Chương 40
Khi trời còn chưa sáng tỏa Uyển Đình đã dậy từ rất sớm, vì suốt đêm hôm qua cô đã không ngủ được do tâm trạng háo hức vì chút nữa đây cô sẽ được gặp Á Hiên sao bao ngày xa cách, cô tranh thủ sửa soạn để đến sân bay cho kịp đoán người trong lòng.
9h sáng tại sân bay X.
Khi xe taxi vừa tới trước cổng sân bay X, cô xuống xe cùng nụ cười rạng ngời trên tay còn cầm theo bó hoa loại hoa mà Á Hiên thích nhất.
Cô đi một mạch thẳng vào cổng sân bay khi cô vừa đặc chân vào bên trong nhà ga, cô không khỏi sửng sốt khi thấy ở sảnh có rất nhiều người kẻ thì ngồi người thì đứng chờ để được bay và đón người thân.
Cô nhìn quanh một vòng rồi tiến thẳng đến dãy ghế dành cho khách ngồi chờ đã thấy có một số người ngồi sẵn ở đây từ lúc nào, cô đến ngồi xuống một cái ghế trống còn bó hoa cô để trên đùi, khi đã yên vị xong cô nhìn quanh thì thấy một người cô, tuổi ngoài bốn mươi đeo kính ngồi trên cô một hàng ghế đang nhìn cô, cô mỉm cười và gật nhẹ đầu xem như đã chào hồi rồi nhìn sang hướng khác.
Đợi qua không biết bao lâu cuối cùng cô cũng đã thấy Á Hiên từ bên trong bước ra, theo sau Á Hiên là thư ký cùng một người nam đang kéo theo chiếc vali hành lí.
Cô vụt dậy khỏi chỗ, tươi cười cầm theo bó hoa rồi nhanh chân chạy ra gọi.
"Á Hiên".
Lời vừa dứt cô đã đứng ngay trước mặt làm Á Hiên không khỏi bất ngờ cùng sửng sốt cũng không nghĩ đến Uyển Đình sẽ đến đây đón cô.
Cô vui vẻ mỉm cười hỏi "Sao em lại đến đây ?" rồi vội vàng ôm cô vào lòng sao bao ngày xa cách nhớ nhung.
"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà" hai người ôm nhau một lúc rồi buông nhau ra. Uyển Đình tươi cười rồi đưa bó hoa đến trước mặt Á Hiên tiếp lời.
"Tặng chị".
Á Hiên tiếp nhận bó hoa từ tay Uyển Đình đáp "Cám ơn em, hoa rất đẹp" rồi hôn một cái vào má Uyển Đình, làm cô thư ký và nam nhân kia không khỏi há hốc miệng, mở to hai mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh có thấy chuyện gì vừa xảy ra không ?" cô thư ký hơi nghiêng người thì thầm với nam nhân đang đứng cùng mình chỉ đủ hai người nghe.
"Tôi đâu có mù mà không thấy".
"Xem ra Cao tổng của chúng ta có sở thích cũng hơi đặc biệt nhĩ, chỉ thích phụ nữ chứ không thích nam nhân" thư ký nhìn hai người phía trước âu yếm nói.
"Tôi và cô theo Cao tổng cũng đã lâu rồi và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Cao tổng thân mật và có thái độ dễ chịu như thế đối với một người".
"Anh nói đúng tôi chưa bao giờ thấy Cao tổng có một mặt dễ thương nào như thế, đa phần toàn thấy Cao tổng lạnh lùng rất giữ khoảng cách đối với người khác giới đặc biệt là những người có ý với Cao tổng".
"Không lẽ đây là nguyên do khiến Cao tổng của chúng ta chăm chỉ làm việc rút gắn thời gian để tranh thủ trở về và cũng vì thế mà gần đây tính tình Cao tổng của chúng ta dễ chịu hơn trước kia rất nhiều là vì cô gái này sao ?" anh thanh niên không khỏi thắc mắc tự đặc ra câu hỏi.
"Có lẽ là vậy, đáng lẽ ra tôi phải biết sớm về mối quan hệ của Cao tổng và cô ấy mới phải".
"Cô nói vậy là sao ?".
"Tôi đã từng thấy cô ấy đến văn phòng Cao tổng rất nhiều lần, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy lên gặp Cao tổng có việc chứ không hề nghĩ cô ấy và Cao tổng có mối quan hệ như này".
"Cao tổng thích ai yêu ai cũng được miễn sao không ảnh hưởng tới công việc của chúng ta là được, chúng ta chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình còn những chuyện khác không phải của chúng ta thì không nên quan tâm tới kẻo lại xui xẻo rước họa vào thân".
"Anh nói đúng, xem như nãy giờ chúng ta chưa thấy gì đi".
"Chị có mua quà cho em, lát về nhà chị sẽ đưa cho em xem" Á Hiên nắm tay Uyển Đình vừa tiến ra cổng sân bay vừa nói.
"Chị không về nhà sao ?".
"Đến nhà em một lát, rồi chị sẽ về nhà sau".
Hai người vừa ra tới cổng, đã thấy tài xế đến tự bao giờ và cửa xe cũng đã mở sẵn, Á Hiên để Uyển Đình lên xe trước sợ Uyển Đình sẽ bị đụng đầu cô để tay che chắn phía trên cửa xe.
Khi hai người đã yên vị và xe cũng đã chạy được một đoạn Uyển Đình quay sang nói.
"Hôm bữa mẹ có gọi điện lên cho em bảo em hỏi chị một chuyện do công việc chị bận rộn quá thêm chị lại đi công tác em quên tới bữa nay mới nhớ".
"Mẹ em định hỏi chị chuyện gì ?".
"Ngày mai là tới ngày cúng cơm của ba em, mẹ hỏi chị có rảnh không về chơi sẵn tiện nói cho ba biết chuyện của hai chúng ta, nếu ba ở trên trời có linh thiên sẽ phù hộ cho cho chị và em được ba mẹ chị chấp thuận".
"Mai chị sẽ về cùng em, ở chơi vài ngày rồi hai chúng ta trở lên chị đưa em sang nhà ra mắt ba mẹ chị, nếu ba mẹ chị đồng ý cuối năm chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ và đầu năm sẽ đón cô công chúa ra đời em thấy như vậy được không ?".
"Không biết hai bác có chịu chấp nhận em hay khong, mà chưa chi chị đã tính trước hết rồi".
"Nếu như tới đó ba mẹ chị không chịu thì chị sẽ theo em đợi hai chúng ta có con rồi thì ẵm con quay về, không lẽ có cháu rồi mà còn sợ ba mẹ không chấp nhận em nữa hay sao".
"Biết đâu được lỡ hai bác bắt con bỏ mẹ thì sao ?".
"Em xem phim ngôn tình nhiều quá riết bị nhiễm hay sao, đây là hiện thực chứ có phải phim ảnh đâu mà sẽ diễn ra giống như trong phim" Á Hiên chỉ một cái lên chán Uyển Đình mỉm cười nói.
"Em lo xa không được ha gì ?".
"Chưa biết chừng bữa chị dẫn em về ba mẹ chịu luôn cũng nên".
Uyển Đình không trả lời câu hỏi của Á Hiên mà sờ chán cô rồi lại sờ vào chán mình, Á Hiên lấy làm lạ hỏi.
"Em làm gì vậy ?".
"Em là đang xem thử chị có bị bệnh hay không".
"Chị vẫn bình thường mà làm gì có bệnh".
"Uhm, chị bình thường".
"Em làm sao thế Uyển Đình ? hành động của em vậy là sao chị không hiểu ??".
"Không có gì, em chỉ đùa chút thôi".
"Em như thế lạ lắm nha, không giống em mọi khi".
"Em vẫn là em mà có gì lạ đâu".
"Nhưng chị vẫn thấy có gì đó là lạ" Á Hiên một tay để ngang ngực tay còn lại để dưới càm nhìn Uyển Đình chăm chăm nói.
Uyển Đình cũng không biết nói gì chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.
Cũng vừa lúc xe tới trước cổng chung cư cũ nơi Uyển Đình ở, hai người xuống xe Á Hiên quay lại dặn dò tài xế.
"Tôi vào trong một lát rồi sẽ ra ngay anh ở đây đợi tôi".
"Vâng" tài xế cung kính đáp.
Hai người vừa đi vào còn chưa được bao xa thì bất gặp một người phụ nữ đang đi hướng ngược lại đó không phải ai khác là thím Phùng, khi vừa thấy hai người các cô thím không khỏi tăng nhanh bước chân đến trước mặt hai người tươi cười chào hỏi.
"Uyển Đình hôm nay con không đi làm sao, nhìn bộ dạng con ăn mặc đẹp như vầy chắc vừa mới đi đâu về phải không ?" vừa hỏi Uyển Đình xong thím Phùng quay sang Á Hiên tiếp lời.
"Còn cô gái xinh đẹp này là bạn con sao Uyển Đình ? thím chưa thấy qua cô ấy bao giờ ??".
"Chị ấy không phải bạn mà là người yêu của con, người mà hôm bữa con có đề cặp qua với thím".
"Con làm thím thật bất ngờ đấy Uyển Đình" thím Phùng ngưng giây lát tiếp lời.
"Nhưng nhìn hai đứa rất xứng lại đẹp đôi nữa đúng là ông trời cũng biết cách se duyên lắm, hai đứa con điều là tuyệt sắc mỹ nhân cả chỉ tiếc là khi sinh ra đã dành cho nhau mất rồi, chỉ tội cho mấy cậu con trai đã mất đi cơ hội có được hai cô vợ sinh đẹp".
Uyển Đình cùng Á Hiên chỉ cười chứ không nói gì thì nghe thím Phùng tiếp lời.
"Chào con, thím là hàng xóm của Uyển Đình nghe Uyển Đình nhắc về con cũng nhiều nay mới được gặp quả nhiên rất xinh đẹp lại dễ mến".
"Dạ con chào thím, thím quá lời rồi" Á Hiên mỉm cười khách sáo đáp.
"Mới lần đầu thấy con thôi thím đã rất thích, à mà con tên gì ?".
"Con tên Cao Á Hiên".
"Cao Á Hiên sao nghe cái tên này quen quen ấy nhĩ, trong lúc nhất thời không nhớ rõ là đã nghe qua ở đâu rồi" thím Phùng vừa nghe Á Hiên nói tên thì không khỏi ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm.
Uyển Đình đứng kế bên chỉ biết che miệng cười khúc khích.
Còn Á Hiên thì không biết phải nói gì chỉ im lặng, bầu không khí như rơi vào trầm lặng Uyển Đình lên tiếng phá vỡ hỏi.
"Thím là đang đi đâu sao ?".
"Thím định ra tiệm thuốc mau cho chú con ít thuốc ổng thấy hơi mệt trong người".
"Con trai thím đâu sao không bảo ảnh đi mua mà để thím đi ?".
"Con trai thím hôm nay có việc nên đã ra ngoài từ sớm mà vẫn chưa thấy về đợi nó về sợ chú con chịu không nổi nên thím đi mua".
"Chú có bệnh gì sao thím ?".
"Chú con ổng có bệnh tim trong người cứ hay mệt hoài à, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi sức khỏe suy giảm đâu giống như hồi còn trẻ nữa".
"Con người rồi ai cũng sẽ trãi qua những chuyện như thế, không ai tránh khỏi đó là quy luật tự nhiên thôi thím".
"Con nói đúng, thôi thím đi mua thuốc cho chú con đây nãy giờ thím đi cũng lâu rồi không khéo ổng không thấy thím về lại đi tìm nữa".
"Dạ vâng, thím tranh thủ đi đi ạ".
"Thím đi, khi nào rảnh rỗi thím đến phòng con trò chuyện".
"Dạ vâng ạ, thím đi cẩn thận".
"Được rồi, hai đứa vào phòng đi à quên khi nào hai đứa tổ chức hôn lễ nhớ đừng quên thím đấy".
"Làm sao có thể quên được cho nên thím cứ yên tâm".
"Thôi thím đi, ở đây nói nữa một hồi chú con ổng đi tìm thím là thiệt".
"Dạ thím đi".
"Em có những cô chú hàng xóm rất thân thiện" trong khi đợi Uyển Đình mở cửa Á Hiên nói.
"Dạ đúng vậy, những cô chú ở đây điều rất thân thiện lại dễ thương còn đối với em rất tốt, đặc biệt là thím Lưu cùng thím Phùng có món gì ngon cũng điều mời em qua ăn chung chẳng những thế em còn được các cô chú ở đây muốn em làm con dâu của họ" khi vào tới phòng Uyển Đình treo túi xách lên tường, tiến tới bàn rót đầy hai ly nước, cô đưa một ly cho Á Hiên, ly còn lại cô uống qua một ngụm nói.
"Phải nói là rất tiếc vì em đã được định sẵn là con dâu nhà họ Cao rồi, vì thế không còn bất kỳ cơ hội nào cho ai nữa" Á Hiên liền vòng tay qua eo kéo Uyển Đình ôm vào lòng liền hôn sâu.
Hai người hôn đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra, Á Hiên mỉm cười lấy một chiếc hộp trong túi áo vest ra đưa đến trước mặt Uyển Đình nói.
"Đây quà của em".
"Em đã nói rồi không cần quà gì cả, sao chị còn mua chi cho tốn kém vậy" Uyển Đình không thèm nhìn đến chiếc hộp của Á Hiên đưa nói.
"Món quà này nó không có giá trị bao nhiêu cả với lại chị thấy nó đẹp cũng rất hợp với em nên chị mới mua, em nhận đi cho chị vui dù sao nó cũng là tấm lòng của chị mà".
"Đối với chị thì nó không có bao nhiêu chỉ là một con số nhỏ, nhưng đối với những người không có ăn có mặc thì cả một gia tài đấy".
"Chị biết rồi sau này chị sẽ không tự ý mua nữa mà sẽ dẫn em đi cùng, em thích thứ gì chị sẽ mua cho em thứ đó còn món quà này em nhận đi nha".
Uyển Đình nhìn vẻ mặt của Á Hiên hết sức thành khẩn, cô ngoài việc gật đầu đồng ý ra thì không biết phải nói gì nữa.
"Để chị đeo cho em" Á Hiên không khỏi tươi cười khi thấy cái gật đầu của Uyển Đình cô nói.
Rồi sau đó cô liền mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh nhìn rất đẹp, cô cẩn thận đeo vào cho Uyển Đình rồi ngắm nghía và trầm trồ.
"Uhm rất đẹp, quả thật sợ dây chuyền này rất hợp với em" cô vừa dứt lời liền nắm tay Uyển Đình dẫn đến trước gương của tủ quần áo, cô đứng phía sau Uyển Đình hai tay ôm eo, mặt kề sát mặt nhìn hai người phản chiếu trong gương hỏi.
"Em nhìn xem, đẹp không ?".
Uyển Đình nhìn mình qua gương bất giác cô sờ vào cộng dây, rồi quay người lại câu cổ Á Hiên mỉm cười đáp.
"Rất đẹp, cám ơn chị nhưng sau này chị đừng mua đồ cho em nữa đã nhiều lắm rồi".
"Với bao nhiêu đó không là gì đối với chị cả mình kiếm ra được tiền thì phải mua những thứ mình thích thôi em mình sống trên đời này đâu phải chỉ để làm việc và kiếm tiền không thôi, mà phải biết thưởng thụ và tiêu sài chứ đợi bác gái cùng em trai của em dọn lên đây chị sẽ mua những thứ mà bác gái và Húc nhi thích sẽ tặng cho hai người họ, tới lúc đó em không được cản chị đấy".
"Em không biết phải dùng từ gì để diễn tả tình cảm chị dành cho em nữa, chỉ biết ngoài hai từ cám ơn ra thì em không biết phải làm sao để đáp lại tình cảm chị dành cho em cuộc đời này em đã nợ chị rất nhiều" Uyển Đình không khỏi cảm động trước tấm chân tình của Á Hiên cô hơi sụt sùi nói.
"Chị không cần em phải làm gì cho chị cả chỉ cần em ở bên cạnh chị cùng chị đi hết quảng đường còn lại, chị chỉ cần như thế thôi".
"Cuộc đời này của em sẽ vì chị mà cười và cũng vì chị sẽ khóc, em sẽ cùng chị nắm tay nhau đi đến hết quãng đường cho dù có chông rai hay thử thách cùng khó khăn đi chăng nữa em cũng sẽ không buông tay chị hay bỏ cuộc".
"Chỉ cần có em bên cạnh cho dù có phong ba bão táp đi chăng nữa chị cũng không sợ và sẽ cùng với em nắm tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại chị sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho sự bình yên và hạnh phúc không để em phải buồn hay tủi nhục".
"Cám ơn chị" rồi cô đặc một nụ hôn lên môi Á Hiên.
Hai người đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào bất giác điện thoại reo không khỏi giựt mình liền buông nhau ra, Á Hiên nói.
"Chị nghe điện thoại một chút" rồi tiến đến bàn, lấy chiếc điện thoại trong túi xách nhìn qua màn hình rồi vội bắt máy.
"Alo, con nghe ạ".
"Không phải hôm nay con đi công tác về sao ? đã hơn nữa ngày rồi cũng chưa thấy con về nhà, bộ có chục trặc gì sau ??" vừa thấy con gái bắt máy mẹ Cao liền hỏi.
"Con có chút việc riêng xử lí xong con sẽ về ngay".
"Uhm, con tranh thủ đi ba mẹ và em con chờ cơm cũng đã lâu rồi cả nhà ta chưa có bữa cơm nào đầy đủ cả".
"Dạ, con biết rồi xong việc con sẽ về ngay".
Cô nói thêm vài câu nữa thì cúp điện thoại của mẹ Cao, liền nghe Uyển Đình hỏi.
"Hai bác gọi chị về có việc à ?".
"Cũng không có việc gì, chỉ là lâu rồi cả nhà không có bữa cơm gia đình nên mẹ gọi hối thúc chị ấy mà" Á Hiên vừa để điện thoại vào túi xách vừa trả lời.
"Vậy chị tranh thủ về đi, tới nhà nhớ gọi điện cho em".
"Uhm, chị về khi tới nhà chị sẽ gọi cho em" Á Hiên nói hết câu liền hôn một cái vào má Uyển Đình rồi quới tay lấy chiếc túi xách trên bàn, tiến thẳng ra cửa Uyển Đình theo sau tiễn cô.
Á Hiên quay người lại hôn một cái lên môi cô tươi cười nói "Chị về, em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi lát về tới nhà chị sẽ gọi cho em".
"Dạ, chị về cẩn thận".
Uyển Đình dõi theo thân ảnh của Á Hiên đến khi không còn thấy nữa cô mới quay người trở vào, cô vừa mới đóng cửa thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô tiến đến bàn, cầm lên chiếc điện thoại, xem qua màn hình rồi bắt máy.
"Alo, mình nghe".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip