Chương 49
Sáng sớm ngày hôm sau.
Được sự dặn dò của cô, thư ký Du cũng đã kịp đem vé máy bay đến sân bay cho cô.
Cô nói ba điều bốn chuyện với thư ký rồi nhanh chân, nắm tay Uyển Đình tiến vào cửa soát vé.
"Ba mẹ con về rồi đây" Nhã Lâm vừa từ ngoài cửa bước vào, đã thấy ba mẹ Cao đang ở phòng khách, cô liền nói.
"Con về rồi, vậy còn chị con đâu sao không thấy ?" ba mẹ Cao háo hức chờ con gái dẫn con rễ tương lai về ra mắt nhưng nhìn trước ngó sau chỉ thấy mỗi Nhã Lâm về, mẹ Cao hỏi.
"Chị có việc đột xuất cần phải giải quyết vài ngày nữa chị mới về" Nhã Lâm tiến tới sofa ngồi đối diện ba mẹ Cao, lấy một trái quýt vừa lột vỏ vừa đáp.
"Công việc gì mà chị con phải đi gấp như vậy ? không thể dẫn bạn trai về ra mắt rồi giải quyết sau không được à ??" mẹ Cao nghe Nhã Lâm nói thế thắc mắc hỏi.
"Cái đó thì con không biết, chị nói khi chị về sẽ nói chuyện cùng ba mẹ" Nhã Lâm vừa đáp, tiện thể cho miếng quýt vào miệng, không khỏi nhớ đến những lời Á Hiên dặn ban sáng.
"Hai chị định đi đâu mà đem theo vali đồ vậy, em nhớ khi về đây chúng ta không có đem theo đồ đạc mà ?" Nhã Lâm phụ mẹ Tô dọn thức ăn sáng lên vừa đúng lúc thấy Á Hiên cùng Uyển Đình từ trong phòng đi ra còn kéo theo mấy vali đồ hỏi.
"Nhã Lâm em nghe chị dặn nè, chị và Uyển Đình bay ra nước ngoài có việc vài ngày nữa chị sẽ về khi em về đến nhà ba mẹ có hỏi chị đâu, em nói chị có việc gấp cần phải giải quyết hai ba ngày nữa chị sẽ về tới khi đó chị sẽ nói chuyện cùng ba mẹ, ba mẹ có dùng biện pháp gì để hỏi đi chăng nữa em cũng nhất quyết không được khai chị ra nước ngoài biết chưa ?".
"Dạ, em biết rồi, mà hai chị ra nước ngoài để làm gì có thể nói cho em biết được không ??".
"Sau này em sẽ biết, còn bây giờ chị sẽ giữ bí mật".
"Chị em với nhau không mà chị còn giấu em nữa" Nhã Lâm không vui đáp.
"Đã là bí mật thì sao tùy tiện nói cho em biết được em chịu khó chờ, tụi chị sẽ cho em một sự kinh hỉ".
"Hai con định đi bao lâu thì về ?" mẹ Tô đặc dĩa thức ăn xuống bàn, quay sang nhìn hai người hỏi.
Uyển Đình tiến lên thì thầm vào tai mẹ Tô chỉ đủ hai người nghe.
Lát sau mẹ Tô hỏi "Hai con định như vậy thật à ? đã suy nghĩ kỷ chưa ??".
"Chuyện này tụi con đã bàn lâu lắm rồi nên hôm nay tụi con mới quyết định làm" Á Hiên trả lời mẹ Tô.
"Hai đứa con đã suy nghĩ kỷ thì cứ như vậy mà làm mẹ không phản đối đó cũng là cuộc sống của hai đứa sao này có hạnh phúc hay không thì cũng phụ thuộc vào việc đó, dù sao hai đứa cũng cần có người chăm nom lo lắng khi về già".
"Chỉ cần mẹ ủng hộ tụi con là tụi con vui lắm rồi và sẽ lấy đó làm động lực cám ơn mẹ đã hiểu cho hai tụi con, khi tụi con trở về sẽ đón mẹ cùng Tinh Húc lên ở cùng hai chúng con".
"Mẹ sẽ chờ hai tụi con chở về, giờ cũng không còn sớm nữa tụi con tranh thủ đi đi cho kịp chuyến bay".
"Dạ, tụi con đi mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, khi tụi con tới nơi sẽ gọi về cho mẹ".
"Um, mẹ biết rồi, tụi con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhất là Uyển Đình nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ cho nhiều vào mới có đủ sức khỏe để thực hiện việc kia được biết chưa ?" mẹ Tô ôm Uyển Đình vào lòng dặn dò.
"Dạ, con biết rồi mẹ cứ yên tâm".
"Tụi con ăn sáng đi, rồi tranh thủ ra sân bay".
"Dạ".
"Nhã Lâm, Nhã Lâm" mẹ Cao hỏi chuyện mà không nghe Nhã Lâm trả lời trả vốn bà liền gọi.
"Dạ, mẹ gọi con" Nhã Lâm hồi thần khi nghe mẹ Cao gọi, cô lên tiếng.
"Con đang suy nghĩ gì mà nhập tâm đến nổi mẹ gọi con mấy tiếng con mới nghe thấy vậy ?".
"Dạ, cũng không có gì chỉ là chuyện tinh thôi mẹ" Nhã Lâm tươi cười đáp.
"Hôm bữa con và chị con đi đâu vậy ?" ba Cao im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.
"Con và chị đến nhà người yêu của chị ấy".
"Vậy mà dám gọi về nói có việc cần xử lí, hai đứa con dạo này dữ lắm rồi nha".
"Sợ nói thật ba mẹ sẽ hối thúc bảo chị nhanh chóng dẫn người yêu về, nên chị mới bịa chuyện nói dối" Nhã Lâm cười hì hì đáp.
"Vậy còn chuyện hôm nay thì sao ? con là nói thật hay đang nói dối ??".
"Chuyện hôm nay hoàn toàn là thật con không có nói dối, còn nếu ba mẹ không tin thì đợi chị về hỏi sẽ rõ" Nhã Lâm nói dối mà mặt không đỏ tim không đập làm ba mẹ Cao tin răm rắp.
"Nhã Lâm mẹ hỏi này".
"Dạ, mẹ muốn hỏi gì ạ ?".
"Con có thể nói cho mẹ và ba con biết một tí về người yêu của chị con được không ?".
"Con chỉ có thể dùng một từ diễn tả rất đẹp".
"Con nói đẹp là đẹp trai sao ?".
"Có thể cho là như vậy" Nhã Lâm trả lời mà không khỏi cười thầm trong lòng nghĩ.
'Không biết khi ba mẹ gặp chị dâu rồi sẽ có phản ứng như thế nào nhĩ ? thiệt là mong chờ'.
"Vậy còn gia thế và nghề ngiệp thì sao có anh chị em gì không hay là con một, cha mẹ nữa còn hay đã mất ? con có biết chút gì không nói cho ba mẹ nghe đi ??" mẹ Cao không khỏi hỏi dồn dập.
"Những gì mẹ hỏi con không biết, mẹ và ba muốn biết thì đợi chị về ba mẹ hỏi sẽ rõ, còn giờ con lên phòng đây" Nhã Lâm nói hết câu thì đứng dậy, quay người rời khỏi không đợi ba mẹ Cao có trả lời hay không.
"Cái con bé này không nhờ cậy được chuyện gì cả, hỏi có một chút chuyện thôi mà cũng không chịu khai hay là nó biết mà giấu tôi và ông".
"Trước sau gì Á Hiên nó cũng nói cho chúng ta biết thôi mà, bà gấp gáp làm gì".
"Tôi chỉ muốn biết trước một chút thôi bộ cũng không được nữa hả ?" mẹ Cao hơi giận nói.
"Đấy bà thì muốn biết mà con bé không chịu nói, vậy cuối cùng bà có biết được gì không thôi thì chờ Á Hiên về không tốt hơn sau" ba Cao cũng lắc đầu trước bà vợ của mình, ông nói hết câu rồi cũng rời khỏi.
"Ông... ông nhà này loạn hết cả rồi từ chồng đến con" mẹ Cao hậm hực nhìn bóng lưng ba Cao nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc".
Tiểu Ngọc đang đi nghe ai đó gọi tên mình quay đầu nhìn lại thì thấy Hoàng Uyển đang nhanh chân đuổi theo cô.
"Chị Hoàng Uyển sớm" Tiểu Ngọc miễn cưỡng cười, đáp trong khi hạ thân của cô vẫn còn đau âm ỉ.
"Em hôm nay đến công ty sớm nha, mà sao dáng đi của em chị thấy không được bình thường cho vậy ?" Hoàng Uyển vừa đi tới tươi cười hỏi còn không quên nhìn Tiểu Ngọc từ trên xuống dưới.
Do hôm qua là lần đầu tiên của cô nên hôm nay vẫn còn đau, bởi vậy cô mới tranh thủ đi sớm tới công ty sợ đi trễ mọi người sẽ thấy dáng đi của cô không được bình thường sẽ xin nghi, nhưng cô tính không bằng trời tính cuối cùng cũng có người thấy dáng vẻ hiện tại của cô, cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi và tỏa ra không có gì đáp.
"Do hôm qua em bất cẩn đi không nhìn đường, đã va vẹt phải xe môtô trúng ngay bắp đùi non đã vậy còn mặc thêm chiếc quần bó sát này nữa làm hại em đau muốn chết đi đứng không được gì cả".
"Thì ra là vậy, từ đằng xa chị nhìn thấy dáng đi của em không được bình thường chị còn nghĩ..." Hoàng Uyển nói đến đây nhìn Tiểu Ngọc ý vị thâm tường.
"Chị nghĩ em gì ?" Tiểu Ngọc giả bộ không hiểu hỏi.
"Thì... mà thôi chúng ta mau vào công ty thôi" Hoàng Uyển tính nói rồi lại thôi.
"Tiểu Ngọc, chị Hoàng Uyển chờ em với" Phàm Dương vừa thấy hai người đi phía trước chạy hì hục tới gọi.
"Em sao rồi, đã đỡ đau hơn chưa anh có mua thuốc giảm đau cho em nè" anh vừa chạy tới hỏi, vừa đưa bịt thuốc đang cầm trên tay đến trước mặt cô.
"Oa, có người yêu rồi có khác nha lo lắng dữ dằn chưa" Hoàng Uyển hai tay khoanh trước ngực nhìn hai người họ tươi cười nói.
"Này là chuyện bình thường của các cặp đôi khi yêu nhau mà chị, là đàn ông thì phải quan tâm lo lắng cho bạn gái của mình chứ" Phàm Dương gãy gãy đầu ngây ngốc cười đáp.
"Um, cậu nói rất hay tôi rất thích câu nói này của cậu, cậu như thế mới đáng mặt là đàn ông xem như Tiểu Ngọc may mắn không chọn lầm người" Hoàng Uyển vỗ vỗ vai Phàm Dương nói không quên đưa ngón cái lên tán dương.
"Tiểu Ngọc cuộc đời này của em xem như được hạnh phúc rồi đó, cố lên nhớ nắm chặc Phàm Dương vào đấy đừng để cậu ấy thoát" Hoàng Uyển câu cổ Tiểu Ngọc nói.
"Dạ, em biết rồi".
"Cậu nhớ phải đối xử tốt với Tiểu Ngọc đấy đừng để con bé buồn, nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu".
"Dạ dạ, em sẽ không dám, chị yên tâm".
"Tốt, chúng ta nhanh vào làm thôi".
"Hứa tổng, sao anh ở đây một mình uống cafe vậy ?" Bác Văn một tay cầm ly cafe bỏ, một tay bỏ túi quần đứng trên sân thượng đón gió, trầm mặt suy nghĩ, lâu lâu uống qua một ngụm cafe thì nghe thư ký Lâm hỏi.
"Cậu lên đây làm gì ?" Bác Văn không trả lời câu hỏi của thư ký Lâm mà hỏi sang câu khác.
"Giám đốc Tần có việc cần gặp Hứa tổng, nhưng tôi không thấy Hứa tổng ở văn phòng nên tôi đón là Hứa tổng đang ở trên đây, nên tôi lên tìm thử quả nhiên như tôi nghĩ".
"Cậu ngày càng hiểu rõ tôi rồi đấy, mau trở xuống thôi xem giám đốc Tần tìm tôi có việc gì" anh nói hết câu thì ngữa cổ, uống một hơi hết ly cafe rồi đặc chiếc ly lên tay thư ký Lâm và rời khỏi.
Thư ký Lâm cầm chiếc ly không trên tay, không hiểu chuyện gì gãy gãy đầu rồi cũng tiếp bước theo sao.
"Giám đốc Tần, Hứa tổng mời anh vào" thư ký Lâm mở cửa phòng làm việc nói với giám đốc Tần đang đứng đợi bên ngoài.
"Cám ơn, thư ký Lâm".
"Giám đốc Tần mau vào đi kẻo Hứa tổng đợi".
"Vâng, tôi xin phép hôm nào tôi mời cậu cafe sao".
"Không thành vấn đề".
"Hứa tổng" giám đốc Tần bước vào thấy Bác Văn ở bàn làm việc đang xem gì đó liền lên tiếng.
"Um, giám đốc Tần, mời anh ngồi" Bác Văn rời bàn làm việc vừa tiến tới bàn tiếp khách vừa nói.
"Dạ dạ, tôi không giám, để tôi đứng nói được rồi".
"Tôi đã làm gì giám đốc Tần đâu ? sao ông lại sợ tôi như vậy ??" anh ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"Mau ngồi xuống đi".
"Dạ vâng" giác đốc Tần nghe câu nói của anh ý tứ ra lệnh, giật thót người liền ngồi xuống.
"Giám đốc Tần đến tìm tôi có chuyện gì ?" anh rót đầy hai chung trà, đẩy một chung về phía giám đốc Tần chung còn lại anh bưng lên uống qua một ngụm hỏi.
"Kế hoạch lần trước Hứa tổng giao cho tôi làm gặp chút vấn đề" giám đốc Tần vừa nói vừa để ý sắc mặt của Bác Văn.
"Là vấn đề gì ?" anh để chung trà lên bàn, lưng tựa ghế, hai chân bắc chéo nhìn giám đốc Tần hỏi.
"Về phía những người kia cứ gây khó dễ cho chúng ta không chịu nhường mãnh đất đó lại, tôi đã dùng mọi cách để thương lượng nhưng họ vẫn khư khư không chịu nhường bộ, tôi không còn cách nào khác đành tìm Hứa tổng xin ý kiến" giám đốc Tần nói mà không khỏi lau mồ hôi hột trên chán.
"Ông có làm theo những gì tôi nói hay không ? với những điều kiện tôi đưa ra trong hợp đồng đáng lẽ ra họ phải đồng ý không lí nào lại đi gây khó dễ cho chúng ta".
"Tôi đã làm đúng theo những gì Hứa tổng nói kể cả trong hợp đồng mà Hứa tổng đưa, ban đầu thì họ đã đồng ý nhưng không biết sao chỉ có một buổi mà họ lại đổi ý nhất quyết không chịu nhường bộ".
"Bên phía họ có đưa ra thêm yêu cầu gì nữa không ?".
"Dạ có".
"Là gì ?".
"Họ bảo các khoản chúng ta đưa cho họ còn ít kêu chúng ta thêm vào, nếu không một cộng cỏ họ cũng không cho động vào chứ đừng nói tới miếng đất".
"Được rồi, ông ra ngoài làm việc trước đi còn chuyện đó để tôi suy nghĩ lại đã" anh trầm ngâm giây lát nói.
"Vâng" giám đốc Tần cung kính lui ra ngoài.
Căn phòng trở nên yên tĩnh như ban đầu, anh thở dài "Haiz" rồi ngữa cổ lên sofa, nhìn trần nhà chăm chăm.
Quay lại Á Hiên cùng Uyển Đình sau khi đã làm thủ tục xong tất cả mọi thứ.
Nơi mà hai người chọn đến là vương quốc Anh.
Sau 13 tiếng bay thì cuối cùng hai người cũng đã đặc chân đến được đất nước mà hai người mong muốn.
Khi hai người vừa ra khỏi cổng sân bay đã thấy tài xế đợi không biết đã đến từ lúc nào, vẫy tay với hai người.
Trước đó cô cũng đã căn dặn thư ký Du chuẩn bị cho cô một chỗ ở, nhưng cô không hề nghĩ đến thư ký Du của cô lại chuẩn bị cho cô chỗ ở xa hoa như thế này.
Đây là một khách sạn có tiếng tăm nhất ở vương quốc anh này, với giá chi phí không hề rẽ.
Cô một tay kéo theo chiếc vali tay còn lại nắm tay Uyển Đình tiến tới quầy lễ tân.
Cô nhân viên lễ tân vừa gặp hai người liền nở một nụ cười thân thiện hỏi bằng tiếng bản xứ.
Á Hiên đáp trôi trãi cùng cô lễ tân, thì thấy cô đưa cho một tấm thẻ Á Hiên nói thêm vài câu nữa rồi nắm tay Uyển Đình dẫn đi.
Khi Á Hiên vừa mở cửa phòng Uyển Đình liền vọt lẹ vào trong, nhìn quanh một vòng trong phòng không khỏi gật gù nói "Uhm, rất đầy đủ tiện nghi" rồi nhanh chân tiến đến ban công kéo ra tấm màn cửa, mở ra cửa sổ, không khí lạnh tràn vào làm cho tâm tình mệt mỏi của cô nãy giờ điều tan biến hết.
Á Hiên dựng mấy chiếc vali ngay cạnh cửa ra vào, cô tiến tới rồi mỉm cười, ôm lấy Uyển Đình từ phía sau hít lấy hít để hương thơm trên người Uyển Đình và hưởng thụ làn gió mát trong lành mang đến.
Uyển Đình dồn trọng lực dựa thẳng vào người Á Hiên hai tay cô để trên hai tay Á Hiên đang đặc trước bụng cô hỏi.
"Hai chúng ta ở chỗ này tới một năm sau ?".
"Uhm, em thấy sao có thích chỗ này không ?".
"Em rất thích vì nơi đây rất đẹp, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chị đưa em đi dạo quanh đây có được không ?" Uyển Đình quay người lại câu cổ Á Hiên hỏi.
"Được chứ, chỉ cần em muốn sao trên trời chị cũng hái xuống cho em" Á Hiên tươi cười đáp, rồi đặc một nụ hôn lên môi cô.
Hai người hôn nhau say đắm tới khi thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra, cô vén những cộng tóc may đang bay phất phơ trước mặt nói.
"Em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi, chị gọi điện về cho mẹ sẵn tiện gọi người mang chút đồ ăn lên đây cho em ăn, từ hôm qua tới giờ em chưa có gì bỏ vào bụng cả".
"Dạ".
Cô nhìn Uyển Đình tiến vào phòng tắm thì lấy chiếc điện thoại trong túi áo vest ra, một tay để ngang ngực, một tay cầm chiếc điện thoại nghe, không quên nhìn quang cảnh bên ngoài.
Đợi vài giây sau, đầu dây bên kia cũng thông cô lên tiếng "Alo, mẹ hả ?".
"Con và Uyển Đình tới nơi an toàn rồi mẹ nha".
"Dạ, cũng vừa mới tới thôi là con gọi cho mẹ liền".
"Uyển Đình có chút hơi mệt, con vừa mới bảo em ấy đi tắm rồi ạ".
"Dạ, con biết rồi, con sẽ chăm sóc và lo lắng cho em ấy ạ, mẹ cứ yên tâm, mẹ ở nhà cũng vậy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đợi ngày hai tụi con trở về đoàn tụ".
"Dạ dạ, con biết rồi ạ, con cúp máy đây".
"Bye, mẹ".
"Haiz" khi cúp điện thoại của mẹ Tô, cô thở dài hai tay để trên lan can nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip