Chương 45
"Khi ba mẹ đến Bác Văn không có ở nhà, chỉ có anh chị, ba mẹ liền vào thẳng chủ đề mà nói ban đầu anh chị bển có thái độ khó chịu với ba mẹ tưởng đâu không thể nói tiếp được nữa nhưng một lúc sau đôi bên cũng bình tĩnh lại mà từ từ nói chuyện, anh chị bển cũng đã có hứa hai ngày nữa sẽ cho chúng ta một đáp án thỏa mãn hôm nay cũng đã là ngày thứ hai rồi để xem lát nữa họ có gọi đến cho chúng ta hong".
"Họ có gọi hay không thì kệ đi mẹ chúng ta có thể tự mình lo cho đứa bé mọi chuyện cũng điều do con mà ra thì không nên trách ai và cũng không cần bắt ai phải chịu trách nhiệm cả, sau này họ có muốn đổi ý nhận cháu thì chúng ta không cho nhận".
"Chuyện đó thì để tính sau đi, lát đi dạo xong mẹ đưa con đi khám thai xem đứa bé trong bụng con phát triển thế nào rồi, với lại mẹ cũng muốn biết đứa bé là con trai hay con gái nữa".
Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười rồi nhìn đến cái bụng đã nhô lên, đội luôn cả áo của Tĩnh Tuyền mà vuốt ve.
"Chị em năn nỉ chị đó cho em theo với không phải khi nãy chị cũng đã đồng ý cho em theo rồi sao, sao bây giờ chị lại không cho em đi chị kỳ cục quá à, chị có tin em sẽ méc chị Uyển Đình chị bắt nạt em hong ?" Nhã Lâm chu môi không hài lòng mà theo sau Á Hiên lãi nhãi cho tới khi cô ra tới xe vẫn chưa chịu thôi.
"Em ở nhà chờ đi chị đi rước Uyển Đình sẽ về nhanh thôi em theo cũng không có ít gì, tí nữa thì Mạn Nhu tỉ của em cũng sẽ đến tới lúc đó Mạn Nhu sẽ chơi cùng với em rồi đợi chị về".
"Em muốn theo chị à không muốn ở nhà chơi với chị Mạn Nhu đâu" Nhã Lâm làm nùng làm nẫy nói.
"Không phải trước kia em rất thích bám dính lấy Mạn Nhu tỉ sao, sao bây giờ lại đổi ý không chịu nữa rồi ?" Á Hiên tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực hỏi.
"Lúc trước thì khác còn bây giờ khác, mà chị cũng không cần phải hỏi tường tận như vậy kia chứ ? với lại em thích ai đó là quyền của em kia mà, bây giờ em không thích chơi cùng Mạn Nhu tỉ nữa mà em thích chị Uyển Đình hơn năn nỉ chị đó cho em đi, đi mà em cũng muốn biết chỗ chị Uyển Đình ở như thế nào nữa" Nhã Lâm nói một hồi thì nắm cánh tay Á Hiên mà đung đưa cùng vẻ mặt đáng thương.
"Được rồi, không cho em đi chắc chị phải đứng đây nghe em lãi nhãi tới chiều luôn quá rồi trễ giờ đi rước Uyển Đình nữa mà nè em cũng đừng đung đưa cánh tay chị nữa, em đung đưa một hồi chắc rớt cánh tay chị ra ngoài luôn quá chị còn phải nhờ vào nó mà làm ăn nữa đấy nếu không Uyển Đình sẽ bỏ chị mất" Nhã Lâm không hiểu câu nói sau của Á Hiên có ẩn ý gì cô cứ đứng đấy lẩm bẩm mà suy nghĩ.
Còn Á Hiên thấy Nhã Lâm cứ đứng yên tại chỗ nghệch mặt ra cô liền hối thúc.
"Rồi sao em còn đứng đấy mà không mau lên xe đi, hay là em đổi ý rồi không muốn đi nữa mà ở nhà".
"Không nha, năn nỉ chị nãy giờ chị mới đồng ý cho em đi sao em phải đổi ý mà ở nhà, cám ơn chị" Nhã Lâm mỉm cười nói, cám ơn rồi nhanh chân bước lên xe.
Á Hiên lắc đầu rồi cũng bước lên xe, tài xế khởi động cho xe rời khỏi ngay sau đó.
Xe chạy cỡ hai mươi phút, thì đến nơi ở của Uyển Đình.
Nhã Lâm cùng Á Hiên điều xuống xe một lượt, Nhã Lâm nhìn quanh một vòng không khỏi nhăn mặt nói.
"Chỗ chị Uyển Đình ở là như thế này hả sao mà xuống cấp hết rồi, nếu cứ tiếp tục ở đây thì sẽ rất nguy hiểm".
"Haiz, biết sao được khi Uyển Đình lại muốn ở đây" Á Hiên thở dài đáp.
"Sao chị không tìm chỗ khác cho chị Uyển Đình ở mà phải để chị ấy ở một nơi có thể đổ sập bất cứ lúc nào ?" Nhã Lâm quay sang nhìn Á Hiên nói.
"Từ cái ngày mà chị xác định quan hệ yêu đương là chị đã nói rồi mà Uyển Đình không chịu cứ bảo để từ từ suy nghĩ, nên thành ra kéo dài cho đến tận hôm nay".
"Chị ấy không chịu thì chị phải dùng biện pháp mạnh để chị ấy phải đồng ý dọn đi, chị để chị ấy sống ở đây chị không cảm thấy lo lắng à ? chứ em vừa nhìn thôi thì đã sợ rồi á nó có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào ?".
"Em yên tâm đi sau hôm nay Uyển Đình sẽ không còn ở đây nữa, chị sẽ cho người đến chuyển đồ đạc của Uyển Đình sang căn hộ mới chị đã chuẩn bị trước đó".
"Ủa, chị và chị Uyển Đình định dọn ra ngoài sống mà không sống cùng ba mẹ và em sao ?".
"Ba mẹ có đồng ý hay không thì chị cũng sẽ dọn ra ngoài ở, vì Uyển Đình còn mẹ và em trai của em ấy cần phải chăm sóc nữa không thể đưa mẹ và em trai của em ấy về nhà được vì ba mẹ sẽ không đồng ý, và cũng vì thế chị không thể ở lại trong nhà còn ba mẹ phải giao lại cho em rồi, nếu chuyện hôm nay suông sẽ thì hàng tuần chị và Uyển Đình sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên với lại căn hộ chị mua cũng ở gần nhà chúng ta cũng để tiện thể cho việc di chuyển qua lại".
"Em thấy chị tính như vậy cũng được đấy dù sao em cũng sẽ ủng hộ chị, thôi chúng ta vào trong đón chị Uyển Đình đi chị" Nhã Lâm ngẫm nghĩ một hồi đáp.
"Cám ơn em đã thấu hiểu và ủng hộ chị quả nhiên chị thương yêu em là không sai mà, nào chúng ta mau vào đi thôi".
"Dạ, đi thôi nào" Nhã Lâm hào hứng nói to một câu rồi cùng Á Hiên tiến vào.
Chưa đầy một phút, thì hai người đã tới trước cửa phòng của Uyển Đình, Nhã Lâm nhìn cánh cửa đóng im liềm trước mặt hỏi "Tới rồi hả chị ?".
"Uhm, tới rồi chúng ta đang đứng trước cửa phòng của Uyển Đình đấy".
"Em đứng yên đây đừng chạy nhảy lung tung chờ chị gõ cửa".
"Hứ, em là học sinh cấp ba rồi chứ có phải là con nít học cấp một đâu mà chạy nhảy lung tung kia chứ".
"Chị còn lạ gì với tính của em nữa, đứng yên đấy cho chị" Á Hiên nói hết câu thì liền gõ cửa, còn Nhã Lâm thì đứng yên tại chỗ nhìn ngó xung quanh.
Tiếng gõ cửa vừa dứt cũng là lúc cánh cửa được mở ra, Uyển Đình tươi cười nói.
"A, chị đến rồi còn có Nhã Lâm nữa hai người mau vào đi" Uyển Đình né sát vào vách tường nhường đường cho hai chị em Á Hiên đi vào.
Khi Nhã Lâm vừa vào trong thì không khỏi tươi cười nhào lại ôm Uyển Đình nói.
"Chị Uyển Đình em rất nhớ chị".
"Um, chị cũng nhớ em" Uyển Đình ôm đáp trả lại nói, rồi buông nhau ra cô tiếp hỏi.
"Em dạo này vẫn khỏe cứ, còn chuyện học hành của em sao rồi tốt không ?".
"Em vẫn ổn, còn chuyện học hành rất tốt ạ".
"Uhm, em ráng học cho giỏi sau này còn phải phụ giúp chị của em nữa biết chưa ?".
"Chị hai của em giỏi như vậy không cần em phải phụ giúp gì đâu chị, một mình chị có thể cân hết tất cả không việc gì có thể làm khó được chị của em, cho nên chị không cần phải lo lắng về vấn đề này, phải không chị hai ?" Nhã Lâm nói hết câu cuối thì nhìn sang Á Hiên nở nụ cười gian xảo.
"Em lo nói chuyện đi đừng có loi chị vào".
"Em nào dám loi chị vào, em là đang nói sự thật á".
"Cái sự thật của em là đang nói móc méo chị thì đúng hơn" Á Hiên định ký đầu Nhã Lâm vừa mới giơ tay chưa kịp làm gì thì Nhã Lâm đã ôm đầu chạy đến núp sau lưng Uyển Đình nói.
"Chị định ký đầu em nữa hả lần này không có cửa đâu nha, lêu lêu" Nhã Lâm núp sau lưng Uyển Đình hơi ló đầu ra nói rồi còn không quên chọc quê Á Hiên, rồi tiếp lời giọng hơi ỷ khuất.
"Chị dâu, chị hai bắt nạt em suốt dọc đường đi á".
"Chị ấy làm như vậy chắc có lí do của chị ấy".
Á Hiên không khỏi bật cười trước câu trả lời của Uyển Đình cô nhìn Nhã Lâm cùng vẻ mặt đắc ý thách thức.
"Ha, chị lại bênh vực chị hai mà không đứng về phía em, em nghỉ chơi với chị luôn" Nhã Lâm nói hết câu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
"Được rồi, em đừng giận nữa nói chị biết lí do chị ấy bắt nạt em đi ? chị sẽ đòi lại công bằng cho em ??" Uyển Đình mỉm cười trước thái độ của cô em chồng nhìn rất đáng yêu, cô liền dỗ ngọt hỏi.
"Hôm sáng này em có hỏi chị hai cho em đi cùng để đón chị ban đầu chị hai đã đồng ý, nhưng tới khi chuẩn bị đi chị ấy lại đổi ý không cho em đi cùng, em phải năn nỉ mãi chị ấy mới chịu đồng ý chị xem có phải chị ấy đang bắt nạt em hong ?".
"Chuyện chỉ có như vậy thôi, mà hai chị em cứ chăm qua chọc lại cho đến tận đây sao ?" Uyển Đình chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười trước câu nói của Nhã Lâm hỏi.
Nhã Lâm gật đầu thay câu trả lời.
"Nhã Lâm đòi theo thì chị cứ cho em ấy đi cùng có mất mác hay thiệt thòi gì đâu, sau chị lại không cho em ấy đi ?" Uyển Đình nhìn sang Á Hiên hỏi.
"Cho con bé theo thì cũng được đấy chứ không phải là không được, có một điều tại em không biết đó thôi em mà biết rồi chị đảm bảo với em sẽ không dám cho con bé theo nữa".
"Chị em nói đúng không Nhã Lâm ?" Uyển Đình không hỏi lí do là gì mà quay sang hỏi Nhã Lâm.
"Chị hơi đâu nghe chị ấy nói, chị chuẩn bị xong chưa chúng ta mau đi thôi còn phải đi ăn sáng nữa em đói lắm rồi" Nhã Lâm không trả lời câu hỏi của Uyển Đình mà chuyển sang câu khác.
"À, quên nữa" Uyển Đình chợt nhớ đến gì liền hốt lên làm Á Hiên cùng Nhã Lâm không khỏi giựt mình nhìn cô chầm chầm.
"Hai người không cần nhìn em bằng ánh mắt như thế chứ ?" Uyển Đình hơi ái ngại mỉm cười nói.
"Chị và Nhã Lâm không khỏi giựt mình khi nghe em hét lên thì sao không nhìn em cho được, bộ có chuyện gì sao ?".
"Em xin lỗi, không phải em cố tình đâu".
"Chị biết mà, rồi sao có chuyện gì em nói đi".
"Trước khi đến nhà chị chúng ta phải về quê một chuyến".
"Phải rồi, chị quên mất chuyện này nữa" Á Hiên vỗ một cái không nặng không nhẹ lên đùi mình đáp.
"Hai chị đang nói gì vậy, em không hiểu gì cả?" Nhã Lâm không hiểu hai bà chị của mình nói gì liền hỏi.
"Hôm nay là ngày cúng cơm ba của Uyển Đình, phải về quê một chuyến rồi chiều trở lên sẽ qua nhà chúng ta".
"Vậy còn Mạn Nhu tỉ thì sao ? không phải chị đã bảo chị ấy qua nhà đợi chúng ta sao, nếu vậy chị ấy qua đợi chúng ta mệt xỉu luôn á ??".
"Giờ này vẫn còn sớm, chắc Mạn Nhu vẫn chưa qua đâu lát chị gọi cho cậu ấy bảo chiều hả qua" Á Hiên xem qua đồng hồ đeo tay nói.
"Chuyện em sang nhà chị, cùng Mạn Nhu thì có liên quan gì ?".
"Là Mạn Nhu đòi đến giúp chúng ta một tay".
"Làm sao mà giúp được khi chuyện này chỉ có chúng ta tự mình giúp mình thôi một khi hai bác đã không đồng ý rồi thì cho dù có mười Mạn Nhu đi chăng nữa cũng sẽ không giúp được".
"Ờ ha, em nói cũng đúng vậy chị gọi nói lại bảo cậu ấy khỏi qua chi cho mất công" Á Hiên vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra định gọi thì bị Uyển Đình ngăn lại nói.
"Chị đừng gọi".
"Tại sao ?".
"Chị đã đồng ý cho Mạn Nhu qua rồi bây giờ chị lại đổi ý như vậy chẳng khác nào chị đang nói hai lời".
"Nhưng theo em nói Mạn Nhu qua thì cũng không giúp ít được gì cho chúng ta như vậy chẳng phải mất công cậu ấy thêm hong ?".
"Thì chị cứ để Mạn Nhu qua đi nếu giúp được chúng ta thì giúp còn không được thì thôi, như vậy Mạn Nhu cũng sẽ không nói chị này nọ".
"Haiz, em nói sau thì chị nghe theo vậy".
"Rồi chúng ta có thể đi được chưa, em đói lắm rồi ?" Nhã Lâm vừa nói vừa so so bụng.
"Em chỉ biết ăn thôi à, bộ em không sợ ăn nhiều rồi sẽ mập hả ?" Á Hiên đáp lời Nhã Lâm.
"Người ta đói bụng chỉ muốn đi ăn thôi mà chị có cần nói vậy hong ?".
"Thôi được rồi, chị đừng chọc Nhã Lâm nữa chúng ta mau đi thôi để cho em ấy còn ăn sáng nữa kể cả chị và em cũng cần phải ăn".
Ting toang ting toang.
Dì giúp việc nghe tiếng chuông cửa vội vàng bỏ công việc đang làm dang dở chạy ra xem là ai bấm chuông, khi biết đó là người quen vội trở vào thưa qua ba mẹ Cao đang ở phòng khách thưởng thức trà, dì chưa kịp thưa đã nghe mẹ Cao hỏi.
"Là ai bấm chuông cửa vậy ?".
"Dạ, là cậu Bác Văn đến".
"Cũng đã vài tháng rồi không thấy thằng bé đến đây, sao hôm nay mới sáng ra Bác Văn qua nhà ta sớm vậy ? không lẽ có việc gì sao ??" ba Cao gấp lại tờ báo trên tay nhìn mẹ Cao nói.
"Cho Bác Văn vào thì sẽ biết lí do liền ông ngồi đây đón mò làm gì" mẹ Cao nhìn sang dì giúp việc nói.
"Dì ra mở cổng cho Bác Văn vào".
"Vâng, bà chủ".
Khi Bác Văn vừa vào đến nhà liền tươi cười chào hỏi "Con chào hai bác, hai bác dạo này vẫn khỏe chứ" anh nói hết câu liền đưa hộp quà đến trước mặt ba Cao rồi tiếp lời.
"Con tặng bác món quà mong bác nhận cho".
Ba Cao vẫn không tiếp nhận món quà mà Bác Văn đưa, ông thãn nhiên đáp.
"Vô công thì bất thọ lọc, cậu mang về đi tôi không dám nhận".
"Bác nhận dùm con đi cho con vui, đó cũng là một chút tâm ý của con đối với hai bác" anh cười ngưỡng ngùng đặc hộp quà xuống bàn nói.
"Khi không cậu lại tặng quà cho chúng tôi, cũng không phải là chuyện tốt lành gì đâu".
"Con chỉ đơn thuần muốn biếu quà cho hai bác thôi, vì cũng đã lâu rồi con không có đến thăm hai bác ngoài ra con không có ý nghĩ gì khác cả hai bác cũng đừng đa nghi quá".
"Chúng tôi được phép nghi ngờ, vì đó là quyền của mỗi người" ba Cao không nể mặt đáp.
"Dạ, bác nói đúng ạ".
"Hôm nay cậu đến đây ngoài việc thăm hỏi chúng tôi ra thì còn việc gì nữa không ?" ba Cao vừa hỏi vừa rót đầy hai chung trà.
Rồi di chuyển một ly sang trước mặt Bác Văn nói "Cậu uống trà đi".
"Dạ, con cám ơn" anh cung kính tiếp nhận chung trà đáp, anh uống qua một ngụm rồi tiếp lời.
"Dạ không có gì, chỉ muốn đến thăm hai bác xem hai bác như thế nào thôi" anh trả lời rồi nhìn ngó xung quanh, ba Cao thấy thế thì hỏi.
"Cậu nhìn gì vậy ?".
"À, tại con đến nãy giờ mà không thấy Á Hiên cùng Nhã Lâm đâu mọi khi giờ này Á Hiên đến công ty còn Nhã Lâm thì đến trường nhưng nãy giờ thì không thấy hai em ấy nên con...".
"Cậu hỏi hai đứa nó, nhưng còn cậu không đến công ty sao mà sáng sớm đã sang nhà tôi rồi ? mà cậu cũng đừng nhìn nữa hai đứa nó ra ngoài từ sớm rồi".
"Chuyện của công ty tạm thời con không quản đến nữa mọi việc điều giao lại cho ba con".
"Tôi cũng không biết nói sao khi chuyện lùm xùm của cậu gần đây, bởi vậy Á Hiên nó không có cái nhìn thiện cảm với cậu cũng phải".
"Con bị hãm hại thôi, nhưng giờ chuyện cũng đã lỡ rồi có nói gì cũng vô ít trong khi Á Hiên đã có người mình yêu".
"Cậu đã biết rồi à ?" mẹ Cao kinh ngạc khi Bác Văn cũng biét việc con gái mình có người yêu hỏi.
"Dạ, con biết lâu rồi".
"Á Hiên nói cho cậu biết sao ?".
Bác Văn gật đầu thay câu trả lời, ba Cao định nói gì thì chuông điện thoại reo ông vội bắt máy.
"Alo".
"Con nói sao ? không về buổi sáng được mà là buổi chiều à ??".
"Uhm, ba biết rồi".
"Con nhớ tranh thủ về sớm đấy".
"Bye con".
Ba Cao vừa cúp điện thoại mẹ Cao liền hỏi.
"Sao vậy, tụi nhỏ có chuyện gì à ?".
"Á Hiên gọi về nói có việc đột xuất nên không đưa bạn về buổi sáng được mà hẹn lại buổi chiều".
"Sao hồi sáng này con bé nó không nói cho chúng ta biết có việc mà để giờ gọi về nói ?".
"Con bé bảo quên giờ mới nhớ ra là rồi gọi về cho chúng ta liền".
"Hai bác cho con xin phép hỏi tí việc ạ".
"Cậu muốn hỏi chuyện gì ?".
"Có phải hôm nay Á Hiên dẫn bạn về ra mắt hai bác phải không ?".
"Đúng vậy, thì sao ?".
"Dạ không gì, con chỉ sợ hai bác sẽ thất vọng thôi".
"Cậu nói vậy là ý gì ? sao tôi phải thất vọng ??" ba Cao không hiểu hỏi.
"Con không có ý gì, chỉ là..." anh nói đến đây thì ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời.
"Mà thôi con không nói nữa hai bác cứ đợi đến chiều Á Hiên về thì sẽ rõ" anh xem qua đồng hồ đeo tay nói.
"Con quấy rầy hai bác cũng lâu rồi con xin phép hai bác con về" anh đứng dậy quay lưng định đi, thì bất ngờ quay lưng lại nở nụ cười đầy thâm ý nói.
"Con chúc hai bác sẽ được con rễ như ý" rồi cười to quay người bỏ đi.
"Bác Văn nói câu đó có ý gì vậy ông ?" ba mẹ Cao ngây người ra không hiểu câu nói của Bác Văn ý là gì, mẹ Cao lo lắng quay sang ba Cao hỏi.
"Tôi cũng như bà có biết gì đâu, thôi thì đợi đến chiều Á Hiên về thì sẽ biết".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip