Chương 46
"Nhã Lâm dậy, tới nơi rồi em" xe vừa về tới quê của Uyển Đình, Á Hiên chòm người ra phía ghế trước gọi Nhã Lâm đang ngủ say như chết kia dậy.
"Um, tới rồi à, sao mau quá vậy ?" Nhã Lâm mặt còn say ke, giở chiếc áo khoác đang chùm trên người xuống đáp.
"Xe chạy suốt mấy tiếng mới tới đó cô nương chị ngồi đau cả lưng, ê cả mông mới tới được nơi vậy mà em bảo nhanh hả" Á Hiên cùng Uyển Đình không biết đã xuống xe từ bao giờ đang tay xách nách mang, Á Hiên nhìn Nhã Lâm đang bước ra khỏi xe nói.
Nhã Lâm vừa bước xuống xe thì lảo đảo vì còn chưa tĩnh ngủ, Á Hiên liền nhanh tay giữ chặc cằn nhằn.
"Em còn chưa tĩnh ngủ nữa hả ? lúc ở nhà chị bảo đi ngủ thì không chịu một hai đòi thức cho tới sáng giờ thì ngủ gà ngủ gật, không khi nào chị nói mà em chịu nghe cả toàn là cải bướng không à".
Nhã Lâm không đáp lời của Á Hiên vừa nói mà lắc đầu cho thanh tĩnh, thì nghe Á Hiên tiếp lời.
"Em lấy chai nước rửa mặt đi cho tĩnh ngủ".
Á Hiên vừa nói hết câu thì chai nước đã ở ngay trước mặt của hai người.
"Cám ơn chị dâu" Nhã Lâm tiếp nhận chai nước mỉm cười đáp.
"Không gì, em rửa mặt cho tĩnh đi rồi chúng ta đi tiếp".
"Dạ".
Trong khi đợi Nhã Lâm rửa mặt Uyển Đình nói.
"Chị đừng la con bé nữa có gì thì từ từ nói chứ đừng la mắng, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ không suy nghĩ được như chúng ta, chị la hoài sẽ ảnh hưởng đến tâm lí con bé đấy".
"Chưa chi mà em đã bênh vực con bé rồi, hèn gì con bé thích em là phải".
"Em có bênh vực gì đâu em cũng có em trai kia mà nên em hiểu tâm lí khi mà tụi nhỏ bị la, không ít nhiều gì tụi nhỏ cũng sẽ sinh ra chán ghét phần nào đối với chúng ta, chị cũng biết Tinh Húc rồi đấy thằng bé rất hay nghịch ngợm mà mỗi lần như thế em điều la có đôi khi giận quá em cho mấy roi vào mông vì điều đó mà thằng bé giữ khoảng cách với em mỗi khi em đến gần, vì điều đó mỗi lần em muốn nói chuyện hay chơi cùng em ấy thì Tinh Húc điều trốn sau lưng mẹ em cho đến khi em chuẩn bị rời quê đi xa thằng bé mới chịu lại gần em" cô ngưng giây lát mỉm cười tiếp lời.
"Mà hình như cũng đâu phải một mình em ấy thích em không đâu còn một người nữa thích em không kém gì em ấy nha" Uyển Đình vừa nói câu sau vừa cười vừa quan sát xem sắc mặt Á Hiên thế nào.
Cô hiểu câu nói của Uyển Đình ám chỉ gì thì mỉm cười, liền hôn một cái lên má Uyển Đình "Chụt".
Uyển Đình không khỏi bất ngờ khi Á Hiên hành động như thế, cô liền đánh yêu một cái vào vai nói.
"Đang là ban ngày lại còn ở ngoài đường nữa chị hành động như vậy lỡ cô chú hàng xóm thấy được lại nói ra nói vào cho xem".
"Sợ gì, không phải chúng ta đã là của nhau rồi sau ai muốn nói gì thì mặc họ chị không quan tâm" Á Hiên nói hết câu liền mười ngón đan xen nhau, cô liền đặc một nụ hôn vào ngón tay có đeo nhẫn của hai người cùng vẻ mặt hạnh phúc.
Nhã Lâm vừa quay sang cũng đúng lúc thấy được cảnh tượng như thế, không khỏi vui vẻ trong lòng mỉm cười chọc.
"Hai chị định phát cơm chó cho em đó à ?".
"Em xong rồi hả ? vậy chúng ta mau đi thôi ??" Á Hiên phớt lờ câu hỏi của Nhã Lâm mà lái sang câu khác nói.
"Dạ".
"Sao chị không cho xe chạy vào sẽ nhanh hơn mà phải lội bộ vậy ? còn nữa mẹ đã dặn đừng mua gì vậy mà chị lại không nghe cố tình đợi lúc em đi vệ sinh thì mua cho một đóng thế này" ba người song song đi cùng nhau, Uyển Đình đưa túi lớn túi nhỏ đang xách trên tay lên trước mặt nói.
"Chị cho xe đi vào sẽ chiếm hơn phân nữa làng đường như thế sẽ khó cho các phương tiện khác lưu thông, thôi thì lội bộ vừa tập thể dục vừa tốt cho sức khỏe lại được hít thở không khí trong lành nữa như vậy không phải tốt hơn sao, mẹ nói thì vậy nhưng chúng ta đi về tay không thì kỳ lắm với lại chị cũng đâu có mua gì nhiều chỉ mua ít trái cây cùng vài thứ cúng cho ba thôi còn lại là ít quà cho Tinh Húc".
"Ít đồ của chị là chị và em xách không hết phải nhờ tới Nhã Lâm xách hộ mới xách hết, nếu nhiều như chị nói chắc phải thuê xe tải chở mới được đấy" Uyển Đình vừa nói vừa giơ lên mấy túi lớn nhỏ đang xách trên tay.
"Chị hai em là vậy không á, không mua thì thôi mà mua một lần là cho đáng em nhớ có lần em cùng Mạn Nhu tỉ và chị hai đi shopping chị hai mua đến nổi mà muốn mua đứt luôn cả cái trung tâm của người ta vậy em và Mạn Nhu tỉ không ngăn lại không chừng bây giờ cái trung tâm đó chị hai mua rồi cũng nên, sau này chị phải quản lí chặc chi tiêu của chị ấy đừng để chị ấy xài phung phí nữa".
"Cái con bé này em bớt nói lại vài câu đi cho chị nhờ" Á Hiên nhìn Uyển Đình chột dạ rồi quay sang Nhã Lâm nói.
"Haha, có ai kia đang sợ kìa" Nhã Lâm cười như được mùa nói, còn Uyển Đình chỉ biết cười chứ không biết phải nói gì thầm nghĩ 'Dù sao đó cũng không phải là tiền của cô cho dù sao này hai người có lấy nhau đi chăng nữa cô cũng không muốn quản đến mấy chuyện đó Á Hiên thích chi tiêu sao thì là quyền của chị ấy cô không muốn xen vào mất công lại bị nói nhiều chuyện' thì nghe Nhã Lâm tiếp lời.
"Chị Uyển Đình em rất thích phong cảnh ở đây mặc dù nhìn rất đơn sơ và giản dị, không giống như ở thành thị xô bồ và náo nhiệt nhưng quang cảnh ở đây lại rất yên tĩnh làm cho con người ta tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng ước gì em được sống ở một vùng quê thanh bình như thế này thì hạnh phúc biết bao" Nhã Lâm nói hết câu thì đứng yên tại chỗ dang hai tay ngang, ngửa cổ lên hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
"Em thích ở đây như vậy thì tới kỳ nghỉ hè em có thể về đây ở chơi khi nào nhập học thì trở lên lại" Uyển Đình không khỏi vui trong lòng khi nghe Nhã Lâm khen mỉm cười nói.
"Em còn mấy tháng nữa mới tới kỳ nghỉ em sợ tới đó chị không còn ở đây nữa thì em về đây cũng như không".
"Chị và Á Hiên sẽ dẫn em cùng về ở chơi khi nào em cảm thấy chán thì chúng ta trở lên lại, với lại chị cũng thích ở đây vừa thanh bình lại vừa yên tĩnh".
"Hai chị vẫn còn công việc thì làm sao có thể đi cùng em được ?".
"Chuyện đó thì dễ thôi vì Á Hiên sẽ có cách mà, phải không chị ?" Uyển Đình đáp lời Nhã Lâm tới câu sau thì quay sang Á Hiên mỉm cười hỏi.
"À... ừ phải, chỉ cần em thích thì chị và Uyển Đình sẽ đưa em đi" Á Hiên ngoài miệng trả lời nhưng trong lòng thì rầu.
"Hoan hô cám ơn hai chị, yêu hai chị nhất" Nhã Lâm không khỏi vui mừng nhảy cẩn lên, hôn mỗi người một cái vào má rồi tung tăng đi phía trước hát líu lo.
"Nhã Lâm em đi chậm thôi coi chừng té bây giờ" Uyển Đình lo sợ Nhã Lâm vấp phải mấy viên đá dưới đường nói.
"Em sẽ cẩn thận mà, hai chị đi nhanh đi".
"Rất lâu rồi chị mới thấy con bé vui như thế này".
"Nhã Lâm dù sao cũng còn nhỏ suy nghĩ vẫn còn con nít, chỉ một điều đơn giản thôi cũng làm con bé dễ thỏa mãn và vui vẻ".
"Đúng vậy, dù sao con bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nên không suy nghĩ nhiều như chúng ta" Á Hiên nhìn Nhã Lâm vui vẻ phía trước nói.
"Con đi cẩn thận, chậm chậm thôi coi chừng ảnh hưởng tới cái thai" mẹ Tĩnh cẩn thận dìu Tĩnh Tuyền xuống từng bậc thang dặn.
"Mẹ có cần quan trọng quá vấn đề không ? dù sao cũng chỉ mới có bốn tháng thôi mẹ làm y như con sắp sinh không bằng ??".
"Cẩn thận vẫn hơn" khi hai người vừa đặc chân xuống phòng khách mẹ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời.
"Khi mang thai thường thì tính khí phụ nữ thay đổi thất thường mẹ không chấp nhất những lời con nói, chúng ta mau ra xe thôi tài xế chờ nãy giờ cũng lâu rồi".
Tại phòng họp của công ty Tĩnh thị, từ sớm mọi người đã có mặt đông đủ từ giám đốc của các bộ phận cho đến nhân viên các phòng ban v.v... điều xì xầm bàn tán to nhỏ.
"Không biết có chuyện gì nữa mà thông báo hết tất cả mọi người lên họp gấp ?" một nhân viên nữ thì thầm với một nhân viên nữ khác đang ngồi cạnh mình.
"Tôi cũng không biết nữa trước giờ chỉ có giám đốc các bộ phận đi họp thôi còn nhân viên chúng ta thì đâu có họp nhưng hôm nay thông báo hết tất cả mọi người đến, không chừng là có chuyện rồi".
"Tôi cũng nghĩ như vậy".
Hai người cùng những người khác xì xầm to nhỏ một hồi, bất ngờ cánh cửa phòng họp được đóng im liềm nãy giờ cũng được mở ra, và hai người bước vào đó là ba Tĩnh cùng cô thư ký.
"Xuỵt, tới rồi chờ xem tổng giám đốc sẽ nói gì".
"Nếu mọi người đã có mặt đông đủ thì tôi tuyên bố một chuyện" ba Tĩnh ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho mình, hai tay để lên bàn đan vào nhau, nhìn qua một lượt hết tất cả mọi người ông nói, vài giây sau ông lại tiếp lời.
"Từ hôm nay trở đi tôi sẽ ngưng hoạt động công ty".
Ba Tĩnh chưa kịp nói hết câu đã nghe mọi người bàn tán xôi nổi, ông đành im lặng lát sau ông tiếp lời.
"Mọi người im lặng nghe tôi nói, tôi rất tiếc khi phải nói ra tin này nhưng tôi đã không còn đủ sức để cầm cự công ty thêm nữa mong mọi người sẽ thông cảm, nhưng mọi người cứ yên tâm tôi sẽ trả lương đầy đủ và thêm một tháng nữa cho tất cả không thiếu một đồng".
Mọi người cũng không ai nói gì, điều gật đầu đồng ý với quyết định trên cuộc họp diễn ra thêm một chút nữa thì cũng tan họp, mọi người ai nấy trở về để thu đọn đồ đạc và rời đi trong tiếc nuối nơi mà mình từng gắn bó nhiều năm.
Vừa mới tuyên bố đóng cửa công ty chưa đầy mười phút thì tin đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, báo đài và truyền thông đã đưa tin rầm rộ ba Tĩnh ngồi trên xe nghe giọng mc nói thao thao bất tuyệt ông không khỏi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bác Văn đang ở phòng làm việc, bỗng thư ký Lâm thớt ha thớt hải chạy vào nói.
"Hứa tổng, anh có xem tin tức trên đài chưa ?".
"Tôi làm việc không có thời gian để thở thì lấy đâu ra thời gian để coi" anh nói đến đây như nhớ ra gì tiếp lời.
"Sao cậu có thể tùy tiện xong vào phòng tôi khi chưa gõ cửa vậy, dạo này lá gan cậu hơi lớn rồi đấy".
"Hihi, do vội quá nên tôi quên để tôi ra ngoài gõ cửa rồi vào lại nha" thư ký Lâm cười giả lả nói, rồi quay người định đi thì nghe Bác Văn lên tiếng.
"Tôi thấy cậu hơi rảnh rồi đó, mà có chuyện gì cậu mau nói đi" Bác Văn rời chỗ tiến lại bàn tiếp khách rót đầy chung trà uống một hơi, rồi đặc ly xuống chờ câu trả lời.
"Tôi vừa mới xem tin công ty bên Tĩnh thị đã tuyên bố phá sản".
"Khi nào ?".
"Tôi không biết là khi nào, nhưng mới sáng nay đã thấy đưa tin rồi á".
Nghe thư ký Lâm nói thế anh nhìn vào khoảng không mà trầm ngâm.
Thư ký Lâm thấy anh im lặng liền hỏi.
"Hứa tổng, anh đang suy nghĩ gì vậy ?".
"Tôi suy nghĩ gì có cần nói cho cậu biết không, cậu hơi nhiều chuyện rồi đấy ?".
"Tôi theo làm thư ký cho anh từ khi anh vừa nhận chức, tính tôi thế nào anh cũng hiểu đôi chúc mà phải không mặc dù miệng anh hay la vậy thôi chứ thật ra là một người cực kỳ tốt bụng".
"Haiz, tôi không tốt như cậu nghĩ đâu đừng đề cao tôi quá" Bác Văn thở dài hai tay gối ra sau đầu, lưng tựa sofa ngữa cổ nhìn trần nhà đáp.
"Tôi không biết người khác nghĩ gì và nói sao về anh, nhưng riêng với tôi anh là một người sếp tốt biết lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người bla bla... tăng bốc đủ các kiểu".
Thư ký Lâm đang nói thao thao bất tuyệt thì bất ngờ Bác Văn bật ngồi dậy làm thư ký Lâm không khỏi giựt mình nhìn anh không thôi, thì nghe anh nói.
"Cậu theo tôi ra ngoài một chút" chẳng cần biết thư ký Lâm có đồng ý hay không thì quay người tiến thẳng ra cửa còn thư ký Lâm thì không tình nguyện chút nào nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cũng vội vàng theo ngay sau đó.
Khi hai người đã rời khỏi công ty được một đoạn, thư ký Lâm quay sang hỏi.
"Hứa tổng, chúng ta đang đi đâu vậy ?".
Bác Văn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thư ký Lâm hỏi anh vẫn giữ nguyên tư thế không mở mắt đáp.
"Cậu im lặng đi tới nơi cậu sẽ biết, cậu mà còn lãi nhãi nữa tôi quăng cậu ra khỏi xe đấy".
Thư ký Lâm vừa nghe thế bất giác bụm miệng mình lại, ngồi im không dám nhúc nhích.
Lát sau thì xe cũng đã tới nơi, hai người đồng loạt xuống xe.
Thư ký Lâm nhìn công ty to đùng và cao ngất ngưỡng trước mặt thì không khỏi kinh ngạc, còn Bác Văn thì điềm tĩnh cho hai tay vào túi quần, tựa lưng vào cạnh xe, ngước nhìn công ty trước mặt, mới vài ngày trước vẫn còn nhiều người ra vào tấp nập nhưng đến hôm nay đã trở nên hoang lạnh không một bóng người.
Thư ký Lâm quay sang hỏi "Đây, đây không phải là công ty Tĩnh thị sao, sao chúng ta đến đây làm gì ?".
Bác Văn vẫn im lặng, không trả lời câu hỏi của thư ký Lâm anh ở đó thêm một lát rồi cũng ra về.
"Chúng ta về thôi".
Thư ký Lâm mặt mày nhăn nhó không hiểu sếp mình nay bị cái gì khi không lại chạy đến đây đứng một hồi lâu hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, rồi lại bảo đi về anh theo sau mà lẩm bẩm.
"Thiệt không hiểu nổi Hứa tổng đang nghĩ gì nữa, khi không lại chạy đến đây rồi lại chạy về thiệt là làm mất thời gian của người ta" thư ký Lâm chỉ lo theo sau lẩm bẩm mà không nhìn phía trước xem Bác Văn đã đứng lại từ khi nào đang nhìn anh, làm anh va phải không khỏi thốt lên tiếng "Ui da" rồi lùi về sau mấy bước, xoa xoa chán hỏi.
"Hứa tổng, anh có chuyện gì sao ?".
"Cậu nói cái gì mà tôi cứ nghe cậu luyên thuyên suốt vậy ?".
"Dạ, không có gì mau về thôi Hứa tổng tôi còn nhiều việc phải làm nữa ở đây hoài chắc tối nay tôi phải ở lại tăng ca mất".
"Riết rồi không biết tôi là chủ hay cậu là chủ nữa mà còn bày đặc ra lệnh cho tôi ?".
"Hihi, dĩ nhiên Hứa tổng là ông chủ của tôi mà, sao tôi dám ra lệnh được kia chứ".
"Cậu liệu hồn với tôi đấy, về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip