, mẹ Tĩnh nhìn con gái bảo bối hỏi.

"Hôm trước khi biết con có thai mẹ cũng không bất ngờ lắm, nhưng con nói cho mẹ biết chuyện cái thai này là sao ?".

"Chuyện nó là thế này con v.v... đầu đuôi câu chuyện là như vậy" Tĩnh Tuyền nhìn mẹ Tĩnh một hồi rồi thở dài kể lại toàn bộ quá trình sự việc do mình tạo ra cho mẹ Tĩnh biết.

"Con thật là ngốc giờ kế hoạch không thành lại còn mang thêm cái của nợ vào người, công ty còn trụ được bao lâu thì trụ nếu như không trụ nổi chúng ta tuyên bố phá sản thôi, sao con có thể giở thủ đoạn hèn hạ như vậy đối với em họ con cùng Bác Văn, hai người họ có đụng chạm gì đến con đâu sao con lại đối với họ như thế ba mẹ còn mặt mũi nào mà gặp mặt cùng thím và dượng con chưa kể gia đình của Bác Văn nữa con làm như vậy chẳng những không mang lại được lợi ít gì cho mình mà còn na thêm cái của nợ này nữa" mẹ Tĩnh vừa nói vừa chỉ cái bụng càng ngày càng to của con gái mình.

"Giờ mẹ có trách hay la mắng gì con thì chuyện nó cũng xảy ra rồi, đâu thể cứu giản được nữa".

"Chỉ cần con ngừng tay lại thì vẫn còn kịp đừng càng ngày càng lún xâu hơn nữa, nếu con cứ cố chấp nhất quyết không nghe sao này con sẽ phải trả giá đấy" mẹ Tĩnh ngưng giây lát tiếp lời.

"Em họ con Á Hiên không phải dạng người có thể dễ dàng cho chúng ta chọc vào, nếu để con bé biết được nó sẽ làm lớn chuyện đến khi đó chúng ta lại càng thê thảm hơn vì thế con nên ngừng tay đi đừng cố chấp nữa sẽ hại đến người và hại đến thân, chưa kể con lại sắp có con nữa chẳng lẽ con cứ để cho con của con sau này biết được nó có một người mẹ vì tiền tài địa vị mà bất chấp hại người. Còn chuyện của con và Bác Văn mẹ hỏi thiệt con, con có thích thằng bé không ?".

"Mẹ hỏi chi vậy ?".

"Để mẹ còn biết đường tính".

"Ban đầu quả thật con không hề thích anh ta chỉ vì muốn kế hoạch của con được thuận lợi suông sẽ nên con mới lợi dụng và kéo anh ta vào cuộc nhưng hiện tại con cũng đã mang thai con của anh ta con chỉ muốn đứa trẻ ra đời có đủ cả ba lẫn mẹ, còn chuyện có thích anh ta hay không thì con không thích con chỉ có hảo cảm với anh ta thôi".

"Vậy được, mẹ sẽ bàn lại với ba con rồi nói chuyện với Bác Văn sao, còn chuyện khi nãy mẹ nói con nên suy nghĩ lại vì tương lai của đứa bé sao này".

"Dạ, con biết rồi".

Buổi trưa tại một khu chung cư cũ nơi Uyển Đình đang thuê.

Uyển Đình vừa tới trước cửa phòng trọ đang định mở cửa, thì nghe từ đằng xa có tiếng bước chân vọng tới, cô ngước nhìn thì thấy thím Phùng đang hướng cô đi tới, vừa gặp cô thím không khỏi vui vẻ bắt chuyện hỏi.

"Con đi đâu mới về sao Uyển Đình trong con rất xinh đẹp nha ?".

"Con chào thím Phùng, con vừa mới đi đám một người bạn về ạ" Uyển Đình tươi cười đáp rồi tiếp lời.

"Thím định đi đâu sao ạ ?".

"Thím ra ngoài có chút việc vừa mới thấy con đi đâu đó về nên ghé hỏi chuyện một tí".

"Việc có gấp không thím, nếu gấp thì thím đi đi lát về ghé con cũng được".

"Việc không gấp hỏi chuyện với con một lát rồi đi cũng được".

"Dạ, thím có chuyện gì cứ hỏi".

"Cũng không có chuyện gì, thím trong con xinh xắn lại dễ thương thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm phải không ?".

"Làm gì có nhiều người theo đuổi như thím nói".

"Con nói xạo thím không tin, phải chi con xấu xí thì còn tin được còn đằng này con lại xinh xắn như vậy thì làm sao không có anh chàng nào theo đuổi cho được".

"Nhưng đó là sự thật, thím thấy không từ lúc con đến đây ở cho tới bây giờ thím có thấy nam nhân nào đến đây tìm con chưa ?".

"Quả thật thím thấy lời con nói rất đúng nếu vậy là con chưa có người yêu phải không ?" thím Phùng nói đến đây như sực nhớ đến gì không khỏi vui mừng hỏi.

"Tuy con không có người theo đuổi nhưng con đã có người yêu rồi".

"Con nói con có người yêu rồi ?" thím Phùng không tin câu trả lời của Uyển Đình nhắn mạnh lại một lần nữa hỏi.

"Dạ vâng, có rồi ạ".

"Nhưng thím chưa bao giờ thấy con dẫn người yêu về đây chơi lần nào ? mà chỉ thấy con cứ đi đi về về một mình không à ?".

"Chị ấy có đến đây chơi mấy lần rồi ạ".

"Có đến rồi nhưng sao thím chưa từng thấy qua ?".

"Chắc do chị ấy đến những lần thím ra ngoài nên không thấy đấy ạ".

"Chắc vậy".

"Mà thím hỏi con có người yêu chưa chi vậy thím ?".

"À, thím nhìn con thím thấy rất thích định mai mối cho con trai thím đó mà nhưng rất tiếc con đã có người yêu rồi".

Uyển Đình chỉ cười chứ không biết trả lời câu nói của thím Phùng thế nào bỗng thím Phùng tiếp lời.

"Thím đi công việc đây con vào trong nghỉ ngơi đi, nãy giờ thím làm phiền con cũng hơi lâu rồi".

"Dạ không sao đâu thím, thím đừng nói vậy chúng ta là hàng xóm với nhau cơ mà nói vài ba câu thì cũng đâu gọi là làm phiền".

"Con thật sự rất tốt lại còn hiểu ý người nữa quả thật con không làm con dâu nhà thím, thím rất tiếc".

"Duyên nợ mà thím đâu thể cưỡng cầu được".

"Đúng vậy, thôi thím đi công việc đây".

"Dạ, thím đi cẩn thận ạ".

"Con vào trong nghỉ ngơi đi, thím đi đây" Uyển Đình mỉm cười rồi quay người vào phòng.

Vừa mới vào phòng bỗng tiếng chuông điện thoại reo, cô vội lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra nhìn qua màn hình, vài giây sau cô bắt máy.

"Alo, em nghe anh gọi em có việc gì sao ?".

"Sao hôm nay em không đi làm bộ em bận việc gì sao ?" Phàm Dương cầm điện thoại trả lời còn Tiểu Ngọc kế đứng bên gián lỗ tai vào điện thoại nghe xem Uyển Đình nói gì.

"Em có chút việc nên hôm nay xin nghỉ một ngày, mà có gì không anh ?".

"Cũng không có gì tại thấy em không có đi làm nên anh lo em sẽ xảy ra chuyện gì, nên gọi hỏi thăm vậy mà".

"Cám ơn anh, ngày mai em sẽ đi làm lại".

"Biết được em không có chuyện gì là tốt rồi".

"Em thì làm gì có chuyện cho được, nếu nói mà có chuyện là anh á".

"Sao lại là anh ?".

"Anh lo nói chuyện với em một hồi  không khéo để chị Nhã Đan bắt được thì công việc anh lại tăng, tới đó đừng đổ lỗi tại em nha".

"Nam tử hán đại trượng phu mà, có   làm có chịu ai lại đi đổ lỗi cho người đẹp phải không".

"Sợ anh luôn anh lo làm việc đi ngày mai gặp rồi nói sau, em cúp máy trước bye anh".

"Ok em, bye em".

Sau khi cúp máy của Phàm Dương Uyển Đình thở ra một hơi, cô tiến lại bàn trang điểm lấy một miếng bông tẩy trang, lao chùi tất cả son phấn trên mặt rồi tiến vào phòng tắm thay ra bộ đồ không mấy thoải mái trên người.

Buổi tối tại Cao gia.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi" Á Hiên đang lui cui soạn đồ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi công tác ngày mai, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

Mẹ Cao mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bà tiến đến chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống, hai chân bắt chéo hai tay để lên đùi hỏi.

"Con soạn đồ đi công tác à ?".

"Dạ vâng, mà sao khuya rồi mẹ còn chưa ngủ, còn ba đâu ?" Á Hiên miệng trả lời nhưng tay vẫn điều điều xếp đồ cho vào vali.

"Ba con ngủ rồi còn mẹ thì không ngủ được sang đây nói chuyện cùng con một chút ấy mà, thấy con cũng đã lâu rồi không có đi công tác sao nay con lại đi đột xuất vậy ??".

"Có một số vấn đề con đi để giải quyết".

"Khi nào thì con bay ?".

"Dạ, sáng mai con tranh thủ đi sớm để còn về sớm ạ".

"Chuyến công tác này con đi khoảng mấy ngày thì về?".

"Dạ, khoảng bốn năm ngày gì đó" cô ngừng tay ngước nhìn mẹ Cao hỏi.

"Mỗi khi con đi công tác mẹ chỉ chúc con mọi việc điều suông sẽ và bình an nhưng hôm nay mẹ lại hỏi nhiều như thế bộ có chuyện gì sao mẹ ?" Á Hiên vẻ mặt thắc mắc hỏi.

"Cũng chẳng có gì chỉ sang đây hỏi con chút vậy thôi, mẹ về phòng đây chúc con ngủ ngon" mẹ Cao nói hết câu, đứng dậy tiến thẳng ra cửa bỗng nghe Á Hiên hỏi, bà quay người lại đáp.

"Mẹ thiệt là chỉ muốn hỏi con vậy thôi sao ?".

"Mẹ chỉ muốn hỏi con vậy thôi, ngoài ra thì cũng không có gì khác".

"Theo như con biết thì không có đơn giản như vậy, mẹ cứ nói thẳng vấn đề không cần phải vòng vo với con".

"Con quả đúng là thông minh nhìn ra được ý đồ của mẹ".

"Con là con của mẹ chứ có phải ai khác đâu mà không hiểu ý của mẹ, mẹ nói vấn đề chính đi mẹ sang đây là có chuyện gì ?".

"Chỉ có một ý duy nhất, mẹ muốn hỏi khi nào thì con mới chịu dẫn người yêu về cho ba mẹ biết mặt, chứ con cứ hứa lần hứa hẹn hoài còn ba mẹ thì nôn nóng muốn gặp mặt chàng rễ tương lai lắm rồi ?".

"Đợi con đi chuyến công tác này về, con sẽ dẫn người yêu con đến ra mắt ba mẹ".

"Con nói thiệt chứ ?".

"Mẹ nhìn mặt con giống nói sạo không ?".

"Dĩ nhiên là không rồi, vậy thôi mẹ buồn ngủ rồi mẹ về phòng ngủ đây ngày mai chúc con mọi việc luôn suông sẽ, sớm trở về".

"Con cám ơn lời chúc của mẹ, chúc mẹ ngủ ngon".

"Được rồi, mẹ về phòng đây con ngủ ngon" mẹ Cao bỏ lại lời chúc rồi quay người ra khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa phòng cho cô.

Sau khi mẹ Cao rời khỏi Á Hiên không khỏi thở dài nằm ngửa lên giường, hai tay gối ra sau đầu nhìn trần nhà trầm tư suy nghĩ, vài giây sau cô nghiêng người quới tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường ngủ, bấm máy gọi đợi khoảng vài giây sau cô nói.

"Alo, Uyển Đình".

"Em nghe ạ, sao vậy chị gọi em có việc ?" Uyển Đình vừa đun sôi nước chuẩn bị cho vào tô mì thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô vội vàng tiến đến bàn lấy chiếc điện thoại lên xem thì không khỏi mỉm cười vội bắt máy.

"Nhớ em nên gọi chứ cũng không có việc gì".

"Nhớ thiệt hong hay là đang nhớ ai đó rồi bày đặc nói nhớ em cho em vui".

"Ngoài em ra thì chị còn ai để nhớ, em toàn nói tào lao không à".

"Ai biết được trong lòng chị nhớ ai, vì chị cũng đâu có ở cạnh em suốt hai mươi bốn tiếng đâu, với lại em cũng đâu phải con sâu trong bụng chị mà biết chị suy nghĩ gì và nhớ ai".

"Em cứ đón già đón non miết vì ngày mai chị đi công tác rồi sẽ có rất ít thời gian để nói chuyện với em nên hôm nay tranh thủ gọi cho em để nói chuyện một chút, nếu như thật sự chị nhớ ai đúng như lời em nói chị sẽ trực tiếp gọi cho người đó luôn chứ gọi cho em làm gì" Á Hiên không vui đáp trả lời của Uyển Đình hơi gây gắt.

"Em chỉ nói đùa một chút thôi, chị không cần phải gây gắt như vậy chứ ?".

"Em nói đùa như thế chị không vui chút nào nha".

"Em xin lỗi, em biết tình cảm chị đối với em như thế nào mà chị không thích thì em không nói đùa nữa người gì đâu khó tính thấy sợ".

"Chị vốn dĩ là người khó tính lạnh lùng cái tôi lại cao, nhưng vì thương em chị sẵn sàng hạ cái tôi mình xuống và chiều chuộng em nếu là người khác thì không có chuyện đó xảy ra đâu".

"Em cảm nhận được những gì chị nói và đối vời em, cám ơn chị đã vì em làm nhiều chuyện như thế".

"Em biết được tấm lòng của chị là được rồi, chị chỉ cần như thế là đủ".

"Chị dễ thỏa mãn quá ha, à chị đã thu xếp đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai xong chưa ?".

"Chị chuẩn bị xong hết rồi nhớ em định gọi nhưng đúng lúc mẹ lại vào phòng nên chị đã nói chuyện với mẹ một lúc mẹ trở về phòng chị liền gọi cho em ngay á".

"Thương chị lắm, mà chị và bác nói chuyện gì với nhau vậy ?".

"Mẹ sang hỏi khi nào thì cho mẹ và ba biết mặt chàng rễ".

"Rồi chị trả lời sao ?".

"Chị nói sau đợt đi công tác này về sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ".

Uyển Đình im lặng trước câu nói của Á Hiên.

"Uyển Đình, Uyển Đình em còn đó không sao em không trả lời chị" Á Hiên không nghe Uyển Đình trả lời liền gọi ba bốn tiếng Uyển Đình mới phục hồi tinh thần đáp.

"Dạ, em nghe".

"Em sao vậy ? đang nói chuyện bỗng em im ru vậy ??".

"Dạ không gì, em chợt nhớ tới một số chuyện thôi" cô ngưng giây lát tiếp lời.

"Chị tranh thủ nghỉ ngơi đi cho khỏe mai còn bay sớm, nếu có thời gian rảnh thì chị gọi cho em".

"Chị biết rồi, trong lúc chị không có ở đây em nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống cho điều đặng vào, chờ chị về sẽ đưa em về nhà chị thưa chuyện của hai ta cho ba mẹ biết".

"Chị cũng thế, đi xa nhớ chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tranh thủ giải quyết công việc nhanh để còn trở về, em ở đây đợi chị".

"Chị sẽ nhanh trở về, em ngủ sớm đi ngủ ngon nha bảo bối của chị, chụt" Á Hiên nói hết câu hôn một cái qua màn hình điện thoại.

"Dạ, chị ngủ ngon nha cục cưng của em yêu chị nhiều, bye chị".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop