Chương 48 H
"Ông xem mấy cái tên này được không ? tên này, tên này còn tên này nữa tôi thấy tên nào cũng đẹp" mẹ Tĩnh liệt kê một số tên đẹp vừa nói vừa chỉ cho ba Tĩnh xem.
"Cứ để đó đi lát tôi sẽ xem qua thế nào" ba Tĩnh chăm chú xem gì đó trên laptop, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào laptop đáp.
Ting toang, ting toang.
"Cô mau ra xem là ai đến vậy" ba mẹ Tĩnh đang lựa một số tên đẹp cho cháu ngoại bỗng chuông cửa reo bà liền nói với cô giúp việc đang đứng phía sau.
"Vâng, bà chủ".
Một phút sau, cô giúp việc trở vào cung kính đáp.
"Thưa ông bà chủ, là cậu Bác Văn tới".
"Sao cậu ta lại đến đây ?" ba mẹ Tĩnh không khỏi nhìn nhau khi nghe cô giúp việc nói, ba Tĩnh lên tiếng.
"Ông thấy thế nào cho cậu ta vào hay là bảo cậu ta về ?" mẹ Tĩnh tựa lưng vào ghế sofa hai tay để trên đùi hỏi.
"Cậu ta đến đây cũng chẳng có thiện ý gì cả, cho cậu ta vào mất công cậu ta lại chọc tôi và bà lên cơn tức nữa thôi thì bảo cậu ta về sẽ tốt hơn tôi cũng không muốn con bé dính dáng gì đến loại người không ra gì như cậu ta nữa".
"Ý ông sao thì tôi sẽ như vậy".
"Cô ra bảo cậu ta về đi, nói tôi bận rồi không tiếp được" ba Tĩnh quay sang nói với cô giúp việc.
"Vâng, ông chủ".
"Cậu Bác Văn xin về cho, nay ông chủ bận không thể tiếp cậu được mong cậu thông cảm" cô giúp việc tiến ra cửa thấy Bác Văn hai tay bỏ túi quần quay lưng về phía cửa nhìn xa xăm cô nói.
Bác Văn nghe tiếng quay người lại chờ cô giúp việc nói tròn câu anh lên tiếng.
"Thôi được, tôi về khi khác tôi lại đến".
"Cám ơn cậu, mong cậu thông cảm cho" cô giúp việc nói hết câu thì quay người trở vào.
Không biết tình cờ hay hữu duyên Tĩnh Tuyền ở trên lầu mở cửa sổ ra cho thoáng, thì đúng lúc thấy Bác Văn đứng trước cửa nhà mình nói chuyện cùng cô giúp việc, bất thình lình anh ngước nhìn lên, làm cô không trở tay kịp nên đành đứng im tại chỗ.
Hai người không khỏi nhìn nhau, một người thì ánh mắt thù hằn, ghét bỏ còn một người thì ánh mắt có chút trìu mến và dịu đi.
Cô không muốn thấy anh ta thêm chút nào nữa, nên đã quay người trở vào.
Còn anh vừa thấy cô định mở miệng gọi nhưng chưa kịp thì đã thấy cô đi vào trong nên đành thôi, anh thở dài "Haiz" đứng đó thêm một chút rồi cũng rời khỏi.
Buổi tối tại nhà Uyển Đình ở phòng khách.
"Nhà mẹ nhỏ quá chỉ có hai phòng ngủ thôi hai đứa con ngủ lại ở đây nên cũng không có phòng riêng cho hai chị em con ngủ, thôi thì Á Hiên con cùng Uyển Đình hai đứa ngủ ở phòng của Uyển Đình đi còn Nhã Lâm con chịu khó một chút qua ngủ cùng bác và Tinh Húc nha" mẹ Tô khó xử khi nhà chỉ có hai phòng ngủ không biết cho chị em Á Hiên ngủ ở đâu, bà ngẫm nghĩ một hồi nói.
"Dạ, không sao đâu bác miễn sao có chỗ ngủ là được con không kén chọn" Nhã Lâm tươi cười đáp.
"Em đó, ngủ nhớ ngoan ngoãn không được quậy mẹ biết chưa ? ở đây không giống như nhà của mình" Á Hiên chỉ nhẹ vào chán Nhã Lâm nói.
"Dạ, em biết rồi" Nhã Lâm chề môi đáp.
"Vậy tụi con xin phép mẹ về phòng trước, tụi con chúc mẹ ngủ ngon" Á Hiên nắm tay Uyển Đình chuẩn bị đi nói.
"Um, cũng mệt mỏi cả ngày rồi hai con về phòng nghỉ ngơi sớm đi sáng mai còn phải trở về trển sớm nữa" mẹ Tô ngưng giây lát tiếp lời.
"Chăn, mền, niệm, gối mẹ đã giặc xong hết rồi con vào trãi ra dùm mẹ nha Uyển Đình, hôm bữa mẹ tính làm luôn rồi nhưng không kịp".
"Dạ".
"Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ cũng nghỉ ngơi luôn mệt mỏi cả ngày rồi mẹ cũng muốn ngủ sớm".
"Dạ, mẹ ngủ ngon, tụi con xin phép mẹ về phòng đây ạ" Á Hiên nói hết câu nắm tay Uyển Đình trở về phòng.
Do lâu ngày cô không ở đây nên phòng có chút bụi bặm, cô lo dọn dẹp cho sạch và trãi chăn, niệm Á Hiên đòi phụ nhưng cô không cho vì cả ngày chị ấy cũng đã thắm mệt vì phụ giúp mẹ.
Cô đòi phụ nhưng Uyển Đình không cho bảo cô ngồi đợi, trong lúc chờ đợi cô nhìn quanh một lượt khắp phòng, mặc dù đã đến nhà Uyển Đình cũng được vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô đặc chân vào phòng riêng của em ấy.
"Phòng của em tuy đơn giản nhưng nhìn rất ngăn nắp và gọn gàn".
"Em chỉ ở có một mình với lại đồ đạc cũng không nhiều dĩ nhiên phải gọn gàn rồi, mà chị cũng vậy sống với em thì phải gọn gàn sạch sẽ không được bày biện lung tung rồi không dẹp em rất ghét như vậy" Uyển Đình vừa trãi chăn vừa đáp.
"Còn nếu như không thì sao ?" Á Hiên nở nụ cười gian, đi rón rén không để phát ra tiếng động tiến tới phía sau lưng của Uyển Đình nói.
"Thì em cho chị ra ngoài mà ngủ chứ sao" Uyển Đình đáp mà không hay biết rằng Á Hiên đã tiến tới phía sau lưng, bắt chợt ôm lấy làm cô không khỏi giựt mình hét lên.
"Á".
"Chị làm gì vậy, làm em hết cả hồn à ?" Uyển Đình quay người lại câu cổ Á Hiên hỏi.
"Xuỵt, em nhỏ tiếng một chút để cho mẹ còn ngủ" Á Hiên để ngón trỏ giữ miệng nói, rồi cô tiếp lời
"Mà nè, em dám cho chồng em ra ngoài ngủ hả, xem chị trừng phạt em như thế nào" cô nói hết câu đặc Uyển Đình nằm xuống giường liền hôn lên môi, đến cổ rồi xuống xương quai xanh.
Á Hiên dùng đầu lưỡi liếm chỗ xương quai xanh. Một trận tê dại tiến tới khiến cô mê mang, lấp bắp nói " Á...! Á Hiên".
"Hửm ?" âm hỏi nâng lên rất nhỏ, tràn đầy từ tính, nghe vào tai khiến tim đập chân run.
Uyển Đình đột nhiên cảm giác trước ngực chợt lạnh, Á Hiên kéo một bên chiếc áo hai dây của cô xuống.
Ngực trái bại lộ ra, Á Hiên dùng cái mũi cọ cọ, ngay sau đó liền vận dụng môi lưỡi ngậm lấy nhũ hoa.
Uyển Đình phản xạ có điều kiện mà ngữa ra, từ góc độ bên ngoài xem, càng như là chính cô gấp không chờ nổi mà đem ngực mình ưỡn lên cho Á Hiên.
Cô cảm thấy kích thích kỳ lạ, nhiệt độ khoang miệng của Á Hiên càng làm nhũ hoa của cô thêm mẫn cảm, đầu lưỡi của Á Hiên đảo qua đảo lại.
"Á Hiên".
"Ừm ?" đầu của cô còn chôn ở trước ngực Uyển Đình, âm thanh vẫn là thấp thấp.
Á Hiên đem đầu nhũ hoa sớm đã cương cứng mút vào miệng, đầu lưỡi của cô tha hồ tùy ý liếm láp, ngẫu nhiên còn dùng răng cắn không nặng không nhẹ.
"Hửm ?".
Uyển Đình cảm thấy hạ thân khô nóng khó nhịn, giữ hai chân bất tri bất giác trở nên ướt át.
Á Hiên nhanh tay cởi chiếc quần lót màu đen ôm trọn đường cong, đã hiện lên vệt nước ẩm ướt dăm đãng.
Cô nhẹ nhàng kéo nó xuống và cởi ra nhìn cửa huyệt không tiếng động mà phun ra hoa nước, bên miệng ngậm ý cười, ngữ khí lại nghiêm túc.
"Bảo bối, sao em lại chảy nhiều nước như vậy".
"...".
Uyển Đình nghe cô nói như vậy, quả thật chỉ muốn tìm cái lỗ để chui.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, vươn đầu lưỡi ở tiểu huyệt của Uyển Đình nhấm nháp một cách ngon lành.
Cô rùng hết cả mình, run rẩy nói "Đừng nơi đó dơ".
Chỉ chốc lát sau, cô nâng mặt lên giữ hai chân Uyển Đình, giọng điệu trẻ con nói "Rất ngọt nha".
Vừa vặn vào lúc Uyển Đình nghiêng đầu, thấy rõ ràng hình dáng trên mặt cô đầy thích thú mà thỏa mãn mỉm cười mặt mày giãn ra, môi mỏng nhẹ nhàng cong thành độ cung, hơn nữa bên môi còn dính vệt nước trong suốt đầy khả nghi đó là dâm thủy của cô a ~.
Bất ngờ Á Hiên rời giường, lấy trong túi xách ra một vật làm cô không khỏi kinh ngạc, cô có ngốc đến mấy cũng biết nó là cái gì cô chỉ tay lấp bắp hỏi.
"Cái này... cái này, chị ở đâu mà có nó vậy ?".
"Hôm chị đi công tác sẵn tiện tìm mua về xem thử cảm giác nó như thế nào" Á Hiên vừa đáp vừa đeo thứ đồ chơi đó vào, sau khi kiểm tra qua đã thấy chắc chắn cô tiến tới bên giường nằm đè lên người Uyển Đình nói.
"Chúng ta tiếp tục thôi nào bảo bối" rồi hôn lên môi cô một cách ngấu nghiến tay không yên phận mà nhào nặn hai quả cầu tuyết ra đủ hình dạng.
Cô vừa hôn vừa cho thứ đồ chơi đó từ từ đi vào, động tác không một chút vội vàng nào, như đang tinh tế thưởng thức mỗi một chỗ vách tường thịt.
"Ưmm... to ưmm... m... quá em chịu không nổi".
"Em rán chịu một chút là sẽ thích nghi thôi" rồi hôn lên môi Uyển Đình, bên dưới cô bắt đầu động đậy.
Cảm thấy Uyển Đình đã thích nghi cô liên tục ra vào làm Uyển Đình vô thức đung đưa mông theo, ngực thì bị đè ép nhũ hoa thì cương cứng ma xát cùng da thịt mang đến cho cô một loại khoái cảm khác thường.
Á Hiên dần dần tăng thêm lực đạo, làm cho Uyển Đình không nhịn được bật ra tiếng rên.
"Ư... ưmm... ư... m".
Uyển Đình chưa kịp thả lỏng thì bị Á Hiên đột nhiên tăng nhanh tiết tấu va chạm, làm cô hít thở không thông.
Cô cảm thấy bụng nhỏ muốn nhô lên cái thứ kia vừa thô vừa lớn lên xuống trên thân thể, tùy ý công thành đoạt đất có mấy lần mang theo chút ác ý mà điểm tới là chỗ sâu nhất.
Đang tràn ngập ý loạn tình mê, giây tiếp theo một cổ chất lỏng nóng ẩm bắn sâu vào trong cơ thể cô, khiến cô sướng phát run người.
Cô chưa kịp lấy lại sức thì bất ngờ Á Hiên lại tiếp tục, hai người giao hợp chặc chẽ, dâm dịch không ngừng tiếc ra, rơi xuống giường, hình thành bãi thủy quang nho nhỏ.
Theo mỗi lần xâm nhập va chạm của thứ đồ chơi kia, điện lưu từ hạ thân xông thẳng lên đãi não, nháy mắt như có ngàn đóa pháo hoa đồng thời nở rộ trong đầu cô.
Những ánh sáng đó rơi xuống, tứ tán chui vào từng tấc da thịt trên thân thể.
Cô lên đỉnh.
Sau cao trào, thân thể cô xụi lơ.
Á Hiên lại tiếp tục một trận mãnh liệt thọc vào rút ra.
Trãi qua một lần cao trào, đường đi theo bản năng co rút lại như một cái miệng nhỏ, không ngừng hút chặc thứ đồ chơi kia.
Á Hiên sướng đến da đầu tê dại, cố nén lại ở thời khắc cuối cùng rồi rút ra, bắn ra bên ngoài.
Đợi cao trào qua đi Á Hiên lấy khăn bông thắm qua nước ấm lau sạch cho Uyển Đình, rồi ôm cô vào lòng kéo chăn đắp cho hai người Uyển Đình tay vẽ vẽ trước ngực Á Hiên hỏi.
"Không phải chị nói chiều chúng ta sẽ trở về sau, giờ chúng ta ở đây còn hai bác trển thì sao ?".
"Em yên tâm đi, chị đã gọi điện cho ba mẹ rồi bảo sáng mai chúng ta mới về".
"Chị gọi khi nào vậy, còn hai bác có nói gì không ?".
"Chị gọi lúc hai chúng ta đi dạo buổi trưa về, ba mẹ không nói gì cả chỉ bảo sáng mai chúng ta tranh thủ về là được" Á Hiên nói hết câu liền hôn lên chán Uyển Đình rồi ôm chặc cô vào lòng tiếp lời.
"Uyển Đình chúng ta có con đi".
"Hửm, sao khi không chị lại nói đến vấn đề này vậy ?" Uyển Đình ngước nhìn Á Hiên hỏi.
"Chị sợ khi dẫn em về ba mẹ sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nếu chúng ta có con rồi khi đó ba mẹ có cháu sẽ thấy thương sẽ vì đứa nhỏ mà chấp nhận chúng ta dễ hơn".
"Bây giờ em có đồng ý có con đi nữa thì cũng sẽ không kịp vì ngày mai chúng ta phải trở về rồi".
"Chị có thể nói lại với ba mẹ, đợi đến khi nào em sinh rồi khi đó chị sẽ đưa em về gặp ba mẹ chị".
"Mang thai tới chín tháng mười ngày chưa kể trong quá trình mang thai xảy ra rất nhiều chuyện, liệu hai bác có đồng ý đợi đến khi đó hay không ?".
"Vấn đề đó em không cần phải lo, chị sẽ nói chuyện với ba mẹ sau còn vấn đề hiện tại em có chịu cùng chị có con hay không ?".
"Sao lại không, tình yêu nào cũng vậy cũng cần phải đơm hoa kết trái em cũng không ngoại lệ".
"Vậy được, sáng mai chúng ta lập tức bay ra nước ngoài".
"Sao phải đi ngước ngoài ?" Uyển Đình vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Nước ngoài công nghệ tiên tiến sẽ giúp chúng ta dễ hơn trong việc có con, với lại cũng đề phòng cho ba mẹ chị khỏi tìm được em chị sợ ở đây ba mẹ sẽ tìm ra em tới khi đó mọi chuyện sẽ rắc rối thêm".
"Sáng mai chúng ta đi, vậy còn Nhã Lâm thì sao ?".
"Chị sẽ kêu tài xế chở con bé về trước chị cùng em ra nước ngoài sắp xếp cho em ổn thỏa đâu vào đấy, chị trở về nói chuyện cùng ba mẹ nhân tiện sắp xếp công việc ở đây khi mọi chuyện xong xuôi chị sẽ bay qua với em đợi đến khi em sinh rồi chúng ta cùng nhau trở về".
"Chị sắp xếp sau thấy tiện thì chị làm miễn sao em được ở bên cạnh chị là được, còn lại những chuyện khác em không có ý kiến em điều nghe theo chị".
"Chụt, em là cô vợ thật đáng yêu không uổng công chị thương và nuông chìu em nhiều như thế" Á Hiên hôn một cái lên má Uyển Đình nói, rồi quới tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ thao tác vài cái cô đợi vài giây sau nói.
"Alo".
"Cô đặc cho tôi hai vé máy bay gấp, sáng mai tôi sẽ bay sớm".
"Khoảng hai ba ngày gì đó tôi sẽ trở về".
"Những văn kiện gì cần tôi xem qua và duyệt cô cứ đem vào để trên bàn làm việc cho tôi, khi nào tôi trở về tôi sẽ xem sau".
"Um, tôi sẽ nhanh trở về" cô nói hết câu rồi cúp máy, cho máy trở về vị trí cũ.
"Chị gọi cho ai vậy ?".
"Là thư ký của chị".
"Thôi khuya rồi, chúng ta ngủ thôi sáng mai còn phải dậy sớm nữa".
"Dạ".
"Em / chị ngủ ngon".
Á Hiên kéo chăn đắp cho hai người rồi ôm Uyển Đình chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, vì cô cũng đã thắm mệt sau trận hoan ái vừa rồi.
"Anh, nhẹ nhẹ chút thôi em sợ" Tiểu Ngọc không mảnh vãi che thân, đang nằm trên giường, hai tay che chắn trước ngực của mình, nhìn Phàm Dương đang chóng đỡ thân thể trên người cô nói.
"Em đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng sau đêm nay anh sẽ chịu trách nhiệm với em" anh ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Em ngoan nha, thả lỏng người một chút anh sẽ không làm em đau" anh nói hết câu rồi từ từ đưa dương vật đang cương cứng của mình vào trong tiểu nguyệt nhỏ bé của Tiểu Ngọc.
Do đây là lần đầu tiên cô mới nếm trãi chuyện này nên có phần hơi sợ không được tự nhiên và căng thằng, làm Phàm Dương khó khăn đi vào, anh nói.
"Em thả lỏng đi, em cứ căng thẳng như vầy anh không vào được".
"Em xin lỗi".
"Em nghe anh thả lỏng đi, trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra em đừng căng thẳng nữa, anh sẽ làm cho em sướng đến dục tiên dục tử" rồi anh đặc lên môi cô một nụ hôn, lưỡi hai người quấn quýt nhau qua lại như đánh trận.
Nghe Phàm Dương dỗ dành cùng nụ hôn ướt át của anh cô cũng bắt đầu thả lỏng người, anh mới có thể dễ dàng đi vào.
Dương vật cương cứng, chen lấn vào vách tường thịt, một tấc lại một tấc xâm lấn vào cơ thể cô.
Theo động tác thọc vào rút ra, không ngừng của đường đi ma xát, nghiền đi nghiền lại của vách tường thịt, thỉnh thoảng chạm vào tiểu viên viên che giấu bên trong của cô, kích thích đến cô một trận run rẩy.
Phàm Dương nâng một chân của cô lên đặc lên vai mình, không còn chút chướng ngại, chỗ hai người kết hợp đập vào nhau gắt gao.
Đây cũng là lần đầu tiên của Tiểu Ngọc anh không đặt nặng tốc độ, mà chậm rãi từ từ đem nguyên cây cắm vào chậm rãi rút ra.
"Quá sâu, ô ô".
Mỗi lần anh cắm lút cán, đâm vào chỗ sâu nhất, đâm cho cô hết ô rồi lại a, tê liệt hết người, cảm giác vừa kỳ lạ vừa hưng phấn.
"Không được Phàm Dương, em chịu không được nữa".
"Không chịu nổi nữa" anh ở trong cơ thể cô dùng sức ma xát, tay càng không có ý tốt mà đi vuốt ve âm đế đang sung huyết.
"A".
Tiểu Ngọc không nhịn được kêu lên tiếng "Anh làm ơn".
Phàm Dương nhìn cô một cái, đột nhiên không có dấu hiệu nào mà đẩy nhanh tốc độ, rồi đẩy từng cái nặng nề đi vào.
Ở nơi hai người kết hợp phát ra "phụt phụt" tiếng nước, tiểu huyệt tiết ra càng nhiều dâm thủy thì càng diên cuồng thọc vào rút ra, dịch ái văng tung tóe.
Bị thọc vào rút ra, ngón chân cô cuộn lại, cả người co rút mà cao trào.
Theo tác dụng quán tính, miệng nhỏ bên dưới cũng vô thức mà rút lại, Phàm Dương rút dương vật ra, ôn tồn sờ sờ mặt cô nói.
"Chưa chi mà em đã ra rồi ?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip