Chương 4
Cao Á Hiên đang say sưa trong giấc ngủ, bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công.
Cô bước xuống khỏi giường, tiến tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng, cô đứng ngoài ban công hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt hít khí trời trong lành vào buổi sáng sớm và tận hưởng những đợt gió nhè nhẹ thổi lướt qua làm tóc cô bay bồng bềnh. Chao ôi ! thật sảng khoái !.
Những giò phong lan sau một đêm tắm sương nhu tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống. Trong vườn, những cành canh khẽ đu đưa nhẹ nhàng như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh.
Những giai điệu rộn ràng réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới. Dưới sân, chú chó nhỏ chạy quanh, nô đùa một mình.
Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác mát lành không khí thanh vắng.
Cao Á Hiên đang chìm đắm trong không gian bỗng một tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vang lên làm cô giựt mình.
Cốc cốc cốc.
"Cô hai dậy chưa ? ông bà chủ gọi cô xuống cùng dùng bữa sáng".
"Dì xuống nói với ba mẹ con dùng bữa sáng trước đi ạ, lát con xuống dùng sao" Cao Á Hiên vẫn đứng im tại chỗ trả lời.
"Vâng, cô hai".
Dì giúp việc vừa xuống tới phòng bếp chưa kịp thuật lại thì ba Cao lên tiếng hỏi.
"Dì lên gọi con bé sao rồi ? nó đã dậy chưa ??".
"Dạ, cô hai đã dậy rồi bảo tôi nói lại với ông bà chủ và cô ba cứ dùng bữa sáng trước, lát cổ sẽ dùng sau".
"Cái con bé đó lúc nào cũng vậy, chẳng khi nào chịu dùng bữa sáng chung gia đình cả không biết nó đang nghĩ gì nữa" mẹ Cao vẻ mặt không vui nói.
"Thôi mà mẹ khó chịu gì không biết tính chị hai đã như vậy rồi có nói nhiều cũng không thay đổi được gì".
"Thay vì mẹ khó chịu sao không cười lên một cái cho vui vẻ nào, nếu không mặt mẹ sẽ mau có nếp nhăn xuất hiện lắm đấy, để hôm nào con sẽ cùng chị hai nói chuyện còn bây giờ chúng ta mau dùng bữa sáng đi con sắp trễ giờ học rồi, còn phần chị hai lát chỉ dùng sau".
"Dì năm, dọn bữa sáng lên đi dì" Cao Nhã Lâm vừa nói vừa diễn tả hành động làm mẹ Cao không nhịn được bật cười, rồi quay sang dì giúp việc nói.
"Phải chi chị con được một phần giống như con thì tốt biết mấy" ba Cao uống qua ngụm sữa chán miệng, đặc ly xuống nói.
"Ba à ! đừng nói như vậy chứ mỗi một người tính cách điều không giống nhau, tuy chị hai tính tình có hơi lạnh lùng ít nói nhưng chỉ là người cực kỳ tốt, lại còn rất thương ba mẹ nữa".
"Nó tốt với ai đâu không chứ có tốt với ở nhà đâu, mà thôi không nói tới chị con nữa mau ăn sáng đi".
"À, lát nữa con đi cùng Á Hiên đến trường hay bảo tài xế đưa ?" ba Cao vừa cho thứ ăn vào miệng nhai qua nhai lại hỏi.
"Con rất muốn đi cùng chị hai, nhưng hôm nay chắc không được rồi".
"Sao lại không được, bình thường không phải hai đứa luôn đi chung với nhau à ?" Cao Lãng ngạc nhiên hỏi.
"Ba không nhớ hôm nay bên bác Hứa qua nhà chúng ta sao, cho nên con sẽ nhờ tài xế đưa con đến trường vậy".
"Úi chết, con không nói ba cũng quên mất hôm nay là ngày Hứa gia qua nhà mình" Cao Lãng vỗ một cái không nặng không nhẹ lên đùi mình nói.
"Vậy thôi, con mau dùng bữa sáng cho xong đi rồi kêu tài xế đưa con đến trường, ba và mẹ con chuẩn bị lát đón bác Hứa con".
"Dạ".
"Dì năm, dì lên gọi Á Hiên xuống đây tôi có chút việc nói với nó" mẹ Cao quay sang dì giúp việc đang đứng phía sau nói.
"Vâng, bà chủ".
"Ba mẹ không cần gọi, con xuống rồi đây" Cao Á Hiên vừa đi chợt tới nghe thấy liền trả lời.
"Chị hai" Cao Nhã Lâm thấy Cao Á Hiên xuống liền mỉm cười hỏi.
"Uhm".
"Con chịu xuống rồi à ? mà khoan đã nhìn bộ dáng con sửa soạn kiểu này, con định đi đâu hả ??" Tống Chi Lan thấy Cao Á Hiên ăn mặc đẹp liền hỏi.
"Con đi dự sinh nhật bạn".
"Con quên hôm nay là ngày gì sao ?".
"Con đã coi qua hết rồi hôm nay con không có cuộc họp quan trọng nào cũng không có gặp đối tác, chỉ là một ngày bình thường không có gì đặc biệt cả" Cao Á Hiên ngưng giây lát tiếp lời.
"Nếu không còn gì con xin phép ba mẹ con đi, à mà ba mẹ cũng đừng dặn người đợi cửa hôm nay con sẽ không về" Cao Á Hiên bỏ lại một câu xoay người rời khỏi, nhưng vừa mới bước được vài bước thì phía sau vang lên giọng nói.
"Hôm nay Hứa gia qua con phải ở nhà đón tiếp họ không được đi đâu cả".
"Sao con phải đón ? trong khi Hứa gia đâu phải là đối tác làm ăn của công ty chúng ta, con chỉ đón khi nào là đối tác kìa" Cao Á Hiên quay người lại mặt không biểu cảm nhìn Cao Lãng trả lời.
"Con làm việc riết rồi đầu óc sinh ra có vấn đề sao ? hôm trước ba có nói hôm nay Hứa gia sẽ qua".
"Vậy thì ba đón tiếp đi mất gì phải là con".
"Hứa gia qua là vì bàn chuyện hôn sự của con và Bác Văn con trai họ thì con phải có mặt".
"Đó là do ba hứa chứ không phải con, ba cũng biết tính con không thích bị người khác ép buộc cũng như quãng thúc, cho nên lát họ tới ba lựa lời nói khéo và bảo họ về đi cuộc hôn sự này con không đồng ý cũng như hôn nhân chính trị con rất là ghét, còn nếu như ba muốn thì ba tự mình lấy đi".
"Cái con bé này, hôm nay bày đặc ngỗ nghịch phải không ? con tính làm cho ba mất mặt trước người ta con với vừa lòng hả".
"Thôi mà ông chuyện gì cũng từ từ nói, đừng quát con bé như thế" Tống Chi Lan thấy hai ba con sắp cãi nhau vội lên tiếng khuyên can.
"Bà cũng thấy rồi đó nó có chịu nghe tôi nói không ? hay tôi nói câu nào nó cũng bật lại tôi câu nấy" Cao Lãng hơi giận dữ quay sang nhìn Tống Chi Lan nói.
"Con không muốn cãi lại ba cũng như không muốn ba phải mất mặt trước họ nhưng đó là do ba tự hứa mà không hỏi qua ý kiến con".
"Hôn nhân đại sự là do ba mẹ quyết định, phận làm con phải nghe theo có lí nào ba mẹ hỏi qua con rồi mới được quyết định".
"Ba à ! đã thời đại nào rồi mà chuyện hôn nhân phải do ba mẹ quyết định, hôn nhân là chuyện cả một đời người không thể tùy tiện lấy người mình không yêu như vậy thì làm sao có thể chung sống hạnh phúc cả đời cùng nhau được hả ba".
"Ba và mẹ con lúc kết hôn cùng nhau cũng do ba mẹ hai bên quyết định, có thương yêu gì đâu nhưng vẫn chung sống hạnh phúc cùng nhau cho đến tận bây giờ còn có thêm hai cô công chúa xinh xắn đáng yêu là hai đứa con đó không phải sao".
"Đó là thời đại trước kia của ba đừng áp đặc lên người tụi con, còn bây giờ tụi con kết hôn là phải có tình yêu mới có thể chung sống lâu dài cùng nhau được".
"Mới thì chưa có tình cảm nhưng sống chung về lâu về dài thì tụi con sẽ phát sinh tình cảm, với lại Bác Văn nó là một đứa con trai tốt là đúng chuẩn mẫu đàn ông mọi cô gái cần con có diễm phúc lắm mới được Bác Văn để ý thương con".
"Những cô gái nào cần thì ba kêu anh ta mà đi lấy đi, còn con thì không cần" Cao Á Hiên ngưng giây lát xem qua đồng hồ đeo tay tiếp lời.
"Con đã nói hết ý con cần nói, cũng không còn sớm nữa con đi đây" Cao Á Hiên đứng dậy cầm túi xách xoay người rời khỏi, chưa kịp ra khỏi cửa gặp ngay ba người nhà Hứa gia đã vào tới phòng khách, Cao Á Hiên mặc dù không thích nhưng cũng không thể làm mất nhà họ Cao nên đành phải quay trở vào nhưng trong lòng không vui.
Cao Lãng cùng Tống Chi Lan vội vàng ra đón tiếp, Cao Lãng nở nụ cười tươi vừa nói vừa đưa tay ra phía trước làm động tác bắt tay.
"Anh chị cùng cháu tới rồi à ? thật thất lễ quá không kịp ra đón tiếp mong anh chị thông cảm".
"Không sao đâu anh chị, hai vợ chồng tôi tới mà không thông báo đã đường đột vào nhà cũng mong anh chị thông cảm và bỏ qua cho" Hứa Trí Cương nở nụ cười trả lời.
"Là chỗ quen biết với nhau không à anh chị không cần khách sao, anh chị cùng cháu mau ngồi đi".
"Cháu chào hai bác, dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ ?" sau khi ba người ngồi ngay ngắn Hứa Bác Văn lễ phép chào hỏi.
"Vẫn tốt con ạ, không ngờ mới bao lâu không gặp con, con đẹp trai ra phếch đấy nhĩ" Tống Chi Lan vui vẻ trả lời.
"Bác quá khen con rồi con không dám nhận" Hứa Bác Văn mỉm cười hơi ngại, miệng trả lời mắt thì nhìn chầm chầm Cao Á Hiên ngồi đối diện.
Bốn người họ chào hỏi cùng nhau vui vẻ, bỗng im lặng khi thấy Hứa Bác Văn cứ nhìn Cao Á Hiên mãi không thôi.
Từ lúc Hứa gia qua cho tới giờ Cao Á Hiên không một lời chào hỏi mà cứ ngồi im thinh thích, không đối hoài gì đến ai còn trưng ra bộ mặt không vui.
Cao Lãng thấy thế nháy mắt ra hiệu cho Tống Chi Lan. Tống Chi Lan ngầm hiểu ý quay sang nói nhỏ với Cao Á Hiên.
"Á Hiên con mau chào hỏi bác Hứa cùng Bác Văn đi con".
Cao Á Hiên mặt không biểu cảm gì đưa ánh mắt nhìn qua một lượt ba người họ rồi gật nhẹ đầu xem như đã chào hỏi.
Cao Lãng cùng Tống Chi Lan thấy thái độ của Cao Á Hiên như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.
Ba mẹ Cao không khỏi cười gượng, Cao Lãng nói.
"Xin lỗi anh chị nay con bé nó không được khỏe trong người, thêm con bé đang bị viêm họng không thể nói chuyện được cũng không tiện chào hỏi anh chị, mong anh chị đừng trách con bé".
Cao Á Hiên nghe Cao Lãng nói mình bị cảm, không khỏi diễn theo vội che miệng lại ho mấy tiếng.
Khụ khụ khụ.
"Á Hiên bị bệnh sao anh chị không cho con bé về phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe mà bắt con bé phải ngồi ở đây lỡ như bệnh nặng thêm thì sao" mẹ Hứa nghe Cao Lãng nói thế cũng như thấy Cao Á Hiên ho không khỏi lo lắng hỏi rồi quay sang Cao Á Hiên tiếp lời.
"Con không được khỏe thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, à con nhớ thuốc men gì vào cho mau hết, dù gì hai nhà ta cũng còn nhiều cơ hội gặp nhau để nói chuyện huống hồ chi sau này con cũng sẽ là con dâu của bác thì không thiếu thời gian gặp nhau giờ con về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi".
"Con bé chỉ bị nhẹ thôi không sao đâu anh chị không cần lo lắng" Cao Lãng không khỏi mở cờ trong bụng khi nghe bà thông gia tương lai lo lắng cho con gái mình thì vui vẻ đáp.
"Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là Bác Văn mà không có đứa con gái nào tôi cũng rất muốn cho Bác Văn có thêm đứa em gái cho vui cửa vui nhà nhưng rất tiếc ông trời không cho tôi cơ hội, khi ông nhà tôi quyết định chọn Á Hiên cho Bác Văn tôi đã phản đối vì sợ con bé sẽ từ chối Bác Văn, nhưng khi thấy con bé tôi rất thích cũng như nghe anh nói con bé bị ốm tôi rất xót, sau này Á Hiên có lấy Bác Văn tôi xem con bé như con gái ruột mà thương yêu hết mực".
Cao Á Hiên nghe mấy lời này mà không khỏi cười thầm trong lòng còn thêm buồn nôn, nhưng cô không tiện thể hiện ra mặt đành im lặng xem tiếp diễn biến như thế nào.
"Á Hiên em không được khỏe để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nha" Hứa Bác Văn thấy Á Hiên ho không ngớt trong lòng nóng ran vội lên tiếng.
"Tôi không sao, anh không cần lo, anh theo tôi ra đây một chút".
"Con xin phép ra ngoài có tí việc" Cao Á Hiên bỏ lại một câu không cần biết Hứa Bác Văn có đồng ý hay không, rồi hỏi người lớn hai bên thong thả đứng dậy quay người tiến ra cửa trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ hai bên.
Hứa Bác Văn vội đuổi theo Cao Á Hiên ra tới công viên thì thấy Cao Á Hiên đứng quay lưng lại hai tay khoanh trước ngực.
Hứa Bác Văn không lên tiếng mà say mê, mỉm cười ngắm nhìn bóng lưng Cao Á Hiên mà quên mất Cao Á Hiên gọi anh ra có chuyện.
"Anh nhìn đủ chưa ?" Cao Á Hiên quay người lại đối diện Hứa Bác Văn được một lúc nhưng Hứa Bác Văn vẫn đứng trơ ra không động tĩnh gì, còn Cao Á Hiên thật không thoải mái khi anh ta cứ nhìn bằng ánh mắt suy mê đó cô liền hỏi.
"Anh thất thố quá xin lỗi em, em gọi anh ra có chuyện gì sao ?" nghe Cao Á Hiên nói Hứa Bác Văn giựt mình cười cười trả lời.
"Dĩ nhiên là có chuyện rồi, không lẽ tôi gọi anh ra để tâm sự à" Cao Á Hiên lạnh lùng đáp.
"Á Hiên em đừng dùng thái độ lạnh nhạt đó nói chuyện với anh được không ?".
"Tại sao lại không, trong khi tôi và anh không là gì cả".
"Nhưng anh, anh..." Hứa Bác Văn ánh mắt đợm buồn nhìn Cao Á Hiên trả lời ngập ngừng.
"Anh sao ?" Cao Á Hiên không phải là kẻ ngốc dù sao cô cũng đã trãi qua mấy mối tình nên nhìn ra được trong đôi mắt anh ta chứa đựng tình cảm tha thiết dành cho cô, nhưng biết làm sao được khi cô không hề có tí cảm xúc gì với anh ta đành làm bộ như không biết hỏi.
"Không gì, em gọi anh ra đây có chuyện gì thì em nói đi" Hứa Bác Văn cho hai tay vào túi quần nhìn xa xăm nói.
"Anh nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây".
"Thứ nhất : Tôi trước giờ rất ghét chuyện kết hôn liên quan đến chính trị".
"Thứ hai : Tôi lại càng không thích việc kết hôn với người mà ba mẹ tôi đã chọn, trong khi tôi không hề có tình cảm".
"Thứ ba : Tôi chỉ kết hôn với người mà tôi có cảm xúc hoặc yêu, chứ không muốn bị ép buộc phải lấy một người mà tôi không hề có cảm xúc".
"Em nói với anh những ý này để làm gì ?".
"Anh đủ thông minh hiểu tôi nói gì mà, không cần phải giả bộ như không hiểu".
"Ý em là không muốn kết hôn cùng anh phải không ?".
"Phải" Cao Á Hiên không do dự mà trả lời dứt khoát.
"Tại sao em lại từ chối anh, hay em đã có người yêu ? em có biết hôm nay anh mang tâm trạng tháo hức cở nào để được gặp em không ?? thiết nghĩ em gặp anh tâm trạng cũng sẽ giống như anh, nhưng hình như đã không như ý anh nghĩ".
"Anh hỏi tôi tại sao lại từ chối anh à ?".
Hứa Bác Văn gật đầu thay câu trả lời.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết chuyện riêng của tôi, cũng như từ trước tới giờ tôi không hề có bất cứ ý nghĩ gì sẽ tiến xa hơn tình cảm anh em với anh".
"Em không có nhưng anh thì có, anh thầm yêu em từ rất lâu, còn tự nhũ và hứa với lòng sau này sẽ cưới em làm vợ" Hứa Bác Văn hơi kích động vịnh hai vai Cao Á Hiên tiếp lời.
"Á Hiên em có thể cho anh một cơ hội được không ? em đừng có như vậy mà từ chối anh, anh thật sự rất yêu em".
"Tôi xin lỗi" Cao Á Hiên gạt tay Hứa Bác Văn ra khỏi người mình.
Hứa Bác Văn cúi đầu ủ rủ không biết phải nói gì hơn tim đau nhói như bị ai cắt, anh thầm thương Cao Á Hiên đã lâu từ lần đầu chạm mặt, cũng không ít người đã bài tỏa với anh nhưng anh đã từ chối với lí do đã có người yêu để đợi đến ngày hôm nay được sang đây hỏi cưới, tưởng chừng mình sẽ nắm được hạnh phúc trong tay nhưng thật không ngờ chỉ có mỗi mình anh đơn phương tình nguyện thích người ta, trong khi người ta một chút thích mình cũng không có".
"Tôi còn việc cần phải đi, lát anh vào trong ba mẹ tôi có hỏi thì anh nói tôi đi giải quyết công việc, cám ơn" Cao Á Hiên bỏ lại một câu xoay người tiến thẳng ra xe.
Hứa Bác Văn bất lực nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh và khuất dần sau cánh cổng, anh thở dài một hơi, rồi xoay người đi trở vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip