Chương 50
Cứ mỗi khi đêm xuống, dù sớm hay muộn anh điều đến trước cổng nhà cô mà đứng, nhìn lên khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn cho đến khi không còn sáng đèn nữa anh mới rời đi.
Cũng đã nhiều lần anh thỉnh cầu để được gặp cô nói chuyện một lần nhưng mỗi lần như thế anh điều bị từ chối thẳng thừng, cũng vì thế mà mỗi đêm anh điều đến trước cổng nhà cô chỉ mong được một lần cô thông cảm mà cho anh vào nói chuyện.
Mặc cho anh cứ đến ngày này qua ngày nọ nhưng cô vẫn không mảy may cảm động khi cô nhớ tới những lời khi trước anh nói với cô, thì cô càng căm ghét.
"Con xem ngày nào Bác Văn nó cũng đến, nó có thành ý như vậy con không thấy cảm động hay sao ?" mẹ Tĩnh cùng cô đứng trên lầu cạnh cửa sổ, hé mở một chút cửa đủ cho hai người nhìn mẹ Tĩnh nói.
"Anh ta muốn đến thì mặc xác anh ta không liên quan gì đến con, con cũng đâu có bảo anh ta đến mẹ quên những gì trước kia anh ta đã nói với con hay sao ? suốt cuộc đời này con cũng sẽ không quên và không bao giờ bỏ qua cho anh ta, cho nên mẹ cũng đừng khuyên con chi vô ít" cô nói hết câu thì quay người trở vào trong, mẹ Tĩnh thở dài, đóng cửa sổ lại rồi cũng trở vào.
Khi cánh cửa sổ vừa khép lại cũng là lúc tiếng thở dài của anh vang lên, anh ở đó thêm lúc rồi cũng rời khỏi.
"Con thiệt là không bỏ qua cho Bác Văn à, dù sao nó cũng là cha của đứa bé kia mà con tính sao này đứa bé ra đời lại không có ba hay sao ?" mẹ Tĩnh ngồi trên giường cùng cô khuyên giải.
"Từ cái ngày anh ta hốt ra câu nói đó thì kể từ đó trở đi cho dù anh ta có làm bắt cứ chuyện tốt gì đi chăng nữa con cũng sẽ không bỏ qua, với lại anh ta cũng đâu có thừa nhận đứa bé này là con của anh ta vậy cớ sao con phải cho anh ta thêm cơ hội nữa làm gì trong khi con chẳng hề yêu anh ta, cứ xem như đứa trẻ này bạc phước không có cha, con sẽ tự mình nuôi nắn đứa bé mà không cần đến anh ta" cô vừa nằm xuống vừa đáp rồi tiếp lời.
"Con mệt, muốn nghỉ ngơi mẹ ra ngoài đi".
"Thôi được, mẹ ra ngoài con nghỉ ngơi cho khỏe" mẹ Tĩnh nói hết câu kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô, nhìn cô bà không khỏi thở dài, rồi quay người rời đi.
"Sáng mai chị quay trở về khi sắp xếp xong việc chị sẽ trở qua ngay, em ở đây mọi chuyện phải cẩn thận nhớ không được tin lời của bất cứ ai, em có buồn thì gọi điện nói chuyện với mẹ hoặc gọi cho chị" Á Hiên ôm Uyển Đình trong lòng dặn dò.
"Nhưng chị còn công việc cần phải giải quyết em không muốn quấy rầy chị trong lúc làm việc" Uyển Đình ngước nhìn cô nói.
"Em ngốc quá, với em là khác công việc thì sao quan trọng bằng em cho được với lại để em ở đây một mình chị không yên tâm cho lắm chị muốn mọi lúc mọi nơi được thấy em như vậy chị mới yên tâm á" Á Hiên vẹt nhẹ lên sóng mũi của cô đáp.
"Cũng chỉ có vài ngày thôi là chị bay qua với em rồi".
"Biết là vậy nhưng chị vẫn muốn để em trong tầm mắt thì sẽ tốt hơn".
"Phải hong nha, hay là chị muốn giám sát em mọi lúc mọi nơi xem em có làm chuyện gì sau lưng chị hay không ?" cô vừa nói vừa cười.
"Em lại suy nghĩ đi đâu nữa vậy ? chị chưa hề nghĩ đến luôn á vậy mà em cũng nghĩ ra được, tại hạ xin bái phục" cô nhìn trần nhà đăm chiêu rồi tiếp lời.
"Đợi chị qua chúng ta bắt đầu có em bé".
"Em rất mong chờ đến ngày đó" Uyển Đình không khỏi vui vẻ nói.
"Chúng ta có con, đành phải vất vả cho em rồi".
"Em không sợ vất vả, chỉ sợ chúng ta không được ở cùng nhau thôi còn vất vả như thế nào em cũng chịu được chỉ cần có chị ở bên cạnh".
"Em yên tâm nay mai chị sẽ đón em về nhà, sẽ không để em phải chờ lâu" Á Hiên siết chặc vòng tay ôm cô vào lòng đáp.
"Dạ, mà chị ơi".
"Hửm, sao thế ?".
"Chị có thưa chuyện cùng hai bác thì không thẳng từ từ mà nói đừng có nôn nóng, hai bác không vừa lòng có nói gì chị cũng phải im lặng đừng cải lại như thế sẽ làm mọi chuyện đi ngược lại".
"Uhm, chị biết rồi, giờ chúng ta đi ngủ thôi chị buồn ngủ quá" cô nói hết câu che miệng ngoáp một cái.
"Dạ, chúng ta ngủ thôi chị" cô hôn lên mặt Á Hiên một cái, rồi tìm một tư thế thoải mái mà an yên ngủ.
Cô nhìn Uyển Đình ngủ trong lòng không khỏi vui vẻ mỉm cười, cô hôn nhẹ lên chán Uyển Đình cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Ngày hôm sau, khi cô vừa xuống máy bay liền đến công ty ngay cũng đã vài ngày cô chưa đến xử lí công việc, nên cô phải tranh thủ đến để làm cho xong còn phải về nhà làm công tác tư tưởng cho hoàng thượng và hoàng hậu ở nhà.
Cô vừa xử lí công việc chưa được bao lâu, thì có điện thoại gọi đến cô cũng chẳng màn xem là ai đã gọi theo thối quen cô cứ bắt máy mà nghe.
"Alo".
"Cậu mấy ngày nay biến đâu mất tiêu sao không thấy gọi điện cho mình vậy ?".
"Mình có việc lo còn chưa xong nữa này nào có rảnh ran gì mà gọi cho cậu" cô xoay xoay cây viết trong tay, thở dài đáp.
"Sao thế, cậu có chuyện à ?".
"Uhm, chuyện của mình cậu cũng biết rồi đó".
"Mình gọi đến cũng vì muốn hỏi đến chuyện đó".
"Mình đưa Uyển Đình sang nước ngoài rồi".
"Chuyện khi nào đi bao lâu rồi, hai người đi nước nào ? sao mình không nghe cậu nói gì hết vậy ??".
"Hôm nay nữa là hai ngày rồi, nơi mà mình và em ấy đến là vương quốc Anh" Á Hiên mệt mỏi ngữa lưng tựa vào ghế tay xoa xoa mi tâm trả lời.
"Nếu nói như vậy, vậy là hiện tại cậu đang ở cùng Uyển Đình bên đó sao ?".
"Không, mình đã về đây ngay ngày hôm sau tức là hôm nay mình mới về cũng được vài tiếng rồi" cô rời khỏi ghế tiến đến bên cửa sổ vừa nghe điện thoại vừa nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Sao cậu không ở bển vài ngày cùng Uyển Đình cho em ấy quen một chút rồi hả trở về, chưa chi mà cậu đã vội vàng trở về ngay ngày hôm sau thế ?".
"Mình trở về gấp để giải quyết cho xong mọi chuyện rồi tranh thủ trở qua để em ấy ở bển một mình, mình cũng không yên tâm".
"Uhm" cô sực nhớ đến gì rồi tiếp lời.
"À, quên nữa mà cậu và Uyển Đình sang vương quốc Anh làm gì thế ?".
"Nói thẳng ra, là mình sợ ba mẹ mình sẽ tìm em ấy gây khó dễ và hơn hết nữa là mình và em ấy muốn có con nên sẵn dịp này mình đưa em ấy qua bển vừa tránh được ba mẹ mình tìm vừa có thể cho em ấy yên tâm mà mang thai, một công mà đôi chuyện".
"Có tốt lành gì đâu cậu cũng đã tính toán sẵn hết rồi, lánh ba mẹ cậu là phụ cái chính của cậu là muốn có con để tiện cho ba mẹ cậu dễ chấp nhận ấy mà".
"Không hổ là bạn thân của mình, hiểu cả đường đi nước bước luôn".
"Hihi, cậu quá khen mà cậu chưa nói chuyện của hai người cho ba mẹ cậu biết à ?".
"Mình trở về gấp cũng vì chuyện này".
"Cậu định hôm nay nói luôn sao ?".
"Um".
"Có cần mình đến giúp không ?".
"Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện của mình để mình tự giải quyết đi, sẽ báo kết quả với cậu sao".
"Ý cậu đã muốn như vậy, thì mình cũng không còn gì khác là chúc cậu sẽ thành công như mình mong muốn".
"Cám ơn cậu, mình nói chuyện sau nha giờ mình giải quyết cho xong công việc còn phải tranh thủ trở về nhà nói chuyện, cũng đã mấy ngày rồi mình chưa có về".
"Uhm, vậy thì cậu làm việc đi mình cúp máy đây nhớ phải cho mình biết kết quả đấy nha".
"Mình biết rồi, bye cậu / cậu".
Sau khi cúp điện thoại, cô khoanh hai tay trước ngực nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm tư.
"Bác Văn có phải là anh không ?" anh hai tay bỏ túi quần từng bước một đi trên vẻ hè ngước nhìn bầu trời trong xanh vào buổi sáng, chân thì thỉnh thoảng đá vỏ chai rỗng nằm dưới đường bỗng anh nghe tiếng gọi nữa lạ nữa quen như đã từng nghe qua ở đâu anh quay người lại nhìn, thấy có một chiếc xe môtô mui trần đang lùi về phía anh và dừng ngay trước mặt.
Từ trên xe bước xuống là một cô gái có thân hình bóc lửa, kèm một nụ cười duyên dáng đến trước mặt anh tiếp lời.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp, anh vẫn tốt chứ ?".
"Cô là..." anh không khỏi bất ngờ khi cô gái xa lạ trước mặt này quen biết anh, nhưng anh không hề có chút ấn tượng nào với cô, anh hỏi ngập ngừng rồi tiếp lời.
"Tôi và cô quen biết nhau sao ?".
"Mới đó mà anh đã quên tôi nhanh đến vậy à, không ngờ anh lại là một người tệ bạc đến như vậy" cô gái vừa nói vừa giả bộ khóc.
"Ơ, cô... cô" anh nhìn chung quanh thấy mọi người đang nhìn và chỉ chỏ hai người anh vội luýnh quýnh nói, rồi tiếp lời.
"Được rồi, cô đừng khóc nữa mọi người đang nhìn tôi và cô kìa".
"Họ nhìn thì kệ họ, đâu có sao".
"Cô bảo không có sao, nhưng tôi thấy có đấy".
"Hihi, không chọc anh nữa mà anh đã nhớ ra tôi là ai chưa ?".
"Tôi thấy cô quen quen nhưng không có ấn tượng là đã gặp qua cô ở đâu".
"Anh không nhớ thì thôi vậy, dù sao tôi và anh cũng là bèo nước gặp nhau không cần phải nhớ về nhau làm gì hôm nay vô tình gặp được anh ở đây tôi đến để chào hỏi anh một tiếng rồi đi".
"Tôi xin lỗi cô, quả thật tôi không nhớ ra cô là ai cô thông cảm cho".
"Không sao đâu anh đừng nói xin lỗi" cô nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi tiếp lời.
"Đến giờ rồi tôi phải đi đây, nếu như tôi và anh có duyên gặp nhau lần nữa tôi có thể mời anh một ly được không ?".
"Được chứ, tôi rất vinh hạnh khi được người đẹp như cô mời".
"Anh rất khéo miệng" cô tiếp nhìn đồng hồ lần nữa, rồi tiếp lời.
"Đã trễ giờ rồi tôi đi đây, bye anh / cô".
Anh dõi theo cô gái đến khi xe khuất vào dòng xe đông đúc không còn thấy bóng dáng đâu nữa anh mới quay người tiếp tục bước đi.
"Hù, Tiểu Ngọc em làm gì mà ngồi thừ người ra vậy, em đang suy nghĩ chuyện gì à ?" Phàm Dương thấy Tiểu Ngọc tay chóng càm đang suy tư, tiến đến hù cô một cái ngồi xuống đối diện hỏi.
"Là anh à ?" Tiểu Ngọc nhìn Phàm Dương đáp.
"Không là anh thì là ai, em đang nhớ tới ai sao ?".
"Em làm gì có ai khác mà để nhớ không phải anh là bạn trai của em sao mà còn hỏi ?".
"À, thì.... thì" Phàm Dương gãy gãy đầu ấp úng đáp rồi tiếp lời.
"Anh chỉ sợ em nhớ ai khác ngoài anh đấy thôi".
"Không phải anh và em 24/24 điều ở chung với nhau sau, anh nghĩ em có cơ hội gặp gỡ ai khác rồi tương tư họ và nhớ tới à ?".
"Không phải vậy, ý anh không phải thế em đừng hiểu lầm" Phàm Dương luýnh quýnh giải thích.
"Anh đã nói rõ ra như thế, còn bảo là không hiểu lầm" Tiểu Ngọc tức giận đứng dậy nói.
"Em đừng giận nghe anh nói đã" anh cũng đứng dậy theo đáp.
"Đàn ông của mấy anh lúc chưa có được thì chiều chuộng hứa hẹn đủ các thứ, tới khi có được rồi thì lại nghi ngờ này nọ em không hiểu là anh đang nghĩ gì luôn á" Tiểu Ngọc vừa nói vừa chỉ chỉ vào ngực anh.
"Em bớt giận nghe anh nói đã, anh không phải là ý đó em nghe anh nói đi" anh cầm tay cô lại đáp.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh tránh ra cho em đi" Tiểu Ngọc giựt tay lại vừa nói vừa đẩy anh ra một chút, vì anh đang trấn trước lối đi của cô.
"Tiểu Ngọc em chờ anh với đừng chạy nhanh như thế, em nghe anh nói đã" Phàm Dương đuổi theo phía sau Tiểu Ngọc nói vọng tới.
"Anh đứng lại đó đừng đuổi theo tôi, tôi muốn một mình yên tĩnh" Tiểu Ngọc quay lại chỉ tay về phía Phàm Dương đang hối hả đuổi theo cô nói.
Anh nghe thấy thế vội đứng lại nhìn cô chạy đi mất, mà không khỏi cúi đầu thở dài.
Bỗng một bàn tay đặc lên vai anh hỏi.
"Sao thế, hai đứa lại cãi nhau à ?".
Anh quay lại nhìn đáp "Chị Hoàng Uyển em không hiểu sao hôm nay Tiểu Ngọc bị cái gì mà khi không cô ấy lại nổi giận với em".
"Thôi cậu cũng đừng thắc mắc làm gì thường thì con gái một tháng có mấy ngày như thế, cậu đợi Tiểu Ngọc tâm tình tốt rồi hẳn nói chuyện".
"Dạ, em biết rồi".
"Nếu đã không còn thắc mắc gì nữa thì mau quay trở về chỗ làm việc đi, đừng đứng ngây ra đó nữa" trước khi trở về chỗ làm việc Hoàng Uyển nói.
"Dạ, em sẽ làm việc ngay đây ạ".
Tiểu Ngọc chạy một mạch ra ngoài công viên, ngồi vào một băng ghế trống ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao, thở dài rồi nhìn xa xăm lẩm bẩm.
"Khi không hôm nay mình lại nổi giận vô lí với anh ấy vậy ? tâm tình của mình gần đây thật là tệ".
Cô lẩm bẩm một hồi, nhớ tới một người rồi móc chiếc điện thoại ra bấm gọi, đợi vài giây sau đầu giây bên kia phản hồi cô nói.
"Alo, Uyển Đình".
"Mình nghe, sao thế nghe giọng cậu không được vui cho lắm đã xảy ra chuyện gì hay sao ?".
"Mình nhớ cậu, muốn được gặp cậu mà cũng đã lâu rồi không thấy cậu đi làm cậu định nghỉ làm luôn hay sao mà không thấy cậu đến công ty vậy ?" Tiểu Ngọc không trả lời câu hỏi của Uyển Đình mà nói sang câu khác.
"Mình chưa nghỉ vẫn còn làm, nhưng hiện tại mình đang nghỉ phép dài hạn vì có việc nên không thể đến công ty được đợi mình giải quyết xong công việc sẽ đi làm lại. Còn chuyện cậu muốn gặp mình, mình nghĩ hiện tại chắc không được rồi".
"Sao lại không ? cậu nói địa chỉ đi mình sẽ tới".
"Mình có nói cậu cũng không có đến được".
"Xì, cậu là đang khinh thường mình phải không ?".
"Không, mình là nói thật có khinh thường cậu bao giờ".
"Vậy cậu nói địa chỉ cho mình đi".
"Hiện tại mình đang ở nước Anh".
"Cái gì ? cậu đang ở nước Anh mình không nghe lầm chứ ?" Tiểu Ngọc không khỏi kinh ngạc nói.
"Cậu không nghe lầm là thật. Nếu cậu không tin thì mình mở video chat lên cho cậu xem" Uyển Đình vừa nói vừa mở video chat lên.
"Mình mở rồi đó, cậu chuyển qua đi" Uyển Đình đứng ngoài ban công khách sạn trên cao quay cảnh phố xá cùng phương tiện cho Tiểu Ngọc xem.
Tiểu Ngọc theo lời Uyển Đình mở qua xem, thì không khỏi kinh ngạc khi thấy cảnh Uyển Đình đang quay cho cô xem là cảnh đường phố xa lạ và người người qua lại cùng xe cộ chạy tấp nập.
"Thế nào, cậu đã tin mình nói là thật rồi chứ ?".
Tiểu Ngọc gật đầu như giả tỏi, rồi tiếp hỏi.
"Cậu qua đó khi nào vậy ?".
"Mình qua bên đây chỉ mới có hai ngày thôi".
"Cậu đi cùng sếp lớn à, mà cậu qua bên đó để làm gì ?".
"Hum, cậu nói đúng mình đi cùng với chị ấy, chị ấy đưa mình qua đây sắp xếp cho mình ổn thỏa và cũng trở về lại rồi".
"Nói vậy có nghĩa là cậu đang ở một mình bên đó".
"Đúng vậy, mình đang ở một mình".
"Sếp lớn cũng kỳ đưa cậu qua một đất nước xa lạ rồi bỏ mặt cậu ở lại một mình bên đó, bộ sếp lớn không lo lắng gì à ?".
"Cậu đừng nói như thế chị ấy không phải chỉ có mỗi mình, mà còn có công việc cần phải giải quyết không thể ở lại đây với mình được".
"Biết là như thế nhưng không thể để cậu ở bên đó một mình lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao ?".
"Mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cậu yên tâm đi chị ấy xử lí xong công việc thì sẽ nhanh chóng trở qua với mình" Uyển Đình ngưng giây lát rồi tiếp lời.
"À, khi nãy cậu gọi cho mình, mình nghe ra giọng của cậu không được vui cho lắm cậu có chuyện gì không vui à ?".
"Mình vẫn vui ấy chứ, có chuyện gì đâu".
"Nhìn mặt cậu là biết cậu nói sạo rồi, có chuyện gì nói mình nghe nói ra rồi cậu sẽ được thoải mái hơn".
"Thật mình không có chuyện gì cả, thôi mình vào làm đây mình bỏ đi cũng lâu rồi không khéo lại bị la nữa, tụi mình nói chuyện sau nha".
"Um, cậu vào làm đi, bye cậu / cậu".
Sau khi cúp điện thoại Tiểu Ngọc cho máy vào lại túi quần, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi quay người trở vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip