Chương 51

Buổi chiều tối, khi ánh nắng dần tắt và đêm đang bắt đầu buông xuống, không khí trở lên lạnh hơn và yên tĩnh hơn. Mọi thứ điều trở nên chậm lại, như thể thới giới này nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Âm nhạc trầm lắng như những giai điệu piano, giọng hát nhẹ nhàng hay một bản nhạc jazz từ xa xa cất lên, giúp cho buổi chiều tối trở nên thú vị hơn. Những ánh đèn đường rực rỡ bật lên, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy hy vọng. Những ánh sáng nhỏ lấp lánh từ những ngôi nhà cũng thêm phần lung linh và ấm cúng hơn.

Trên bầu trời, những ngôi sao đầu tiên bất đầu hiện lên. Những tia sáng lấp lánh của chúng như những viên ngọc trai, tạo nên một không gian đầy mộng mơ và bình yên.

Những ánh sáng nhỏ từ những ngôi nhà cũng tạo nên những bóng đổ dài và đẹp mắt.

Buổi tối yên tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đem lại cho họ một khoảnh khắc để thư giãn và tận thưởng cuộc sống. Không có tiếng ồn ào, hay xô bồ, chỉ có âm thanh của gió, lướt qua những cây cối, tạo nên âm nhạc tự nhiên và dịu dàng.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh này người ta có thể ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp và đắm mình trong sự tĩnh lặng của đêm.

Á Hiên lo giải quyết cho xong công việc mà quên mất bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màn đêm từ khi nào, tới khi cô nhìn qua đồng hồ đeo tay mới phát hiện ra đã hơn bảy giờ tối, mà cô vẫn còn ở công ty, cô lẩm bẩm.

"Đã trễ thế này rồi à, mình phải về nghỉ ngơi thôi ngày mai tranh thủ đến sớm giải quyết sau vậy".

Cô thu dọn bàn làm việc cho gọn gàng quới tay lấy chiếc túi xách trên ghế, tiến thẳng ra cửa, cô bước vào thang máy nhắn số xuống tầng, lấy vội chiếc điện thoại trong túi xách ra định gọi, nhưng tiếc thay điện thoại đã hết pin, cô thở dài cho chiếc điện thoại vào túi xách cũng vừa lúc thang máy xuống đến tầng hầm để xe, cô nhanh chóng lên xe khởi động và rời khỏi.

Chẳng mấy chóc cô đã về tới nhà, vừa bước vào cửa đã thấy ba mẹ Cao cùng Nhã Lâm đang ở phòng khách, ba mẹ Cao người thì xem tivi, người thì xem tạp trí kinh tế, còn Nhã Lâm thì khỏi nói lúc nào trên tay cũng là chiếc điện thoại.

Khi vừa nghe động tĩnh cả ba người không hẹn nhau mà nhìn ra cửa, vừa thấy cô từ ngoài cửa bước vào Nhã Lâm nhanh miệng lên tiếng.

"A, chị hai đã về, chị đưa túi đây em xách dùm cho, chị mau đến ghế ngồi xuống đi" rồi ba chân bốn cẳng chạy đến cầm hộ chiếc túi xách cho cô.

Cô vừa đưa túi xách vừa nói "Điện thoại của chị hết pin rồi em lấy máy lên phòng sạc dùm chị, chị nói chuyện cùng ba mẹ một chút".

"Dạ, chị nói chuyện cùng ba mẹ đi, em đi sạc máy cho chị, chị cố lên" trước khi đi Nhã Lâm không quên làm động tác khích lệ cô.

Cô thấy thế chỉ mỉm cười, rồi gật đầu, cô hít một hơi thật sâu quay sang ba mẹ Cao định nói, nhưng chưa chi đã nghe mẹ Cao hỏi.

"Con đã ăn uống gì chưa ? nếu chưa mẹ bảo người dọn lên cho con ??".

"Dạ, vẫn chưa ạ".

"Vậy để mẹ đi bảo người hâm nóng thức ăn rồi dọn lên cho con" mẹ Cao đứng dậy quay người định đi, cô vội lên tiếng.

"Thôi khỏi đi mẹ, để lát nữa con ăn sao cũng được, còn bây giờ con có chuyện muốn thưa với ba mẹ".

"Con đã nói vậy thì để lát dùng sao cũng được, trước khi nghe qua chuyện của con mẹ muốn hỏi con một câu".

"Chuyện gì mẹ cứ hỏi đi ạ".

"Mà sao hôm nay con về trễ quá vậy còn hổm nay nữa, con bận chuyện gì cứ thấy con đi suốt không thấy con về nhà ??".

"Con bận công việc thôi ạ, chứ không có gì mẹ đừng lo lắng" cô uống qua ngụm nước cho thắm giọng và cũng như lót dạ cho đỡ đói, vì phải tranh thủ làm cho xong công việc mà cô quên mất luôn cả việc ăn uống.

"Ba thấy con vẻ mặt không được tốt con vào tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi còn chuyện gì muốn nói thì để ngày mai rồi hả nói" ba Cao gấp lại quyển tạp chí nói.

"Con không sao, sức khỏe vẫn còn tốt con có thể chịu được con nói chuyện cùng ba mẹ xong rồi đi tắm, ăn uống nghỉ ngơi sau cũng được ạ" cô đáp lời ba Cao và thầm nghĩ 'Ba cô nói đúng vì mấy ngày gần đây cô lo lắng chuyện của cô cùng Uyển Đình cộng thêm cô ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ đúng giấc thành ra cô đã có dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức, cô gắng gượng tỏa ra không có gì trước mặt Uyển Đình vì không muốn em ấy phải lo nhưng đến hôm nay khi về đến nhà thì đã hoàn toàn thấm mệt, không thể gắng gượng thêm được nữa' rồi cô tiếp lời.

"Con muốn thưa với ba mẹ một chuyện".

"Ba mẹ cũng biết đại khái là chuyện gì rồi. Có phải con muốn nói chuyện của con cùng người con yêu đúng không ?" mẹ Cao vui vẻ hỏi.

Cô gật đầu thay câu trả lời, thì nghe mẹ Cao tiếp hỏi.

"Con nói đi, mẹ và ba con đang lắng nghe".

"Chuyện là..." cô nói đến đây không khỏi ngập ngừng nhìn ba mẹ Cao vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chuyện là gì, sao con không nói tiếp nữa mà nhìn ba mẹ làm cái gì ?" mẹ Cao thấy cô cứ im lặng mà nhìn hai người họ bà nói.

"Chuyện là, người yêu của con không giống như ba mẹ nghĩ đâu ạ".

"Không giống như ba mẹ nghĩ là sao ?" ba mẹ Cao nghe câu nói của cô không khỏi thắc mắc mà nhìn nhau rồi quay sang cô, mẹ Cao hỏi.

"Có phải trong lòng ba mẹ nghĩ và khẳng định rằng người con yêu chắc chắn là con trai có đúng không ?".

"Đúng vậy, trai gái yêu nhau là chuyện bình thường đúng như quy luật là lẽ tự nhiên có gì đâu mà lạ" mẹ Cao đáp lời của cô, bà như nghĩ đến vấn đề gì liền nhìn cô bằng ánh mắt dò xét hỏi.

"Con không phải định nói với ba mẹ là người yêu của con, giống như con nha ?".

"Bà nói sao tôi khó hiểu quá đi, giống như con mình là sao ?" ba Cao vẻ mặt không hiểu nhìn vợ mình hỏi.

"Giống như con mình, có nghĩa là con bé nó yêu đồng giới đó tức là người nó đang yêu hiện thời là con gái giống như con mình, ông hiểu không ?".

"Tôi hiểu đại khái được phần nào rồi mà sao con mình lại đi yêu thích phụ nữ ?".

"Tôi cũng như ông có biết gì đâu".

"Haiz, bà dù sao cũng là mẹ con bé mấy chuyện như thế này bà nói chuyện với con bé đi, tôi dù sao là cha cũng không tiện xen vào được".

"Vậy ông ngồi yên đó đi để tôi hỏi chuyện con bé" mẹ Cao quay qua nhìn Á Hiên tiếp hỏi.

"Con và con bé đó bắt đầu từ khi nào và bao lâu rồi ?".

"Dạ, cũng đã được nữa năm rồi ạ".

"Con nói thật cho mẹ biết, con phát hiện mình như vậy từ khi nào, có phải vì chuyện này mà con từ chối Bác Văn và những người khác đến xem mắt hay không ?".

"Trước kia con không hề biết mình có thích phụ nữ hay không, nhưng cho đến một hôm con vô tình gặp được em ấy từ những cử chỉ hành động cùng lời nói đã khắc ghi trong lòng con, và kể từ giây phút đó con đã bắt đầu rung động cũng không biết từ lúc nào mà hình bóng của em ấy cứ hiện diện trong tâm trí của con có xua đuổi như thế nào cũng không được, con đã yêu em ấy từ lần gặp đó".

"Con có biết tình yêu của con như vậy là không đúng hay không, xã hội bây giờ con cũng biết rồi đấy sẽ không công nhận cho hai đứa con gái yêu nhau huống hồ chi con còn là chủ tịch của một công ty con như vậy người trong công ty sẽ bàn tán nhất là trong ban hội đồng quản trị họ sẽ nhắm ngay đó mà kéo con xuống".

"Những chuyện đó mẹ không cần phải lo, chỉ cần con làm tốt và không ảnh hưởng đến công việc thì họ sẽ không nói gì được con, con đã chọn con đường này rồi thì sẽ không quan tâm và bỏ ngoài tay những gì người khác nói, con chỉ quan tâm đến việc ba mẹ có chấp nhận cho hai tụi con đến với nhau hay không thôi ?".

"Ba và mẹ con không phải dạng cổ hủ gì nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận như thế được" ba Cao im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Vậy như thế nào ba mẹ mới chịu chấp nhận cho hai tụi con đây ?".

"Con yêu con trai ba mẹ sẽ không phản đối, còn nếu như con gái thì ba và mẹ nhất quyết không đồng ý".

"Tại sao ? trai hay gái gì miễn sao tụi con sống với nhau vui vẻ hạnh phúc là được đâu nhất thiết đối phương là con trai mới được. Con xin ba mẹ hãy tác hợp cho tụi con tuy tình yêu của tụi con khác biệt không giống như những người bình thường khác, nhưng tụi con là thật lòng yêu thương nhau".

"Hai đứa con gái yêu thương nhau chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ, chưa kể hai đứa con gái thì làm sao có thể sinh con đẻ cái cho được, rồi sau này lấy đâu ra con cái để kế thừa sự nghiệp".

"Đã thời đại nào rồi mà ba còn nghĩ phụ nữ phải dựa vào nam nhân mới có thể sinh con được cơ chứ, trong khi hai tụi con vẫn có thể dư sức sinh cho ba và mẹ vài đứa cháu ngoại kia mà".

"Thiệt là hoang đường, hai đứa con gái thì làm sao mà sinh con cho được" ba Cao hơi tức giận đập bàn nói.

"Những gì con nói là sự thật ba tin hay không cũng không sao, rồi sau này ba sẽ biết".

"Không có sau trăng sau triết gì cả con mau chia tay với con bé đó đi không được qua lại, ba sẽ nhanh chóng tìm cho con một đối tượng khác để kết hôn rồi mau mau sinh cho ba và mẹ con một đứa cháu ngoại".

"Con sẽ không chia tay và cũng không kết hôn với bất kỳ người con trai nào suốt cuộc đời này của con ngoài em ấy ra con sẽ không kết hôn hay lấy ai ngoài em ấy cho dù ba có đánh chết con đi chăng nữa, con cũng không nghe theo".

"Phản rồi, phản hết rồi mày tính cải lại lời của ba mày phải không ?" ba Cao tức giận đến nổi cả gân xanh gân đỏ, giơ tay định tát cô nhưng mẹ Cao đã kịp ngăn lại nói.

"Có chuyện gì ông từ từ nói, đừng nổi nóng mà đánh con".

"Nãy giờ bà cũng nghe thấy lời nó nói rồi đó, bà bảo tôi không nổi nóng được không ?".

"Con cái sai thì từ từ mà khuyên bảo ông cứ làm ầm ầm lên thế này thì làm sao con nó nghe".

"Bà đâu còn lạ gì với tính của nó nữa bà nói nhỏ nhẹ nó nghe chắc".

"Con không phải là muốn cải lời ba nhưng đây là hạnh phúc của con, con nhất định phải giữ".

"Thứ tình yêu không ra gì này, mà mày còn dám cho nó là hạnh phúc nữa hả mày có thấy xấu hổ không ?".

"Chẳng lẽ chỉ có tình yêu nam nữ mới được cho là hạnh phúc còn tình yêu của tụi con thì không phải, mà là rác rưởi sao ba ?".

"Tao không cần biết tình yêu của tụi bây là gì nhưng tao không chấp nhận cho hai đứa bây quen nhau, mày mau chấm dứt với con nhỏ người yêu của mày đi".

"Ba có tức giận như thế nào đi chăng nữa con cũng không bao giờ từ bỏ người con yêu".

"Mày định chọc tao tức chết, mày mới vừa lòng phải không ?".

"Con không dám chỉ là nói vậy thôi, xin phép ba mẹ con lên phòng" cô nói hết câu thì quay người bỏ đi không đợi ba mẹ Cao có trả lời hay không.

Mẹ Cao bất lực nhìn con gái mà lắc đầu còn ba Cao chỉ biết thở dài cùng tức giận mà không làm gì được.

Cô lên tới phòng vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng Nhã Lâm nói.

"Chị, chị dâu gọi cho chị quá trời kìa chị mau gọi lại cho chỉ đi".

"Sao em không gọi lại cho Uyển Đình nói chị có việc lát chị gọi lại, để em ấy gọi cho chị không được không khéo lại lo lắng thêm" cô quăng chiếc túi xách lên giường, tiến lại tủ quần áo vừa soạn vừa nói.

"Em không biết những cuộc gọi này chị dâu gọi cho chị từ khi nào, nhưng khi em cấm máy sạt cho chị khi máy vừa khởi động là em đã thấy rồi".

"Không phải ở mỗi cuộc gọi điều có hiển thị thời gian sao, sao em không xem ?".

"Em quên mất" Nhã Lâm cười hì hì đáp.

Cô không nói gì nhìn Nhã Lâm mà lắc đầu rồi tiếp lời.

"Chị đi tắm cái đã, lát xong chị sẽ gọi cho chị dâu em sao em mau ra ngoài đi".

"Dạ, chị đi tắm đi lát em sẽ qua tìm chị".

"Uhm".

"Em về phòng đây".

"Sao em còn chưa đi, mà đứng ngây ra đó làm gì ?" cô ôm đồ quay người định tiến vào phòng tắm, nhưng vẫn thấy Nhã Lâm đứng yên tại chỗ cô thắc mắc hỏi.

"Em hỏi chị chuyện này rồi sẽ trở về phòng ngay".

"Em muốn hỏi chị chuyện gì, hỏi lẹ đi chị còn đi tắm nữa".

"Khi nãy chị nói chuyện cùng ba mẹ sao rồi có khả quan không ?".

"Em còn nói nữa, khi nãy sao em không xuống nói đỡ dùm chị vài lời làm hại chị bị ba mắng quá trời".

"Em có xuống ấy chứ nhưng vừa mới  xuống tới cầu thang đã nghe ba la quá trời em hết hồn liền vội trở lên phòng".

"Công nhận em có nghĩa khí ghê không phải hôm ở nhà Uyển Đình ai đã mạnh miệng hứa là sẽ nói đỡ cho chị vậy ta".

"Em về phòng đây, chị mau tắm đi" Nhã Lâm nói hết câu liền nhanh chân chạy về phòng của mình, cô nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười, rồi quay người vào phòng tắm.

"Ban sáng em có gọi điện cho Uyển Đình" Tiểu Ngọc cùng Phàm Dương tay trong tay đi trên vỉa hè, Tiểu Ngọc nói.

"Em gọi cho Uyển Đình, cô ấy sao rồi ?".

"Cậu ấy vẫn vậy nhưng hiện tại cậu ấy đang ở bên Anh".

"Ở bên Anh sao, cô ấy ở bển làm gì ?".

"Em cũng không biết nữa em có hỏi nhưng cậu ấy không chịu nói".

"Uyển Đình qua bển vậy còn công việc ở đây thì sao, cô ấy nghỉ ở đây à ?".

"Anh nghĩ sao khi người yêu cậu ấy là chủ công ty, cậu ấy có làm hay không làm thì điều như nhau thôi".

"Nói vậy hiện tại Uyển Đình ở cùng sếp lớn của chúng ta sao ?".

"Hiện tại thì sếp lớn vẫn ở đây, còn cậu ấy ở một mình ở bển".

"Uyển Đình gan thật cô ấy vậy mà một mình mà đến một đất nước xa lạ để ở chưa kể bất tiện về mọi thứ".

"Anh nói chuyện mà không dùng não để suy nghĩ à, anh thử nghĩ xem sếp chúng ta là ai sao có thể để Uyển Đình ở một nơi như thế mà thiệt thòi được".

"Anh chỉ là không nghĩ tới thôi mà em có cần phải thái độ như thế với anh không ?".

"Em thích như thế đó thì sao ?".

"Em nhớ nói nha không được hối hận đâu đấy".

"Nè anh định làm gì, chúng ta đang ở ngoài đường đó".

"Anh làm gì lát em sẽ biết" anh liền bế cô lên và chạy một chạy, làm cô không khỏi vùng vẫy nói.

"Anh mau bỏ em xuống đi mọi người đang kìa".

"Có muốn anh bỏ xuống thì đợi chúng ta về đến nhà đi".

"Đường còn xa lắm anh mau bỏ em xuống đi, tự em đi được".

"Không, em nằm yên cho anh em mà vùng vẫy anh lỡ tuột tay thì em tự biết hậu quả rối đấy".

Cô nghe nói thế không khỏi sợ nằm im cho anh bế cô một đường về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop