Chương 6

Vất vả cả buổi cuối cùng Tô Uyển Đình cũng cổng được Cao Á Hiên về đến phòng trọ, cô vội đặc Cao Á Hiên nằm xuống chiếc niệm của mình, thở ra một hơi rồi khởi động cơ thể qua lại lẩm bẩm "Mệt chết đi được".

Cô nhìn qua cô gái đang nằm bất tĩnh kia rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế, sát trùng và băng bó vết thương cho Cao Á Hiên rồi vào phòng tắm thay ra bộ đồ khác sẵn tiện cầm luôn chiếc khăn ra lau mặt và tay chân cho Cao Á Hiên bỗng cô chợt nghĩ tới.

"Đồ của cô ta đã bẩn hết rồi lấy đâu ra đồ để thay cho cô ta đây cũng không thể để cô ta mặc đồ bẩn như thế này được" Tô Uyển Đình ngẫm nghĩ một hồi.

"Lấy đồ của mình cho cô ta mặc tạm vậy, mình và cô ta cùng một cỡ chắc cô ta mặc đồ của mình cũng vừa" Tô Uyển Đình vội lấy bộ đồ khác thay cho Cao Á Hiên, sau khi mọi việc đã xong xuôi cô nhìn qua chiếc đồng hồ để gần cạnh chiếc niệm, kim ngắn đồng hồ đã điểm qua con số một tức là đã một giờ khuya.

"Đã trễ thế này rồi à chỉ còn mấy tiếng nữa thì trời cũng sáng, tranh thủ ngủ thôi mai mình còn phải đi làm sớm nữa".

Tô Uyển Đình vừa nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt thì chuông điện reo inh ỏi, cô vội cầm ngay chiếc điện thoại lên bắt máy.

"Alo".

"Cậu về tới phòng trọ chưa, sao không thấy cậu gọi cho mình ??".

"Ý mình quên mất vụ gọi điện thoại cho cậu mình xin lỗi, mình cũng vừa về tới được một lúc thôi" Tô Uyển Đình vội giật mình khi nghe cô bạn nhắc đến, giờ mới nhớ vội trả lời.

"Sao cậu về trễ vậy ?".

"À, mình có chút chuyện ngoài ý muốn nên mới về trễ" Tô Uyển Đình vừa trả lời vừa nhìn Cao Á Hiên đang nằm kế bên.

"Cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ ?".

"Mình thì xảy ra được chuyện gì, cậu yên tâm đi".

"Biết cậu không có gì mình cũng đỡ lo, cũng trễ rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi".

"Uhm, bye cậu, cậu ngủ ngon / cậu ngủ ngon".

Tô Uyển Đình cúp điện thoại để qua một bên, nằm ngay ngắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, bầu không khí thật dễ chịu trong lành và mát mẻ, như xua tan cái oi bức của những trưa hè nắng gắt.

Khi mặt trời đã lên cao nắng sớm luồn qua khe cửa gọi đến tận giường ngủ những vệt sáng lung linh, cùng với những chị gió tinh nghịch Tô Uyển Đình cựa quậy người, khi cô vừa mở mắt, ánh nắng hắc vào mặt làm cô không mở mắt được vội lấy tay che mặt lại giọng nhừa nhựa nói "Trời đã sáng thế này rồi à ?".

Bỗng cô nghĩ đến gì vội bật ngồi dậy nhìn qua đồng hồ thì không khỏi hét lên "Á, trễ giờ làm rồi".

Cô vội tốc chăn ra phi nhanh vào phòng vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân.

Hai mươi phút sau, cô trở ra cùng bộ đồ tơm tắt trên người, cô quới ngay chiếc túi xách rẻ tiền của mình vội vàng tiến thẳng ra cửa, cửa vừa mới mở cô chợt nhớ đến gì vội quay người trở vào trong tiến đến chỗ Cao Á Hiên cô hơi cúi người nhìn con người đang bất tĩnh kia thắc mắc.

"Cô ta vẫn chưa tĩnh sao ? đã một đêm rồi còn gì ?? thôi kệ đi nào cô ta tĩnh thì tự mình tìm đường về nhà còn giờ mình trễ lắm rồi không lo nhiều được như vậy".

Tô Uyển Đình vừa quay người đi thì cũng là lúc Cao Á Hiên tĩnh dậy nhìn theo bóng lưng Tô Uyển Đình tiến thẳng ra cửa.

Nói đến Cao Á Hiên thật ra cô đã tĩnh trước khi Tô Uyển Đình dậy, nhưng cô không gọi cứ để Tô Uyển Đình ngủ mà nhìn chầm chầm cô gái xa lạ trước mặt này cho tới khi thấy Tô Uyển Đình có dấu hiệu thức giấc cô mới giả vờ nhắm mắt như chưa tĩnh cho tới khi Tô Uyển Đình ra khỏi cửa.

Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng một lượt rồi đánh giá, căn phòng tuy không lớn, chỉ đủ một hai người ở nhưng căn phòng được sắp xếp gọn gàn và sạch sẽ.

Phía bên trái, chỗ mình đang ngồi thì đặc một chiếc niệm trải ga màu hồng trong rất dễ thương. Bên cạnh chiếc niệm là một cái giá gỗ to có rất nhiều ngăn nhỏ. Ở những ngăn trên cùng đặc toàn là sách. Còn ngăn dưới đặc vài quyển tiểu thuyết, cùng hộp dụng cụ y tế v.v...

Phía bên phải của gian phòng thì đặc một chiếc tủ quần áo. Hai bên tủ là các ngăn rộng để đựng những bộ quần áo, nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn được vài bộ trong đã phai màu.

Cao Á Hiên đứng dậy, tiến đến mở cánh cửa, bước ra ngoài nhìn một vòng xung quanh cô không khỏi bất ngờ khi xung quanh đây là một khu chung cư đã cũ và xuống cấp họ sửa sang lại và cho thuê với giá rẽ.

Cô đảo quanh một vòng thấy không có gì đặc biệt thì trở vào trong phòng nhìn mình qua gương bây giờ cô mới phát hiện trên người cô đã thay bộ đồ khác từ khi nào, cô đang mặc trên người bộ đồ của cô gái kia, còn thêm trên trán cô băng một miếng gạt nhỏ đã ướt đẫm vì máu, cơn choáng voáng bỗng nhiên kéo đến làm cô xíu nữa té ngã cũng may nhanh tay lẹ mắt vịnh vào chiếc tủ trụ lại, cô thở ra một hơi trở lại chiếc niệm nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, cô nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Sau khi chia tay với Mạn Nhu cô lái xe trở về hơn phân nữa đường, bỗng ở đâu ra một chiếc xe cứ chạy ép sát và va chạm liên tục vào xe cô, do cô vẫn còn say rượu nên cầm lái không chắc thêm nhiều cú va chạm liên tiếp làm cô mất tay lái đâm thẳng vào thân cây, khi cô chưa bất tĩnh bọn họ lại chụp thuốc mê cô.

Trước khi cô hôn mê hoàn toàn có nghe thấp thoáng một giọng nói nhưng cũng không biết là giọng nam hay nữ, thì cô ngất đi chuyện sau đó xảy ra như thế nào cô hoàn toàn không biết cho đến khi cô tĩnh dậy thấy mình đang ở đây.

Cao Á Hiên gối hai tay ra sau đầu nhìn chầm chầm vào trần nhà suy nghĩ 'Mục đích của bọn họ là gì ? tại sao lại muốn bắt cô ??'.

Lát sau cô bật ngồi dậy "Mình ở đây suy nghĩ làm gì, trở về cho người điều tra không phải có đáp án nhanh hơn sau" nói là làm cô đứng dậy tìm bộ đồ của mình thay ra và ghi vài dòng chữ để lại cho Tô Uyển Đình rồi rời khỏi.

Tô Uyển Đình hối hả chạy vào công ty, vừa ngồi xuống chưa kịp thở bỗng Châu Thục Quỳ xuất hiện làm cô giật cả mình vuốt vuốt ngực hỏi "Chị đi gì không có tiếng động vậy, làm em giật cả mình".

"Chị đi có tiếng động ấy chứ, tại em mất tập trung không nghe đấy thôi, mà sao hôm nay em đi làm trễ vậy ?".

"Hôm qua em có chút việc ngủ muộn, thành ra hôm nay em dậy trễ".

"Hẹn hò với người yêu phải không ? nên mới ngủ muộn" Châu Thục Quỳ nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu hỏi.

"Em làm gì có người yêu để hẹn hò" Tô Uyển Đình vừa khởi động máy tính vừa trả lời.

Phàm Dương bên kia nghe được câu trả lời của Tô Uyển Đình thì không khỏi vui trong lòng, nở nụ cười tươi, cùng lúc đó Lương Tiểu Ngọc và Ngô Hoàng Uyển thấy Phàm Dương như thế hai người họ cười rồi xì xầm to nhỏ với nhau.

"À chị, Cao tổng đến công ty chưa ?" Tô Uyển Đình như nhớ tới gì quay sang Châu Thục Quỳ hỏi.

"Cũng chưa thấy Cao tổng đến nữa em mọi bữa Cao tổng đến sớm lắm, không biết hôm nay có chuyện gì không mà giờ vẫn chưa thấy tới" nghe Tô Uyển Đình hỏi Châu Thục Quỳ trả lời cùng biểu cảm thắc mắc.

Tô Uyển Đình thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm Châu Thục Quỳ thấy thế hỏi "Sao thế, biết sếp chưa đến công ty em nhẹ người thế à ?".

"Em là nhân viên mới chỉ vừa mới đi làm được vài ngày chưa chi lại đi trễ, lỡ như để Cao tổng biết được chẳng phải em bị đuổi việc trước khi thực tập xong" Tô Uyển Đình mỉm cười hơi ngại rồi trả lời.

"Em đừng sợ mặc dù Cao tổng nổi tiếng đáng sợ nhưng không để ý đến mấy việc nhỏ nhặc này đâu, với lại hằng ngày có nhiều việc cần xử lí không rảnh đâu bận tâm tới nhân viên đi làm sớm hay trễ" Châu Thục Quỳ đặc tay lên vai Tô Uyển Đình trấn an.

"Em hỏi chị câu này" Tô Uyển Đình ngẫm nghĩ một hồi hỏi.

"Câu gì em cứ hỏi".

"Chị làm việc ở đây lâu vậy chắc cũng thấy qua mặt Cao tổng rồi phải không ?" Tô Uyển Đình hỏi xong biểu cảm mong chờ Châu Thục Quỳ trả lời.

"Nói em đừng cười, chỉ thấy trên tivi thôi còn ở ngoài chưa thấy lần nào".

"Chưa thấy ?" Tô Uyển Đình kinh ngạc lập lại câu hỏi.

Châu Thục Quỳ ngật đầu thay câu trả lời.

"Nhưng em nhớ ngày đầu mới vào công ty mọi người nhắc đến Cao tổng nhiều lắm, em còn tưởng mọi người đã gặp rồi ấy chứ".

"Đó là mọi người nói để cảnh báo em biết, còn người mà đã gặp qua Cao tổng rồi chỉ có trưởng phòng Chung" Ngô Hoàng Uyển tiến tới chỗ hai người tiếp lời.

"Em thắc mắc một việc mặc dù các anh chị chưa gặp qua Cao tổng nhưng sao anh chị chỉ nghe tên thôi ai nấy điều đổi sắc mặt, mình làm đúng thì sao phải sợ ạ".

"Tuy không gặp nhưng mọi người trong phòng này hễ nghe đến tên thôi thì ai nấy điều sợ run cả người nói chi là gặp" Phàm Dương tiến tới gia nhập nhóm đáp, rồi tiếp lời.

"Em đừng có ngây thơ quá, không phải cứ làm tốt việc của mình rồi là không bị la hay mắng đâu, hỉ nộ của sếp bộc phát lúc nào chúng ta đâu đón được mà tránh, thêm người ta là chủ công ty muốn mắng hay đuổi việc là việc tùy thích đâu cần thiết biết lí do, cho dù em có biểu hiện tốt đi chăng nữa cảm thấy em chướng mắt thì đuổi, quyền sinh sát là ở trong tay người ta mình chỉ là lính thôi thì làm được gì, chỉ biết cam chịu".

"Nói như anh vậy em không đồng ý, đã là chủ quản một công ty thì mình phải làm sao cho nhân viên thấy mình là một người quản lý tốt và thân thiện như thế nhân viên mới hết lòng vì mình, còn gì đâu vừa nghe nhắc đến tên thôi mọi người đã sợ rồi, một người cấp trên như vậy thì không ai hết lòng để làm việc cho mình cả".

"Úi trời ơi, Uyển Đình em nhỏ tiếng thôi lỡ như để Cao tổng nghe được những lời này thì ngày mai em sẽ không còn được đến đây làm nữa đâu" Phàm Dương vội bịt miệng Tô Uyển Đình lại nhìn quanh phòng nói.

Tô Uyển Đình gỡ ray Phàm Dương ra đáp.

"Không phải nói Cao tổng không xuống chỗ chúng ta sao ? thì sao phải sợ bị nghe ??".

"Ở công ty có người tốt và người không tốt không ai hoàn toàn là tốt hết, chỉ sợ những người không có thiện ý nghe được chuyện của chúng ta tộc mạch lại".

"Mình biết cậu thẳng tính nhưng không ngờ cậu thẳng tính đến nổi nói mà không sợ" Lương Tiểu Ngọc tiến tới đứng dựa vào cạnh bạn nói.

"Mình..." Tô Uyển Đình chưa kịp nói hết câu thì Chung Nhã Đan ngắt ngang câu nói.

"Các người tụ tập bàn chuyện Cao tổng nữa phải không ? mau trở về làm việc" Chung Nhã Đan bước ra khỏi phòng làm việc, đứng trước cửa hai tay khoanh trước ngực hỏi.

"Chị" đang bàn chuyện sôi nổi, bỗng tiếng của Chung Nhã Đan vang lên làm mọi người giật mình quay lại đồng thanh hô, Phàm Dương cười hì hì tiếp lời.

"Hihi, sao chị biết tụi em đang nói gì ạ ?".

"Ngày nào cô cậu không đem Cao tổng ra bàn trên dưới vài lần đâu, nè tôi nhắc nhở các người không nên đem Cao tổng ra làm đề tài bàn tán nữa lọt tới tai Cao tổng thì hậu quả thế nào các người hiểu rồi chứ, tấm gương trước mắt sờ sờ đó mà các người không sợ cứ loi ra nói mãi".

"Chị hiểu lầm tụi em rồi Uyển Đình đang thắc mắc muốn biết về Cao tổng nên tụi em mới nói cho cô ấy biết, chứ tụi em nào dám đem Cao tổng ra bàn tán" mọi người điều gật đầu với câu trả lời của Lương Tiểu Ngọc.

"Em xin lỗi chị, là em hỏi nên mọi người mới nói không liên quan gì tới các anh chị ấy, chị đừng la họ" Tô Uyển Đình tiến tới chỗ Chung Nhã Đan biểu cảm biết lỗi nói.

"Em mới vào làm không biết thì hỏi là đúng, nhưng đừng hỏi những việc không liên quan" vừa nghe Tô Uyển Đình trả lời thế, Chung Nhã Đan định la nhưng khi thấy vẻ xinh xắn đáng yêu của Tô Uyển Đình thì cô không nở đành nhắc nhở.

"Dạ, em biết rồi".

Cao Á Hiên vừa về đến nhà thì gặp ngay ba mẹ Cao đang ở phòng khách cùng vẻ mặt hậm hực, cô lên tiếng hỏi.

"Ba mẹ" rồi tiến thẳng đến cầu thang nhưng vừa mới đặc chân lên bậc thang đầu tiên, thì vọng đến tiến mẹ Cao không vừa ý ở phía sau.

"Cô còn biết đây là nhà để về nữa à ? tôi còn tưởng cô đi luôn rồi chứ ??".

"Hôm qua con cũng đã nói rõ nguyên nhân rồi, sao mẹ còn khó chịu với con ?" Cao Á Hiên dừng bước quay người trở lại ngồi đối diện hai người họ trả lời.

"Cô thừa biết làm như thế sẽ ảnh hưởng đến gia đình, nhưng cô vẫn cố tình làm theo ý của mình để rồi chúng tôi hứng chịu những lời chỉ trích từ họ ?" Cao Lãng tức giận đặc tách trà xuống hơi mạnh tay phát ra tiếng kêu rõ to nói.

"Con không muốn cùng ba mẹ tranh cãi vấn đề này nữa, con xin phép lên phòng đây" Cao Á Hiên để lại một câu rồi quay người rời đi, trước sự tức giận không nhỏ của ba mẹ Cao.

"Tôi thấy riết không còn phép tắt gì trong cái nhà này nữa rồi, tới nói chuyện con bé cũng không thèm nói thì lấy đâu ra nghe theo lời tôi và ông nói".

"Không lẽ cứ để con bé làm theo ý của nó, nó cũng đâu còn nhỏ nữa phải biết lúc nào lấy đại cuộc làm trọng không thể tùy hứng như vậy mãi được".

"Tính tình nó đã như vậy rồi nhắm ông nói nó nghe không, nó biết làm vậy tôi và ông sẽ mất mặt nhưng nó vẫn làm đấy thôi".

"Tôi và bà là cha mẹ không lẽ nói không được nó".

"Nếu như con bé chịu nghe thì đã không làm tôi và ông mất mặt rồi, haiz ông đừng hối thúc hay bắt ép con bé nữa cứ để im vài ngày bữa đi tôi kêu Nhã Lâm nói chuyện với Á Hiên".

"Tôi và bà nói nó còn không nghe, Nhã Lâm thì hề hứng gì".

"Hai chị em nó dù gì từ nhỏ cũng đã quấn quýt cùng nhau, dễ tâm sự nói chuyện với nhau hơn".

"Tùy bà vậy" ba Cao để lại một câu rồi rời khỏi.

Cao Á Hiên đang chọn chọn lựa lựa quần áo trước tủ, bỗng chuông điện thoại vang lên.

"Reng reng reng".

Cô tiến tới bàn trang điểm, cầm lên chiếc điện thoại nhìn qua màn hình rồi bắt máy "Alo, mình nghe".

"Cậu sao rồi, có bị thương ở đâu không ?" điện thoại vừa thông Mạn Nhu liền hỏi.

"Mình không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ một chút ở chán, à mà sao cậu biết gọi cho mình vậy ?".

"Sáng giờ tin tức và báo chí đưa tin rần rần kia kìa sao không biết được. Mình đã bảo rồi không lái xe được để mình lái cho không chịu, một hai đòi lái cho bằng được rồi để xảy ra tai nạn cũng may cậu không sao" Mạn Nhu vừa nói hết câu như thắc mắc gì hỏi.

"Mà khoan, cậu không xem tin tức sao ?".

"Không".

"Thường ngày không phải cậu rất quan tâm đến việc xem tin tức sao ? hôm nay cậu không xem hơi lạ à nha".

"Vì mình có chút chuyện nên không xem được" Cao Á Hiên lấy ra một chiếc áo trong tủ ra tiếp lời.

"Cậu gọi chỉ để hỏi chuyện này thôi hả ?".

"Ừ, đúng rồi khi sáng xem tin tức thấy xe cậu xảy ra tai nạn, không biết cậu có bị gì không nên gọi hỏi thăm".

"Cậu đúng là rãnh quá mà".

"Bạn bè với nhau quan tâm nhau là điều tất nhiên huống hồ chi sau này mình còn nhờ cậu làm phụ dâu cho mình nữa, lỡ đâu gương mặt cậu xấu đi thì ai làm phụ dâu cho mình nữa vì vậy mình phải gọi xác định xem cậu có bị gì không" Mạn Nhu nói hết câu thì cười ha hả.

"Cậu cũng vì mục đích của cậu thôi, làm gì thật lòng quan tâm đến mình" Cao Á Hiên bên đây không khỏi khinh bỉ đáp.

"Hihi, cậu muốn nói sao cũng được miễn tới ngày đó cậu làm phụ dâu cho mình là được, haiz, nếu cậu đã không sao thì mình yên tâm rồi, mình còn việc phải làm cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi mình cúp máy đây".

"Uhm" Cao Á Hiên vừa trả lời thì bên kia đã vọng đến tiếp cúp máy "Tút tút tút".

Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi bấm một dãy số gọi, chuông vừa đổ bên kia đã vội bắt máy.

"Anh mau điều tra cho tôi hai người hôm qua muốn bắt tôi và người đứng sau vụ này là ai, tôi muốn biết họ là người như thế nào dám ăn gan hùm hay sao đụng đến tôi, tôi muốn có kết quả nhanh nhất, à mà khoan anh điều tra luôn cô gái hôm qua đã cứu tôi".

Sau khi cúp điện thoại cô tiến thẳng vào phòng tắm.

Trong không gian quán baz, tiếng nhạc hòa lẫn cùng tiếng hò hét của mọi người, ai nấy điều hòa mình vào tiếng nhạc xập xình nhảy nhót vui tươi.

Phía bên dưới một số người ngồi nhắm nháp rượu xem mọi người nhảy múa, ca hát còn một số ít thì nói chuyện cùng các em chân dài đâu đó trong những góc khuất có thể thấy được một vài thành phần không tốt.

Hứa Bác Văn không vui, một mình ngồi uống rượu hết ly này đến ly khác, bỗng có một cô gái đến bắt chuyện.

"Anh đẹp trai sao ngồi đây uống có một mình vậy tẻ nhạt lắm, mời em một ly được không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop