Chương 8

Sau khi tan sở Tô Uyển Đình một mình ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm về để nấu bữa tối, khi tay xách nách mang bước ra khỏi cửa hàng đi được vài bước, bỗng từ đâu xuất hiện một người song song đi cùng.

Cao Á Hiên đang trên đường về thì bắt gặp Tô Uyển Đình đang vào một cửa hàng phía trước, cô vội cho dừng xe lại.

"Dừng xe".

Tài xế xi nhan xe cho tấp vào lề đường nhìn qua kiếng chiếu hậu trong xe hỏi.

"Cao tổng, cần gì sao ?".

"Không gì, tôi xuống ở đây các anh cho xe về trước đi" Cao Á Hiên trả lời rồi mở cửa xe bước xuống, tài xế thấy vậy cũng nhanh tay lẹ chân xuống theo đến trước mặt Cao Á Hiên cung kính nói.

"Cao tổng cần gì cứ nói, không cần phải đích thân đâu ạ".

"Tôi chỉ muốn một mình đi dạo, không muốn có người theo".

"Nhưng mà, như vậy rất nguy hiểm ở đây không biết sẽ tìm ẩn những gì thêm đông người, an ninh lại không được tốt tôi sợ Cao tổng sẽ xảy ra chuyện, hay Cao tổng để lại hai người theo bảo vệ an toàn cho Cao tổng" tài xế vừa nói vừa run sợ mồ hôi đổ không ngừng.

"Tôi đi dạo một chút rồi về, không xảy ra chuyện gì đâu".

"Nhưng mà..." tài xế vừa hốt ra nói chưa hết câu thấy Cao Á Hiên cứ nhìn chầm chầm mình cùng vẻ mặt lạnh lùng không khỏi đổ mồ hôi lạnh im lặng.

Cao Á Hiên cũng không nói gì quay người rời đi.

Tài xế cùng đám vệ sĩ chỉ biết đứng im nhìn theo, sau đó lên xe rời khỏi.

Cao Á Hiên tiến thẳng tới trước cửa hàng tiện lợi, đứng đợi bên ngoài đợi được một lúc thì Tô Uyển Đình từ trong bước ra, cô bước lên song song đi cùng.

Tô Uyển Đình giật mình khi vừa ra khỏi cửa thì có người bám theo, cô quay qua nhìn thì không khỏi kinh ngạc khi thấy người đi cùng mình là cô gái hôm bữa mình vừa cứu, cô hỏi.

"Cô làm tôi hết cả hồn à, tôi còn tưởng đâu là cướp không đấy, ủa mà sao cô ở đây, nhà cô gần đây sao ??".

"Ừm, nhà tôi ở gần đây thôi" Cao Á Hiên đáp rồi nhìn chầm chầm những thứ Tô Uyển Đình xách trên tay.

"Cũng trùng hợp ghê tôi ở ngay phía trước một chút, chắc là cô cũng biết rồi đúng không ?" Tô Uyển Đình mỉm cười đáp.

Cao Á Hiên gật đầu, giây lát sau hỏi.

"Cô về nhà à ?".

"Ừm, tôi vừa tan làm, ghé mua ít đồ về nhà nấu cơm" Tô Uyển Đình gật nhẹ đầu nói, rồi tiếp lời.

"Nhìn bộ dạng cô như vầy chắc cũng vừa mới tan làm về đúng không ?".

"Tôi vừa tan làm đang trên đường về thì thấy cô nên đến chào hỏi sẵn tiện mời cô đi ăn, cám ơn cô hôm bữa đã cứu tôi".

"Không có gì đâu, cô không cần cám ơn ai trong tình cảnh đó thì cũng sẽ hành động giống như tôi thôi" Tô Uyển Đình mỉm cười trả lời.

Cao Á Hiên ngây người mấy giây vì nụ cười của Tô Uyển Đình một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc dài mượt phía sau còn buộc thêm chiếc nơ trong rất đáng yêu, cùng gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ.

'Quái lạ sao tim mình đập nhanh thế này, lại còn có cảm giác gì đó rất khác lạ nữa chứ, cái cảm giác này trước giờ mình chưa từng có, cô vội lấy lại tinh thần đáp "Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cô, nếu hôm đó cô không giúp giờ không biết tôi như thế nào nữa".

"Cô đừng để chuyện đó trong lòng tôi không nghĩ gì đâu, nếu cô không chê chỗ tôi chặc hẹp thì đến chỗ tôi, tôi nấu cho cô ăn khi khác cô mời tôi sau cũng được".

Cao Á Hiên không nói gì gật đầu thay câu trả lời, nói "Cô đưa đây tôi xách tiếp cô cho, thấy cô xách nặng như thế..." Cao Á Hiên nói tới đây thì ngưng chỉ chỉ túi lớn túi nhỏ Tô Uyển Đình đang xách.

"Cô nói những thứ này á hả ?" Tô Uyển Đình giơ cao lên những túi mình đang xách trên tay hỏi.

Cao Á Hiên gật đầu biểu thị đúng.

"Không nặng lắm đâu tôi tự xách được rồi, như vậy làm phiền cô lắm" Tô Uyển Đình nhìn Cao Á Hiên nở nụ cười tươi trả lời.

"Nhưng..." Cao Á Hiên định nói thì Tô Uyển Đình ngắt ngang lời.

"Tôi từ nhỏ tới lớn làm việc nặng nhọc nhiều, bấy nhiêu đây không đủ làm tôi mệt được đâu, chúng ta mau về làm cơm thôi" Tô Uyển Đình nói hết câu thì sải bước đi để lại Cao Á Hiên đứng ngây người nhìn theo lẩm bẩm "Chúng ta sao".

Tô Uyển Đình đi được một đoạn không thấy Cao Á Hiên đi cùng, quay lại nhìn thì thấy Cao Á Hiên đứng im không biết nhìn gì cô vội gọi "Cô làm gì ở đó vậy, sao không đi ?".

Nghe gọi Cao Á Hiên hồi phục tinh thần đuổi theo. Lát sau hai người cũng tới nơi, Tô Uyển Đình mở cửa bước vào trong nói "Cô vào đi".

"Cô ngồi đi tôi đi lấy nước cho cô" khi vừa vào tới nhà Tô Uyển Đình để đồ xuống nhìn Cao Á Hiên nói, rồi quay người trở vào trong, khoảng mấy giây sau Tô Uyển Đình đem ra ly nước đặc xuống bàn tiếp lời "Cô uống nước đi rồi đợi tôi một tí, tôi làm cơm lẹ lắm".

"Để tôi phụ cô cho nhanh" Cao Á Hiên uống qua ngụm nước đáp.

"Cô là khách đến nhà mà để cô phụ, tôi ngại lắm".

"Vốn dĩ bữa ăn hôm nay do tôi mời để cám ơn cô, nhưng thành ra không đi về nhà nấu thì cũng phải cho tôi phụ tiếp chứ, tôi ngồi không đợi ăn thì kỳ lắm".

"Cô cứ ngồi đợi đi một mình tôi làm là được rồi, lỡ đâu cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc được cơm bưng nước rót để cô phụ giúp tôi nếu có trầy xước gì tôi không gánh nổi đâu, cô tốt nhất ngồi yên đó đi, chờ tôi" Tô Uyển Đình nói hết câu không cần đợi Cao Á Hiên có chịu hay không, cô quay người trở vào trong chuẩn bị nấu ăn.

Cao Á Hiên nhìn qua đôi tay mình không khỏi cười khẽ 'Cô ấy nói đúng mình trước giờ chưa hề làm qua công việc này bao giờ, toàn là cơm bưng nước rót chờ người làm sẵn sống trong nhung lụa thưởng thụ sự sung sướng, chưa từng nếm trãi cảm giác tự mình làm như thế nào' cô thởi dài "Haiz" rồi chuyển ánh mắt nhìn đến Tô Uyển Đình đang cặm cụi trong bếp, cô uống hết phần nước còn lại trong ly, đứng dậy tiến đến chỗ Tô Uyển Đình nói.

"Tôi phụ cô" rồi nở nụ cười mong chờ nhìn Tô Uyển Đình sẽ đồng ý.

Tô Uyển Đình bắt đắc dĩ không biết phải nói gì nữa đành cho Cao Á Hiên phụ, hai người loay hoay một lúc thì cũng đã nấu xong ba món một canh dọn lên.

"Đây cô niếm thử miếng cá này xem tay nghề tôi thế nào ?" Tô Uyển Đình gấp một miếng cá cho vào bát của Cao Á Hiên cùng vẻ mặt mong chờ nói.

Cao Á Hiên cho miếng cá vào miệng niếm thử, lát sau đáp "Ngon lắm".

"Vậy thì cô ăn nhiều vào một chút, nhìn cô cũng không có da có thịt cho lắm" Tô Uyển Đình gấp mỗi thứ một món trên dĩa cho vào bát của Cao Á Hiên nói.

Cao Á Hiên chỉ biết lắc đầu cười lên tiếng.

"Cô cũng đừng lo gấp cho tôi không mau ăn cơm đi, tôi tự gấp được" Cao Á Hiên cũng gấp thức ăn cho vào bát của Tô Uyển Đình rồi mỉm cười nhìn cô.

Tô Uyển Đình nhìn thấy nụ cười của Cao Á Hiên thì tim không khỏi đập nhanh, gương mặt ửng đỏ, ngại ngùng cuối đầu lí nhí nói "Cám ơn".

'Sao tự dưng hôm nay mình lại thấy xấu hổ còn ngại ngùng trước mặt cô ta vậy, mình và cô ta điều là con gái giống nhau mà' Tô Uyển Đình nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mình bị làm sao, cô lén ngước lên nhìn thì thấy Cao Á Hiên đang nhìn mình cô vội cúi đầu xuống, lùa cơm vào miệng, che đi sự xấu hổ.

Cao Á Hiên nhìn thấy biểu cảm đó của Tô Uyển Đình thì không khỏi bật cười lẩm bẩm 'Đáng yêu thật' rồi bắt chuyện.

"Hôm tôi rời đi có để lại mẫu giấy cho cô, cô có thấy không ?".

"Tôi có thấy mẫu giấy cô để lại, tôi còn bỏ trong hộp để trong ngăn tủ kia kìa".

"Chỉ là một tờ giấy thôi, sao cô không đem bỏ đi giữ lại làm gì ?" Cao Á Hiên nghe câu trả lời thế trong lòng bỗng dâng lên niềm vui nhưng không hiểu tại sao, trên mặt cũng không biểu hiện gì đáp.

"Mau dùng cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi" Tô Uyển Đình không trả lời câu hỏi mà lái sang chuyện khác.

Cao Á Hiên thấy thế cũng không tiếp tục hỏi, bầu không khí lại rơi vào im lặng cho đến khi hai người dùng xong bữa tối.

Sau khi đã dọn dẹp xong Cao Á Hiên nhìn ra bên ngoài thấy trời đã chuyển sang đêm cô vội nói "Cũng trễ rồi tôi về đây, cám ơn cô vì bữa cơm hôm nay".

"Chỉ là bữa cơm bình thường thôi, cô không cần phải cám ơn".

"Tuy chỉ là một bữa ăn đơn giản nhưng đối với tôi nó rất hạnh phúc và đầy ý nghĩa còn mang lại cho tôi biết bao nhiêu là cảm xúc trong đó, cám ơn cô đã cho tôi biết cảm giác hạnh phúc là thế nào" Cao Á Hiên phấn khích cầm tay Tô Uyển Đình lúc nào không hay.

Tô Uyển Đình nhìn chầm chầm vào tay mình đang được Cao Á Hiên nắm, nên không nghe được Cao Á Hiên nói gì, để trả lời.

Cao Á Hiên không thấy Tô Uyển Đình đáp lại câu nói của mình, mà cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ, cô theo ánh mắt nhìn xuống thì không khỏi kinh ngạc khi thấy mình đang nắm tay người ta, cô hoảng hốt vội bỏ tay ra nói.

"Xin lỗi cô, tôi không phải cố ý".

"Không... không sao, hai chúng ta điều là con gái với nhau cô không cần phải xin lỗi" Tô Uyển Đình hơi lúng túng trả lời.

"Cũng không còn sớm nữa tôi về đây hôm khác tôi sẽ mời lại cô" Cao Á Hiên ánh mắt né tránh không dám nhìn trực diện Tô Uyển Đình nói, rồi cầm túi xách tiến thẳng ra cửa trong sự ngại ngùng.

"Ừm, cô về cẩn thận" Tô Uyển Đình cũng hơi ngại tiến đến mở cửa cho Cao Á Hiên nói.

Nhìn hai người lúng túng, ngại ngùng giống những cặp vợ chồng mới cưới.

Khi ra khỏi nhà Tô Uyển Đình, Cao Á Hiên xem qua đồng hồ đeo tay "Đã trễ thế này rồi à, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, haiz" cô thở dài, rồi lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi, đợi khoảng 2 giây sau, cô lên tiếng "Cho xe đến rước tôi, tại đường Ly Tân".

Khi Cao Á Hiên vừa về đến nhà thì mọi người điều đã có mặt đông đủ, nhưng không ngờ lại có thêm sự xuất hiện của một người mà cô không ngờ tới. Cô không biểu cảm gì tiến thẳng vào trong nhà mẹ Cao vừa thấy cô vẻ mặt vui vẻ nói.

"Á Hiên, con về rồi hả ? mau lại đây ngồi mẹ giới thiệu người này cho con biết".

Cao Á Hiên không trả lời cứ nhìn chăm chăm người ngồi đối diện ba mẹ Cao, rồi tiến thẳng đến sofa ngồi xuống dối diện cùng vẻ mặt lạnh lùng.

"Á Hiên, đây là chị họ con Tĩnh Tuyền vừa từ nước ngoài trở về, hai đứa làm quen nhau đi".

"À, thì ra đây là cô em họ mà chú với thím thường hay nhắc với con Á Hiên phải không ? cũng xinh xắn đáng yêu lắm chứ" Tĩnh Tuyền nhìn Cao Á Hiên từ trên xuống dưới, nghiền ngẫm một hồi mỉm cười nói.

"Con nói đúng rồi đó, con bé là Á Hiên chú với thím rất kỳ vọng vào con bé" ba Cao vui vẻ đáp.

"Chị rất hân hạnh được quen biết em Á Hiên" Tĩnh Tuyền vừa nói vừa đưa tay ra làm động tác bắt tay.

Cao Á Hiên vẫn giữ nguyên bộ mặt ngàn năm không đổi của mình nhìn bàn tay đang đưa trước mặt, một lúc sau bắt tay đáp lại nói "Chào chị".

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng ly tách va vào nhau mẹ Cao không thấy ai nói gì lên tiếng phá vỡ bầu không khí "Tĩnh Tuyền con về đây trong bao lâu, rồi con trở về bển lại ?".

"Dạ, con về ở đây luôn, ba mẹ muốn con về đây phụ giúp ba trong chuyện làm ăn".

"Ba và mẹ con dạo này vẫn khỏe chứ ? cũng đã lâu rồi chú thím cũng chưa có dịp đến thăm hỏi ba và mẹ con".

"Họ vẫn sống rất tốt ạ, cũng thường hay nhắc đến chú thím và hai em" Tĩnh Tuyền trả lời mẹ Cao nhưng ánh mắt liếc nhìn Á Hiên cười đầy ẩn ý.

Cao Á Hiên nhìn nụ cười của Tĩnh Tuyền vẻ mặt đầy nghi vấn 'Cô ta cười như thế là có dụng ý gì ?'.

"Á Hiên, sao không nghe thấy em nói gì hết vậy ?" Tĩnh Tuyền thấy Cao Á Hiên đang nhìn mình liền nở nụ cười hỏi.

"Chị tới đây với mục đích gì ?".

Cao Á Hiên hỏi một câu làm ai nấy cũng mở to mắt ra nhìn.

"Á Hiên con làm sao thế ? Tĩnh Tuyền không ngại đường xa đến thăm chúng ta, con nói gì nghe lạ vậy ???" mẹ Cao liền lên tiếng hỏi.

Cao Á Hiên không trả lời câu hỏi mẹ Cao mà ngồi im lặng, ánh mắt dán trên người Tĩnh Tuyền không rời cùng vẻ mặt lạnh lùng khó gần.

"Em nghĩ nhiều rồi đấy chị thì có mục đích gì, chỉ là lâu rồi không có đến thăm chú thím sẵn tiện vừa về nước ghé qua thăm chú thím một chút rồi về, nếu như em không thích thì chị về em không cần tỏa thái độ khó chịu với chị làm gì" Tĩnh Tuyền nở nụ cười cùng vẻ mặt khiêu khích đáp.

"Tĩnh Tuyền nói đúng đó con, khi không con lại có ý nghĩ cùng thái độ không tốt đối với chị con" ba Cao quay sang con gái cùng vẻ mặt không được vui nói.

"Trực giác" Cao Á Hiên đáp hai chữ ngắn ngọn.

"Chú cũng đừng la em ấy, em ấy đã không thích con ở đây thì để con về vậy" Tĩnh Tuyền làm ra vẻ tội nghiệp như mình không được hoan nghênh.

"Không sao đâu, con ngồi xuống đi lâu lâu con mới đến thăm chú một lần không lẽ để con về nhanh như vậy con dùng trà đi" Cao Lãng vừa nói vừa bưng chung trà lên đưa đến trước mặt Tĩnh Tuyền, Tĩnh Tuyền tiếp nhận chung trà rồi Cao Lãng tiếp lời "Để chú nói chuyện với con bé" rồi quay sang Cao Á Hiên hỏi.

"Con làm sao vậy Á Hiên, hết chống đối ba cái này lại đến cái khác bây giờ tới chị họ con mà con cũng nghi ngờ rồi tỏa thái độ như vậy là sao, chị họ con là người một nhà chứ có phải ai xa lạ gì đâu mà con như thế".

"Ba mẹ không tin con thì thôi, con xin phép lên phòng đây, mọi người cứ nói chuyện cùng đi" Cao Á Hiên bỏ lại một câu không cần biết ba mẹ Cao có đồng ý hay không cầm túi xách tiến thẳng lên lầu.

"Tĩnh Tuyền con đừng chấp nhất con bé tính tình Á Hiên từ bé đến giờ là vậy đó lạnh lùng ít nói, không thích gì là nói thẳng ra không cần biết đối phương có tổn thương hay không cũng vẫn nói, chú thím dạy bảo mãi mà vẫn không được" Cao Lãng cười hơi gượng nói.

"Không có gì đâu chú, dù gì em ấy cũng đã lớn rồi cứ để em ấy thoải mái làm những gì mình thích đừng gò bó hay bắt ép nếu không kết quả sẽ ngược lại, với lại con cũng biết tính Á Hiên như thế từ lâu rồi cho nên con cũng không chấp nhất em ấy làm gì".

"Đúng là ba mẹ con khéo dạy vừa lễ phép và hiểu chuyện sau này ai mà lấy được con có phước lắm, phải chi Á Hiên nhà chú được một phần như con thì tốt biết mấy".

"Chú khéo nói đùa tuy đây là lần đầu tiên con gặp Á Hiên, nhưng qua cử chỉ và lời nói thì con đón được phần nào Á Hiên là một người được giáo dục và dạy dỗ tốt, tuy tính tình ít nói và lạnh lùng nhưng con tin chắc Á Hiên là một người ấm áp và cực kỳ tốt".

"Trước kia con bé nó rất hoạt bát và đáng yêu, nhưng không biết nguyên do gì dẫn đến tính tình con bé như hiện nay".

"Chú với thím nhín chút ít thời gian nói chuyện và quan tâm đến Á Hiên nhiều sẽ chạm đến được trái tim của em ấy, con tin vào một ngày không xa em ấy sẽ mở lòng ra và nói hết những gì chắc chứa bấy lâu nay trong lòng em ấy".

"Chị họ nói đúng đó ba mẹ, chị hai như bây giờ cũng là một phần ở ba mẹ đấy" Cao Nhã Lâm im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Cái con bé này" mẹ Cao lườm Cao Nhã Lâm nói.

Cao Nhã Lâm không sợ còn le lưỡi chọc quê lại ba mẹ Cao"Lêu lêu".

Làm mọi người cười nghiêng ngã, cơn cười qua đi Tĩnh Tuyền nhìn Cao Nhã Lâm nói.

"Nhã Lâm em cũng vậy, nếu có thời gian rãnh em nên quan tâm và trò chuyện cùng Á Hiên nhiều một chút".

"Dạ, em biết rồi chị họ".

"Thôi cũng không còn sớm nữa con xin phép chú thím con về, nếu có thời gian rảnh con lại đến thăm" Tĩnh Tuyền cầm túi xách đứng dậy lễ phép nói.

"Con về cho chú thím gửi lời hỏi thăm ba và mẹ con, sắp tới rảnh chú sang thăm".

"Dạ, con sẽ chuyển lời chú thím tới ba mẹ con, con xin phép ạ" Tĩnh Tuyền trước khi rời khỏi nhà Cao gia khi đi ngang cầu thang, cô liếc nhìn nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi dứt khoát rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop