Chương 44
Khi trời còn chưa sáng tỏa, mọi người trong nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng cửa phòng của Á Hiên vang lên tiếng gõ cửa liên tiếp, làm cô không tài nào giả bộ như không nghe thấy mà ngủ tiếp.
Cô khó chịu trong người bật ngồi dậy mắt còn đang nhắm hỏi.
"Ai vậy ? sao không ngủ đi mà sang đây quấy phá giấc ngủ của người khác chi vậy ?".
"Chị, là em mở cửa cho em đi" Nhã Lâm đứng bên ngoài nói vọng vô.
"Nhã Lâm hả ? sao em không ngủ đi chạy sang phòng chị làm gì trời còn chưa sáng kia mà ??" cô che miệng ngoáp một cái vừa bước xuống giường vừa hỏi.
"Em háo hức quá không ngủ được mới sang đây tìm chị" khi cánh cửa vừa được mở ra Nhã Lâm liền vọt lẹ vào đến bên giường ngồi xuống sợ Á Hiên sẽ đổi ý không cho cô vào.
"Chuyện gì mà làm em vui đến nổi không ngủ được ?" Á Hiên đóng cửa phòng lại, rồi tiến đến bên giường ngồi xuống, cô không khỏi ngoáp liên tục.
"Chị làm gì mà cứ ngoáp liên tục thế ? đêm qua chị về khuya lắm hả ??" Nhã Lâm không trả lời câu hỏi của Á Hiên mà chuyển sang hỏi câu ngược khác.
"Gần hai giờ sáng chị mới về, vừa mới chợp mắt được một chút thì em đã qua gõ cửa rồi, em thiệt là không ngủ thì để cho chị ngủ chứ có đâu em không ngủ được rồi kéo theo chị không cho chị ngủ nữa" Á Hiên vừa đáp lời vừa nằm xuống kéo chăn đắp ngang người.
"Chị biết ngày mai là một ngày rất quan trọng với chị mà chị còn có tinh thần đi chơi gần cả đêm mới về, chị như vầy thì làm gì ngày mai có tinh thần mà chiến đấu đây chứ ?".
"Chị không có tinh thần là do em á".
"Sao lại tại em ?".
"Không phải em đang quấy rầy giấc ngủ của chị à".
"Em...".
"Được rồi, em trả lời câu hỏi khi nãy của chị đi rồi nhanh nhanh trở về phòng của em chị còn phải ngủ nữa sáng mai chị phải đi rước Uyển Đình sớm ?" Nhã Lâm chưa kịp nói hết câu đã bị Á Hiên cắt ngang lời.
"Không nói tới chuyện đó nữa sáng mai chị cho em đi rước chị Uyển Đình chung với chị nha ?" Nhã Lâm tươi cười hỏi.
"Em đi theo làm gì ? em ở nhà đợi cùng ba mẹ đi ??".
"Không, em muốn đi theo, em không muốn ở nhà đã lâu rồi em chưa có gặp chị Uyển Đình" Nhã Lâm nhõng nhẽo đung đưa cánh tay Á Hiên làm cô không thể nào ngủ được, cô nhừa nhữa đáp.
"Được rồi, mai chị sẽ cho em theo giờ chị muốn ngủ em về phòng đi để cho chị ngủ được chứ ?" Á Hiên hết cách không biết phải làm gì đành đồng ý nhận lời nếu không thì cô không được ngủ yên với con bé này.
"Em không buồn ngủ chị dậy nói chuyện với em đi với lại trời cũng sắp sáng rồi chị còn ngủ nữa làm gì, chị dậy sửa soạn đi chúng ta chuẩn bị đi rước chị Uyển Đình" Nhã Lâm vừa nói vừa lay lay người Á Hiên.
Cô đợi một hồi cũng không nghe thấy Á Hiên trả lời, cô liền đưa sát mặt lại nhìn thì không biết Á Hiên đã ngủ từ lúc nào cô thở dài nói.
"Haiz, đã ngủ mất tiêu rồi" cô ngồi thêm một lát rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho Á Hiên rời khỏi phòng ngay sau đó.
Uyển Đình đang loay hoay quét dọn nhà cửa, bỗng chuông điện thoại reo cô đặt chiếc chổi dựa vào góc tường, tiến đến bàn cầm chiếc điện thoại lên, xem qua màn hình rồi bắt máy.
"Alo, con nghe mẹ ơi".
"Con đang làm gì vậy ?".
"Dạ, con đang quét nhà, có gì không mẹ ?".
"Con nhớ hôm nay là ngày gì không ?".
"Con nhớ chứ, hôm nay là ngày cúng cơm của bố sao con quên được".
"Khi nào thì con về ?".
"Con quét tước dọn dẹp cho xong sẽ tranh thủ về, mà mẹ có cần thêm gì không khi về con sẽ mua ?".
"Không cần đâu con những thứ cần mẹ đã mua hết rồi con chỉ cần đi về là được mua chi rồi mất công con xách nặng nề thêm, chưa kể con lại đi một quãng đường xa thế nữa" mẹ Tô ngưng giây lát tiếp lời hỏi.
"À, con bé Á Hiên có về cùng con không ?".
"Dạ có, con với chị ấy điều cùng về ạ".
"Uhm, con bảo với con bé về chơi là được đừng có mua quà cáp hay này nọ mang về tốn kém lắm".
"Dạ con biết rồi, lát chị ấy đến con sẽ nói lại, còn Tinh Húc sao rồi mẹ ? thằng bé cỡ này có ngoan không ??".
"Em con vẫn thế có khi bảo thì nghe có khi lại không, đi chơi thường hay bị mấy đứa trẻ quanh xóm ăn hiếp rồi chạy về méc khóc bù lu bù loa, giờ ngủ vẫn còn chưa dậy nữa nè, mẹ thì dậy sớm chuẩn bị những thứ cần thiết nếu không lát em con dậy rồi đu dính người sẽ không làm gì được".
"Từ nhỏ em con đã thiếu thốn tình thương của ba đã là thiệt thòi và mất mác lớn hơn những đứa trẻ khác, vì thế mà con rất thương yêu em và mẹ, con muốn con và mẹ bằng bất cứ giá nào và đánh đổi ra sao cũng phải mang lại hạnh phúc cho Húc nhi".
"Tinh Húc là con trai của mẹ và cũng là em của con cho dù có thiếu đi tình thương của ba đi chăng nữa thì cũng sẽ hạnh phúc hơn bao đứa trẻ khác" mẹ Tô mỉm cười nói nhìn con trai mình đầy âu yếm.
"Con sẽ không để cho Tinh Húc thiệt thòi, nếu lát nữa Tinh Húc dậy mẹ không làm công việc được cứ để đó lát hai tụi con về sẽ phụ mẹ làm".
"Đợi tụi con về thì mất thời gian lắm để mẹ làm luôn cho nhanh khi hai đứa về cũng có cái để lót bụng, mà nè tụi con không thẳng từ từ mà về đừng vì gấp gáp mà chạy nhanh vượt ẩu đi".
"Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm".
"Uhm, được rồi mẹ đi chợ mua ít đồ về để còn chuẩn bị cho kịp, con coi chuẩn bị đi lát rồi về".
"Dạ, vâng ạ".
Buổi sáng tại công ty Cao thị.
"Chào chị Nhã Đan buổi sáng tốt lành" Phàm Dương vừa thấy Nhã Đan ôm một sấp giấy tờ chuẩn bị bước vào phòng làm việc riêng của mình, anh vội đi nhanh tới nở một nụ cười thân thiện chào hỏi.
"Úi, cậu ở đâu nhảy ra vậy làm tôi giựt hết cả mình" Nhã Đan không khỏi giựt mình khi nghe Phàm Dương gọi cô vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi quay sang nói.
"Em vừa từ ngoài cửa đi vào chứ đâu" Phàm Dương hai tay bỏ túi quần, quay ra nhìn cánh cửa rồi nhìn sang Nhã Đan vẻ mặt ngây ngô đáp.
"Cậu đi gì mà không có tiếng động cứ y như ma vậy ?".
"Có tiếng bước chân ấy chứ, tại chị bận suy nghĩ gì nên không nghe đấy thôi" anh ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Mà chị đang suy nghĩ gì nhập tâm đến nổi em gọi không nghe gọi chị đến tiếng thứ hai chị mới nghe thấy vậy ?".
"Nghĩ gì đó cũng là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu, mà sao hôm nay cậu lại đến công ty sớm vậy ?".
"Do em không ngủ được nên tiện thể đi làm sớm luôn" Phàm Dương đáp rồi nhìn quanh một vòng phòng làm việc nhưng không thấy ai ngoài hai người anh tiếp hỏi "Mọi người vẫn chưa ai đến sao chị ?".
"Cậu không thấy sao còn hỏi" Nhã Đan vừa trả lời vừa tiến đến phòng làm việc của mình.
"Mà sao nay chị cũng đến công ty sớm như em vậy ?".
"Đến làm cho xong công việc do các cậu ban cho đấy".
"Vui mà chị đâu phải ngày nào chúng ta cũng đi như vậy đâu, lâu lâu mới đi một lần mà".
"Lâu lâu mới đi một lần mà hôm sao tôi đã không đi làm nổi nếu như ngày nào cũng đi chắc tôi bị đuổi việc sớm luôn quá, mà cũng do các cậu nên tôi mới đi sớm thế này đáng lẽ ra giờ này tôi vẫn còn hưởng thụ trong vòng tay ấm áp của chồng tôi rồi".
Nghe Nhã Đan nói thế anh chỉ mỉm cười cũng không biết phải nói gì, thì nghe chị ấy tiếp lời.
"Mà tôi hỏi cậu này, cậu là đang tương tư ai hay sao mà lại mất ngủ vậy ?" Nhã Đan đẩy cửa phòng làm việc vừa tiến vào vừa hỏi.
Phàm Dương cũng theo vào, ngồi đối diện đáp.
"Làm gì có ai để mà tương tư hả chị, vốn dĩ là có nhưng đã thuộc về một người khác mất rồi còn đâu".
"Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Uyển Đình và sếp lớn quen nhau sao ?".
"Em nào dám dù sao em cũng là tự mình đơn phương, chỉ trách là trách mình khi sinh ra vận số đã không được tốt nên đành cam chịu" Phàm Dương trả lời cùng vẻ mặt buồn.
"Haiz, duyên phận của mỗi người điều do ông trời sắp đặt cả mình không thể cưỡng cầu được, đâu phải mình cứ thích người ta rồi người ta sẽ thích lại mình nếu mà được như thế thì trên thế gian này mỗi người thích nhau điều đến được với nhau và hạnh phúc hết rồi đâu có cái gọi là tương tư hay đau khổ vì tình, ngày trước chị và chồng chị cũng như thế khi yêu nhau khó khăn đủ thứ tưởng chừng như đã buông tay nhau nhưng vì thương và tình yêu đủ lớn nên mới vượt qua được mọi sóng gió rồi mới đến được với nhau như ngày hôm nay, cậu cứ noi theo gương tôi mà làm đảm bảo cậu sẽ có được hạnh phúc mình mong muốn, nhưng trước hết cậu đừng ngồi đây mà than thân trách phận cậu phải phấn đấu và tự mình cố gắng cho tương lai để người sao này cậu yêu sẽ được tốt hơn".
"Em biết ấy chứ, em cũng đang cố gắng từng ngày đây".
"Uhm, như vậy mới gọi là Phàm Dương mà tôi quen biết cậu phải có chí lớn như vậy rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ thành công, mọi người cũng đến rồi cậu trở ra ngoài làm việc đi".
"Vâng, em xin phép chị".
Khi Tiểu Ngọc cùng hai người Hoàng Uyển và Thục Quỳ đang cười nói vui vẻ từ ngoài cửa bước vào, cũng vừa lúc thấy Phàm Dương từ phòng Nhã Đan bước ra, cô vội lên tiếng hỏi.
"Anh vào phòng làm việc của chị Nhã Đan làm gì vậy ?".
"Nói một số chuyện linh tinh với chị ấy thôi" Phàm Dương vừa đáp lời Tiểu Ngọc như nghĩ đến gì liền tiếp lời.
"Mà nè, tôi vào đó làm gì có cần phải trình qua với cô được cô duyệt rồi tôi mới được đi hong ?".
"Nếu anh muốn tôi cũng không ngại anh hỏi qua tôi" Tiểu Ngọc vừa đáp vừa cười cô ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Có phải anh nhân cơ hội tôi không có mặt ở đây bép xép về tôi cho chị ấy biết phải không ?".
"Cô bị điên à ? mà cô tưởng cô có giá lắm hả nói chuyện của cô cho chị Nhã Đan nghe tôi muốn nói chưa chắc gì chị ấy đã chịu nghe, mà con người của cô như thế nào bộ chị ấy không biết hay sao mà mắc gì tôi phải nói chị ấy mới biết" Phàm Dương nói hết câu không khỏi đắc ý cười, làm Tiểu Ngọc giận quá hóa thẹn chỉ tay thẳng vào Phàm Dương lắp bắp.
"Anh... anh, anh biết tay tôi" vừa dứt câu Tiểu Ngọc lao vào Phàm Dương đánh đá lung tung, nhưng Phàm Dương đã kịp né và bỏ giò chạy, Tiểu Ngọc đánh không trúng thì nổi đóa cô liền đuổi theo la chí ché.
"Anh mau đứng lại cho tôi".
"Tôi đâu có bị điên mà đứng lại cho cô đánh tôi, lêu lêu" Phàm Dương vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau xem Tiểu Ngọc có đuổi kịp anh không còn không quên le lưỡi chọc quê Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc thấy thế thì càng tức thêm như muốn nổi điên, nhất quyết phải bắt anh cho bằng được và cho anh một trận để hả tức.
Do mãi đuổi theo Phàm Dương mà không chú ý cô vấp phải chân mình đang chới với sắp ngã, đúng lúc Phàm Dương quay đầu lại thấy thế liền nhanh chân chạy lại đỡ, do khoảng cách của hai người gần nên anh đã kịp đỡ được cô và cô cũng nằm gọn trong vòng tay anh hai người nhìn nhau không chớp mắt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Phàm Dương liền hôn lên môi cô kiểu chuồng chuồng lướt nước rồi nhìn cô mỉm cười, làm mọi người trong phòng làm việc ai nấy điều hò hét cổ vũ.
Cô đứng hình trước nụ hôn của anh, khi nghe đến tiếng mọi người hò hét cô mới lấy lại tinh thần vội đẩy anh ra, cô chạm vào môi mình nhìn anh cùng vẻ mặt đầy uất ức nói.
"Nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi đã gìn giữ suốt hai mươi mấy năm còn chưa kịp cho người tôi yêu mà anh đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi rồi, anh mau trả lại cho tôi".
"Thì cô cứ xem tôi đây là người yêu của cô đi" Phàm Dương nhìn biểu cảm của Tiểu Ngọc anh không nhịn được cười liền đáp.
Tiểu Ngọc không nói gì cứ nhìn anh chầm chầm, mọi người xung quanh cũng căng thẳng theo dõi tiếp theo Tiểu Ngọc sẽ nói gì, còn anh khi thấy biểu hiện của Tiểu Ngọc như thế tim anh không khỏi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì nghe Tiểu Ngọc đáp lời cùng một nụ cười gian.
"Được thôi, từ bây giờ trở đi hai chúng ta hẹn hò" Tiểu Ngọc tiến lên câu tay Phàm Dương vui vẻ đáp rồi nhìn mọi người xung quanh nói "Mọi người hôm nay có mặt ở đây làm nhân chứng cho em là anh ta đòi làm người yêu của em chứ không phải do em bắt buộc hay thúc ép gì là anh ta tự nguyện mọi người cũng nhìn và nghe thấy rồi đúng không ?".
Mọi người điều đồng loạt gật đầu trước câu nói của Tiểu Ngọc, Phàm Dương không khỏi ủ rủ thầm nghĩ 'Mình ngu thiệt sao lại chơi lớn như vậy, phen này chết thật rồi'.
Tiểu Ngọc thì cười như được mùa khi thấy vẻ mặt của Phàm Dương ủ rủ.
"Ơ, mới sáng ra con định đi đâu vậy Tĩnh Tuyền ?" mẹ Tĩnh đem đồ ăn sáng lên phòng vừa mới mở cửa vào đã thấy Tĩnh Tuyền đang đứng trước gương chỉnh chu lại quần áo bà hỏi.
"Đã lâu rồi con không có đến công ty nên hôm nay con định đến công ty xem thế nào" Tĩnh Tuyền nhìn mẹ Tĩnh qua gương đáp.
"Không phải ba con vẫn thường điều đặng đến công ty thế con hay sao, con còn đến đó để làm gì trong khi tình hình con cũng đã nắm được phần nào kia mà" mẹ Tĩnh đặc đồ ăn sáng xuống bàn tiếp lời.
"Cũng không còn bao lâu nữa ba con tuyên bố phá sản rồi chuyện của công ty con cứ giao lại cho ba con giải quyết đi, còn con nghe lời mẹ ở nhà dưỡng thai đi bụng đã to thế kia rồi đi gì nữa không biết" mẹ Tĩnh vừa dìu cô đến bàn trang điểm vừa đáp.
"Thật sự không thể cứu giản được sao mẹ ? chúng ta có thể đến nhờ em họ giúp mà ??" cô trầm ngâm giây lát nhìn mẹ Tĩnh hỏi.
"Chúng ta cũng đã lâu rồi không có qua lại hay hỏi thăm gia đình em họ con thì có mặt mũi gì qua nhờ người ta giúp đỡ chưa chắc gì nhờ mà người ta đã chịu giúp" mẹ Tĩnh ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Thôi con mau dùng bữa sáng đi còn chuyện của công ty cứ để cho ba con tự ổng giải quyết con đừng nghĩ tới nữa nếu không lại ảnh hưởng đến tâm trạng luôn cả đứa bé nữa".
"Nhưng...".
"Được rồi, được rồi đừng nhưng nhị gì nữa cả mau dùng bữa sáng dùm tôi đi cho có sức, để còn bồi bổ cho cháu tôi nữa cô đừng ở đó mà lo nói mãi kẻo cháu tôi đói bây giờ" cô nói chưa tròn câu đã bị mẹ Tĩnh cắt ngang lời cô định nói, bà nhìn cô con gái dùng bữa sáng rồi tiếp lời.
"Con ăn sáng xong thì nên ra ngoài đi dạo một chút cho tâm trạng thoải mái con đừng cứ ru rú trong phòng tối ngày sẽ không tốt cho sức khỏe".
"Con biết rồi" cô chề môi đáp lời mẹ Tĩnh, như nghĩ ra gì vội hỏi.
"Hôm bữa ba mẹ đến nhà anh ta nói chuyện sao rồi ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip