Chương 9
Sau khi lên tới phòng Cao Á Hiên quẵng túi xách lên giường, tiến lại tủ lấy ra chai rượu vang cùng một chiếc ly, cô mở nắp rót một ít rượu vào ly, cầm ly rượu tiến lại cạnh cửa sổ, một tay để ngang ngực tay còn lại cầm ly rượu lắc nhẹ, trầm tư suy nghĩ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tô Uyển Đình vừa bước vào phòng làm việc chưa kịp làm gì, thì bị nắm lôi đi đến khi cô định thần lại được thì ngay trước mặt cô những anh chị đang tụ tập cùng một chỗ xem gì đó, Lương Tiểu Ngọc thần bí nói.
"Uyển Đình cậu mau xem cái này cùng mọi người đi hay lắm".
Tô Uyển Đình không biết họ đang xem cái gì, nghe Tiểu Ngọc nói thế cô cũng vội đến xem nhưng khi vừa đưa mắt xem thì cô không khỏi, đỏ mặt hét toáng lên "Á" rồi bịt hai mắt lại.
Mọi người đang xem hăng sai bỗng nghe Uyển Đình hét không khỏi giật mình ngước lên nhìn cái người đang nhắm tịt hai mắt kia Phàm Dương hỏi "Uyển Đình em hét gì thế ?".
"Dạ, không có gì ạ, anh chị cứ tiếp tục xem đi em về chỗ làm việc đây" Tô Uyển Đình trả lời xong, quay người định đi thì bị Lương Tiểu Ngọc nắm lại chăm chọc nói.
"Ậy, đi đâu mà vội mà dàng vậy cô bé, ủa mà sao mặc cô bé đỏ thế kia có chuyện gì à !" Lương Tiểu Ngọc giả bộ như không biết gì hỏi xong rồi ôm bụng cười.
"Mình làm gì có đỏ mặt, cậu mau bỏ mình ra để mình còn đi làm việc" Tô Uyển Đình vội lấy tay sờ soạn lên mặt đáp.
"Ừm, mặt cậu đâu có đỏ mà chỉ đỏ như tôm luộc thôi" Lương Tiểu Ngọc vẫn không buông tha tiếp tục chọc.
"Cậu còn nói nữa, tại cậu chứ ai làm mọi người ai cũng nhìn mình, xấu hổ chết đi được".
"Ai biểu cậu hét lớn tiếng chi, mọi người nhìn là phải".
"Không hét sao được, cậu cho mình coi thứ gì đâu không".
"Mọi người cũng xem đấy thôi còn phấn khích nữa kìa chứ đâu phải riêng mình cậu, có ai hét đâu".
"Tiểu Ngọc nói đúng đó, chị thấy cũng bình thường thôi mà có khi đi ngoài đường mình còn bất gặp nữa ấy chứ, sao em phải ngại" Ngô Hoàng Uyển tiếp lời.
"Em nào giờ chưa từng thấy" Tô Uyển Đình trưng ra bộ mặt ngây thơ trả lời.
"Em xạo vừa thôi, thời buổi bây giờ công nghệ tiên tiến chỉ cần mở máy lên là có, huống chi cũng thường hay bắt gặp đâu đó ở những nơi vắng người, em bảo lần đầu thấy ai tin".
"Em nói thật đó, anh chị không tin em cũng hết cách, em về chỗ làm việc đây" Tô Uyển Đình trả lời rồi ba chân bốn cẳng nhanh trở về chỗ.
"Con bé dễ ngại ngùng thật, nhưng cũng rất đáng yêu" Châu Thục Quỳ nhìn theo Tô Uyên Đình nói.
Tổng công ty Hứa thị.
Hứa Bác Văn đang xem một số kế hoạch trên máy tính, đang xem giữa chừng anh không thể nào tập trung được trong đầu cứ miên man suy nghĩ, anh dừng lại công việc ngã lưng tựa vào ghế ngước nhìn trần nhà, suy tư.
Thư ký Lâm vừa gõ cửa vừa gọi "Hứa tổng, Hứa tổng" đáp lại những tiếng gọi là không gian im điềm, thư ký Lâm vội đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến thẳng đến trước bàn làm việc của Hứa Bác Văn thì dừng lại, lên tiếng.
"Hứa tổng, khoảng mười giờ trưa nay có cuộc hẹn gặp đối tác quan trọng chúng ta phải chuẩn bị trước khi đến gặp họ" thư ký Lâm không biết Hứa Bác Văn đang suy nghĩ gì, cứ nhìn không chớp mắt trên trần nhà vội thúc giục nói.
Một phút trôi qua, rồi lại hai phút, năm phút cũng không thấy Hứa Bác Văn trả lời thư ký Lâm tiếp tục gọi "Hứa tổng, chúng ta..." thư ký Lâm chưa nói hết câu thì bị Hứa Bác Văn cắt ngang lời nói hỏi.
"Thư ký Lâm, thế nào mới gọi là yêu một người từ bỏ một người, và muốn có được người đó ?".
"Cái này, cái này tôi cũng không biết trả lời sao cho Hứa tổng biết nữa".
"Cậu biết sao thì trả lời vậy" Hứa Bác Văn vẫn tư thế ban đầu không thay đổi hỏi.
"Khi mình yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi phải chia xa. Khi mà mình yêu một ai đó và dù mình đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì để họ ra đi" thư ký Lâm ngẫm nghĩ một hồi tiếp lời.
"Còn nếu muốn có được người mình yêu thì cái này tôi không trả lời cho Hứa tổng biết được, mà phải tự bản thân Hứa tổng mới có câu trả lời".
"Nếu như làm hết khả năng mà cô ấy vẫn không cảm động, và từ chối thì phải làm sao ?".
"Thì giống như mới nãy tôi đã trả lời Hứa tổng, để người mình yêu ra đi".
"Nhưng tôi không cam tâm khi phải chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên người khác".
"Nếu Hứa tổng không muốn kết cục như thế xảy ra thì dùng chút thủ đoạn sẽ chiếm được mỹ nhân thôi".
"Tôi không muốn mình trở thành một người xấu xa trong mắt cô ấy".
"Làm quân tử không có được người đẹp thì mình làm ngụy quân tử vậy miễn sao có được người đẹp trong tay, tới khi đó gạo đã nấu thành cơm, cô ấy muốn nghĩ sao về mình thì nghĩ lúc đó cũng là người của mình rồi".
"Hứa tổng nói vậy chắc là đã có người trong lòng rồi phải không ? với điều kiện của Hứa tổng như hiện tại sẽ không ai cưỡng lại được".
"Anh đánh giá tôi cao rồi đó, không phải cô gái nào gặp tôi rồi cũng sẽ thích tôi đâu" Hứa Bác Văn quay ghế đối diện thư ký Lâm trả lời.
"Với địa vị và gia thế của Hứa tổng như hiện nay, khó có ai sánh bằng không lí nào cô gái đó lại không thích" thư ký Lâm khó hiểu nói.
"Chẳng những cô ấy không thích tôi mà còn cực kỳ cực kỳ ghét bỏ và không thích tôi, còn không để tôi vào mắt dù là một chút".
"Là cô gái như thế nào ? mà lại dám có thái độ như thế đối với Hứa tổng ??".
"Cậu có nghe qua Cao Á Hiên con gái của chủ tịch Cao Lãng trước kia chưa ?".
"Là... là Cao tổng tiếng tăm lừng lẫy gần đây sao ?".
"Đúng là cô ấy đấy".
"Hứa tổng à, không phải tôi vừa khen anh rồi lại đạp anh xuống chứ mặc dù Hứa tổng và Cao tổng điều là hai gia thế có tiếng trên thương trường từ lâu, nhưng so với Cao thị thì hiện tại Hứa thị chúng ta không bằng, tôi thấy Hứa tổng nên từ bỏ đi thì hơn" thư ký Lâm nói đến câu sau thì càng nhỏ dần sợ mình sẽ bị mắng.
"Không phải khi nãy cậu vừa mới khích lệ tôi xong, sao chưa chi giờ kêu tôi bỏ cuộc là sao ?".
"Tôi tưởng đâu Hứa tổng thích là một cô gái khác, ai dè người Hứa tổng để mắt xanh tới là người có nhiều người ngấp nghé mà điều không được".
"Cô ấy có nhiều người thích thì chứng tỏa cô ấy có sức hấp dẫn, cho nên tôi mới mới chọn cô ấy".
"Hứa tổng à anh nên tĩnh táo dùm một chút, Cao tổng chỉ có tin đồn là có nhiều người thích nhưng chưa bao giờ nghe đồn Cao tổng có người mình thích hay hẹn hò, trái ngược lại với tin đồn đó là một tin khác".
"Tin gì ?".
"Theo tôi được biết, Cao tổng nổi tiếng là lạnh lùng và khắt khe trong công việc".
"Sao cậu biết ?".
"Tôi có người em họ đang làm việc cho công ty Cao thị nên tôi biết" Hứa Bác Văn ngẫm nghĩ giây lát, hơi bực nói.
"Tin dồn cũng chỉ là tin dồn thôi, cũng đâu có xác thực được gì, mau đi thôi" Hứa Bác Văn đứng dậy tiến thẳng ra cửa, thư ký Lâm không hiểu mình đã nói gì sai chọc ông chủ lớn bực, vội vàng chạy đuổi theo.
Nhưng chỉ được vài bước Hứa Bác Văn bỗng quay người lại, thư ký Lâm không kịp khống chế bước chân nên đã va trúng người Hứa Bác Văn, vội vàng nhích ra sợ hãi nói "Xin lỗi Hứa tổng tôi không phải cố ý, do anh dừng lại đột ngột quá không báo trước nên tôi mới va phải Hứa tổng".
"Tôi cảnh cáo cậu chuyện hôm nay tôi và cậu nói chỉ tôi và cậu biết, nếu như để người thứ ba biết được thì hậu quả như thế nào cậu tự hiểu rồi chứ" Hứa Bác Văn hai tay bỏ túi quần, mặt không biểu cảm gì nói.
"Vâng vâng, tôi biết rồi ạ Hứa tổng cứ yên tâm".
Hứa Bác Văn nghe câu trả lời thế không nói gì quay người rời khỏi.
Cao Á Hiên đến công ty làm việc, nhưng trong đầu cứ luôn nghĩ đến chuyện hôm qua cô cùng Tô Uyển Đình cùng nhau làm cơm, bất giác mỉm cười vô tri.
Khi định thần lại cô lẩm bẩm, rồi tự hỏi "Sao mình có thể cười ngốc nghếch như một đứa trẻ vậy, đã bao lâu rồi mình đã không được cười một cách vui vẻ như thế này".
Cao Á Hiên thở dài, ngã lưng tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo, cô quới tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, nhìn qua màn hình rồi bấm nghe.
"Alo, mình nghe".
"Cậu thật là mình không gọi cho cậu, thì cậu cũng biệt tích luôn chẳng bao giờ thấy cậu gọi cho mình cả" máy vừa kết nối Mạn Nhu liền phàn nàn.
"Mình dạo này có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, có dư thời gian đâu gọi cậu để tám chuyện".
"Không lẽ thời gian ăn với ngủ cậu cũng không có".
"Cậu gọi cho mình có gì không ? nếu không mình cúp máy đây, mình còn nhiều việc phải làm lắm" Cao Á Hiên không trả lời, mà hỏi ngược lại.
"Không có chuyện là không gọi được cho cậu à".
"Giờ cậu nói không, không nói mình cúp máy đây ?".
"Nói chứ, cậu khoan hả cúp, sao nay thấy cậu tâm trạng không được tốt thì phải lại còn không có kiên nhẫn nữa chứ ?".
"Cậu thật dài dòng" Cao Á Hiên nói hết câu thì cúp máy không cho Mạn Nhu có cơ hội nói "Tút tút tút".
Mạn Nhu mở to mắt nhìn điện thoại trên tay chưa kịp nói gì thì nghe tiếng "Tút tút tút" của đầu dây bên kia vọng qua 'Cho mình nói nhưng chưa kịp nói thì đã cúp máy, người gì vậy ?' cô vội bấm số gọi lại.
Cao Á Hiên để điện thoại qua một bên, bắt đầu làm việc nhưng chưa kịp làm gì thì chuông điện thoại lại reo.
Reng reng reng.
Cô nhìn qua cái tên trên màn hình điện thoại, rồi mặc kệ tiếp tục làm việc nhưng điện thoại cứ reo liên tục làm cô bực mình đành phải bắt máy "Alo".
"Cậu làm sao thế cho mình nói nhưng chưa kịp nói, cậu đã vội cúp máy".
"Cậu muốn nói gì thì nói cho lẹ, sao cậu cứ hay dài dòng quá vậy".
"Định hỏi cậu trưa nay rãnh không cùng mình đi ăn trưa".
"Chỉ là đi ăn trưa thôi, thì lúc gọi điện lên cậu nói luôn đi sao cứ phải dài dòng".
"Bạn bè với nhau gọi lên thì cũng phải hỏi này nọ kia chứ, không lẽ vô thẳng chủ đề để nói như vậy rất cục súc, bạn bè với nhau có phải ai xa lạ gì đâu".
"Được rồi, trưa nay gặp nhau nói tiếp nói một hồi tới trưa công việc của mình cũng chưa làm xong".
"Bạn bè với nhau tớ không chấp nhất cậu, không biết sao này ai chịu nổi tính cục súc này của cậu được nữa, vậy cậu làm việc đi hẹn trưa nay gặp nhau chỗ cũ".
"Mình biết rồi, cúp máy đây" đợi máy khoảng 2 giây sao Cao Á Hiên cúp máy.
"Uyển Đình tới giờ nghỉ trưa rồi chúng ta mau đi ăn trưa thôi" Lương Tiểu Ngọc nhìn qua Tô Uyển Đình nói.
"Ừm, cậu đợi mình dẹp cái này xong rồi chúng ta đi".
"Cho anh đi chung với nha hai người đẹp" Phàm Dương tiến tới nở nụ cười tươi hỏi.
"Hai đứa tôi đi với nhau được rồi anh đi một mình đi, đi chung tụi tôi làm chi ?" Lương Tiểu Ngọc vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Ăn một mình hoài cũng buồn có thêm người cùng ăn chung vừa ăn vừa nói chuyện vui chứ có gì đâu, mà nè tôi đâu có bắt cô trả tiền cho tôi đâu sao cô khắt khe với tôi quá vậy".
"Tôi không thích cho anh đi cùng đó được hong, anh có thể đi cùng chị Hoàng Uyển và chị Thục Quỳ kìa mất gì phải đi chung với hai tụi tôi".
"Tôi thích đi chung ai là quyền của tôi mất gì cô phải nói, mà tôi hỏi Uyển Đình chứ có phải hỏi cô đâu, sao cô trả lời".
"Tôi... tôi trả lời thế Uyển Đình không được à" Lương Tiểu Ngọc ngập ngừng hai tay chóng nạnh, hắt mặt lên trả lời.
"Cô là gì của Uyển Đình mà thay cô ấy trả lời" Phàm Dương trả lời Lương Tiểu Ngọc xong quay qua Uyển Đình hỏi.
"Uyển Đình em có cho anh đi cùng em không ?".
"Ừm, anh cứ đi chung cho vui đừng để ý đến lời cậu ấy nói làm gì" Tô Uyển Đình mỉm cười dịu dàng trả lời.
"Ôi, người gì đâu mà đáng yêu quá, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót như chim sơn ca vậy" Phàm Dương trưng bộ mặt hám gái ra nói.
"Xong rồi, đi thôi Tiểu Ngọc" Tô Uyển Đình rời chỗ nắm tay Lương Tiểu Ngọc dẫn đi.
Lương Tiểu Ngọc vừa đi vừa nhìn Phàm Dương đang đi cạnh Tô Uyển Đình đang đắc ý cười, thì lẩm bẩm "Chưa thấy đàn ông nào mặt dày như anh ta, không cho đi cùng cũng rán nài nỉ cho bằng được".
"Mà cậu cũng vậy nữa".
"Mình làm sao ?" Tô Uyển Đình không hiểu hỏi.
"Cậu biết anh ta có ý với cậu, vậy mà cậu vẫn cho anh ta đi cùng là sao ?".
"Từ chối anh ta hoài cũng kỳ, dù sao cũng là đồng nghiệp làm chung với nhau cho anh ta đi cùng cũng đâu có sao miễn mình không nhận tình ý của anh ta là được".
"Như vậy chẳng khác nào cậu làm cho người ta hiểu lầm là cậu cũng có tình ý nên mới cho đi cùng".
"Cậu bớt suy nghĩ viễn vong đi cô nương, cũng đừng trưng bộ mặt khó chịu đó ra nữa dù gì cũng đã cho người ta đi cùng rồi" Tô Uyển Đình thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
"Uyển Đình chúng ta đi đâu ăn đây ?" Phàm Dương được Uyển Đình đồng ý cho đi chung thì không khỏi vui mừng tưởng đâu có cơ hội được nói chuyện nhiều với người đẹp, nhưng ai ngờ từ nãy đến giờ một câu cũng không được nói hai người cứ luyên thuyên cùng miết, làm anh ta cứ nghĩ mình là người vô hình nên lên tiếng hỏi.
"Anh chọn đi em sao cũng được" Tô Uyển Đình mỉm cười trả lời rồi quay sang Tiểu Ngọc hỏi "Còn cậu sao Tiểu Ngọc ?".
"Đâu cũng được".
"Anh biết chỗ này ngon lắm, anh dẫn hai tụi em đến đó ăn thử nha" nghe câu trả lời của hai người như thế Phàm Dương hớn hở đáp.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên được một lúc thì đã tới trước cửa quán mà Phàm Dương đã nói trước đó, anh ta lên tiếng.
"Tới rồi chúng ta mau vào thôi".
Tô Uyển Đình cùng Lương Tiểu Ngọc nhìn quanh một vòng, rồi tiến vào trong thì thấy Phàm Dương đã ngồi trước vào một cái bàn trống, nhìn hai người mỉm cười ngoắc ngoắc tay.
Hai người cùng nhau tiến tới ngồi xuống, Phàm Dương hỏi "Hai em ăn gì gọi đi".
"Tiểu Ngọc cậu ăn gì ?" Tô Uyển Đình không biết nên gọi món gì quay sang Tiểu Ngọc hỏi.
"Mì ý cùng xủi cảo đi".
"Cho tôi hai phần mì ý và xủi cảo" Tô Uyển Đình quay sang nhân viên đứng kế bên chờ gọi món nói.
"Vâng ạ, anh chị chờ giây lát sẽ có ngay".
Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, Phàm Dương bắt chuyện.
"Anh ăn ở quán này rất nhiều lần, đồ ăn ở đây cũng rất ngon còn rẻ nữa nếu lát em ăn cảm thấy ngon thì cứ đến đây ăn thường xuyên nha Uyển Đình".
"Mỗi người khẩu vị điều khác nhau, anh ăn ở đây cho là ngon còn người khác ăn cảm thấy không ngon thì sao ?".
"Họ cảm nhận như thế nào là chuyện của họ tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cảm nhận của Uyển Đình thôi".
"Mà sao dạo này cô lạ quá vậy cứ thích hay đấu khẩu với tôi, hay thời kỳ tiền mãn kinh cô tới rồi ?".
"Tiền mãn kinh cái đầu anh, anh có tin...".
"Thôi thôi tôi xin hai người bớt lại dùm tôi, lỗ tai tôi sắp chịu hết nổi với hai người rồi" Lương Tiểu Ngọc đáp trả chưa hết câu thì Tô Uyển Đình cắt ngang lời.
"Em không thấy cô ta luôn là người kiếm chuyện với anh trước à ?".
"Tính của cậu ấy như vậy rồi, anh bớt nói lại đi thì sẽ không chăm chọc nhau".
"Tôi nghe Uyển Đình không chấp nhất với cô".
"Xí" Lương Tiểu Ngọc nói một chữ rồi quay mặt sang chỗ khác.
Tô Uyển Đình chỉ biết lắc đầu nhìn hai người họ cười "Oan gia thật sự" rồi tiếp lời.
"Đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip