Chương 16 - Nơi ở mới

Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.

Chiếc xe vẫn đỗ bên bờ hồ vắng, bốn bề tịch mịch, nhưng bên trong xe vẫn nồng đậm hơi thở ái muội của hai người. Tiếng thở dốc khẽ khàng vỡn vờ bên tai, Châu Tấn nằm run rẩy dưới thân của bạn gái, chiếc váy xinh xắn của chị lúc chiều giờ lại xốc xệch chẳng rõ hình dạng. Đôi gò bồng bào nhỏ xinh lộ ra trước ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường, hai đỉnh ngọc ngôi lên đầy kích thích trước sự thèm khát của Trương Quân Ninh, cô hôn lên cổ chị, tay không an phận vuốt ve bầu ngực mềm mại, cả gan nhe răng mà cắn nhẹ. Châu Tấn khẽ rụt người, bất giác đẩy nhẹ cô ra.

- Ah...! Ning ning... không được như vậy ~
- Em xin lỗi, do chị thơm quá.

Cô cũng biết vừa rồi mình đã lỗ mãng mà cười xoà cho qua chuyện, bàn tay cô mơn trớn rà lướt trên cơ thể nuột nà của bạn gái, hơi ấm nóng toả ra từ làn da trắng mịn màng ấy.

- Vợ em có vẻ nhạy cảm hơn những lần trước?
- Ningning, chúng ta... về khách sạn rồi làm tiếp được không em?

Môi Quân Ninh sượt lên đỉnh đồi của chị, hơi thở nóng rực phả vào từng lời nói, trầm thấp mà mê hoặc. Nhưng Châu Tấn vẫn mang một nỗi thấp thỏm, chị bồn chồn không yên, ánh mắt cứ hoài xao nhãng nhìn ra cửa kính xe.

- Chị ngại sao? Ở đây vắng người qua lại, không sao hết mà.
- Nhưng... ưmm ~

Lời vẫn chưa nói xong, đối phương đã nhắm đến môi chị mà chiếm lấy, triền miên ngấu nghiến, lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, hai tay cô đỡ lấy cặp chân trần của chị mà từ từ nâng lên cao, không thôi ve vuốt cảm nhận sự trơn mềm mượt mà ấy. Đỉnh hồng kiều diễm bị Trương Quân Ninh ngậm vào miệng như rồng ngậm ngọc, hít thở đầy mãnh liệt mà tận hưởng. Đầu óc chị như quay cuồng, ngẩn cao chiếc cằm thanh tú của mình, môi khẽ rên rỉ. Ngón tay khẽ trượt xuống điểm mẫn cảm, vẫn chưa chạm đến nhưng trong chị đã linh cảm, vô thức khép chân lại, tay đưa xuống giữ tay cô.

- Không, Ningning...
- Không sao mà, chị đừng lo.
- Ningning...! Chị không chịu nỗi đâu.
- Em hứa sẽ nhẹ tay.

Cô thả nhẹ môi hôn lên má Châu Tấn như để trấn an người đẹp, cố gắng làm dịu đi sự bất an trong chị. Quân Ninh nhấc nhẹ hai chân chị kéo về phía mình, thuận đà càng làm chúng dạng rộng chân ra. Đũng quần nhỏ của chị đã thấm ướt từ sớm, từ cái lúc cô gấp gáp cho tay vào. Trương Quân Ninh không cởi bỏ hẳn mà chỉ kéo một mép vải mỏng sang một bên, hoa nhỏ của chị liền ẩn diện.

- Chị... chị xin lỗi...
- Không sao hết, chắc nó cũng vì quá nôn nóng để gặp em thôi.

Bỗng dưng không hiểu cớ sao, cô thấy từ bên trong miệng huyệt hồng hào tiết ra dâm dịch nóng hổi thấm ướt đầu ngón tay cô, chị bất giác co người lại, gương mặt thoáng vẻ xấu hổ. Trương Quân Ninh không tính toán mà chỉ khẽ bật cười, không chút vướng bận mà nhích lại gần thêm, mùi ẩm ướt càng sộc vào mũi nhưng không hề khiến cô chán ghét. Một cỗ ấm nóng lướt dọc lên miệng huyệt mẫn cảm, chị khẽ giật người. Cảm giác mềm mại chạm đến đầu lưỡi, Quân Ninh tham lam lại càng muốn nhiều hơn mà cô lấn thêm vào bên trong, trượt lên hồng đậu nhỏ yếu ớt phía trên, chị bất giác mở rộng chân, Quân Ninh vòng tay qua đùi thon gọn mà tìm đến đỉnh hồng đang sưng mọng mà mân mê.

- Hahh ~ ưm... ahh!!
- Hmm, chị ngọt quá ~~

Chị khẽ rên, có chút nghẹn ngào đầy ái muội. Giọng cô ồ ồ trong khoảng hẹp ấm áp, lời rót vào tay Châu Tấn càng thêm xấu hổ. Cô nhẹ nhàng để chị có thể cảm nhận khoái cảm mà không vội dồn dập. Bỗng nơi huyệt nhỏ bị ngón tay cô nới rộng ra, dần dần xoáy vào bên trong mà sâu hơn, chị ngửa đầu ra sau cam chịu chút đau rát thoáng qua. Mềm mại và ấm nóng, o hẹp siết lấy hai ngón tay Trương Quân Ninh, miệng lưỡi vẫn săn sóc mô thịt non đang sưng đỏ, bên trong vẫn không thôi xuýt xoa mà ra vào khuấy động. Nước mắt sinh lý từ bên khoé mắt kiều diễm chảy xuống bên gò má ửng hồng, Châu Tấn giữ lấy đầu của người bên dưới vẫn không chịu buông tha cho mình, túm nhẹ lấy tóc cô mà vuốt ve.

- Huhh hahh... ưhh Ningning... ưm ahh hahh ~

Giọng chị lạt đi, môi hồng run rẩy mà gọi tên cô. Trương Quân Ninh ngồi lên, tìm đến hai phiến môi xinh mà hôn lấy hôn để, chị vòng tay câu chặt cổ đối phương không muốn rời. Cô nâng cơ thể nhỏ nhắn của chị, để Châu Tấn ngồi lên đùi mình, hai ngón tay càng tiến sâu hơn vào hoa tâm. Lực càng lúc nhanh hơn, mạnh bạo ra vào, hơi thở của chị cũng trở nên gấp gáp liền rời môi cô.

- Không... ahh hahh ~ ch-chậm thôi-ii ưmm!! Ningning...
- Vợ sắp đến rồi sao, hm?
- Sắp-sắp... hahh ưh ahh ah ahh! Ưmm ~
- Em yêu chị nhiều lắm, hứa với em đừng rời xa em có được không?

Trương Quân Ninh thầm thì bên tai chị, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc. Dù đầu óc đang rất trống rỗng, bị đắm chìm trong cơn say tình ái nhưng lời của cô vẫn làm cho chị thêm chút tỉnh táo.

- Không... sẽ kh-không đâu ưm... chị nhất quyết không-g hahh!

Tay Châu Tấn vô thức túm chặt lấy cổ áo cô, chị rùng mình rồi lại ưỡn ngực lên. Như có một luồng điện vừa chạy dọc theo cơ thể, dâm thuỷ lập tức trào ra bắn tung toé làm ướt tay áo Quân Ninh, thậm chí một chút còn vương vào kính xe. Chị không thôi run rẩy, cơ thể mềm nhũn mà tựa vào người cô. Trương Quân Ninh không khỏi kinh ngạc nhìn những gì vừa xảy ra trước mắt, cô thật sự không biết khi con người ta đạt đến cực khoái còn có thể mãnh liệt đến mức này. Cô ân cần ôm lấy cơ thể yếu ớt của bạn gái vào lòng, khẽ khàng hôn lên trán chị.
_____

Sau một đợt hoan ái vội và, cả hai cũng lặng lẽ chỉnh chu lại quần áo, ai về chỗ nấy. Trên đường trở về khách sạn, không khí trong xe phủ một màu im lặng khó tả. Gương mặt xinh đẹp kia phảng phất vẻ bẽn lẽn, hai má chị vẫn còn điểm hồng rõ rệt, ánh mắt nhất quyết không thèm liếc nhìn người bên cạnh một cái. Sự kiêu hãnh kín đáo thường thấy ở chị lúc này mang theo chút cọc cằn đáng yêu. Cô nhìn kính chiếu hậu, "bãi chiến trường" ở hàng ghế phía sau vẫn còn lộn xộn, rồi lại nhìn qua Châu Tấn. Không nói gì, cô vươn tay nắm lấy tay chị nhưng khi vừa mới chạm đến, chị lập tức rụt về nhanh như phản xạ, nét mặt gần như bối rối tột độ.

- Vợ...? Chị giận em rồi sao? Em xin lỗi, em... em không nghĩ chị lại nhạy cảm như vậy.
- Không sao, chắc do... làm bên ngoài nên chị...
- Chị ơi em biết sai rồi, sau này em không tuỳ tiện như vậy nữa.

Cô cẩn trọng hỏi, giọng điệu nhẹ hẫng vừa ngại ngùng xen lẫn đáng thương. Châu Tấn điều giọng đáp lại, có phần miễn cưỡng như thể đang chống chế để giữ chút thể diện cho cả hai người. Thật sự, chị không hề giận dỗi gì bạn gái nhưng lúc nãy chị cũng không nghĩ bản thân mình có thể quá đà đến mức như vậy. Dù là người từng trải, nhưng ở độ tuổi này, bị bạn gái nhỏ tuổi hơn dẫn dắt đến tận bước đó thì thật cũng khiến chị xấu hổ không biết để đâu cho hết.

- Em tập trung lái xe đi.

Lời nói không chút giận dữ, nhưng chị cần một khoảng lặng để giữ bình tĩnh. Còn cô cũng hiểu rất rõ, không phải Châu Tấn giận cô thật mà là ngại đến mức không biết phải đối mặt với mình ra sao. Riêng cô, chuyện hoan ái cũng chỉ là biểu hiện tự nhiên của yêu thương, không việc gì phải hổ thẹn. Nhưng đối với một người sống kín kẻ nhưng chị, đôi khi những xúc cảm mãnh liệt đó lại là điều khó đối diện.
_____

Về đến khách sạn, Châu Tấn cũng không vì chút ngượng ngùng ban nãy mà vội xuống xe tránh mặt bạn gái mình. Xe đổ trước sảnh khách sạn, lúc này chị mới từ tốn quay sang nhìn Trương Quân Ninh. Ánh mắt cô đầy áy náy và có chút bất lực, cứ thế dõi theo từng hành động của chị. Trông cô thế này chị thật sự có chút mủi lòng.

- Về đến nhà rồi nhớ nhắn tin cho chị có biết không? Mau về đi, không mẹ em sẽ trông đó.

Chị vừa nói vừa đưa tay ra ve vuốt cằm nhỏ của đối phương đầy cưng chiều, nhưng vẫn chưa thấy gương mặt tiểu khả ái kia giãn ra một chút nào, chị khẽ cười, vươn tới đặt nụ hôn lên má Trương Quân Ninh rồi thầm thì.

- Chị không sao, thật đấy. Cảm ơn em nhiều bảo bối của chị.

Hơi ấm từ chất giọng khàn đặc trưng của Châu Tấn, ấm áp và ngọt ngào nhưng phép màu xoa dịu đi hết thảy mọi lo âu đang bủa vây trong lòng cô. Như được kích hoạt mà nghiêng về trước cảm nhận nụ hôn của người thương thêm sâu hơn, mượn cơ hội níu lại chút thân mật còn dang dở.

- Ngày mai em đón chị đi làm nhé?
- Mai em không bận việc sao?
- Em sẽ tới đây sớm, đưa chị đi làm có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ?
- Được, chị vào trong đây. Em mau về đi, lái xe cẩn thận đó.
- Về phòng rồi nhắn cho em nhé.
- Được.

Vẫn níu kéo nhau bởi cái nắm tay, gió đêm thoảng qua, cơn lạnh vừa đủ để khiến lòng người dịu lại. Cô vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng Châu Tấn đang khuất dần sau cánh cửa lớn, mãi đến khi không thấy dáng người ấy nữa Trương Quân Ninh mới cho xe rời đi.
_____

Cô trở về nhà cũng gần nửa đêm, Quân Ninh nhẹ nhàng khép cửa tránh gây ra tiếng động để làm phiền người trong nhà. Chỉ vừa lên tầng hai, còn chưa kịp vào phòng thì đã nghe tiếng mở cửa từ phòng của Trương Doanh, chị ấy cũng đang chuẩn bị đi ngủ, trên mặt vẫn còn đang đắp một lớp mặt nạ dưỡng da.

- Sao em về trễ vậy?
- Do em mãi nói chuyện với Tấn tỷ.
- Chị còn định gọi cho em đó.
- Sao chị vẫn chưa ngủ?
- Chị vừa mới xử lí xong ít việc.

Trương Doanh vừa điều chỉnh lại miếng mặt nạ cho ngay ngắn, vừa lên tiếng hỏi han, miệng cũng không dám nói quá lớn vì sợ sẽ hỏng mất. Trương Quân Ninh vừa đi ngang qua chị để về lại phòng mình thì ngay giây sau đã bị Trương Doanh chặn lại bởi ánh mắt dò xét rất đỗi quen thuộc.

- Sao tay áo của em lại bị ướt vậy?

Cô cúi nhìn tay áo sơ mi vẫn còn in lại vết ẩm chưa kịp khô - tàn tích của cuộc nồng nhiệt với Châu Tấn, theo phản xạ mà che đi cánh tay ra phía sau.

- Ờm... lúc nãy em bất cẩn làm đổ nước lọc trên xe, không có gì đâu.
- Vậy à? Mau thay đồ rồi đi ngủ đi.
- Dạ được.

Trương Doanh nheo mắt nhìn em gái mình thêm vài giây, vẻ mặt không giấu được nghi hoặc nhưng rồi cuối cùng chỉ nhún vai rồi quay đi. Cửa phòng khép lại, Quân Ninh đứng tựa lưng vào cửa, thở phào một cái, đưa tay lên che đi nửa khuông mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ mà khẽ bật cười.
_____

Mọi chuyện vẫn ổn thoả cho đến tầm nửa tháng sau, giám đốc điều hành của khách sạn năm sao nơi mà các diễn viên và êkip của đoàn phim đang lưu trú bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Cũng chính vì thế mà toàn bộ doanh nghiệp du lịch và các cơ sở lưu trú thuộc sở hữu của ông ta cũng đều bị niêm phong để phục vụ điều tra. Vụ việc gây chấn động truyền thông Đài Loan, tin tức này rất nhanh chóng đã xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội và các mặt báo lớn. Đứng trước tình hình cấp bách như vậy, đội ngũ sản xuất của đoàn phim buộc phải gấp rút tìm chỗ ở mới cho toàn bộ diễn viên và nhân viên càng sớm càng tốt, tránh ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Châu Tấn ngồi trong lều nhỏ dựng tạm ở phim trường, hai chuyên viên bên cạnh đang trang điểm cho chị, chỉnh lại tóc để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Tay chị cầm kịch bản nhưng mắt lại đăm chiêu lạc khỏi từng dòng thoại, chị đang nghĩ về chuyện chỗ ở sắp tới, một vấn đề tưởng nhỏ, không phải việc của mình nhưng chị cũng không thể không quản. Dù việc này ở phía công ty quản lý và êkip trợ lý đã đứng ra xử lý tất thảy nhưng chị cũng không khỏi lo lắng.
_____

"Kính thưa quý vị khán giả. Mở đầu bản tin hôm nay là một diễn biến nóng đang thu hút sụ quan tâm đặc biệt của dư luận. Giám đốc điều hành của một khách sạn năm sao ở Đài Bắc vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ do liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Theo Cục Điều tra cho biết, đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng hệ thống khách sạn và các doanh nghiệp du lịch dưới quyền để hợp thức hoá nguồn tiền bất hợp pháp..."

Mẹ của Trương Quân Ninh đang cùng chị gái của cô xem tivi sau bữa tối, khi đến phần thời sự của ngày, tin tức nóng hổi mà người phát thanh viên trẻ đang dẫn chương trình lại liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp không khỏi thu hút sự quan tâm của hai mẹ con. Trương Doanh còn lấy điều khiển tăng thêm vài nấc âm lượng.

- Đó không phải khách sạn chỗ Tấn tỷ đang ở hay sao?
- Hả?

Trương Doanh nhìn qua nơi khách sạn khang trang đang bị điều tra thì liền nhớ ra Trương Quân Ninh đã có lần nhắc chuyện Châu Tấn đang ở khách sạn này. Chỉ vừa dứt câu, hình ảnh của Châu Tấn cùng vài diễn viên và êkip đoàn phim đang loay hoay bên ngoài khách sạn xuất hiện.

- Là con bé kìa.

Mẹ cô bất giác chỉ vào ti vi nơi đang chiếu hình ảnh của chị. Bà bất lực nhìn vẻ mệt mỏi của Châu Tấn, trông chị cũng đang rất bối rối trước tình hình này.

- Tội nghiệp.
- Chắc từ đó đến giờ mới xảy ra chuyện giống vậy, nên thấy ai cũng lo lắng hết.
- Chắc cũng chưa biết sẽ ở đâu đây mà.
- Theo con nghĩ đội ngũ của họ sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện chỗ ở cho diễn viên thôi.

Dù là nói vậy cho an tâm nhưng bà vẫn xem tivi mà thở dài. Bỗng trong đầu loé lên một ý nghĩ liền nói với cô gái.

- Phải rồi Doanh Doanh, chúng ta vẫn còn căn nhà cũ mà. Cho Tiểu Châu sang đó ở.
- Con cũng không biết, mẹ phải bàn với Tiểu Ninh em ấy ban đầu đã không đồng ý rồi đó.
- Là Tiểu Châu ở chớ có phải nó ở đâu, nếu Tiểu Châu đồng ý rồi thì chuyện em con nó có muốn hay không có nghĩa lý gì chứ? Tiểu Châu lạ nước lạ cái, sao có thể để con bé tự xoay sở một mình được? Con nhắn tin cho Tiểu Ninh bảo nó hỏi Tiểu Châu liền đi.
- Dạ, được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip