Chương 42

Tại phòng họp tổng công ty Hứa thị.

"Hôm nay cậu Bác Văn lại không đến công ty nữa sao ?" mọi người điều có mặt đông đủ để chờ buổi họp diễn ra nhưng chỉ thiếu mỗi Bác Văn, một vị lão tiền bối trong ban hội đồng quản trị quay sang thư ký Lâm hỏi.

"Vẫn chưa thấy đến ạ" thư ký Lâm nghe hỏi dừng ngay công việc cung kính đáp.

"Chỉ còn mười lâm phút nữa là đến giờ họp rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến, cậu mau gọi thử xem coi cậu ta đang ở đâu hối thúc cậu ta nhanh đến họp đi chứ mọi người điều đang đợi" một vị lão tiền bối khác trong hội đồng quản trị tiếp lời.

"Vâng, vâng tôi sẽ gọi ngay" thư ký Lâm đáp lời rồi mở cửa ra ngoài.

Trong khi đợi thư ký gọi điện cho Bác Văn một số người có mặt ở phòng họp bàn tán đủ các kiểu.

Vừa ra đến bên ngoài anh liền gọi đến cho Bác Văn mà không khỏi lo lắng đi qua đi lại trên hành lang bên ngoài phòng họp, chuông đổ đến khi gần kết thúc Bác Văn mới bắt máy, anh thư ký không khỏi mừng quýnh liền hỏi.

"Hứa tổng, hiện tại anh đang ở đâu vậy ?".

"Tôi đang ở khách sạn, cậu gọi đến có gì không ?".

"Giờ này đã giờ nào rồi mà Hứa tổng còn tâm trí ở đó mà thưởng thụ".

"Có chuyện gì sao ?".

"Dĩ nhiên là có chuyện rồi, hội đồng quản trị đang tìm Hứa tổng đấy".

"Mấy lão già đó muốn tìm tôi thì kệ họ đi".

"Hứa tổng không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?".

"Ngày gì cũng mặc kệ, không bằng việc tôi nghĩ ngơi".

"Úi trời đất ơi, Hứa tổng của tôi ơi anh làm như vầy là chết tôi rồi. Hôm nay là ngày họp cổ đông đấy Hứa tổng anh làm ơn về nhanh đi họ đang đợi anh về họp gấp đấy".

"Tôi không về vì đang có việc cậu gọi báo với ba tôi một tiếng đi, vậy nha tôi cúp máy trước đây liên lạc sau" Bác Văn vừa nói hết câu liền cúp máy, không để cho thư ký Lâm có cơ hội để nói.

"Hứa tổng anh..." thư ký Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng "Tút tút tút" của đầu dây bên kia vọng lại, anh không khỏi thở dài nhắn một dãy số khác gọi.

Khi mặt trời mệt mỏi cũng là lúc mặt trăng thức tỉnh, bầu trời tối lại và xuất hiện những chấm nhỏ li ti trên nền trời đen, đó là những ngôi sao. Dù là ở bất cứ nơi đâu ta cũng có thể thấy được.

Cảnh đêm nơi đây rất sôi động và nhộn nhịp, khi đã vào khung giờ thì cũng là lúc ùn tắt giao thông. Vì mọi người điều làm việc cực lực vào ngày, còn ban tối họ dành thời gian thư giãn cùng đi chơi.

Trên những con đường dọc quốc lộ có thể thấy những chiếc xe hơi sang trọng trên đường, cứ tranh nhau giành chỗ vượt đèn đỏ đèn vàng.

Buổi tối có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành hơn hẳn mọi khi nhưng cái nóng vẫn còn đâu đó do cái nắng gay gắt của ban ngày vẫn còn dư âm lại.

Trên bầu trời rộng lớn, nhìn về phía xa có những ngôi sao sáng nhất đó cũng là những linh hồn của người mới mất, còn những ngôi sao mờ nhạt là linh hồn của những người đã mất lâu.

Trong tiếng ồn ào phát ra từ những động cơ xe hòa lẫn với đó là tiếng cười nói đùa giỡn của các đôi tình nhân những cặp vợ chồng cùng con cái đang tay trong tay dạo phố.

Sáu người họ kẻ trước người sau cùng nhau đi bộ trên vỉa hè trò chuyện rôm rả, bất chợt Tiểu Ngọc nắm tay Uyển Đình kéo cô chạy một mạch làm bốn người còn lại không khỏi ngơ ngác cùng thắc mắc Hoàng Uyển lên tiếng.

"Tiểu Ngọc cùng Uyển Đình bị làm sao vậy, khi không hai đứa vọt lên phía trước bỏ lại bốn người chúng ta ?".

"Chắc lại phát hiện ra trò gì mới lạ rồi nên mới rủ nhau đi nhanh như vậy, thôi kệ hai em ấy đi" Nhã Đan cho hai tay vào túi áo vest nhàn nhã đáp.

"Sau chúng ta giống như phụ huynh đang trong nôm trẻ vậy ?" Thục Quỳ nhìn hai thân ảnh đang chạy phía trước nói.

"Nếu nói về tính tình con nít thì là Tiểu Ngọc mới đúng chứ còn Uyển Đình nhìn một phát là biết em ấy chín chắn còn biết lo nghĩ trước sao, thì sao có thể cho là con nít như mấy chị nói được" Phàm Dương lên tiếng bênh vực.

"Cha cha có người tỏa thái độ không hài lòng chỉ vừa mới nói nhẹ đến Uyển Đình thôi mà cậu đã bênh vực ra mặt rồi, bộ cậu còn chưa bỏ ý định với Uyển Đình hay sao ?" Hoàng Uyển đi song song cùng Thục Quỳ vừa nghe Phàm Dương trả lời thế cô liền mỉm cười chăm chọc.

"Em chỉ nói sự thật những gì em thấy thôi chứ có bênh vực ai đâu mà em có không muốn bỏ cuộc thì cũng không được vì Uyển Đình đâu có thích em còn người cô ấy thích cũng không phải dạng tầm thường, người ta tiền tài địa vị cái gì cũng hơn em cả lại còn ưu tú như vậy hơn thế nữa còn là sếp lớn của em nữa chứ, thì em lấy cái gì để tranh giành cô ấy trong khi em chỉ là một nhân viên quèn có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, thì sao em có mộng tưởng dám mơ ước tới nữa thôi thì đành chúc phúc cho em ấy vậy" Phàm Dương để hai tay trong túi quần thở dài đáp.

"Tôi khuyên cậu một câu chân thành nếu cậu còn ý nghĩ không hay ho gì với Uyển Đình thì cậu nên cắt dứt ngay nếu để Cao tổng biết cậu động tà tâm đối với người không nên động tôi không biết kết cục của cậu sẽ như thế nào".

"Ngưỡng mộ một người thì đâu có gì là sai, em vẫn câu nói cũ Uyển Đình luôn là nữ thần trong lòng của em" Phàm Dương trả lời rồi nở nụ cười thật ngây ngô.

"Cậu đúng thật là ngốc mà ,cậu cứ như thế này mãi thì đến bao giờ cậu mới có được người mình yêu ? vậy còn Tiểu Ngọc thì sao cậu không có ý định tiến tới à, chị thấy con bé cũng được lắm đấy cậu nên thử tìm hiểu với con bé xem thế nào, còn Uyển Đình cậu với không tới đâu tôi thành thật khuyên cậu nên từ bỏ ý định đừng tự chuốc khổ vào người nữa nếu để Cao tổng mà biết với tính cách như hiện tại thì rất dễ dàng để loại bỏ cậu như loại bỏ một hạt cát vậy" Nhã Đan vỗ vỗ vai Phàm Dương nói.

"Chị Nhã Đan nói đúng đó trên đời này không thiếu gì con gái, đừng vì một người không bao giờ có được mà tự hủy đi tiền đồ của mình" tiếp theo lời là Thục Quỳ.

"Hai chị ấy nói nãy giờ chắc cậu cũng đã hiểu phần nào rồi đúng không ?" Hoàng Uyển câu vai Phàm Dương hỏi.

Phàm Dương gật đầu thay câu trả lời thì nghe Hoàng Uyển nói tiếp.

"Đã vậy chúng ta nhanh đến chỗ Tiểu Ngọc cùng Uyển Đình xem hai đứa nhỏ đó đang làm gì đi ?".

"Uhm, chúng ta nhanh đi thôi" Thế là cả bốn người họ nhanh chân đuổi theo Uyển Đình cùng Tiểu Ngọc đang ở phía trước.

"Tiểu Ngọc cậu đi từ từ thôi làm gì kéo mình đi nhanh quá vậy ?" Uyển Đình bị Tiểu Ngọc loi kéo xém chút nữa té ngã không khỏi hoảng hốt nói.

"Cậu nhìn xem đẹp không ?" Tiểu Ngọc nhìn chầm chầm vào những chiếc áo cưới được bày trưng trong tủ không khỏi tươi cười hỏi.

Đến khi Uyển Đình định thần lại thì đã thấy mình đứng trước cửa hàng của một tiệm áo cưới thì nghe Tiểu Ngọc hỏi.

"Cậu kéo mình đi nhanh như vậy là muốn mình xem cái này sao ?" Uyển Đình vừa hỏi vừa chỉ những chiếc áo cưới đang được trưng bày.

"Uhm, cậu thấy sao đẹp không ?" Tiểu Ngọc hai tay khoanh trước ngực mỉm cười hỏi.

"Đẹp thì có đẹp rồi á, nhưng cậu cũng không vì thế mà kéo mình đi nhanh xém chút nữa là té sấp mặt rồi, mà khoan đã" Uyển Đình nói đến đây thì khựng lại như nghĩ đến gì tiếp lời hỏi.

"Cậu không phải đang muốn cưới đấy chứ ?".

"Muốn thì muốn rồi á nhưng đâu có người để cưới".

"Không phải trước mắt cậu đã có một người rồi hay sao ?".

"Cậu nói ai là Phàm Dương hả ?".

"Uhm là anh ta mình thấy Phàm Dương được lắm đấy là một đối tượng tốt để chọn kết hôn, nhưng cậu lại không chịu cứ chọn lựa mãi coi chừng chọn chúng hàng không ra gì ấy" Uyển Đình ngưng giây lát tiếp lời.

"Cậu và Phàm Dương hai người nên hẹn nhau đi chơi riêng một ngày thử xem sau, cũng nhân tiện để phát triển tình cảm và còn tiến xa hơn chứ hai người cứ như thế này mãi thì biết đến bao giờ mới có tình cảm với nhau được ha là hai người cứ thích giống như chuột với mèo vườn và đánh chửi nhau suốt".

"Mình dù gì cũng là con gái không lẽ bắt mình ngõ lời trước như vậy thì ngại lắm".

"Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu đã đồng ý rồi phải không ?" Uyển Đình không khỏi vui mừng hỏi.

"Uhm".

"Nếu cậu ngại thì để mình nói cho".

"Cậu sốt sắng ghép đôi mình với Phàm Dương như vậy hẳn là cậu có ý đồ gì phải không ?".

"Mình thì làm gì có ý đồ, chỉ là mình thấy Phàm Dương là một người đàn ông tốt nên mình mới ghép đôi cho cậu vậy mà, hàng tốt là phải nhanh tay nếu chậm tay thì người khác sẽ phỏng tay trên".

"Cậu nói anh ta tốt như vậy sao không dành lại cho mình mà nhường lại cho người khác vậy ?".

"Cậu ra ngoài lại quên mang theo não rồi à ? cậu thấy sở thích của mình và sở thích của cậu có giống nhau không sao cậu hỏi một câu ngớ ngẩn vậy ?".

"Nếu như cậu không yêu thích phụ nữ vậy cậu có thích anh ta không ?".

"Lại thêm một câu hỏi vô vị nữa sao dạo gần đây cậu toàn hỏi mình những câu hỏi tào lao gì không vậy ?" Uyển Đình không khỏi đỡ chán trước câu hỏi ngây ngô của Tiểu Ngọc.

"Sẽ không nha vì anh ta không phải là mẫu người yêu lí tưởng của mình, còn cậu thì lại khác cậu và anh ta rất xứng đôi cứ y như trời sinh ra đã định sẵn hai người là của nhau vậy".

"Chơi chung cậu bấy lâu nay mình còn không biết cậu lại có tài tiên tri như vậy" Tiểu Ngọc hai tay khoanh trước ngực cùng vẻ mặt dò xét nhìn chầm chầm vào Uyển Đình làm cô giởn hết gai ốc lên tiếng hỏi.

"Cậu là đang móc méo mình phải không ?".

"Làm gì có mình chỉ..." Tiểu Ngọc nói chưa tròn câu đã bị Nhã Đan cắt ngang câu nói của cô.

"Hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế, có thể cho tụi chị biết được không ?" bốn người họ vừa đi chợt tới Nhã Đan liền lên tiếng hỏi.

"Các chị đã tới rồi à ? tụi em chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi cũng không có gì" Uyển Đình nghe hỏi nhanh miệng trả lời.

"Chị thấy hai đứa ở đây lâu lắm rồi đấy bộ có chuyện gì sau ?".

"Chị không thấy gì ở sau lưng chúng tao sao ?".

"Chỉ lo để mắt đến hai đứa tụi em thôi chứ cũng chưa nhìn đến sau lưng tụi em có gì nữa ?".

"Tụi em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà các chị phải để ý" Tiểu Ngọc đáp lời của Thục Quỳ.

"Vậy mà có người nói em là con nít đấy".

"Là ai, ai đã nói như thế ?" Tiểu Ngọc hùng hồn hỏi, nhưng chợt nhìn đến Phàm Dương có biểu hiện gì đó không được tự nhiên cô liền chỉ tay vào anh nói.

"Có phải là anh không ?".

"Tôi... tôi" Phàm Dương nhìn bộ dạng của Tiểu Ngọc hùng hổ không khỏi sợ nói không nên lời.

"Tôi làm sao ?" Tiểu Ngọc lập lại câu hỏi.

"Thì là tôi nói cô con nít đó được hong ?".

"Anh nhìn tôi thử xem giống con nít chỗ nào, mà anh nói tôi con nít ?".

"Chỗ nào cũng giống cả".

"Anh chán sống rồi phải không, dám nói tôi con nít".

"Vậy cô thử nhìn lại cô xem có chỗ nào ra dáng người lớn hong từ cách ăn nói cho đến cử chỉ kể cả suy nghĩ không có điểm gì gọi là chín chắn cả, con người ta chín chắn nhìn vào một cái là biết liền như chị Nhã Đan và chị Thục Quỳ nè người ta ra dáng của người trưởng thành còn cô thì ngược lại nhìn làm sao cũng giống con nít cả".

"Anh so sánh vậy mà cũng so sánh được nữa hả, anh xem tuổi tác của tôi và tuổi tác của hai chị ấy đi có bằng nhau không nội tuổi thôi đã chênh lệch biết bao nhiêu rồi, còn chưa kể hai chị ấy cũng đã có gia đình chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tính tình hai chị ấy như thế nào rồi".

"Cứ cho lời cô nói là đúng đi, vậy còn Uyển Đình thì sao cô ấy và cô cũng chỉ trên lệch nhau một hai tuổi thôi mà cô xem, cô với cô ấy có giống nhau không ?".

"Thì... thì, tùy vào tính cách mỗi người thôi đâu ai giống ai".

"Cô biết nói thế, sao tôi nói cô con nít cô lại không chịu cứ rướn cổ lên cải lại tôi vậy ?".

"Tôi... tôi miệng là của tôi, tôi thích nói sao thì kệ tôi" Tiểu Ngọc bị Phàm Dương nói trúng không biết phải trả lời sau cứ ấp úng.

Bốn người còn lại chỉ biết bất lực thở dài nhìn hai người họ tranh luận không ai chịu nhường ai, nếu cứ tiếp tục tình trạng này cho hai người họ tranh nhau mãi thì có khi tới sáng vẫn chưa chịu ngưng, Uyển Đình đành lên tiếng cắt ngang lời hai người họ định nói.

"Thôi được rồi, hai người cũng đừng tranh cải nhau nữa chúng ta mau đi nhanh thôi" Uyển Đình nói hết câu liền kéo Tiểu Ngọc đi.

"Hứ" hai người nhìn nhau thì liền quay mặt sang hướng khác.

Khi vừa đi được một đoạn Nhã Đan quay sang Uyển Đình lên tiếng hỏi.

"Hai đứa khi nãy đứng ngay cửa hàng áo cưới làm gì vậy ?".

"Là Tiểu Ngọc kéo em tới cậu ấy nói muốn cưới nhưng không biết có ai chịu cưới cậu ấy không" Uyển Đình vừa trả lời vừa nhìn sang Phàm Dương.

Phàm Dương thấy Uyển Đình nhìn sang anh thì liền biết Uyển Đình đang ám chỉ mình thì vội nhìn hướng khác xem như chưa thấy gì.

"Anh sao thế Phàm Dương?" Uyển Đình không khỏi mỉm cười hỏi.

"Anh không gì".

"Thiệt không có gì hong, nếu không có gì sao tự nhiên nhìn em rồi lại quay đi chỗ khác chi vậy ?".

"Anh nhìn em là bởi câu nói vừa rồi của em chứ không có ý gì khác em đừng hiểu lầm".

"Ý em không phải vậy, ý em là có người muốn cưới kìa anh có chịu bằng lòng cưới không ?".

"Cô ta muốn cưới thì kệ cô ta liên quan gì đến anh ?".

"Không phải anh cùng cậu ấy cũng tính hẹn hò nhau đó sau, nhân tiện lần hẹn hò này của hai người nếu cảm thấy hợp thì tổ chức cưới luôn đi cho mọi người được vui một bữa vì cũng lâu rồi công ty chưa có không khí vui".

"Uyển Đình nói đúng đó, chị thấy cậu cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi nên tranh thủ đi đừng đợi cho đến già thì hối hận không kịp đấy" Nhã Đan nói hết câu thì che miệng cười khúc khích, làm Phàm Dương không hiểu gì hỏi.

"Chuyện không có vợ em thấy cũng bình thường thôi mà chị sao phải hối hận, ở ngoài kia cũng có khối người chưa lập gia đình ấy chứ đâu phải riêng mình em".

"Cậu chưa có vợ cũng chưa có người yêu thì làm sao hiểu được cảm giác khi những người đã từng chảy qua, cảm giác không thể diễn tả được, cậu không tin thì có thể hỏi Uyển Đình em ấy dù gì cũng đã có người yêu và cũng từng nếm qua cảm giác đó rồi".

"Sao chị lại bất qua em vậy ?".

"Em thông cảm đi Phàm Dương của chúng ta còn trai tơ ấy cho nên không hiểu được cảm giác khi có người yêu rồi thì sẽ sung sướng cỡ nào đâu" Nhã Đan nói làm hai người còn lại không khỏi cười còn Tiểu Ngọc thì trưng ra vẻ mặt không hiểu gì, Uyển Đình thì ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop