Chương 43
Tại một địa điểm khác của nhà hàng, Á Hiên tiến vào đại sảnh nhìn quanh một vòng rồi bất giác mỉm cười, cô tiến thẳng đến người mà cô vừa nhìn thấy để chiếc túi xách xuống chiếc ghế trống bên cạnh còn cô thì ngồi đối diện với người kia, cô hỏi.
"Hôm nay làm thế nào mà cậu ra đây được hẹn tớ đến vậy ?".
"Cậu nói sao nghe giống như mình đang bị giam lỏng không bằng vậy ?".
"Chứ còn gì nữa, cậu thử nghĩ mà xem từ hôm cậu tổ chức hôn lễ cho đến nay đã qua mấy tháng rồi cậu và mình có hẹn hò nhau cafe hay shopping gì đâu lúc chưa cưới thì đi không kịp với cậu rủ, còn bây giờ cưới rồi thì bị quản thê thảm không đi đâu được cả".
"Anh ấy ghen nên mới ít cho mình ra ngoài vì sợ mình tia được ai đó rồi bỏ anh ấy, nên mình mới bị quản chặt như thế".
"Thôi đi cô ơi, cô là đang khoe khoang hạnh phúc của mình á hả, cho người khác cùng ngưỡng mộ và ganh tị chứ gì ?".
"Mình còn bạn thân nào khác ngoài cậu ra đâu mà khoe với khoang, cũng thật giống như cậu nói mình cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng vì đã chọn đúng người đàn ông tuyệt vời như anh ấy".
"Cũng mừng cho cậu vì anh ấy hết mực yêu thương cậu, nếu anh ấy dám làm chuyện gì cho cậu buồn mình sẽ xử đẹp anh ấy cho cậu" Á Hiên vừa nói tay vừa tạo thành nắm đấm diễn tả.
"Chưa để cậu ra tay đâu thì mình đã xử anh ta trước rồi".
"Có chồng rồi cậu vẫn như thế cũng không bớt chút nào" Á Hiên vừa nói vừa cười, rồi tiếp lời.
"Cầu mong cho anh ta không làm gì để cậu buồn chứ nếu không mình không hình dung ra được anh ta sẽ như thế nào nữa".
Hai người nhìn nhau không khỏi bật cười, lát sau Mạn Nhu hỏi.
"Còn chuyện của cậu sao rồi ?".
"Sao là sao ?".
"Cậu bị ngốc hả, ý mình hỏi cậu và Uyển Đình tiến triển đến đâu rồi ?".
"Mình định sáng ngày mai sẽ đưa Uyển Đình về nói chuyện cùng ba mẹ".
"Cậu thấy ổn không ?" Mạn Nhu vẻ mặt lo lắng hỏi.
"Trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ xảy đến, thôi thì liều làm lớn một lần vậy chứ không thể trốn tránh mãi biết đâu lại thành công ngoài ý muốn".
"Cậu nghĩ như thế à ?".
"Thay vì cứ hứa lần hứa hẹn thà đối diện một lần coi cục diện diễn ra như thế nào mình còn biết đường mà tính nếu cứ ậm ừ hoài để ba mẹ mình biết được sẽ gây khó dễ, mình thì không sợ chỉ sợ Uyển Đình thôi".
"Cậu nghĩ vậy cũng đúng, sáng mai mấy giờ thì cậu đưa cô ấy về ?".
"Cậu hỏi chi vậy ?".
"Mình đến để cổ vũ tinh thần cho cậu sẵn tiện có gì mình nói đỡ cho cậu vài lời biết đâu hai bác nể mặt mình cho chuyện suông sẽ luôn thì sao".
"Uhm có cậu đến dù sao mình cũng đỡ lo lắng chút, sáng mai cỡ chín giờ ngoài mình đến rước em ấy cùng nhau đi ăn sáng rồi sẽ về nhà, cậu coi can giờ mà qua".
"Uhm, mình biết rồi giờ gọi đồ ăn đi, ăn xong chúng ta đi bar quẩy một bữa cho tinh thần sảng khoái rồi sau đó đi shopping chuẩn bị cho trận chiến vào ngày mai, mình đã mấy tháng rồi không đi bar nhớ không khí ở đó lắm rồi".
"Cậu ăn gì cứ gọi đi, mình gọi điện một chút.
"Sao vậy, vừa mới không nói chuyện nhau một chút đã thấy nhớ rồi à ?" Mạn Nhu hỏi xong thì không khỏi bật cười.
"Cậu nhiều chuyện quá mau gọi đồ đi".
Mạn Nhu chỉ biết lắc đầu cười rồi quay sang gọi nhân viên mang thức ăn lên khi nãy cô đã gọi trước, còn Á Hiên thì vẫn ngồi yên tại chỗ chờ máy thông, khi chuông đổ đến tiếng thứ hai thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói.
"Alo, em nghe ạ" Uyển Đình cùng mọi người đang ở trong phòng của quán bar ca hát, thì nghe chuông điện thoại reo cô vội lấy chiếc điện thoại ở túi xách ra vội nhìn qua màn hình rồi bấm nghe.
"Em còn đang ở cùng bạn bè à ?" Á Hiên nghe tiếng nhạc vọng qua liền hỏi.
"Dạ vâng, tụi em đang hát karaoke" Uyển Đình trả lời rồi nhìn đến Tiểu Ngọc đang hát hăng say cùng nhảy phụ họa thì tiếp lời.
"Chị đang ở bên ngoài sao ?".
"Uhm, chị đang ở cùng bạn".
"Chị đã ăn uống gì chưa mà lại ra ngoài nữa rồi ?".
"Chị đang ăn tối cùng bạn tại nhà hàng".
"Đi với bạn, bạn trai hay bạn gái vậy ?".
"Em nghe chị nói đi với bạn em ghen sao ?" Á Hiên hỏi nhưng không nhịn được bật cười.
Mạn Nhu thì không khỏi bật cười trước câu hỏi của Á Hiên, hai tay chóng càm nhìn cô mà hóng hớt chuyện.
"Em hỏi chỉ để xác nhận xem đúng như em đang nghĩ không thôi, chị trả lời hay không em cũng thừa biết người kia là ai mà".
"Em nói thử xem người bạn kia của chị là ai ? coi có đúng như em đang nghĩ không ??" Á Hiên liếc nhẹ qua Mạn Nhu rồi dời ánh mắt sang chỗ khác hỏi.
"Để em nghĩ xem, uhm... có phải là chị Mạn Nhu bạn của chị hong" Uyển Đình giả bộ ngẫm nghĩ một hồi, rồi trả lời.
Khi vừa nghe đến câu trả lời của Uyển Đình Á Hiên không khỏi kinh ngạc nhìn qua Mạn Nhu rồi quay sang hướng khác tiếp hỏi.
"Sao em biết mà đón ra chị đi gặp ai hay vậy ?".
"Chị ngoài chị Mạn Nhu ra thì đâu còn ai là bạn thân nữa để đi gặp".
"Ngoài Mạn Nhu ra chị còn những người bạn khác và đối tác trong công việc nữa, lỡ đâu chị gặp một trong hai chị vừa nói thì sao ? đâu nhất thiết chị phải gặp một mình Mạn Nhu ??".
"Nếu như chị gặp một trong hai chị vừa nói thì chị sẽ nói cho em biết khi còn ở nhà".
"Bảo bối của chị càng ngày càng hiểu chị rồi đó, thương thương em nhiều chụt".
"Ẹo" Mạn Nhu nghe đến đó không khỏi che miệng giả bộ buồn nôn.
Á Hiên không khỏi quăng ánh mắt xem thường đến bạn mình, rồi tiếp tục nói.
"Em vui chơi đi rồi nhanh về nhà ngủ cho chị, mai chị đến sớm rước em cùng nhau đi ăn sáng rồi sẵn tiện chị đưa em qua nhà gặp ba mẹ chị luôn thể".
"Tuân lệnh người yêu của em, yêu chị nhiều, chụt" Uyển Đình nói hết câu hôn một cái lên màn hình điện thoại làm Uyển Đình cười không ngậm được miệng, còn Mạn Nhu thì mở to hai mắt ra nhìn.
"Chị cũng thế yêu em rất nhiều, em vui chơi cùng bạn đi chị cúp máy trước đây nhớ tranh thủ về sớm đấy không được về khuya" Á Hiên nói đến đây sực nhớ đến hai tên vệ sĩ của mình cử theo bảo vệ an toàn cho Uyển Đình cô liền hỏi.
"Hai vệ sĩ chị cử theo bảo vệ an toàn cho em, giờ hai người họ ở đâu rồi ?".
"Em bảo họ đợi em ở bên ngoài á".
"Uhm, nhớ cho vệ sĩ theo sát em không được tùy tiện bảo họ quay về biết chưa khi nào em về đến nơi an toàn thì bảo họ quay về".
"Em biết rồi, cho dù em có bảo họ quay về họ cũng đâu có nghe theo lời em".
"Em có cho họ vàng, họ cũng không dám nghe theo em khi chưa có mệnh lệnh của chị".
"Chị không nói em cũng thừa biết như vậy mà".
"Em biết vậy là tốt, được rồi chị cúp máy đây em vui chơi đi".
"Dạ, bye chị / em".
Sau khi cúp cuộc gọi của Uyển Đình cô để máy xuống bàn, thì nghe Mạn Nhu chăm chọc.
"Ước gì mình cũng giống như ai kia được quan tâm lo lắng như thế thì tốt biết mấy, nghĩ lại thiệt tủi thân hết sức" Mạn Nhu nói hết câu thì giả bộ khóc thút thích.
"Cậu bớt chăm chọc mình lại đi, không phải hiện tại cậu cũng đang được quan tâm lo lắng như vậy sao mức độ còn nghiêm trọng hơn mình nữa kìa" Á Hiên nói hết câu không nhịn được che miệng cười.
"Ờ, cậu rán ở đây cười và nói mình cho nhiều vào coi chừng sao này bị thê quản nghiêm cho coi rồi không biết ai sẽ cười ai đây, thời nay nghiệp quật đến nhanh lắm không chừa một ai cậu nha".
"Cậu chọc mình thì được còn không cho mình chọc lại cậu hay sao ?".
"Cậu thích thì cứ chọc mình chỉ sợ cậu bị nghiệp quật nhanh quá cậu chịu không nổi chứ nói gì".
"Để xem ai sẽ nặng hơn ai" Á Hiên không chịu thua đáp lời.
"Không biết ai sẽ nặng hơn ai chứ hiện tại mình thấy cậu đã bị thê quản nghiêm từ bây giờ rồi đấy".
"Người thì nữa cân kẻ tám lạn thôi, mà cũng bày đặc chê nhau hay sao ?" khi câu nói của Á Hiên kết thúc, làm hai người không khỏi bật cười.
Phòng khách tại Hứa gia.
"Bác Văn con về rồi à lại đây ngồi xuống ba nói chuyện cùng con một chút" vừa thấy Bác Văn từ ngoài cửa bước vào ba Hứa đặc chung trà xuống liền lên tiếng.
"Sao giờ này ba mẹ chưa nghỉ ngơi mà còn ở đây ?" anh tiến đến ngồi đối diện ba mẹ Hứa rót đầy chung trà uống một hơi hết sạch hỏi.
"Nghỉ ngơi gì được mà nghỉ, xảy ra biết bao nhiêu việc thì làm gì còn tâm trí để ngủ sẵn tiện ngủ không được đợi con về hỏi một số chuyện" mẹ Hứa đáp lời.
"Là chuyện gì ba mẹ cứ nói ?".
"Hôm nay con đã đi đâu mà không về công ty họp để họ gọi điện đến tìm ba vậy ?".
"Con có chút việc riêng nên không về kịp con có nhờ thư ký Lâm gọi điện cho ba nhờ ba đến công ty thế con rồi mà không lẽ đám lão già đó không chịu nói gì ba sao ?".
"Con là chủ tịch công ty những cuộc họp cổ đông quan trọng như thế phải có mặt con ba có đến cũng vô dụng thôi họ cũng sẽ không nghe ý kiến của ba nói dù sao ba cũng không còn là chủ tịch của công ty nữa họ không nghe theo cũng là chuyện bình thường thôi".
"Khi trước ba cũng là chủ tịch của công ty kia mà, ba họp hay con họp gì thì cũng như nhau cùng một ý kiến thôi".
"Đã là chủ tịch của một công ty con phải làm sao cho tốt chứ không phải xem công ty như món đồ chơi thích thì đến vẹt vẹt vài ba chữ ký cho có lệ, còn không thích thì không đến bỏ mặt ai muốn làm gì thì làm nếu như thế thì cần chủ tịch điều hành làm gì cứ để cho nhân viên họ tự xử hết không phải tốt hơn sao, công ty ba cũng đã giao lại cho con thì con tự mình giải quyết có đâu con cứ ỷ vào ba mãi thế".
"Sao ba không nghĩ lại coi đám lão già đó có ai xem con là chủ tịch của công ty hong hay xem con là một cái gai trong mắt của bọn họ chờ ngày để nhổ đi, dù sao con không đến công ty họ lại càng mừng thêm" Bác Văn không khỏi kích động đứng phất dậy vừa nói vừa chỉ trỏ.
"Đám người họ đã như vậy từ thời ba còn là chủ tịch của công ty, giờ đến con nắm quyền họ không phục nên mới làm khó dễ con đủ điều làm cho con nản họ sẽ bầu lại chủ tịch khác theo ý họ muốn, họ đã muốn con như thế thì con phải chứng tỏa cho họ thấy con là một người có thực lực có thể làm tốt chức trách của mình như thế họ mới nể và không còn coi khinh con nữa, con cứ bỏ bê rượu chè be bét suốt thì có ngày công ty cũng vào tay của một người khác chẳng lẽ con cứ như thế đứng nhìn tâm huyết của ba bấy lâu nay vào tay người ngoài à ?".
"Ba con nói đúng đó, đừng để tâm huyết của ba con đổ sông đổ bể".
Anh cuối đầu nhìn chầm chầm phía dưới chân mình mà trầm ngâm trước câu nói của ba mẹ Hứa, lát sau anh nhìn hai người họ lên tiếng.
"Con biết rồi, con sẽ không để ba mẹ phải buồn con thêm lần nào nữa đâu cám ơn ba".
"Con như vầy mới đúng là con trai của ba nè" ba Hứa không khỏi cảm động tươi cười đáp.
"Chuyện của công ty coi như đã nói xong ba cũng chỉ có bấy nhiêu để nói con lo mà làm tốt đi".
"Vâng ạ, con biết sẽ làm sao mà".
"Giờ đến chuyện của con mẹ muốn hỏi con một chuyện".
"Chuyện của con là chuyện gì ?" Bác Văn vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Thì là chuyện của con và Tĩnh Tuyền chứ còn gì nữa".
"Con và cô ta không có quan hệ với nhau thì làm gì có chuyện để nói".
"Con nói không có quan hệ nhưng gia đình của người ta đã qua đến tận nơi tìm chúng ta rồi đấy".
"Gia đình cô ta đã qua tìm ba mẹ sao ? rồi họ đã nói gì ??".
"Nói gì ? không phải con là người hiểu rõ ràng hơn ai hết sao mà con còn hỏi ngược lại ?" mẹ Hứa lập lại câu nói của Bác Văn.
Anh trầm ngâm trước câu nói của mẹ Hứa, mẹ Hứa thấy anh không nói gì thở dài rồi tiếp lời.
"Haiz, con cũng đã lớn rồi thì nên chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm đừng để cho người ngoài bàn tán này nọ, dù sao đó cũng là cốt nhục của con kia mà sao con có thể tuyệt tình mà không nhận ?".
"Sao mẹ biết cái thai đó là của con, biết đâu cô ta đã ăn nằm với ai rồi có thai thì quay sang bắt con nhận thì sao ?".
"Mẹ tin con bé sẽ không vì muốn đứa bé khi ra đời có cha mà nắm đại một người nào đó để thay thế, mẹ là phụ nữ cũng đã làm mẹ nên mẹ hiểu".
"Mẹ dễ dàng tin những lời cô ta nói quá vậy cô ta đã cho mẹ lợi lộc gì rồi mà nói gì mẹ cũng nghe hết sao, biết đâu khi sinh đứa bé ra không phải máu mũ của con thì sao ?".
"Y học phát triển như vậy nếu nghi ngờ không phải thì chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN khi đứa bé ra đời kia mà con cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy kia chứ ?" mẹ Hứa ngưng giây lát tiếp lời.
"Mẹ hỏi con".
Bác Văn im lặng nhìn chầm chầm ý bảo mẹ Hứa tiếp lời.
"Giả sử thế này, cái thai đó nếu như không phải là của con liệu con bé nó có cứ khư khư nói là của con không ? khi trong chuyện này con bé nó không nhận lại được lợi lộc gì cả, con bé có thể tìm bất kỳ một người nào thế vào nhưng tại sao con bé nó không làm vậy mà lại cố chấp nói là của con dĩ nhiên trong chuyện này phải có lí do của nó con là đàn ông thì nên rộng lượng một chút sẵn sàng chịu trách nhiệm những gì mình đã gây ra đi, đừng đổ lỗi cho người phụ nữ nữa".
"Thế mẹ muốn con phải làm sao ?".
"Dù sao đó cũng là cháu nội của mẹ, mẹ không biết thì thôi nếu đã biết rồi mẹ không thể làm ngơ được và cũng không muốn cháu của mình để cho người khác nuôi, sự nghiệp của con sau này cũng cần có người thừa kế kia mà".
"Không lẽ ý của mẹ là muốn con cưới cô ta về làm vợ sao ?".
"Đúng vậy, ba con và mẹ cũng đã suy nghĩ đến chuyện này rất nhiều muốn con cưới con bé về làm vợ còn về chuyện đứa bé có phải là cốt nhục của con hay không thì để sao này hả tính còn chuyện trước mắt cần làm là con phải cưới con bé về liền, con bé không thể chờ được vì cái thai ngày một lớn".
"Nhưng mẹ cũng biết đấy con không hề yêu cô ta, cưới về rồi chẳng khác nào làm khổ cả con lẫn cô ta ?" Bác Văn mặt nhăn nhó đáp.
"Hiện tại thì con chưa có thôi nhưng ai biết sao này con có tình cảm với con bé thì sao ? lỡ đâu khi về sống chung một nhà và chung đụng với nhau lâu ngày thì sẽ nảy sinh tình cảm, chưa kể con lại sắp có con đứa bé sẽ là cầu nối gắn kết cho hai đứa, mẹ tin rồi sẽ có một ngày con sẽ yêu con bé cho coi" mẹ Hứa nhìn Bác Văn lại tiếp lời.
"Không phải là con vẫn còn yêu thích con bé Á Hiên đấy chứ ? nên con mới không chịu con bé Tĩnh Tuyền ???".
"Không phải như mẹ nghĩ đâu, con đã không yêu thích Á Hiên từ lâu rồi".
"Vậy thì vì lí do gì, mà con cứ khư khư không chịu trong khi con bé lại đang mang thai con của con ?".
"Không vì lí do gì hết, tại con không thích là không thích thôi" Bác Văn hơi nổi nóng đáp.
Mẹ Hứa thấy thế cũng không dám nói gì thêm sợ phản tác dụng bà nhỏ nhẹ nói "Mẹ đã hứa với bên Tĩnh gia sẽ cho họ một câu trả lời thỏa đáng, con cứ từ từ suy nghĩ đi hai ngày nữa mẹ muốn biết câu trả lời của con, còn giờ mẹ và ba con lên phòng nghỉ ngơi đây".
"Dạ vâng, ba mẹ ngủ ngon".
"Đi thôi ông" mẹ Hứa nói hết câu thì quay người tiến thẳng lên lầu, ba Hứa cũng nói gót theo sau nhưng khi đi qua chỗ Bác Văn đang ngồi, ông vỗ vỗ lên vai anh vài cái rồi cũng rời khỏi.
Anh không khỏi ảo não thở dài, tựa lưng vào sofa ngước nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip