Chương 5: Cảm Rồi - Thay đổi xưng hô
Sau hai ngày đi cắm trại cùng với trường, Mẫn Anh và Di Linh lúc nào cũng đeo chiếc vòng đôi được tặng, Hoàng Anh với Kiều Nhi cũng có quà là hai chiếc khuyên tai đôi. Hắn thích lắm nên lúc nào cũng đeo mà đâu để ý là cô cũng thường đeo nó nhưng bị tóc che mất.
Mẫn Anh cũng giữ lời hứa là làm một chiếc nhẫn khác thay cho chiếc nhẫn cỏ hôm cắm trại cho Di Linh, nàng đã đeo mãi không chịu tháo làm mỗi lần gặp Hoàng Anh là hắn lại trêu chọc nàng và cậu.
Kiều Nhi thì sau lần đi cắm trại thì hầu như ngày nào cũng có lý do để chạy đến tìm hắn, mà đống lý do đó là do một tay Mẫn Anh lên kế hoạch rồi nhắn riêng cho cô. Nào có ai nghĩ rằng một người có vẻ ngoài khô khan như cậu lại là quân sư tình yêu đang se duyên cho hai người này đâu.
Cả tuần nay Di Linh không gặp được Mẫn Anh nên nàng có chút cáu gắt lẫn buồn bã, nàng cứ rãnh tay một chút là lại nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của ai đó vào những khung giờ nhất định là 5 phút mở ra xem một lần thiếu điều nút nguồn muốn hỏng bởi tay nàng.
" Em ấy đang làm gì nhỉ? Cả tuần rồi vẫn không gặp em ấy lần nào" Nàng suy nghĩ
Đang suy nghĩ vu vơ thì nàng bắt gặp Hoàng Anh đang đi cùng Kiều Nhi
" Hai người này thân nhau quá nhỉ...không biết họ có biết em ấy ở đâu không ta? Phải ra hỏi mới được!!"
Nghĩ là làm, nàng đứng lên nhanh chóng chạy ra giữ hai con người đang đi kia lại.
" Chuyện gì thế cô Trần?" Kiều Nhi hỏi
" Có chuyện gì sao?" Hoàng Anh hỏi
" Hai người...có ai nhìn thấy...Mẫn Anh đâu không?...Dạo này tôi không có..." Nàng lắp bắp
" Kevin sao? Nó đang ngủ ở nhà đó" Hoàng Anh nói
" Ngủ ở nhà? Hôm nay tôi nhớ là hai đứa có tiết mà?" Nàng nói
" Nó bị sốt, 2-3 bữa nay rồi, không chịu ăn cũng không uống thuốc nên bệnh cứ lên rồi xuống mãi không dứt" Hắn khổ sở nói
" Sao lại không chịu ăn chứ?..."
" Tại vì Hoàng Anh nấu nhìn ngon mắt quá nên Mẫn mới không ăn đó" Kiều Nhi đứng kế bên cười khúc khích, lần đó hắn có gửi hình qua cho cô xem thử, cái nồi cháo nhỏ trào nước ra ngoài, bên trong thì khét đáy, bên trên thì một đống thịt không được bằm lắm nửa sống nửa chín
" Hahaha...mấy tiệm cháo nghỉ hết nên tôi chỉ đành xuống bếp trổ tài thôi...thành phẩm nhìn cũng ngon mà hahahhaha...." Hắn cười cười nói
" Ủa mà cô Trần đâu rồi?" Kiều Nhi hỏi
Hắn ngưng cười nhìn xung quanh rồi nói
" Chạy hồi nào mà lẹ dữ vậy cà? Mới thấy còn đứng đây..."
-
Di Linh lấy xe của mình chạy một mạch về phía nhà của Mẫn Anh và Hoàng Anh, nàng đậu xe rồi nhanh chóng đi lên căn hộ.
Nàng nhấn chuông rồi chờ đợi nhưng được một lúc không thấy gì liền nhấn chuông thêm lần nữa. Trong nhà, cậu ngủ rất say, phải tới 2-3 lần chuông cửa cậu mới nghe thấy mà tỉnh dậy.
Mẫn Anh lê cái thân đau nhức của mình ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở, tầm nhìn như sợi chỉ nên khi mở cửa cậu chả thấy ai cả.
" Ủa? Nghe nhầm sao ta?"
" Nhầm cái gì? Em nhắm tịt mắt như thế thì làm sao mà thấy được chị hả" Nàng nói
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mẫn Anh cúi đầu xuống nhìn, nàng đứng trước mặt cậu, tay cầm chiếc chìa khóa xe cùng túi xách
" Là chị sao? Sao hôm nay chị qua đây?" Mẫn Anh hỏi
" Nghe em bị bệnh là chị chạy qua liền, bệnh sao không nói chị nghe?" Nàng nhíu mài hỏi
" Xin lỗi, tôi để điện thoại ở đâu tôi cũng không biết nữa..." Cậu nói
" Thật là, em đã ăn gì chưa?"
" Vẫn chưa...tôi ngủ từ tối hôm qua tới giờ, mà bây giờ là mấy giờ rồi?" Cậu nói rồi nhìn vào nhà tìm đồng hồ xem thử
" Đã 2 giờ trưa rồi, vào trong chị nấu cho em ăn được không?" Nàng nói
" Chị nấu?"
" Em không tin tưởng tay nghề của chị sao? Chị ở nhà chăm chỉ nấu ăn lắm đó" Nàng chu môi xinh kể chiến tích nấu ăn lừng lẫy của mình cho cậu nghe
" Vậy nhờ chị nhé"
Cậu nói rồi kéo nàng vào trong nhà, đóng cửa cẩn thận rồi dẫn nàng vào bếp, đập vào mắt cậu và nàng là cái bếp gọn gàng, trông cứ như mới dọn đến và chưa dùng bếp lần nào vậy.
" Bếp nhà em gọn quá nhỉ" Nàng khen ngợi
" Gọn mới có vấn đề đó, bữa giờ tôi không xuống bếp được nên cái bếp không thể nào gọn như vậy được đâu"
Cậu đi tới mở từng cái tủ ra thì y như suy đoán, có vấn đề thật, nồi niu xoong chảo biến mất không dấu vết, tới cả con dao gọn trái cây cũng chẳng thấy đâu
"..." Nàng bước đến bên cạnh cậu, thấy mặt cậu đen như nhọ nồi liền hỏi
" Em sao thế?"
" Mất rồi...haha...mình đi ăn luôn cho lẹ đi chị"
" Mất? À...chị hiểu rồi, vậy qua nhà chị đi, dạo này không hiểu sao mấy người bán đồ ăn gần đây nghỉ hết rồi, chị vừa đi ngang không thấy tiệm nào mở hết" Nàng nói
" Đi liền đi chị, tôi mà đứng ở đây một hồi chắc tôi bệnh nặng thêm quá" Mẫn Anh nói
Cậu dẫn nàng vào phòng mình, nhờ nàng mở hộ balo mình ra rồi lấy vài bộ đồ bỏ vào trong đó, cậu lấy balo thứ 2 bỏ những đồ dùng cá nhân như laptop và bảng vẽ vào. Thay đồ xong hết liền nhanh chóng kéo nàng ra khỏi nhà
Cậu ngồi phía sau để nàng chở trên chiếc xe máy màu hồng baby, nàng sợ cậu mệt mà ngủ quên sẽ té nên bắt cậu ôm mình, nàng còn chạy bằng 1 tay để phòng hờ cậu buông lỏng tay nên phải dùng 1 tay để nắm chặt lấy 2 bàn tay của cậu
" Này này, chị không được lái một tay đâu, nguy hiểm lắm đấy" Cậu nhắc nhở
" Không sao mà, hồi trước chị hay ôm mấy thùng hàng rồi lái xe bằng một tay quài à, không sao đâu" Nàng cười cười nói với cậu
Nhưng đi chưa được bao lâu, nàng mãi nói chuyện nên hơi lệch tay lái làm xuýt nữa thì tông trúng chiếc xe phía trước
" C-chị, coi chừng xe phía trước" Cậu cảnh báo
" Xe gì cơ?" Nàng ngưng cười đùa nhìn thẳng phía trước, thấy 1 chiếc xe đang thắng lại thì cũng nhanh tay bóp thắng để xe chạy chậm lại rồi né sang hướng khác
" Hihi, không sao rồi" Nàng cười nói
" Ờ...chúng ta không sao...nhưng hồn tôi thì sắp lên mây luôn rồi" Cậu nói, quả bẻ cua khi nãy làm cậu hú hồn, lạnh hết cả sống lưng
Nàng vỗ vỗ lên tay cậu như trấn an, cậu tựa đầu vào đầu nàng, cậu hết muốn nhìn đường luôn rồi, sợ quá trời ơi!!!
Ngay khi vừa bước vào căn hộ của nàng thì cậu đã ngay lập tức nằm trên chiếc sofa rồi nói
" May quá, tôi vẫn còn sống..."
Nàng chỉ biết cười rồi đi lấy túi chườm bỏ đá vào rồi bọc bằng khăn xong đem ra để lên trán cậu
" Lần sau chị sẽ chạy cẩn thận hơn, giờ em nằm đây ngủ một chút nhé, chị sẽ nấu cháo cho em, em thích ăn cháo gì?"
" Cháo trứng đi, cảm ơn chị" Cậu nói rồi nhắm mắt ngủ
" Được rồi, ngủ ngoan nhé"
Nàng nói rồi đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nàng tìm những tờ giấy dạy nấu ăn mà cậu từng để lại xem thử rồi dựa theo đó mà nấu
Khoảng hơn 30 phút khá chật vật thì nàng cũng đã nấu xong 1 nồi cháo nhỏ và một tô mỳ cho bản thân, nàng đi thay đồ rồi mới đi ra kêu cậu thức dậy
" Mẫn Anh, Anh ơi, dậy ăn đi nào, đồ ăn xong rồi nè"
Cậu mở mắt ra nhìn nàng, đưa tay lên lấy túi chườm trên trán xuống rồi mới ngồi dậy, vì mới ngủ dậy mà cậu lại ngồi dậy liền nên cậu có phần hơi choáng và ngã vào người nàng. Nàng ôm lấy xoa xoa đầu cậu thành một mớ hỗn độn rồi âm thầm hôn lên đó một cái
" Em đi thay đồ và rửa mặt đi rồi ra ăn" Nàng nói
Cậu gật đầu rồi cầm balo của mình đi thay đồ và rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra, cậu ngồi vào bàn, tay cầm muỗng múc từng muỗng cháo lên ăn, cậu ăn lấy ăn để đến khi hết phần cháo thì mới dừng lại
" Ngon chứ?" Nàng hỏi, đưa tờ giấy công thức cậu ghi về phía người vừa ăn no căng bụng kia
Cậu cười, nhận lấy tờ giấy rồi tìm cây bút ghi lên dòng chữ ở chỗ trống
- Ngon lắm, 10 điểm
" Cứ vậy mà phát huy nhé" Cậu nói
Nàng vui vẻ nhận lại tờ giấy rồi mới ăn phần mỳ của mình, cậu vẫn ngồi ở đó nhìn nàng chăm chú. Mẫn Anh hết nhìn nàng thì chuyển sang nhìn chiếc nhẫn và chiếc vòng tay kia rồi lại nhìn vòng của mình, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ.
" Nhìn giống như một cặp đôi đang yêu đương hẹn hò vậy nhỉ? Phải chi đó là sự thật nhỉ..."
Nàng thấy cậu nhìn mình thì nghĩ cậu còn đói, nàng gắp 1 đũa mỳ đưa đến phía cậu và nói
" Nói a đi Mẫn Anh"
Cậu hơi ngạc nhiên một chút nhưng vì gương mặt đáng yêu kia liền há miệng ăn lấy phần mỳ của nàng.
" Ngon, nhưng hơi cay nha" Cậu nói
" Lần sau sẽ làm không cay cho em ăn nhé" Nàng nói
" Chị nhớ sao?"
" Nhớ chứ, sở thích của em, chị nhớ rõ lắm"
Cậu cảm thấy trong lòng như có hàng vạn con bướm bay lượn xung quanh, nàng biết về cậu...rất rõ.
Nàng ăn xong thì đi lấy thuốc cảm trong tủ, giúp cậu lấy từng viên ra khỏi vỉ rồi đặt vào tay cậu, nàng cũng lấy thêm một chai nước trong tủ lạnh ra đưa cho cậu.
" E...em cảm ơn" Cậu nói rồi xoay mặt sang hướng khác vì ngại
Nàng thì vô cùng bất ngờ vì cậu đột nhiên đổi cách xưng hô trông dễ gần hơn
" Không có gì, uống thuốc xong thì em đi ngủ đi nhé, cần gì cứ kêu chị nhé" Nàng nói, đưa tay lên vuốt tóc cậu
Cậu uống thuốc xong liền chạy lại ghế sofa, úp mặt vào gối xem như bản thân đã tàn hình khỏi thế giới, tuyệt kỹ ta không thấy người thì chắc chắn người cũng không thấy ta được cậu áp dụng.
Nàng nhìn cậu ngại ngùng mà thấy buồn cười, nàng dọn dẹp rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế sofa mà cậu đang nằm.
" Em thay đổi cách gọi đột ngột như vậy làm chị có chút bất ngờ nha, lần đầu em ở đây cũng đột ngột như vậy mà nhỉ..." Nàng nói
Cậu đưa mắt ra nhìn nàng, cậu nghĩ nàng không thích sự đột ngột từ mình nhưng nàng nói tiếp
" Nhưng chị lại thích điều đó, nó cho chị một cảm giác mới mẻ, giống như chúng ta dần thân hơn, dần hiểu rõ và lo lắng chăm sóc cho nhau hơn vậy đấy" Nàng cười
Cậu trong lòng rất vui, như có một lễ hội được mở ra trong lòng vậy, cậu che mặt lại, nhẹ nhàng tìm đến tay nàng mà nắm lấy. Nàng siết chặt tay một chút, tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu
" Ngủ ngon nhé, khi thức dậy lần nữa, chị mong là em sẽ hết sốt nhé"
---------
20:44 PM - 1/1/2023
Happy New Year, này là lì xì nha, âm lịch lì xì tiếp :)))
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip