Chương 38
Sau khi vừa tan sở cả năm người rủ nhau ra quán nhậu vỉa hè làm vài chai khi ai nấy điều đã ngà ngà say Nhã Đan ợ một cái nói.
"Mọi người có thấy Uyển Đình gần đây có cái gì đó rất khác thường hay không cứ hay liên tục xin nghỉ nữa chứ ?".
"Em cùng nghi vấn với chị, Uyển Đình cứ thần thần bí bí em nghi ngờ cậu ấy đang có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta" Tiểu Ngọc lên tiếng tiếp theo lời của Nhã Đan.
"Còn nữa nha, hễ mỗi lần điện thoại reo hay trả lời tin nhắn thì y như rằng Uyển Đình điều vui vẻ một cách lạ thường, cứ ngồi cười khúc khích mãi" Hoàng Uyển nuốt xuống phần thức ăn trong miệng tiếp lời.
"Nhưng mỗi khi tôi hỏi đến Uyển Đình điều lắc đầu trả lời là không có gì, chỉ nhắn tin với em trai" người tiếp theo lến tiếng là Thục Quỳ.
"Nhưng không phải em trai Uyển Đình vẫn còn nhỏ chưa đi học sao, thì làm sao biết chữ để nhắn tin với em ấy nếu có nhắn tin thì Uyển Đình không thể cười vui vẻ một cách lạ thường như thế được" Phàm Dương nói ra thắc mắc của mình.
Năm người điều nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.
"Uyển Đình đang nói dối chúng ta".
"Em nghi ngờ Uyển Đình giấu chúng ta lâu rồi, chỉ là em chưa tìm ra được bằng chứng để hỏi chuyện cậu ấy thôi" Tiểu Ngọc chóng càm nói.
"Không riêng gì Uyển Đình mọi người có để ý dạo gần đây sếp tổng của chúng ta tính tình dễ chịu hơn trước kia rất nhiều không, không còn đáng sợ như hồi trước nữa" Nhã Đan cầm chiếc đũa vừa nói vừa quơ lung tung.
"Chị nói mới nhớ, cũng đã lâu rồi tụi em chưa thấy sếp tổng thì làm sao biết được sếp tổng có thay đổi gì hay không chỉ có chị là người tiếp xúc thường xuyên nên chị biết được sếp tổng có sự khác thường nào không thôi" Thục Quỳ đáp lời Nhã Đan.
"Khác là có khác rồi á, nhưng còn về mặt nào và ai đã làm cho sếp tổng thay đổi thì chị hoàn toàn không biết" Nhã Đan trả lời Thục Quỳ rồi tiếp lời.
"Thôi đừng nói chuyện của hai người họ nữa chúng ta mau ăn uống no say để nhanh còn về nghỉ ngơi mai còn phải đi làm nữa đấy".
"Chị không hổ danh là trưởng phòng Chung mà, luôn luôn lo nghĩ cho công ty" Phàm Dương nghe Nhã Đan nói thế liền lên tiếng.
"Tôi ngồi được trên chức vị này bộ cậu nghĩ tôi chỉ có hư danh thôi à".
"Em nào có nghĩ chị như thế, chị lại nói oan cho em rồi".
"Nếu để tôi phát hiện cậu nghĩ tôi như thế, tôi sẽ giao cho cậu một núi việc cho cậu biết tay".
"Haha, cho đáng đời" Tiểu Ngọc không khỏi cười ra tiếng nói.
"Bộ cô vui lắm sao mà cười ?".
"Dĩ nhiên là vui rồi, ai thì tôi không biết sao chứ nếu là anh thì tôi phải vui rồi mà còn phải vui nhiều nữa là khác" Tiểu Ngọc nói hết câu thì lại tiếp tục cười.
"Cô rán cười đi, coi chừng nghiệp quật tới đỡ không nổi bây giờ".
"Anh câm cái miệng quạ của anh lại cho tôi, đàn ông con trai gì vô duyên hết chỗ để nói".
"Tôi vô duyên kệ tôi, ai bảo cô cười tôi".
"Tôi cũng đâu có muốn cười tại chị Nhã Đan nói làm tôi không nhịn được phải cười thôi".
"Thế cô không thể rán nhịn lại à ?".
"Vậy tôi hỏi anh, khi anh đói bụng anh có rán nhịn để ngày hôm sau anh ăn bù hong ?".
"Dĩ nhiên là hong rồi".
"Vậy sao anh còn bảo tôi rán nhịn không được cười".
"Vấn đề khác nhau mà".
"Tôi thấy giống nhau chứ không hề khác, cười cũng giống như đói bụng vậy đói bụng là phải ăn, cũng như cười khi đã mắc cười rồi thì làm sao mà nhịn cười cho được, anh thấy tôi nói đúng không ?".
"Tôi... tôi không nói với cô nữa".
"Không nói với tôi nữa là đúng rồi, vì tôi nói quá đúng còn gì nên anh đã không còn gì để nói nữa là phải ?".
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu không ai chịu nhường ai, làm ba người còn lại chỉ biết chóng càm, thở dài cùng lắc đầu.
Tám giờ tối tại quán bar.
Trong tiếng nhạc xập xình, đèn lúc mờ lúc sáng đủ màu sắc cùng với đó những người vui chơi nhảy nhót, hò hét theo tiếng nhạc tạo nên một không gian ồn ào.
Bác Văn ngồi một mình ở một dãy sofa dài, nốc hết ly này lại đến ly khác, anh say như muốn gục trên bàn, bỗng có một cô gái tiến tới trong tay còn cầm theo ly rượu tiến đến, ngồi xuống xát bên anh nói.
"Anh đẹp trai sao ngồi uống một mình buồn thế, không mấy cho em ngồi chung cho vui".
Bác Văn chóng đỡ không nổi nằm gục trên bàn cũng không nói gì, cô gái thấy thế tiếp lời.
"Anh say quá rồi có về được không, nếu không em đưa anh về nha".
Cô gái nói hết câu, đợi một lúc cũng không thấy Bác Văn có động tĩnh gì mà cứ nằm im thinh thít, cô gái vội lay lay anh tiếp lời.
"Anh gì đó ơi, anh có nghe em nói không ?".
Cô gái gọi đến tiếng thứ ba Bác Văn mới động đậy ngước nhìn cô gái trước mặt do anh say cộng thêm hai mắt lừ đừ anh mơ hồ nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt, không biết do anh cố chấp không buông bỏ hay đã đặc tình cảm vào Á Hiên quá nhiều mà anh nhìn cô gái này thành Á Hiên anh không khỏi vui mừng, vịn hai vai cô gái nói.
"Á Hiên là em sao ? không lẽ em đã nghĩ thông suốt biết đến với cô gái kia không có tương lai nên em đến tìm anh phải không ?".
Cô gái kia không hiểu những gì Bác Văn nói, nhưng cô vẫn mỉm cười vuốt ve mặt anh dài xuống ngực câu dẫn, hai tay cô câu lên cổ và phả nhiệt khí vào tai anh thì thầm tự nhận mình là Á Hiên nói.
"Là em, người mà anh thầm nhung nhớ" rồi chủ động hôn lên môi anh, hai người ôm hôn nhau đắm đuối mặc kệ mọi người xung quanh rất đông.
"Chào buổi sáng em nha Uyển Đình" Phàm Dương vừa thấy Uyển Đình ở phía trước anh liền vội vàng đuổi theo khều nhẹ một cái lên vai cô vui vẻ nói.
"A, anh làm em hết cả hồn à" cô vừa đi vừa trầm ngâm suy tư, bỗng Phàm Dương lên tiếng làm cô hết hồn quay lại nhìn đáp.
"Em đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế anh gọi em đến mấy lần em mới nghe thấy ?".
"Em chỉ nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi".
"Có thể cho anh biết chuyện gì được không ? anh biết nói như thế rất không phải nhưng anh thật sự rất thích em muốn san sẻ với em tất cả mọi chuyện cho em bớt muộn phiền".
"Em cám ơn ý tốt của anh, thật sự cũng không có chuyện gì cả em chỉ nghĩ linh tinh một vài chuyện thôi".
"Thế còn chuyện kia thì sao ?".
"Anh nói chuyện kia là chuyện gì ?".
"Chuyện anh thích em á".
"Chuyện đó thì em thật xin lỗi em chỉ có thể trả lời anh một câu, em xem anh như một người bạn và là một người đồng nghiệp ngoài ra không có ý nghĩ gì khác".
"Anh hiểu rồi, vậy em có thể cho anh hỏi em một câu nữa được không ?".
"Câu gì anh cứ hỏi".
"Em từ chối anh có phải em đã có người yêu rồi phải không ?".
"Đúng vậy, em đã có người yêu rồi".
"Vậy người yêu em có làm chung công ty cùng chúng ta không ?".
"Chuyện về người yêu em, em xin phép được giữ bí mật anh thông cảm cho".
"Không sao không sao đó là chuyện riêng của em, em không nói cũng phải thôi tại anh nhiều chuyện quá mà".
"Nếu được một khoảng thời gian nữa em sẽ công khai cho mọi người biết, còn hiện tại em xin phép được giữ bí mật".
"Anh thật sự rất muốn biết người kia của em là ai, mà được em để mắt xanh tới".
"Câu nói của anh phải nói ngược lại mới đúng".
"Tại sao ?".
"Phải nói là em có phần phước nên mới được chị ấy để ý và yêu em".
"Xem cách em nói chuyện, anh có thể đón được em cùng người yêu em rất hạnh phúc".
"Dạ vâng, hai tụi em rất hạnh phúc".
"Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh cảm thấy vui rồi, dù sao thì anh cũng chúc mừng em vì đã tìm được một người thật sự đối tốt và yêu thương em".
"Em xin nhận lời chúc từ anh, anh cũng đừng để bụng chuyện của em chúng ta vẫn là bạn bè anh em và đồng nghiệp của nhau".
"Em yên tâm đi anh là đàn ông con trai mà, sẽ không hẹp hòi mấy chuyện đó đâu".
"Được như anh nói vậy em cũng mừng" Uyển Đình trầm tư giây lát nói "Anh Phàm Dương nè".
"Sao em".
"Em thấy Tiểu Ngọc cậu ấy cũng được lắm đó anh có thể thử".
"Em là đang làm mai cho anh à ?".
"Không có, em thấy hai người cũng hợp nhau lắm nên em nói thử xem anh có ý gì với cậu ấy không".
"Anh chỉ nói một câu, anh và Tiểu Ngọc không thể".
"Sao lại không ? em thấy cậu ấy dễ thương lại hoạt bác, đáng yêu rất hợp với anh".
"Anh và Tiểu Ngọc hễ gặp nhau là cứ gây nhau suốt em nhìn sao mà nói hai người bọn anh hợp nhau vậy".
"Thường hai người là oan gia với nhau thì xác suất trở thành một đôi rất là cao".
"Em xem phim ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm hay sao, làm gì có chuyện như em nói".
"Anh không tin em phải không, thì anh đợi mà xem coi lời em nói sau này có thành hiện thực hay không".
"Vậy anh chờ thử xem coi kết quả như thế nào, nếu không xảy ra như em nói anh sẽ bắt em thế vào".
"Anh không muốn sống nữa hay sao nếu để người yêu em nghe được những lời này từ miệng anh nói ra thì không biết chị ấy sẽ xử anh thế nào".
"Anh không sợ, bắt quá thì anh cùng anh ta đánh nhau một trận phân thắng bại thôi".
"Em chỉ sợ tới khi đó anh không dám đánh thôi" Uyển Đình mỉm cười trước câu nói đầy ngớ ngẩn của Phàm Dương.
"Sao em biết anh... ?" Phàm Dương chưa nói hết câu đã bị Tiểu Ngọc cắt ngang lời nói.
"Phàm Dương, Uyển Đình hai người chờ tôi với" Phàm Dương, Uyển Đình nghe tiếng Tiểu Ngọc thì dừng bước quay người lại thì thấy Tiểu Ngọc đang hối hả đuổi theo hai người gọi ơi ới.
"Vừa nhắc tào tháo, thì tào tháo lại tới" Uyển Đình hơi nghiêng đầu nói chỉ đủ hai người nghe.
"Công nhận miệng em linh thiệt".
"Chỉ là trùng hợp thôi, không linh như vậy đâu".
"Cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy ?" khi Tiểu Ngọc vừa tới trước mặt Uyển Đình liền hỏi.
"Chạy như vậy mới đuổi kịp theo hai người chứ" Tiểu Ngọc hai tay chóng đầu gối thở hòng học đáp.
"Đuổi theo hai người mình làm gì, trước sau gì cũng vào công ty cùng nhau thôi".
"Đi chung cho vui á mà, đi một mình giống như bị tự kỷ vậy" Tiểu Ngọc nở nụ cười câu tay Uyển Đình đáp.
"Chỉ còn vài bước chân nữa là vào tới phòng làm việc rồi, cậu còn ra vẽ nữa".
"Hihi" Tiểu Ngọc chỉ cười chứ không trả lời câu nói của Uyển Đình.
"Cô phiền phức thật đấy" Phàm Dương tỏa vẻ không hài lòng nói.
"Tôi làm gì anh mà anh bảo tôi phiền phức ?" Tiểu Ngọc hắt mặt lên hỏi.
"Tôi thích nói vậy đó được hong".
"Anh cũng đừng có lãng vừa thôi, hèn gì tới bây giờ chẳng có cô nào để ý".
"Tôi dù sao là con trai vẫn đỡ hơn cô, cô coi chừng thành bà cô già không ai thèm bây giờ" Phàm Dương nói hết câu như nảy ra ý gì mỉm cười tiếp lời.
"Nếu như tới khi đó không ai chịu lấy cô, tôi coi như chịu thiệt hi sinh thân mình để cho mọi người được bình an tôi lấy cô vậy".
"Anh đi chết đi và cũng đừng có mơ sẽ có ngày đó xảy ra" Tiểu Ngọc đạp một phát vào chân Phàm Dương nói, Phàm Dương né được nhanh chân bỏ chạy Tiểu Ngọc vì đạp hục nên tức giận vừa đuổi theo Phàm Dương vừa gọi "Anh đứng lại cho tôi, nếu để tôi bắt được anh thì anh mềm xương với tôi" làm huyên náo cả phòng làm việc ai nấy điều nhìn hai người họ không nhịn được cười.
Uyển Đình chỉ biết lắc đầu mỉm cười trước hai người họ, cô tiến lại bàn, ngồi xuống bắt đầu làm việc nhưng chưa được bao lâu chuông tin nhắn báo đến cô cầm máy lên xem thì không khỏi vui vẻ.
'Chúc người chị yêu có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Một buổi sáng thật tuyệt em nhé, nhớ và yêu em nhiều'.
'Em cũng rất nhớ chị, chị ở bển sao rồi mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ ?' Uyển Đình đọc xong dòng tin nhắn không khỏi vui vẻ trong lòng, liền phản hồi tin nhắn.
'Mọi chuyện điều thuận lợi, duy chỉ có một việc là không được thuận lợi thôi'.
'Chị ở bển đã xảy ra chuyện gì sao ?' Uyển Đình không khỏi lo lắng hỏi.
'Chị không có gì em yên tâm, chỉ là càng ngày nhớ em càng nhiều chỉ mong cho nhanh để trở về gặp em chứ ngày nào cũng nhớ em mà không được gặp chị chịu sắp hết nổi rồi'.
'Những ngày không có chị ở cạnh em thật sự rất nhớ, nhớ chị rất nhiều chỉ mong sau cho thời gian trôi nhanh để chị còn nhanh trở về với em'.
'Chị sẽ tranh thủ trở về em cố gắng chờ thêm chút nữa".
'Chị mới xa em có bốn ngày thôi mà em đã nhớ chị đến sắp khóc, không biết sao này chị không có ở bên cạnh em sẽ thế nào nữa'.
'Sẽ không có ngày đó xảy ra đâu em đừng lo'.
'Ngày nào chuyện của chúng ta chưa được sự đồng ý của hai bác thì coi như ngày đó em vẫn còn lo".
'Chị nhất định sẽ khiến cho ba mẹ chị phải đồng ý chuyện của hai chúng ta và đường đường chính chính rước em vào nhà cho nên em cứ yên tâm đừng lo, chị có việc rồi tối chị sẽ gọi cho em'.
'Vâng ạ'.
"Đó đó, mấy chị đã thấy gì chưa chúng ta nghi ngờ đâu có oan cho cậu ấy" Tiểu Ngọc cùng bốn người nữa tụm lại chỗ bàn làm việc của Phàm Dương hóng hớt chuyện của Uyển Đình, Tiểu Ngọc lên tiếng.
"Giờ chúng ta có nên đưa Uyển Đình vào phòng thẩm vấn không ?" Thục Quỳ hai mắt vẫn dán trên người Uyển Đình đưa ra ý kiến.
"Dù gì đó cũng là chuyện riêng của Uyển Đình mà, mấy chị đừng tò mò nữa đến lúc em ấy sẽ tự mình nói" Phàm Dương hai tay bỏ vào túi quần nhìn mọi người nói.
"Không phải cậu cũng đang để ý tới Uyển Đình sao, đáng lẽ ra cậu tò mò chuyện của Uyển Đình mới phải đằng này cậu lại nói đỡ cho Uyển Đình hơi lạ à nha ?" Hoàng Uyển hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Em từ bỏ rồi, không để ý tới Uyển Đình nữa".
"Tại sao ?" mọi người nghe Phàm Dương trả lời thế không khỏi kinh ngạc đồng thanh hỏi.
"Vì em thấy em và Uyển Đình không hợp nhau nên từ bỏ ý định theo đuổi".
"Phải vậy hong, hay là anh đã tỏa tình với người ta rồi đã bị từ chối nên mới nói như vậy cho đỡ quê ?" Tiểu Ngọc mỉm cười, dùng cùi chỏ thụt thụt người Phàm Dương nói.
"Làm gì có, tại tôi thấy tôi và Uyển Đình chỉ hợp làm bạn bè nhau chứ không hợp làm người yêu nào giống như cô nói".
"Nhìn thái độ của anh tôi nghi lắm nè sao trả lời tôi mà anh không được tự nhiên vậy cứ nhìn đi đâu không à, đừng nói là những gì trước kia tôi nói là đúng hết nha ?".
"Cô sao hay đoán mò quá à, sao không đi làm thám tử luôn đi làm văn phòng chi vậy ?".
"Điệu bộ này của anh tôi dám chắc đã bị Uyển Đình từ chối rồi".
"Cô thích suy diễn thì tự mình ở đó suy diễn tôi không nói chuyện với cô nữa tôi làm việc đây" Phàm Dương nói hết câu thì trở về bàn làm việc.
Tiểu Ngọc vẫn không buông tha tiến tới bàn, chóng hai tay lên bàn tiếp lời.
"Anh không nói cũng được thôi tôi tự mình đi hỏi Uyển Đình thì sẽ biết, cậu ấy nhất định sẽ nói" Tiểu Ngọc nói hết câu hai tay khoanh trước ngực cùng vẻ mặt đắc ý nhìn Phàm Dương cười.
"Cô rảnh thì cứ đi hỏi, tôi không rảnh đâu nói chuyện cùng cô" rồi mặc kệ Tiểu Ngọc đứng đó lãi nhãi, anh coi như không nghe thấy gì tập chung làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip