Chương 41

"Chiều nay cậu có bận gì không ? nếu không bận đợi mình tan sở cả nhóm chúng ta đi bar nha cũng lâu rồi chúng ta chưa có tụ họp" vừa nghe Uyển Đình đáp Tiểu Ngọc liền hỏi.

"Uhm... mình cũng chưa biết, để tí nữa mình sẽ trả lời cậu" Uyển Đình ngẫm nghĩ một hồi đáp.

"Cậu đang ở cùng sếp lớn à ? hay là sếp lớn không cho cậu đi mà hình như hôm nay sếp lớn đi công tác về thì phải nên cậu mới nghỉ đi đón sếp lớn đúng không ?".

"Không phải, mình đang ở một mình".

"Vô lý, mình không tin".

"Cậu tin hay không thì đó là sự thật".

"Cậu không ở cùng sếp lớn sao ?".

"Trước khi cậu gọi đến thì có, còn bây giờ thì không".

"Sao lại không ? không phải cậu và sếp lớn đã nhiều ngày không gặp nhau rồi thì tất nhiên sẽ có nhớ nhung và cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhau nói đúng hơn là hai người hiện tại đang ở cùng nhau mới đúng".

"Chị ấy vừa mới bị triệu tập về".

"Ai mà có quyền hạn triệu tập được sếp lớn của chúng ta hay vậy ?".

"Cậu bị mất trí hay bị thiểu năng trí tuệ mà hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến như vậy ?".

"Mình quên mất là sếp lớn của chúng ta vẫn còn ba mẹ, là ông bà Cao quyền lực đó sao ?".

"Ngoài ba mẹ chị ấy ra thì còn ai vào đây nữa".

"Haiz, mình làm việc tiếp đây lát nữa cậu nhắn tin cho mình biết nha".

"Um, tí nữa mình sẽ trả lời cậu, cậu làm việc đi bye cậu / bye cậu".

Uyển Đình tiến đến bên cửa sổ hai tay khoanh trước ngực nhìn quang cảnh bên ngoài không khỏi thở dài.

Ting ting ting.

Dì giúp việc vừa đặc tô canh xuống bàn đã nghe tiếng kèn xe vang inh ỏi, mẹ Cao liền lên tiếng.

"Chắc Á Hiên về tới, dì mau ra mở cổng cho con bé đi".

"Vâng, bà chủ".

"Mẹ vừa mới gọi điện thôi mà chị hai đã về tới rồi, chẳng lẽ chị hai ở gần đây sao ?" Nhã Lâm không khỏi thắc mắc nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu mẹ đoán không sai khi mẹ gọi tới thì chị con đang ở nhà người yêu của chị con".

"Sao mẹ biết ?".

"Mẹ từng trãi mà sao không biết được khi đã trót đem lòng yêu thương một ai đó rồi chỉ cần không gặp nhau một ngày thôi cũng đủ làm con người ta bần thần đứng ngồi không yên như kẻ mất hồn vậy, còn này chị con đi công tác tới tận mấy ngày thì con nghĩ xem chị con khi về tới thì người đầu tiên muốn gặp nhất là ai ?".

"Không phải hai người không gặp nhau được thì vẫn có thể phone qua video call kia mà ?".

"Con đúng là ngốc thật gặp trực tiếp và video call không giống nhau, sau này con lớn lên khi con có bạn trai thì con sẽ hiểu" mẹ Cao vừa nói vừa vuốt đầu đứa con gái nhỏ.

Thì cũng vừa lúc Á Hiên từ bên ngoài đi vào nói.

"Ba mẹ con mới về".

"Uhm, con ngồi đi tranh thủ ăn cơm khi đồ còn nóng" ba Cao liền đáp lời.

"Ba mẹ và Nhã Lâm cứ dùng trước, con đi rửa tay cái đã" cô nói hết câu không đợi ba mẹ Cao có trả lời hay không quay người thẳng một mạch đi lên lầu.

"Ba mẹ dùng cơm trước đi, con lên chị một lát sẽ dùng cơm với chị sau" Nhã Lâm thấy Á Hiên đi cô cũng vội vàng nói rồi đuổi theo.

"Con bé dạo gần đây cứ hay bám dính lấy Á Hiên, không biết hai chị em nó đang làm trò gì nữa ?" mẹ Cao nhìn bóng dáng Nhã Lâm đuổi theo Á Hiên quay sang nhìn ba Cao nói.

"Chị em nó quấn quýt lấy nhau cũng là chuyện bình thường thôi có thế mà bà cũng thắc mắc nữa à ?" ba Cao vừa gấp thức ăn vừa đáp.

"Ông không thấy trước kia mỗi khi nói đến Á Hiên, Nhã Lâm sợ lắm sao ? không biết từ lúc nào mà hai chị em nó cứ như chị em sinh đôi ấy".

"Bà là mẹ tụi nhỏ còn không biết, thì tui làm sao biết, thôi ăn cơm đi đồ ăn nguội hết rồi".

"Gọi con bé về tưởng đâu được bữa cơm gia đình, không ngờ lại giống như mọi khi chỉ có tôi và ông, haiz" mẹ Cao lãi nhãi rồi thở dài.

"Chị vừa về tới thì liền gọi cho em luôn á" Á Hiên vừa mở cửa phòng vào vừa trả lời điện thoại.

"Vẫn chưa, lát nữa chị sẽ ăn".

"Uhm, chị biết rồi".

"À quên nữa chị còn chuyện này chưa nói với em, chung cư hôm trước chị nói đã chuẩn bị và trang trí xong em định khi nào thì dọn qua ở, để chị còn biết rước bác gái và Húc nhi lên nữa ?".

"Nếu vậy thì năm ngày sau chị sẽ cho người đến chuyển nhà cho em".

"Em nói sao chiều nay hả ? uhm... chiều nay chị có chút việc riêng, mà em hỏi như thế có gì không ?".

"Được, em đi nhớ tranh thủ về sớm đừng về khuya quá sẽ không an toàn" Á Hiên ngẫm nghĩ một hồi tiếp lời.

"Không thôi để chị cho hai vệ sĩ theo âm thầm bảo vệ an toàn cho em, như vậy chị mới yên tâm để em đi ?".

"Em không được từ chối nếu không chị sẽ cùng đi với em đấy, xem tới khi đó em còn vui chơi được không ? trong hai phương án trên em phải chọn một, em chọn đi phương là án nào ??".

"Em chọn phương án một à ? vậy được chị sẽ cho vệ sĩ qua chỗ em ngay khi nào em đi họ sẽ bảo vệ an toàn cho em".

"Nhớ đi tranh thủ về sớm, không được bắt chuyện với ai có ý đồ với em tránh càng xa càng tốt, chị sẽ gọi điện cho em đấy".

"Uhm, nhớ rõ những gì chị nói vậy chị cúp máy đây".

"Chu choa ơi, không ngờ bà chị tôi lại có tính chiếm hữu cao như thế" Nhã Lâm hai tay khoanh trước ngực, đứng tựa vào cạnh cửa nói.

"Sao em không dùng cơm cùng ba mẹ mà lên đây làm gì ?" vừa nghe tiếng cô nhìn ra cửa thì thấy Nhã Lâm đang tựa ở cạnh cửa, cô đáp.

"Em lên đây hỏi chuyện chị chút xíu còn ba mẹ chị khỏi lo" Nhã Lâm tươi cười vừa tiến vào phòng vừa trả lời.

"Em muốn hỏi chuyện gì ?" Á Hiên vừa mở tủ quần áo lấy đồ vừa hỏi.

"Có phải lúc mẹ gọi cho chị, chị đang ở cạnh chị dâu phải không ?".

"Cha cha, chưa chi mà em đã gọi Uyển Đình là chị dâu rồi à ?" Á Hiên nghe câu nói của Nhã Lâm thì quay người lại, hơi mỉm cười bộ dạng khoái chí đáp.

"Thì trước sau gì chị Uyển Đình cũng là chị dâu của em mà, gọi trước hay gọi sao gì thì cũng vậy thôi" như nghĩ đến gì Nhã Lâm tiếp lời.

"Không lẽ ngoài chị Uyển Đình ra chị còn người nào khác nữa hả ?".

"Em suy nghĩ vớ vẫn gì vậy ? chị chỉ có mỗi Uyển Đình thôi làm gì có thêm ai mấy lời này của em nếu để Uyển Đình nghe được không khéo em ấy lại nghi ngờ chị, ngoài em ấy ra còn ai khác nữa thì lại sinh thêm chuyện".

"Em chỉ hỏi đùa một câu thôi không lẽ chị Uyển Đình lại suy nghĩ nông cạn đến như vậy sao ?".

"Câu hỏi đùa này của em dễ gây ra hiểu lầm lắm biết không ? khi hai người đã bước vào một mối quan hệ yêu đương rồi, chỉ cần một câu nói của người ngoài thôi cũng đủ để tác động đến người kia dễ xin ra nghi ngờ còn chưa nói tới thức trắng đêm để suy nghĩ nữa đấy cô nương".

"Sau tình yêu nó phức tạp dữ vậy ?".

"Có phức tạp thì cũng có vui vẻ ngọt ngào và hạnh phúc chứ, sau này em lớn lên và yêu một ai đó thì em sẽ hiểu".

"Chị nói y như mẹ vậy, nếu phức tạp như thế thì em không yêu đâu ở một mình cho khỏe".

"Em đừng có nói trước chuyện gì cả chuyện tương lai chúng ta không thể biết trước được gì đâu".

"Ò, vậy thôi" Nhã Lâm chu môi nói.

"Em đã hỏi xong chuyện chưa ? nếu xong thì ra ngoài cho chị tắm ??".

"Em vẫn chưa hỏi xong mà".

"Em còn chuyện gì muốn hỏi thì hỏi luôn một lượt đi" Á Hiên bỏ bộ đồ đang cầm trên tay xuống bàn, cạnh giường ngủ, cô ngồi xuống chiếc nghế hai chân bắt chéo, hay tay đan vào nhau hỏi.

"Chị này, chị cũng đã đi công tác về rồi thì chị định khi nào sẽ đưa chị Uyển Đình về đây ra mắt ba mẹ vậy ?".

"Em làm gì mà nôn nóng hơn cả chị vậy ? trong khi chị là đương sự còn chưa nôn nóng như em ??".

"Em muốn mau có chị dâu để cùng chơi với em chứ ba mẹ cứ đi đây đi đó suốt còn chị thì bận công việc chỉ còn có mỗi em ở trong căn nhà rộng lớn như thế này buồn chán muốn chết, có chị dâu rồi thì những lúc rảnh rổi em sẽ rủ chị dâu đi shopping, ăn uống, vui chơi v.v..." Nhã Lâm đáp lời không khỏi cười thật tươi.

"Em có tham lam quá không những lúc em không đi học, em thường kéo theo mẹ và nhỏ bạn thân của em hết đi đông rồi lại đến đi tây bộ chưa đủ sao, giờ còn tính thêm cả Uyển Đình vào nữa chỉ có mẹ thương em nên mới chiều theo em, nếu là chị thì sẽ không đâu nha ??".

"Mẹ thương em thì mẹ mới chiều theo ý em có mẹ nào mà không thương con phải không, nếu sao này chị có con rồi chẳng lẽ con chị đòi này đòi kia chị cấm không cho hay sao, với lại đi mua sắm và đi chơi đông mới vui chứ một hai người thì không vui tẹo nào, chị cũng thấy rồi đó đi chung với mẹ thì làm sao vui cho được còn nhỏ bạn thân khi đi được khi thì không, còn có chị dâu thì khác muốn đi lúc nào cũng được".

"Dĩ nhiên sẽ chiều theo nhưng phải xem con chị nó đòi thứ gì mới được chứ không phải hễ muốn là chiều đại trà như thế được, như vậy nó sẽ ỷ vào và dễ sinh ra tật xấu. Mà này em nghĩ chị lấy Uyển Đình về chỉ để phục vụ nhu cầu cho em thôi à, Uyển Đình còn có công việc không phải lúc nào cũng rảnh rổi để đi chơi cùng em".

"Chị thì thiếu gì tiền, lấy chị dâu về rồi thì cho chị dâu nghỉ làm ở nhà đi còn bắt chị dâu làm chi nữa ?".

"Em nghĩ Uyển Đình chịu ở nhà cho chị nuôi sao, em bớt ngây thơ cho chị với tính cách của Uyển Đình thì không nha" cô vừa nói hết câu thì chiếc điện thoại bật sáng, tiện tay cô cầm lên xem, lát sau cô nhìn Nhã Lâm nói.

"Thôi được rồi, em trở về phòng đi chị đi tắm lát chị còn có việc".

"Xì, đi thì đi ai thèm ở đây cơ chứ" Nhã Lâm không tình nguyện đứng dậy rời khỏi phòng, Á Hiên lắc đầu với cô em gái này rồi cũng ôm đồ đi tắm ngay sau đó.

"Cô ra xem là ai tới nhà mà cứ nhắn chuông cửa liên tục vậy" ba mẹ Hứa đang ở phòng khách nghe tiếng chuông cửa bị ai đó cứ nhắn liên tục, mẹ Hứa quay sang nói với cô giúp việc đang dọn dẹp gần đó.

"Vâng, bà chủ".

Lát sau cô giúp việc quay trở vào nói.

"Thưa ông bà chủ có khách đến".

"Là ai ?" ba Hứa uống qua ngụm trà đặc ly xuống bàn, hỏi.

"Là ông bà Tĩnh đến muốn gặp ông bà chủ có chút việc".

"Cô ra ngoài mời hai người họ vào đi".

"Vâng ạ".

Cô giúp việc vừa trở ra chưa được bao lâu thì quay trở vào theo sau đó là ba mẹ Tĩnh.

"Ông bà chủ, ông bà Tĩnh đã đến".

"Uhm, tôi biết rồi cô xuống dưới tiếp tục công việc của mình đi".

Cô giúp việc không đáp lời chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người rời khỏi.

"Chào anh chị, anh chị dạo này vẫn khỏe chứ ? anh chị mau ngồi đi" ba mẹ Tĩnh vừa vào tới, ba Tĩnh liền đứng dậy tay bắt mặt mừng chào hỏi.

"Cám ơn anh chị hai vợ chồng tôi vẫn khỏe" ba mẹ Tĩnh ngồi đối điện ba mẹ Hứa, ông Tĩnh đáp.

"Mời anh chị dùng trà, anh chị dạo này vẫn tốt chứ ?" ba Hứa tươi cười vừa rót trà vừa hỏi.

"Tốt gì đâu anh ơi, chúng tôi rầu lo riết có ăn ngủ gì được đâu".

"Sao vậy, chẳng lẽ trong chuyện làm ăn của anh xảy ra chuyện gì sao ?" ba Hứa không khỏi lo lắng hỏi.

"Nếu trong chuyện làm ăn thì chúng tôi đâu phải lo rầu như vậy" ba Tĩnh uống qua ngụm trà thấm giọng đáp.

"Không phải chuyện làm ăn, vậy chẳng lẽ liên quan đến con bé Tĩnh Tuyền sao ?" mẹ Hứa ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng.

"Haiz, thì là chuyện của con bé chứ còn ai vào đây nữa" mẹ Tĩnh không khỏi thở dài đáp.

"Con bé đã xảy ra chuyện gì sao ?" mẹ Hứa lo lắng hỏi.

"Con bé nó không có chuyện gì cả, chỉ là..." mẹ Tĩnh nói đến đây thì ngập ngừng.

"Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng sao cứ ngập ngừng mãi vậy ?" mẹ Hứa nôn nóng hối thúc mẹ Tĩnh.

"Thật tình mà nói con bé Tĩnh Tuyền bị như vậy cũng là do Bác Văn gây ra, giờ Bác Văn không chịu trách nhiệm hai vợ chồng tôi cũng không biết phải làm sao chỉ biết đến đây nói chuyện cùng anh chị xem anh chị sẽ giải quyết chuyện như thế nào ?".

"Bác Văn thằng bé nó đã làm gì Tĩnh Tuyền sao ?" nghe mẹ Tĩnh nói thế ba mẹ Hứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì, ba Hứa hỏi.

"Chuyện tốt mà Bác Văn đã làm, là con gái tôi đã có thai nhưng Bác Văn một mực phủ nhận nói cái thai đó không phải của nó" ba Tĩnh hơi bức xúc nói.

"Có chuyện này nữa sao ? hai vợ chồng tôi có hay biết gì đâu mà cũng chưa có nghe Bác Văn nói qua bao giờ" mẹ Hứa không khỏi bất ngờ trả lời.

"Giờ anh chị cũng đã biết rồi tính sao với chuyện này, không thể cứ để kéo dài mãi bụng của con bé càng ngày càng to vả lại nếu để dòng họ tôi biết được tôi cũng không biết phải ăn nói làm sao".

"Tính thế nào khi Bác Văn nó không chịu" ba Hứa nói.

"Anh chị là ba mẹ chẳng lẽ nói thằng bé không nghe".

"Hai vợ chồng tôi cũng hết cách vì dạo gần đây Bác Văn nó cứ rượu chè be bét ít khi về nhà" mẹ Hứa đáp lời.

"Chẳng lẽ cứ để con gái tôi mang danh không chồng chữa oan" ba Tĩnh đâu chân mày lại nói.

"Thời đại nào rồi đâu còn như thời xa xưa nữa mà anh còn sợ miệng lưỡi thế gian, ở ngoài kia con gái không chồng chữa đầy kia kìa mà có nghe họ than vãn gì đâu cũng đâu phải chỉ có mỗi mình con gái anh".

"Con bé đâu phải con anh nên anh đâu xót, mà anh nói thế chẳng khác nào là đang chối bỏ khi con trai anh gây ra chuyện ?" ba Tĩnh không khỏi nóng đứng phất dậy đáp.

"Ông ngồi xuống đi chúng ta sang đây để nói chuyện đàng hoàng chứ không phải để cải nhau rồi mất hòa khí" mẹ Tĩnh kéo ba Tĩnh ngồi xuống nói.

"Anh chị thông cảm, ông nhà tôi có tính nóng nảy có nói gì không phải mong anh chị bỏ qua cho".

"Chị đừng nói thế cũng do ông nhà tôi một phần nên anh đây mới nóng, thay mặt ông nhà tôi xin lỗi chị" mẹ Hứa ngưng giây lát tiếp lời.

"Còn về chuyện của Bác Văn đợi nó về tôi nói chuyện với thằng bé rồi sẽ cho anh chị câu trả lời thích đáng".

"Tôi cũng không muốn gì chỉ mong sau đứa trẻ chào đời có đầy đủ cả ba lẫn mẹ là tôi vui rồi".

"Dù sao thì cái thai Tĩnh Tuyền đang mang cũng là cháu nội của tôi mà, tôi sao có thể bỏ được".

"Được câu nói này của chị là được rồi vậy vợ chồng tôi xin phép anh chị về, vì còn có việc" ba Tĩnh vừa nói vừa đứng dậy.

"Anh chị bận việc hai vợ chồng tôi cũng không tiện giữ, tôi sẽ trả lời sớm nhất cho anh chị".

"Mong anh chị cho chúng tôi một đáp án thỏa đáng, hai vợ chồng tôi không quấy rầy anh chị nữa xin phép anh chị".

"Tôi tiễn anh chị".

"Anh chị không cần tiễn đâu, chúng tôi tự đi được rồi".

"Anh chị về thong thả".

"Cảm ơn chị, chúng tôi về".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop