Chương 39

Sau khi Bác Văn tĩnh dậy thì cũng đã bảy tám giờ sáng, anh nhìn quanh một vòng căn phòng thì đã biết đây là khách sạn anh cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Anh nhắm mắt lại cố gắng nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh hoàn toàn không nhớ chuyện gì anh chỉ nhớ loáng thoáng và mơ hồ thấy được Á Hiên chủ động hôn anh, anh liền sờ lên môi mình anh không tự chủ được mà cười một cách vui vẻ, lát sau như nhớ đến gì anh nhìn qua chỗ nằm bên cạnh thì không thấy người đâu mà chỉ là một khoảng trống trơn, anh đưa tay sờ qua chỗ trống vuốt ve cùng vẻ mặt thỏa mãn.

Anh đang chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng có tiếng nước phát ra làm anh hồi tĩnh ngước nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng im liềm kia, phía bên trong dạ ra một thân ảnh phụ nữ lúc ẩn lúc hiện sau màn khói mờ ảo anh nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ 'Á Hiên vẫn chưa rời khỏi đây sao, mà còn tắm ở bên trong ?'.

Anh bước xuống giường, tiến đến cánh cửa phòng tắm gõ cửa hỏi.

Cốc cốc cốc.

"Á Hiên có phải em đang ở bên trong không ?".

Đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, anh không khỏi hồi hợp đi qua đi lại bên ngoài phòng tắm, lát sau tiếng nước bên trong cũng đã ngừng anh chăm chú nhìn không chớp mắt vào cánh cửa phòng tắm trái tim anh đánh trống liên hồi, một giây hai giây rồi ba giây trôi qua cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra, bước ra khỏi cửa là một cô gái xa lạ trên người đang quấn tạm một chiếc khăn che những chỗ nhạy cảm.

Anh không khỏi té ngữa xuống sàn nhà chỉ tay vào cô gái kia lắp bắp hỏi.

"Cô... cô là ai ? còn Á Hiên đâu, cô đem Á Hiên tôi giấu đi đâu rồi ?".

"Anh bị làm sao vậy, trong phòng này ngoài tôi và anh ra thì còn cô gái nào khác nữa đâu".

"Tôi nhớ rõ ràng hôm qua tôi còn cùng Á Hiên đã...".

"Anh và cô gái tên Á Hiên gì đó làm sao ?".

"Chẳng lẽ không phải Á Hiên mà là cô ?" Bác Văn ngẫm nghĩ một hồi nhìn cô gái hỏi.

"Không là tôi thì là ai, tôi nói cho anh biết chẳng có cô gái nào tên gọi là Á Hiên như anh nói cả, thậm chí đến cả mặt mũi cô ấy như thế nào tôi còn không biết nữa thì làm sao tôi giấu cô ấy đi được, với cả đêm hôm qua tôi và anh đã xảy ra chuyện gì anh cũng nhớ mang máng mà phải không ?" cô gái nói một hơi, rồi ngưng giây lát tiếp lời.

"Cô ấy là vợ của anh sao, mà suốt đêm hôm qua tôi cứ nghe anh gọi tên cô ấy mãi thế ?".

"Không phải" anh đứng dậy ngồi trở lại giường đáp.

"Nếu không phải thì là gì, nhưng tôi nghe anh gọi tên cô ấy một cách trìu mến và cưng chiều".

"Haha, tôi có cưng chiều hay yêu thương cô ấy cỡ nào thì cô ấy cũng không dành tình cảm cho tôi, tới một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không có nữa" Bác Văn không khỏi cười tự giễu nói.

"Nghe anh nói như vậy chẳng lẽ anh đơn phương người ta, còn cô gái kia đã có người mình yêu nên mới đối với anh như vậy ?".

"Cô nói đúng, cô ấy đã có người trong lòng mình và tôi chỉ là một kẻ đơn phương đi thương một người không thương mình".

"Anh biết như thế sao còn hà tất gì tự làm khổ bản thân mình, trên thế gian này còn biết bao nhiêu cô gái tốt ngoài kia đang chờ anh, đâu phải chỉ có duy nhất một mình cô gái đó đâu".

"Tuy là vậy, nhưng mấy cô gái đó không phải là cô ấy".

"Anh là đàn ông con trai không cần phải lụy tình như thế chứ, vì một người phụ nữ mà hành bản thân ra như thế này có đáng không, anh cũng phải suy nghĩ cho cho mẹ anh chứ cha mẹ anh sinh anh ra anh chưa lo cho họ được ngày nào mà anh vì một người con gái không yêu anh, anh lại chẳng màn tới thân thể, người lo lắng và đau lòng nhất là cha mẹ anh chứ không phải cô gái kia, bộ dạng của anh bây giờ nếu để cho cô gái đó thấy cô ta sẽ cười và nói anh không có chí khí chỉ biết lo nghĩ đến tình yêu mà không lo cho tương lai sự nghiệp".

Bắc Văn nghe cô gái nói chỉ biết im lặng cúi đầu, cô gái tiếp lời.

"Cô ấy đã không thương anh rồi thì cho dù anh có chết trước mặt cô ấy đi chăng nữa cô ấy cũng sẽ không mảy may cảm động, dù gì anh cũng là đàn ông lo gì không có gái, anh phải sống làm sao cho cô ấy phải hối hận vì đã không chọn anh".

"Tôi hiểu những gì cô nói ấy chứ nhưng tôi biết tính cách của Á Hiên cho dù tôi có sống tốt cỡ nào và tài giỏi ra sao đi nữa, thì em ấy cũng sẽ không hối hận với quyết định của mình" anh thở dài rồi tiếp lời.

"Haiz, dù sao thì cũng cám ơn cô đã khuyên nhủ tôi mặc dù tôi và cô bèo nước gặp nhau, mà cô chịu ngồi nghe tôi tâm sự, đây tôi thêm tiền cho cô" Bác Văn móc một sắp tiền trong túi quần ra đưa cho cô gái, cô gái tiếp nhận cầm sắp tiền trên tay đập đập vào lòng bàn tay nói.

"Anh nghĩ tôi là hạng gái kia sao, mà anh đưa tôi sắp tiền này ?" cô gái quăng sắp tiền lên giường, hai tay khoanh trước ngực đáp.

"Nói vậy cô đây không phải... nếu cô không phải cho tôi xin lỗi".

"Tôi không phải hạng gái như anh nghĩ đâu".

"Không phải vậy sao cô và tôi" Bác Văn vừa nói vừa chỉ cô gái kia rồi ngược lại mình.

"Tôi có người yêu rồi tại hai người chúng tôi cải nhau nên tôi bỏ đi bar chơi, tình cờ gặp anh cũng ngồi uống rượu một mình nên đến định nói chuyện với anh một chút không ngờ anh say lại nhìn tôi ra cô gái trong lòng anh và chuyện sau đó như thế nào anh cũng biết rồi đấy".

"Tôi hồ đồ quá, làm ra chuyện có lỗi với cô tôi thành thật xin lỗi cô".

"Không sao anh đừng ái náy, cũng một phần do tôi tự nguyện anh không cần nhận hết trách nhiệm" cô gái tiến lại gần anh vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh nói.

"Anh được đấy quả thật làm tôi rất hài lòng".

Bác Văn vội cầm tay cô gái lại nhìn cô chầm chầm, cô gái mỉm cười tiếp lời.

"Không chọc anh nữa tôi vào trong thay đồ để về, xem bạn trai tôi thế nào rồi".

Anh cũng không nói gì bỏ tay cô gái ra nhìn cô gái tiến vào phòng tắm trước khi đóng cửa cô không quên tặng cho anh một nụ hôn gió, rồi đóng cửa lại.

Cả nhà ba người Tĩnh gia đang cùng nhau ăn bữa sáng, ba Tĩnh rút vài tờ khăn giấy lao qua miệng, nhìn con gái hỏi.

"Con định tính chuyện của con thế nào bộ tính im lặng luôn hay sao ?".

"Hôm bữa con cũng đã có nói chuyện với mẹ rồi, mẹ không nói lại với ba sao ?".

"Mẹ con có nói nhưng ba muốn hỏi ý con hiện tại thế nào".

"Thì còn thế nào nữa, đợi đúng ngày tháng thì sinh đứa bé ra thôi".

"Ý ba không phải nói chuyện cái thai, mà là chuyện của con cùng Bác Văn kìa ?".

"Haiz, còn nói gì được nữa anh ta không chịu thừa nhận cái thai này của anh ta thì con còn nói được gì" Tĩnh Tuyền tựa lưng vào ghế thở dài đáp.

"Thông minh quá nhiều đôi khi là dại hồ đồ đúng lúc mới là khôn ngoan câu nói này quả là không sai, con thông minh quá để giờ phải chịu thiệt vào thân".

"Tối nay ba mẹ sẽ sang nhà anh chị Hứa nói chuyện xem thế nào, không thể để đứa bé chào đời mà không có ba con thì mang tiếng chưa chồng lại có chữa".

"Ba mẹ muốn thế nào cũng được, con no rồi xin phép ba mẹ con lên phòng" Tĩnh Tuyền nói hết câu thì đứng dậy rời khỏi.

Ba mẹ Tĩnh chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng con gái, thì nghe ba Tĩnh nói.

"Tôi đến công ty đây, bà ở nhà coi chừng Tĩnh Tuyền đó tôi thấy nó dạo gần đây sao sao đâu đấy".

"Tôi biết rồi, ông đi làm cẩn thận".

"Uhm, tôi đi đây".

"Tôi tiễn ông" rồi hai người tiến thẳng ra cổng khi đã thấy xe ba Tĩnh khuất trong dòng xe mẹ Tĩnh mới quay người trở vào.

"Mấy chị làm gì thế mau bỏ em ra ?" khi Uyển Đình vừa để điện thoại xuống bàn chưa kịp làm gì thì bất ngờ bị hai người Hoàng Uyển cùng Thục Quỳ tiến tới câu hai bên tay cô, dẫn cô vào phòng làm việc của Nhã Đan trước khi dẫn cô đi Hoàng Uyển nhanh tay cầm theo chiếc điện thoại của cô, cô không khỏi kinh ngạc hỏi.

Bên trong phòng làm việc cũng đã chờ sẵn hai người đó là Nhã Đan và Tiểu Ngọc khi Uyển Đình vừa vào tới phòng thì bị hai người họ ấn ngồi xuống ghế bật chiếc đèn trên bàn lên làm cô không khỏi chối mắt, nhắm mắt lại một lúc mới mở ra.

Uyển Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe Nhã Đan ngồi đối diện cô hỏi.

"Em thành thật khai hết ra cho tụi chị biết thì sẽ được sự khoan hồng nếu không thì..." Nhã Đan nói đến đây thì ngưng cô nở nụ cười gian xảo.

"Khai chuyện gì, em không hiểu mấy chị đang nói cái gì nữa ?".

"Cậu bớt giả ngây ngô lại đi nha".

"Mình thật sự không hiểu cậu cùng các chị ấy đang nói gì thì làm sao trả lời câu hỏi được".

"Tin nhắn trong điện thoại của em ấy đã xóa hết không còn để lại gì cả" Hoàng Uyển mặc cho mấy người họ xúm lại hỏi Uyển Đình, còn cô vẫn thản nhiên kiểm tra điện thoại của Uyển Đình một cách vô tư, khi không kiểm tra ra được gì cô nói.

"Ơ, điện thoại của em sao chị lại lấy ?".

"Khi nãy tụi chị thấy em nhắn tin với ai đó, nhìn em cười một cách hạnh phúc nên tụi chị muốn biết người kia của em là ai mới đưa em vào đây để hỏi".

"Em làm gì có ai đâu mà để nhắn tin".

"Cậu tưởng trả lời lấp lửng cho qua chuyện mọi người sẽ tin cậu à, thật ra mọi người đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi nhưng vì không bắt gặp được nên không thể hỏi cậu" Tiểu Ngọc vỗ vai Uyển Đình đi vòng quanh cô nói.

"Mọi người không tin em thì thôi, em cũng không có gì để nói".

"Tin làm sao được khi em đang nói sạo" Thục Quỳ đáp lời.

"Mình hỏi cậu một lần nữa cậu chịu nói không ?".

"Mình không nói đó cậu tính làm gì mình ?".

"Làm gì hả, là như thế này nè" Tiểu Ngọc nháy mắt cho hai người Hoàng Uyển và Thục Quỳ giữ chặc Uyển Đình lại còn cô thì lột bỏ đôi giày bata của Uyển Đình cùng đôi tất ra, dùng một cộng lông gà cọ vào lòng bàn chân của Uyển Đình, làm Uyển Đình nhột cười ra nước mắt cùng giẫy giụa nói.

"Cậu... cậu làm gì vậy ? mau dừng tay lại cho mình nhột quá đi, hahaha".

"Nếu cậu chịu nói thì mình sẽ dừng tay lại, nếu không thì mình cứ cọ như thế cho tới khi cậu chịu nói mới thôi" Tiểu Ngọc vừa đáp vừa cọ mạnh tay hơn.

Uyển Đình giẫy giụa cố thoát khỏi màn tra tấn không mấy dễ chịu này nhưng cô không đủ sức, cô cố gắng bậm môi lại chịu đựng không cho phát ra tiếng cười, nhưng chỉ một lát sau cô đã không thể chịu nổi nữa đành lên tiếng.

"Mình chịu thua rồi nhột quá đi, cậu mau ngừng tay lại mình sẽ nói".

"Nếu ngay từ đầu cậu chịu nói thì đâu phải chịu đựng khổ sở như thế này".

"Mấy chị có cần dùng đến cách này để buộc em nói ra không ?" khi mọi người đã bỏ ra, cô sửa sang lại quần áo nhìn bốn người trước mặt hỏi.

"Chủ ý này không phải của các chị mà là của Tiểu Ngọc nghĩ ra đấy, em muốn tính sổ gì thì cứ tính với Tiểu Ngọc tụi chị không biết" Nhã Đan không có chí khí nói ra.

"Chị có cần phải khai ra em không, ban đầu đã thỏa thuận với nhau cậu ấy có hỏi chúng ta cũng không được nói ra chưa chi chị đã khai ra em rồi" Tiểu Ngọc sợ Uyển Đình sẽ làm gì mình vừa nói ánh mắt vừa đặc trên người cô giám sát.

"Thì ra chủ ý này là của cậu, cậu giỏi lắm ?" Uyển Đình vừa nói vừa làm động tác săn tay áo lên.

"Uyển Đình cậu có gì từ từ nói đừng động tay động chân nha" Tiểu Ngọc nhìn một bộ Uyển Đình sắp ra tay với mình tới nơi, cười nịnh nọt nói.

"Mình không dạy cậu một bày học thì mình không mang họ Tô" Uyển Đình nói hết câu xông vào dùng gối lót lưng của sofa đánh túi bụi vào người Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc chỉ biết la làng mà chịu những đợt tấn công mạnh như vũ bảo đến từ Uyển Đình.

Mười giây trôi qua, Uyển Đình ngồi thở hòng hộc vì đã trả đũa được còn ba người kia cười không ngậm được miệng khi thấy người gặp họa.

"Xuýt, cậu có cần đánh mạnh tay vậy không đau chết đi được ?" Tiểu Ngọc chạm vào những chỗ bầm tím, không khỏi xuýt xoa vì đau nói.

"Cho đáng đời cậu, vì tội nhiều chuyện".

"Chỉ vì tò mò muốn biết chuyện của cậu mà chuyện thì chưa kịp biết cậu đã đánh mình thương tích thành ra thế này" Tiểu Ngọc nhìn sang ba người kia thì thấy ba người họ nhìn cô che miệng cười, cô nói.

"Ba chị thấy em bị Uyển Đình đánh thành ra như vậy, mà không chịu giúp em một tay còn nhìn em cười tình nghĩa chị em chắc có bền lâu".

"Chủ ý này là do em nghĩ ra thì em phải biết trước sẽ có hậu quả chứ, tụi chị không liên can gì ở đây".

"Các chị cũng đồng ý với ý kiến của em kia mà, chưa chi các chị đã phủi sạch quan hệ rồi".

Uyển Đình chỉ biết lắc đầu, mỉm cười với bốn người họ cô nói.

"Được rồi, đừng đùng đẩy cho nhau nữa em nói cho mọi người biết là được chứ gì, trước sau gì thì mọi người cũng sẽ biết nói ra cho nhẹ lòng và mọi người cũng không còn phải tò mò nữa".

"Đúng rồi đó Uyển Đình em mau nói đi tụi chị rất muốn biết người kia của em là ai" Thục Quỳ không khỏi hưng phấn khi nghe Uyển Đình nói thế cô liền nói.

"Em nói ra các chị giữ bí mật dùm em, vì chuyện này cũng chỉ có mấy người chúng ta biết thôi".

"Em yên tâm đi tụi chị miệng kính như bưng".

"Được rồi em nói đây, thật ra người mà các chị muốn biết cũng không phải ai xa lạ gì, mà là...".

Mọi người không khỏi nín thở chờ câu nói tiếp theo của Uyển Đình.

"Em mau nói đi chị tò mò quá ?" Hoàng Uyển nôn nóng muốn biết liền hối thúc Uyển Đình.

"Là Cao Á Hiên" Uyển Đình vừa nói ra cái tên liền nhìn sắc mặt của mọi người xem có biểu hiện gì không.

Mọi người không khỏi há hốc mồm, xen lẫn kinh ngạc khi nghe từ miệng Uyển Đình hốt ra cái tên mà khi ai nghe đến cũng điều toát mồ hôi lạnh.

Nhã Đan lắp bắp hỏi "Là... là thật sao Uyển Đình em không nói chơi tụi chị chứ ?".

"Là thật, em không nói đùa em và chị ấy đã yêu nhau được một thời gian rồi và cũng đã dự tính cho chuyện tương lai".

"Không thể nào tin được, em thật là thần kỳ có thể khiến Cao tổng nổi tiếng lạnh lùng, khó gần để ý đến em quả thật em rất hay" Thục Quỳ vẻ mặt thất thần, lắc đầu như không tin vào những gì mình nghe được liền nói còn không quên giơ ngón tay cái ra tán thưởng.

"Cậu hay thật đó Uyển Đình vừa vào công ty không bao lâu đã cưa cẩm được Cao tổng của chúng ta, cậu có bí quyết gì sao chỉ cho mình với".

"Mình thì làm gì có bí quyết gì chỉ là mình và chị ấy tình cờ quen biết nhau vài lần rồi sinh ra hảo cảm, rồi tình yêu đến lúc nào không hay".

"Hai người cũng phải trãi qua một chuyện gì đó rồi mới sinh ra hảo cảm với nhau được chứ, nếu bình thường tình cờ gặp nhau ngoài đường thì làm sao có hảo cảm với nhau được".

"Nếu cậu nói như vậy thì làm gì có cái gọi là tình yêu sét đánh, khi hai người đã được ông trời sắp đặc là của nhau thì chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười của đối phương cũng đủ làm cậu rung động, đâu cần nhất thiết phải trãi qua chuyện sinh tử cùng nhau rồi mới đồng điệu và sinh ra hảo cảm cùng nhau cơ chứ" Uyển Đình nói hết câu cô ngưng giây lát tiếp lời.

"Mình lấy ví dụ, chẳng hạn như cậu cùng Phàm Dương nè".

"Mình và anh ta làm sao ?".

"Cậu và Phàm Dương được ví là một cặp oan gia, nếu như một ngày nào đó bắt chợt cậu không còn được gặp anh ta nữa và cũng không còn cãi nhau như trước tới lúc đó cậu sẽ có cảm giác như thiếu một cái gì đó kèm theo là nổi nhớ".

"Mình mà nhớ anh ta hả, anh ta không có cửa đâu".

"Có hay không sao này rồi cậu sẽ biết vì hai người đã gieo duyên cùng nhau rồi giờ chỉ còn chờ phận thôi, thật ra trong lòng của hai người đã có đáp án từ lâu vì chưa phải lúc để hai người nhận ra thôi, mình lúc trước cũng như thế xảy ra một vài chuyện rồi mới biết trong lòng đã có chị ấy từ lúc nào không hay" Uyển Đình lắc đầu cười trước câu trả lời của Tiểu Ngọc cô nói.

"Không phải trước kia Phàm Dương để ý và yêu thầm cậu hay sao ?".

"Đó chỉ là ngộ nhận của anh ta mà thôi và đó cũng là chuyện của trước kia rồi còn bây giờ mình cũng đã nói chuyện rõ ràng với Phàm Dương và anh ta cũng đã hiểu không còn cố chấp theo đuổi mình như trước kia nữa, và mình thấy Phàm Dương anh ấy cũng được lắm đấy cậu nên thử xem đừng kén chọn nữa vì thanh xuân của người con gái có hạn".

"Cậu nói nhiều như thế là tính tác hợp cho mình và anh ta thành một đôi à ?".

"Ừ hửm, cậu hiểu ý mình rồi đó".

"Mình rất là không ưa anh ta, nhưng nghe cậu nói cũng triết lí lắm để mình suy nghĩ thử xem".

"Còn ở đó suy nghĩ gì nữa, cậu sắp thành bà cô gì không ai thèm tới nơi rồi".

"Cậu có cần nói quá không, mình bất quá cũng vừa bằng tuổi với cậu ở đâu ra bà cô già".

"Cậu thấy lời mình nói sao, được không nếu cậu cảm thấy được thì cứ tìm hiểu thử cho cậu cũng như cho anh ta một cơ hội biết đâu hai người là một đôi trời sinh thì sao".

"Uhm, mình sẽ thử một lần xem sao".

"Cậu thử tìm hiểu xem nếu Phàm Dương không phù hợp với cậu thì cậu có thể đổi đối tượng khác cũng đâu có thiệt thòi gì, phải không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop