Chương 5
Không khí buổi tối thật mát mẻ, dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông. Khác với buổi sáng đi làm, bây giờ họ ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu dáng làm cho đường phố thêm rực rỡ. Các ngôi nhà cao tầng trang trí đầy hoa và đèn, nổi bật trên đèn trời đen thẫm, lấp lánh như sao sa. Trên hè phố, những cô bé, cậu bé tung tăng nắm tay bố mẹ.
Thỉnh thoảng các cậu bé dừng lại níu tay bố mẹ đòi mua một món đồ ở các quầy hang. Dọc đường, một vài chú bán bong bóng đang chào mời khách.
Những chiếc bong bóng to đủ màu, đủ hình các con thú... lắc lư phía sau xe đạp trong thật buồn cười.
Dưới dòng đường, xe cộ chạy ầm ầm. Tất cả đều đổ xô đến các tụ điểm ca nhạc ở ngoài trời, các rạp chiếu bóng, các câu lạc bộ... để giải trí, ở ngã tư, đèn xanh đèn đỏ vẫn đều đặn chớp, tắt báo hiệu giao thông.
Một công viên rộng lớn tràn ngập người là người. Họ hớn hở, tươi tắn bên nhau. Trẻ con vui đùa chạy rượt đuổi nhau trên thảm cỏ. Người lớn đi bách bộ trong công viên chuyện trò rôm rả đèn sáng rực đủ màu sắc.
Phía trái công viên là rạp Rex. Đoàn người lũ lượt kéo về kín cả trước cổng rạp, họ đang chờ đợi để vào xem ca nhạc.
Phía trước công viên là bồn hoa, nước phun trắng xóa. Xa xa, một tòa nhà trắng toát lên vẻ cổ kính nằm suy tư trước cảnh sôi động xung quanh.
Trong không khí mát mẻ của ban đêm thêm những đêm đẹp như thế này, đi dạo một vòng thật là thú vị biết bao.
"Cám ơn cậu, hôm nay mình rất vui" Tô Uyển Đình đi song song cùng cô bạn mỉm cười nói.
"Mình cũng rất vui vì đã lâu rồi hai tụi mình mới gặp được nhau" cô bạn cười vui vẻ đáp.
"Tính ra hai tụi mình cũng gần bốn năm chưa gặp nhau thì phải".
"Đúng rồi, mình nhớ lúc ba mẹ mình dọn nhà lên thành phố để sinh sống cậu qua nhà năn nỉ còn khóc miếu máo, lúc đó nhìn cậu khóc mình cũng chạnh lòng mà khóc theo, làm ba mẹ mình được một phen cười ra nước mắt".
"Ai biểu cậu là người bạn thân duy nhất của mình làm chi".
"Mình rất hoài niệm khoảng thời gian còn sống ở quê cùng cậu, bây giờ sống ở đây mọi thứ điều thuận lợi nhưng không tìm được cảm giác bình yên và vui vẻ khi còn ở quê" cô bạn như nhớ đến gì hỏi.
"À, dì dạo này sao rồi vẫn khỏe chứ ? còn cậu nhóc em cậu thì sao chắc cũng lớn dữ rồi ha, mình nhớ lúc mình vừa đi thì em cậu vừa tròn một tuổi".
"Cám ơn cậu, mẹ mình vẫn tốt cũng thường hay nhắc đến cậu nhiều lắm, mẹ mình nói nếu có dịp bảo cậu về quê thăm hàng xóm và ghé nhà mình chơi một chuyến bà rất nhớ cậu, còn thằng bé Tinh Húc thì cậu khỏi nói đi cũng đã lớn nhưng nó quậy dữ lắm, nhưng được cái biết nghe lời hôm mình đi thằng bé cứ níu áo, khóc bù lu bù loa không cho mình đi nhìn cũng thấy tội không nỡ xa nhưng biết làm sao được vì cuộc sống đành phải bấm bụng mà đi thôi, chứ thật ra mình cũng không muốn xa mẹ và em" Tô Uyển Đình thoáng buồn khi nói về gia đình.
"Mình hiểu mà, cậu cũng đừng buồn nữa rán chăm chỉ làm việc mình tin không bao lâu nữa cuộc sống của cậu sẽ được thay đổi, cố lên".
"Cám ơn cậu đã động viên mình, những lúc buồn và mệt mỏi mình không biết tìm ai để tâm sự cũng nhờ có cậu ở bên chịu lắng nghe chia sẽ và giúp mình trong những lúc khó khăn, mình rất biết ơn và nhớ mãi không quên ân tình của cậu dành cho mình".
"Cậu đừng như thế đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, không lẽ lúc cậu gặp khó khăn cần sự giúp đỡ thì mình lại ngoảnh mặt làm ngơ sao, mình giúp cậu bây giờ biết đâu sao này mình cần sự giúp đỡ của cậu thì sao".
"Thôi bớt giỡn đi bà, mình không nhờ cậu giúp đỡ thì thôi làm gì có cậu phải nhờ ngược lại mình" Tô Uyển Đình nở nụ cười, vỗ nhẹ vào vai cô bạn trả lời.
"Ở đời mà mình đâu nói trước được điều gì, phải không ?".
"Cậu nói cũng phải, nhưng mình hi vọng ngày đó sẽ không xảy ra".
"Trời cũng đã bắt đầu lạnh rồi, chúng ta mau về thôi" cô bạn cảm thấy hơi lạnh, hai tay vuốt vuốt hai bên vai nói.
"Uhm".
"À mà khoan, mình sự nhớ ra còn một chuyện mình chưa làm cậu về trước đi lát mình về sau".
"Chuyện gì ? mình có thể đi cùng cậu".
"Chỉ là chút chuyện vật thôi, lát là xong à, thôi mình đi nha cậu về nhà đi nhớ về cẩn thận đó".
"Mình biết rồi, cậu cũng vậy nhớ phải cẩn thận".
"Tớ biết rồi, tớ đi đây" cô bạn vừa đi được vài bước bỗng quay người lại nói vọng tới.
"Khi nào cậu về tới nơi nhớ gọi cho mình biết".
Tô Uyển Đình còn đang thắc mắc sao cô bạn mới đi được vài bước thì dừng lại, nhưng khi nghe hết câu nói thì không khỏi bật cười trêu.
"Sao thấy giống như người yêu đang dặn dò nhau vậy".
"Người yêu cái đầu cậu, mình chỉ lo cho sự an toàn của cậu thôi dù gì cậu cũng là lần đầu tiên lên đây không quen biết ai lỡ như bị gạt hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mình làm sao ăn nói với mẹ cậu đây".
"Mình cũng đâu có gì đâu để gạt vừa nghèo vừa xấu lại không có tiền nữa chứ không ai lại đi gạt một người không có gì đâu cậu à, người ta cũng biết nhìn người để gạt không lẽ đi chọn ngay mình, nhưng mà sẽ không như cậu nói ấy chứ".
"Không lẽ bọn tội phạm ra tay còn phân biệt người có tiền và người không tiền sao ? cậu cũng đừng ngốc quá tuy cậu không có tiền nhưng bù lại có nhan sắc không có tiền để cướp thì cướp sắc vậy với lại đời mà có nhiều chuyện xảy ra lắm mình không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu cẩn thận vẫn tốt hơn".
"Cướp sắc cái đầu cậu, cứ suy nghĩ tào lao không à".
"Cậu ở quê nên không biết đấy thôi, chứ trên đây xảy ra mấy vụ đó liền liền".
"Thôi cậu đừng nói nữa, mình vốn dĩ không sợ những chuyện như thế nhưng nghe cậu nói nãy giờ mình hơi sợ rồi đấy".
"Tưởng đâu cậu không sợ ấy chứ, thôi mình không nói nữa mắc công cậu sợ lại tè ra quần mất" cô bạn thấy Tô Uyển Đình sắc mặt biến hóa thì che miệng cười, rồi nhìn quanh một vòng thấy dòng người đi đường càng ít dần nói.
"Cậu tranh thủ về đi, mình đi đây cũng trễ lắm rồi"
"Uhm, cậu đi đi, nhớ cẩn thận".
Cô bạn gật đầu rồi xoay người rời khỏi.
Tô Uyển Đình nhìn theo bóng dáng cô bạn khuất xa dần vào dòng người cô mới xoay người trở về.
Trước cửa một nhà hàng sang trọng có hai người phụ nữ, đang lảo đảo trước cửa, trong có vẻ như đã say.
"Cậu say như thế này, nhắm có về được không ?" cô bạn dìu Cao Á Hiên lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng sang trọng hỏi.
"Không sao, mình vẫn về được".
Cao Á Hiên "Ợ" một tiếng rồi tiếp lời.
"Mình có tài xế mà".
"Cậu say quá rồi không nhớ gì sao ? hồi sáng khi cậu tới đây mình thấy cậu tự lái xe tới, nào có thấy tài xế đâu ?".
"Không có tài xế hả ? vậy thì tự mình lái xe về vậy" Cao Á Hiên trưng ra bộ mặt ngốc vì say rượu của mình nói rồi thoát khỏi sự dìu dắt của cô bạn lảo đảo tiến lại gần con siêu xe của mình.
Cao Á Hiên đã say sắp không còn biết gì nữa lại còn mang thêm đôi guốc cao đi lảo đảo không vững như sắp ngã cô bạn thấy thế vội tiến lên dìu Cao Á Hiên tiến lại xe và hỏi.
"Thường ngày mình rất ít thấy cậu đụng đến bia rượu, nhưng hôm nay thì khác cậu uống nhiều đến nổi khuyên sao cũng không được, cậu có tâm sự à ?".
Bỗng cơn buồn nôn kéo đến Cao Á Hiên xô cô bạn ra vội chạy ngay đến trụ đèn gần đó nôn thóc nôn tháo, cô bạn vội tiến đến vỗ vỗ lưng Cao Á Hiên nói.
"Nôn hết ra đi rồi cậu sẽ khỏe lại thôi".
Cô nôn đến nổi sắp nôn ra cả ruột, gan mới hết nôn, cô bạn vội lấy vài tờ khăn giấy trong túi xách cùng chai nước đưa cho cô.
Cao Á Hiên vội tiếp nhận hai thứ cô bạn đưa, cô bây giờ thật sự rất mệt phải dựa vào cột đèn mới duy trì tư thế đứng nếu không cô đã ngồi luôn xuống nền gạch lạnh lẽo này rồi, cũng nhờ cô nôn hết ra bây giờ cô mới thanh tĩnh được đôi chút.
Cô bạn vuốt vuốt vai cô hỏi "Cậu thấy sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa ??".
"Mình không sao, cũng đỡ hơn nhiều rồi".
"Nếu cậu đã đỡ, thì mình hỏi cậu câu này".
"Chuyện gì cậu cứ hỏi" Cao Á Hiên uống hết chai nước nói.
"Cậu có tâm sự sao ? hôm nay mình thấy cậu cứ uống hết ly này lại đến ly khác liên tục, ngày thường cậu không như thế ???".
"Mình không có gì chỉ là vui quá nên mới uống hơi nhiều ấy mà, nhưng mà cậu yên tâm đi mình không có chuyện gì đâu" Cao Á Hiên nói hết câu nở một nụ cười tươi chứng minh cho cô bạn xem như mình không có chuyện gì.
"Cậu cũng đừng cố tỏa ra mình bình thường nữa, nụ cười của cậu đã nói lên tất cả".
"Sao cậu biết ?".
"Là bạn của cậu bao nhiêu năm rồi sao mình không biết được, mặc dù nụ cười cậu nhìn qua có vẻ như bình thường nhưng trong nụ cười đó có đôi chút ngượng ngạo không được tự nhiên cộng thêm hôm nay cậu uống rượu rất là nhiều chỉ bấy nhiêu đó thôi đã nói lên tất cả cậu có tâm sự" cô bạn dùng giọng điệu hơi chăm chọc hỏi.
"Là chuyện gì mà có thể làm khó được Cao đại tiểu thư của chúng ta không chuyện gì mà không giải quyết được, cậu nói mình nghe xem biết đâu mình giúp được gì cho cậu".
"Haiz, chuyện này cậu không giúp gì được cho mình đâu" Cao Á Hiên hai tay khoanh trước ngực ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh thở dài nói.
"Cậu không nói, sao biết mình không giúp được ?".
"Ba mẹ ép mình kết hôn" Cao Á Hiên bây giờ tuy đã thanh tĩnh được đôi chút nhưng gương mặt vẫn còn đỏ vì say rượu, hốt ra một câu đầy ngắn ngọn.
"Cậu nói thật chứ, hai bác ép cậu kết hôn" Mạn Nhu không khỏi kinh ngạc trước câu nói của Cao Á Hiên lập lại lần nữa.
Cao Á Hiên gật đầu thay câu trả lời.
"Ép cậu kết hôn, mà với ai ?".
"Là bạn của ba mẹ mình quen biết trước đó, thật ra hôm nay là ngày gia đình họ qua nhà mình bàn chuyện kết thông gia".
"Nói vậy là cậu không thích nên mới bỏ ra ngoài, tự chuốc rượu để cho mình say à".
Cao Á Hiên im lặng không trả lời câu nói của cô bạn, ánh mắt nhìn xa xăm, Mạn Nhu không nhận được câu trả lời hỏi tiếp.
"Rồi cậu tính sao ?".
"Mình cũng không biết tính sao nữa hiện tại mình có thể từ chối không đồng ý với ba mẹ, nhưng cũng không thể kéo dài mãi được phải tìm cách giải quyết thôi nếu không sẽ rất phiền phức".
"Chuyện kết hôn là hạnh phúc của một đời người, cậu không được tùy tiện hay quyết định vội dễ dẫn đến sai lầm, cho dù như thế nào cậu cũng không được thỏa hiệp cho đến khi cậu có đối tượng".
"Có đối tượng cũng chưa chắc gì giải quyết được, cậu cũng biết ba mẹ mình rồi đó phải là môn đăng hổ đối họ mới chịu còn không thì tuyệt đối họ không đồng ý".
"Cuộc sống là của mình cũng như hạnh phúc vậy là tự mình phải nắm bắt và cảm nhận, chứ đâu thể cậu ngồi yên một chỗ để người khác sắp xếp vận mệnh của mình, cuộc đời chỉ có một lần được sống, sống làm sao cho xứng đáng và có hạnh phúc chứ không phải sống để làm vừa ý người khác cũng như cho người khác coi, cậu hiểu những gì mình nói không ?".
"Quen biết cậu lâu như thế, nay mới biết cậu triết lý dữ vậy".
Mạn Nhu cười thay câu trả lời.
Hai người rơi vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng kèn và động cơ xe, cùng dòng người thưa thớt dần Cao Á Hiên lên tiếng.
"Mình mệt quá, về thôi cậu".
"Uhm, mà cậu lái xe được không đó ? nếu không được mình đưa cậu về, còn xe cứ để ở đây sáng cho người đến lấy ???".
"Cám ơn ý tốt của cậu mình nghĩ là sẽ lái xe về được, chắc không sao đâu".
"Nếu cậu đã muốn tự mình lái vậy mình cũng không cản nữa, nếu cảm thấy không được thì gọi mình sẽ đưa cậu về, còn giờ mình về đây cậu về cẩn thận đấy".
"Mình biết rồi cám ơn cậu, cậu cũng vậy về cẩn thận".
"Bye cậu".
Đợi cô bạn đi xa, Cao Á Hiên lên xe khởi động máy cho xe rời khỏi.
Tô Uyển Đình vừa đi vừa nhớ lại những lời cô bạn vừa nói khi nãy thì không khỏi bất giác sợ run người, cảm giác như đang có người theo dõi, cô không khỏi sợ hãi vội tăng nhanh bước chân nhưng chưa đi được bao xa cô thấy phía trước có hai chiếc xe một chiếc thì phần đầu xe đã hỏng nặng vì đâm phải thân cây chiếc còn lại thì đang đỗ cạnh bên, cô vội tiến lên xem có người ở bên trong xe không nhưng vừa bước được vài bước thì cô vội khựng lại, không khỏi thất kinh khi thấy hai người đàn ông mặc đồ vest đen trong rất khả nghi từ trên xe bước xuống, tiến đến mở cửa chiếc xe kia dìu ra một cô gái đã ngất xỉu chuẩn bị đưa lên xe còn lại.
Cô không biết bọn người phía trước có phải là thiện nam tín nữ hay không, nhưng nhìn sơ qua có vẻ không phải là người tốt lành gì, cô không muốn rước họa vào thân mặc kệ bọn người đó cứ giả vờ như không thấy bình tĩnh mà đi nhưng vừa mới được vài bước, cô lại thấy áy náy không thể làm ngơ khi thấy mà không cứu cô vội lấy hết bình tĩnh và can đảm hô lớn lên.
"Cảnh sát, cảnh sát ở đây xảy ra một vụ tai nạn có người đang bị thương, các anh mau đến đây đi" Tô Uyển Đình vừa hô vừa ngoái đầu ra phía sau nhìn giả bộ như đang đợi cảnh sát.
Hai người phía trước chuẩn bị đưa cô gái kia lên xe, bỗng nghe có người hô toáng lên làm hai người họ giật mình quay đầu lại nhìn một trong hai tên nói.
"Có người nhìn thấy chúng ta rồi mày đi xử con nhỏ đó đi để tránh hậu quả, còn tao đưa con nhỏ này lên xe trước đợi mày".
Tên kia không nói năng gì chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi tiến thẳng tới Tô Uyển Đình vừa đi vừa rút con dao ra.
Tô Uyển Đình nhìn con dao sắc bén trong tay tên đó thì không khỏi sợ hãi, đổ mồi hôi hột, cô vội lùi lại phía sau nhũ thầm trong lòng 'Biết vậy mình không lo chuyện bao đồng được rồi cứ mặc kệ cô gái kia thì giờ đâu có chuyện gì, chẳng những không cứu được người mà mình còn gặp nguy hiểm lần này không thể về quê gặp mẹ và em được nữa rồi' cô khóc không ra nước mắt khi tên kia cách cô càng ngày càng gần, bỗng tiếng còi hú xe cảnh sát vang lên inh ỏi làm hắn không khỏi sợ đổi sắc mặt quay người bỏ chạy, tên còn lại cũng nghe thấy vội bỏ cô gái kia lại hai người nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Tô Uyển Đình vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi, lát sau cô lấy lại bình tĩnh tiến lại gần cô gái đang nằm bất tĩnh kia, cô ngồi xuống, vuốt qua mớ tóc hỗn loạn đang che khuất nữa khuôn mặt của cô gái, khi tóc vừa được vuốt ra cô không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của cô gái này.
Tô Uyển Đình nhìn cô gái không biết qua bao lâu, bỗng dưng cô sực nhớ tới rồi lẫm bẫm "Thôi chết rồi, không biết nhà cô ta ở đâu thì sao đưa cô ấy về nhà được đây còn chưa tính cô ta đang bị thương ở chán nữa chứ, có khi nào cô ta đã chết rồi không, nếu cô ta mà chết vậy chẳng phải mình bị liên lụy hay sao".
"Tô Uyển Đình mày không được nghĩ bậy cô ta chỉ là ngất xỉu thôi, đúng rồi chỉ là ngất xỉu thôi" Tô Uyển Đình tự chấn an bản thân mình vừa khều vừa gọi "Cô gì ơi, cô gì ơi" gọi qua hai ba tiếng vẫn không thấy cô gái có động tĩnh gì Tô Uyển Đình không khỏi sợ hãi té ngã ngồi ra phía sau lẩm bẩm "Đừng giống như mình nghĩ đấy chứ" cô run run đưa tay đến gần mũi cô gái kiểm tra xem còn hơi thở không, sau khi biết cô gái vẫn còn thở cô vội thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô nhìn quanh một vòng ngoài đường bây giờ cũng đã giữ khuya không còn người qua lại chỉ còn lác đát vài chiếc xe hối hả chạy nhanh cho kịp để về nghỉ ngơi, cô thở dài một hơi nhìn lại cô gái bây giờ chỉ còn mỗi mình cô cùng cô gái này.
Cô thì lại không có phương tiện, taxi giờ này cũng không thấy đưa cô ấy về bằng gì đây Tô Uyển Đình không khỏi ảo não.
"Biết vậy không cứu cô ta được rồi, để giờ không phải rước cục nợ này vào người, haiz, đưa cô ta về phòng trọ trước rồi tính".
Tô Uyển Đình loay hoay một hồi cũng cổng được cô gái kia trên lưng, cô lảo đảo một lúc rồi cũng đứng vững lại lầm bầm.
"Sao cô ta nặng dữ vậy trời, nhìn dáng người cũng thon thả căn đối lắm nhưng không ngờ nặng hơn mình nghĩ".
"Haiz" Tô Uyển Đình thở dài rồi cổng cô gái trở về phòng trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip