Chương 7 - Vướng bận

Các chương truyện dựa theo bối cảnh hiện thực nhưng các sự kiện trong truyện đều là hư cấu, đọc giả cân nhắc trước khi đọc.

Càng về sau mọi người đều trông thấy giữ Đại Hoa Đán và Mỹ nhân xứ Đài thường xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn nhỏ của đại lục. Dần xuất hiện vài lời đùa về tỷ muội Như Ý và Hải Lan, phim giả tình thật. Khi nhắc đến thì cả hai cũng đều vui vẻ chia sẻ rằng đôi bên chỉ là chị em thân thiết, trong lòng Trương Quân Ninh biết mình vẫn chưa thể chiếm trọn con tim của người kia và cô rõ tính của chị hơn ai hết, Châu Tấn không thích phô trương chuyện tình cảm cá nhân với dư luận nên cô cũng không cần phải tiếc lộ gì nhiều. Điều quan trọng là chị vẫn thoải mái giữ cô ở bên cạnh, cho phép cô quan tâm mình, thể hiện rằng bản thân Trương Quân Ninh rất yêu Châu Tấn.

Trong suốt nhiều tháng qua cô cũng rất ít khi về Đài Trung ngoại trừ những ngày lễ lớn trong năm nên cũng phải tạm xa người mình thương, nhưng cô vẫn luôn gửi quà đến Chiết Giang cho gia đình chị cùng vài câu chúc sức khoẻ.

Chị quay về nhà vào đợt Trung Thu trong năm, trợ lý thân cận là Hiểu Trình cũng theo người chị về Chiết Giang để cùng đón tết đoàn viên. Nhận được điện thoại của Trương Quân Ninh, chị đang ngồi sắp bánh trái với mẹ và Hiểu Trinh thì liền đứng dậy cầm điện thoại đi lảnh đi ra sân nhà.

- Chị nghe đây.

Đầu dây bên kia đã phát lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, Quân Ninh vội lau tay hỏi

- Chị đã về đến nhà chưa?
- Vừa về đến lúc trưa nay.
- Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?
- Vẫn khoẻ, hai ông bà đều rất thích bánh Trung Thu em đã tặng, gửi lời chúc sức khoẻ tới mẹ em.
- Chị mở cam được chứ? Em muốn thấy chị.

Châu Tấn có chút đắn đo, trời cũng không còn sớm nên dần sụp tối chỉ có thể cậy nhờ vào đèn đường bên ngoài.

- Nhưng mà có chút tối, do chị đang ở sân trước.
- Không sao ạ, được thấy Tấn tỷ em đã mãn nguyện rồi.

Chị tủm tỉm cười mở camera điện thoại lên, chỉnh trang lại một chút. Cô vừa thấy người thương qua màn hình đã mĩm cười không thôi.

- Chị đã ăn gì chưa?
- Gia đình đang chuẩn bị ăn cơm đây.
- Phải mà em cũng ở đó ha?
- Đừng nói vậy chứ, em theo chị đến đây thì bác gái biết phải làm sao?
- Phải rồi, mẹ bảo em là nếu có dịp thì dẫn chị đến Đài Loan chơi, cùng mẹ ăn một bữa cơm.

Không hiểu sao nghe đến đây lòng chị lại hừng lên cảm giác kì lạ, hai má cũng dần ửng lên. Chị tựa cằm lên cánh tay đặt trên gối, nhìn đứa nhỏ qua màn hình điện thoại, hình như cô đang ở trong phòng riêng của mình. Trương Quân Ninh tay chống cằm, mắt mãi nhìn chị không thôi.

- Cũng được, chị vừa nhận được địa điểm quay phim mới rồi cũng là ở Đài Trung đấy. Đến khi đó em đưa chị về thăm bác và chị gái em một chuyến.
- Thật thế sao? Vậy thì tốt quá rồi!

Cô vui sướng khôn tả, nếu đã quay phim ở Đài Loan thì hẳn chị cũng sẽ ở đó một thời gian dài vậy thì càng được gần với Châu Tấn hơn.

- Tiểu Tấn vào ăn cơm thôi con.
- Con vào ngay ạ.

Bên trong nhà đã vọng ra giọng của ba chị nên cũng vội tạm biệt nhau.

- Được rồi không nói chuyện nữa, em cũng tranh thủ ăn tối đi nhé, Trung Thu vui vẻ.
- Trung Thu vui vẻ, yêu Tấn tỷ!

Trước khi tắt máy Quân Ninh còn thả một trái tim lớn vào màn hình, vẫy tay tạm biệt và luôn nhường chị tắt máy trước. Lúc nào kết thúc một cuộc trò chuyện thì cũng là "yêu chị", Châu Tấn thầm cười quay trở vào trong nhà. Trong bữa cơm mọi người nói chuyện rất rôm rả, kể lại đã có những gì đã trải qua suốt một năm, cùng lưu lại những tấm ảnh chụp kỉ niệm.

Bánh mà cô gửi tặng chị cũng đã dùng thử sau đó chụp lại gửi sang cho cô như cái cách mà cô vẫn thường cho chị xem tình hình của mình mỗi khi nhắn tin cho chị.

"Bánh rất ngon, hai vị phụ huynh đều rất thích!"

Trương Quân Ninh nhận được tin nhắn cùng bức hình miếng bánh Trung Thu nhân thập cẩm và tách trà hoa cúc bên cạnh, vừa hay cô cũng đang cùng mẹ và chị gái thưởng thức bánh ngon cũng liền chụp vội gửi ngược lại cho chị.

"Đang dùng đây ạ, có bánh ngon trà thơm nhưng lại thiếu mỹ nhân bên cạnh"

Kèm theo câu bông đùa là miếng sticker than thở đáng yêu, Châu Tấn lại tủm tỉm cười mà chỉ chú tâm vào điện thoại. Cả nhà ba người ai cũng đều dồn ánh mắt về chị đầy hoang mang, bỗng chị cầm đĩa hướng dương lên bảo

- Gần hết hướng dương rồi con đi lấy thêm.

Cũng vừa lúc chị quay đi thì mẹ của chị liền khều nhẹ Hiểu Trình bên cạnh.

- Hiểu Trình này, dì muốn hỏi con gần đây công việc của Tiểu Tấn vẫn ổn thoả hay có điều gì làm nó vui đến thế?

Châu Tấn xem tin nhắn của đối phương mà cười khúc khích suốt buổi khiến hai vị phụ huynh nhìn thấy thì bụng cũng đầy hoài nghi mà gặng hỏi nữ trợ lý của chị bên cạnh.

- Chị ấy... Chị ấy cũng là do nói chuyện với mọi người trong nhóm Wechat thôi ạ.
- Vậy à? Nhưng sao ánh mắt của con bé, dì lại thấy khác lắm.

Đến cả nữ trợ lý đi theo chị nhiều năm cũng không nhìn ra là chuyện gì, nếu nói yêu đương thì không đúng vì có lần cô đã từng nhìn qua màn hình tin nhắn trong điện thoại chị cũng chẳng thấy thêm một anh chàng nào đang cố tình dây dưa. Dù chị không nói nhưng Hiểu Trình vẫn luôn rất rõ sếp của mình chị đã không yêu ai trong nhiều năm sau cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, nhưng ánh mắt này, nụ cười thơ dại đó thật sự phải làm cho người khác tò mò.

Tâm thế của chị đang rất thoải mái khi trò chuyện với Trương Quân Ninh thì bỗng dưng lại có thêm một tin nhắn của người khác gửi đến.

Là chồng của chị.

Anh ta đã rất lâu không nhắn tin cho chị, lần gần đây nhất là tết năm ngoái chỉ gửi một vài câu chúc đại trà mà qua loa gửi đến chị. Lần này thì chỉ đúng một sticker chúc mừng tết Trung Thu, không hơn không kém. Tâm trạng của chị bỗng chùn xuống, nhiều tháng qua chị đã luôn bật đèn xanh với Quân Ninh, vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng nhưng chị như đã dần quen với sự ân cần của cô xuất hiện và dường như đều thấy rất hạnh phúc.

Nhưng Châu Tấn vẫn còn người chồng này của mình, chị không cần điều tra cũng biết hiện hắn đang sống với người mới, không những không đoái hoài tới chị mà còn vô tư tình tứ với cô nhân tình trẻ trên mạng. Cuộc sống có thể nói vô cùng thảnh thơi, cũng chỉ cần thêm một bước ly hôn thì sẽ viên mãn.
_____

Ánh trăng đêm rằm rọi sáng cả khoảng sân vườn, Châu Tấn ngồi vắt chân lên lan can mà thẩn thờ một mình, điện thoại cũng đã sớm bật không làm phiền để tâm chị thêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân thân thuộc dần tới gần, chị vừa quay lại nhìn thì đó là mẹ đang đi tới trên tay cầm thêm áo khoác, không đợi chị nói gì thì đã mặc vào cho con gái cũng không quên dặn dò.

- Trời khuya sương đêm xuống lạnh lắm, trời vào thu rồi phải khoác thêm áo vào.
- Dạ thưa mẹ.
- Sao con không vào phòng mà lại ngồi một mình ở đây?

Bà cũng ngồi xuống bên cạnh có ý muốn ở lại cùng tâm sự với chị.

- Dạ không có gì đâu mẹ.
- Lúc sớm còn cười hí hửng, bây giờ thì lại ngồi co ro ủ rũ như thế. Trên mặt con đều thể hiện ra hết còn bảo người khác không để tâm sao?

Đúng thật là mẹ của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết con cái đang gặp vấn đề gì. Châu Tấn thu lại nụ cười vốn nghĩ sẽ qua mắt được bà, trở lại vẻ rầu rĩ như ban đầu.

- Mẹ sẽ ủng hộ nếu con lại yêu một người chứ?

Bà thở ra một hơi dài, không phải để than trách con gái vì chuyện yêu đương rối ren suốt nhiều năm nay mà chỉ là sợ chị lại đau khổ thêm, chị đã đi được hơn nửa đời nếu vẫn còn chật vật với tình yêu thì làm sao dễ dàng để vui vẻ trở lại.

- Thánh Viễn lúc nãy vừa nhắn tin cho con.

Sau câu nói của chị vẫn luôn lắng lại một sự im lặng đến ngột thở.

- Cho nên con mới muốn yêu người khác?

Châu Tấn khẽ gật đầu.

- Nhưng bọn con chưa ly hôn, thằng nhóc oan nghiệt đó thì mẹ không nói nữa, nó là đàn ông thì phụ nữ bên ngoài cho dù có đeo bám nó thế nào thì cũng không ai bận tâm đến. Nhưng con thì vạn lần không được.

Chị hiểu rõ chứ, vì sự nghiệp đã quá đè nặng lên đôi vai nhỏ của người phụ nữ. Chị không tránh số phận gắn liền với hào quang khiến con người ta chán ghét, chỉ trách thứ tình yêu trên đời này chẳng bao giờ nhượng bộ mà để chị thoả được sự ngọt ngào, êm ấm của nó quá lâu. Lúc nào cũng khiến cho chị đau khổ, bi lụy vì người khác. Chị hiểu tấm lòng của người con gái ấy nhưng chị vẫn còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, biết là càng giữ thì càng thêm đau nhưng chị không đủ can đảm để buông bỏ.

- Con lại cảm nắng với anh chàng nào rồi à?

Mẹ chị kéo chị ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cũng vẫn còn ngập ngừng trước câu hỏi của bà.

- Dạ...
- Haiz, con cũng đã ở tuổi này rồi càng khó tìm được tình yêu lâu dài. Nhưng dù có thế nào mẹ cũng ủng hộ con, mong cho con được vui vẻ hạnh phúc.

Bà vừa nói vừa vỗ vỗ lên tay chị như một lời động viên và là lời khuyên nhỏ.

- Là ai cũng được, chỉ mong con hạnh phúc?
- Là ai cũng được, chỉ mong con hạnh phúc.

Bà nhắc lại câu của chị thêm một lần để đảm bảo quan điểm của mình. Nghe được câu này của mẹ, Châu Tấn cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng bây giờ chị thì không biết phải làm sao với Trương Quân Ninh.

- Nếu đó cũng không phải là đàn ông thì sao ạ?

Bà đầy cảm thán nhìn cô con gái rượu của mình, đôi tay chai sần ấy dần rút lại. Giọng bà yếu ớt hỏi

- Con... Con thích con gái sao?
- Không ạ, con không phải là thích. Nhưng mà, em ấy mang tới cho con cảm giác khác lắm. Con cũng không chắc rằng mình có phải thích em ấy hay không. Nhưng mà, em ấy đã từng nói em ấy chỉ phải lòng con thôi không cần biết là trai hay gái gì cả. Chỉ đơn giản... Là yêu thôi.

Bà không giấu được sự lo lắng khi thấy chị vẫn chưa thoát khỏi mớ tình cảm mập mờ đó.

- Tiểu Tấn, con biết đó. Bây giờ ba mẹ cũng già rồi không quản được con nữa, việc lớn việc nhỏ phải tùy con quyết định. Nhưng mẹ muốn nhắc con, chuyện yêu đương luôn luôn che mờ đi lí trí của ta nên con cần một người ngoài cuộc đủ sáng suốt để dẫn con tìm được lối đi đúng nhất.

Người ngoài cuộc? Ở đây ai là người ngoài cuộc mà mẹ chị đang nói? Châu Tấn vẫn chưa thể thông được lời của bà vì tâm trạng vẫn còn rất mơ hồ nhưng sẽ khắc cốt ghi tâm những gì mà bà đã dặn dò.
_____

Sáng sớm Châu Tấn và Hiểu Trình phải đến Nam Kinh để tặng quà cho bọn trẻ ở ONE NIGHT của chị khởi xướng, và cũng muốn dành một buổi tối để tổ chức liên hoan với các em nhỏ.

Chị ngồi trên xe suốt mấy tiếng, muốn chợp mắt một chút vì tối qua cũng vì quá nghĩ ngợi chuyện đó mà trằn trọc gần cả đêm. Màn hình điện thoại lại sáng lên, vẫn là câu từ quen thuộc ấy đập vào mắt chị.

"Hôm nay đến Thành Đô thời tiết có chút se lạnh rồi, cũng rất may có mang theo đủ áo ấm. Tuýt kem dưỡng ẩm lần đó em đưa cho chị bây giờ dùng vẫn là tốt nhất."

Châu Tấn khẽ nâng môi cười, tin nhắn của cô vừa đến như đánh phăng hết mớ hỗn độn trong đầu chị rồi liền trả lời ngay.

"Vẫn không lạnh lắm nhưng chị vẫn luôn mang theo bên mình. Tối nay có buổi liên hoan ở ONE NIGHT, đã lâu không đến thăm bọn trẻ chị cũng thấy nhớ."

Hiểu Trình đang ngồi xem lịch trình bên cạnh, tiếng tin nhắn từ điện thoại của sếp cũng vô tình làm cô xao nhãng mà liếc nhìn, tên của Trương Quân Ninh được in đậm bên trên nhưng dù cô không lỡ nhìn thì cũng biết là tin nhắn của ai đến.

- Hôm qua em vô tình nghe thấy chị và bác gái nói chuyện về chồng cũ của chị hả?

Bỗng cô lại nhắc đến chuyện tối qua, chắc cũng đã nghe thấy nên mới gặng hỏi chị.

- Ừ.
- Vậy chị định thế nào?
- Dù sao anh ấy vẫn là chồng chị, tình cảm nhiều năm sao có thể nói bỏ đi là bỏ được?
- Nhưng hắn đã bỏ chị mà đi rồi còn gì?

Châu Tấn quay sang nhìn trợ lý đang mãi chăm chú vào màn hình laptop mà không chút cảm xúc, Hiểu Trình lại nói

- Em thấy chị vẫn nên trân trọng thứ trước mắt.

Vừa nói xong thì tiếng chuông tin nhắn lại truyền tới.

"Em vừa xem thời tiết ở Nam Kinh, nhiệt độ thấp hơn hôm qua nhiều chị cứ vẫn nên dùng kem dưỡng ẩm nhé"

Hiểu Trình cũng trông thấy và đọc sơ qua được, nội dung nôm na đều chỉ là quan tâm cho chị.
_____

Trương Quân Ninh cũng đã có mặt ở trường quay từ sớm, sáng nay cô có mặt trên phiên live. Trong lúc cô đang nhắn tin cho chị thì cũng là lúc ngồi make up trong phòng diễn viên. Lịch trình hôm nay của cô khá dày đặc, không nhất quán ở một nơi mà còn phải bay từ Đài Loan sang Thành Đô trong đêm sau đó lại đến Bắc Kinh.

Trước khi trở lại thủ đô cả hai đã hẹn nhau đi ăn cơm cùng nhau, cô nhớ chị  đến nỗi không dám tìm ai tâm sự, nói với chị thì lại càng nhớ chị hơn chỉ muốn có chị bên cạnh. Châu Tấn không nói lời chi nhớ nhung nhưng cũng đã hơn một tuần không được gặp cô bé bám người là cô cũng thấy có chút trống vắng, cũng vì thế mà chị không hề chần chừ khi đồng ý về buổi hẹn với Trương Quân Ninh qua điện thoại.

Còn rất mong chờ đến đó nhưng cô lại nhận được một email từ Chanel, càng đọc sắc mặt cô càng căng thẳng. Đại khái nội dung của email mời Quân Ninh đến tham dự show thời trang của họ tại Pháp, nhưng điều làm cô không ngờ đến là ngày diễn ra buổi trình diễn lại sát với ngày mà cả hai đã hẹn với nhau. Trương Quân Ninh tạch lưỡi chán chường, hời hợt ném điện thoại lên giường.

- Sao lại vậy được chứ? Sao có thể trùng hợp đến vậy được?

Tiểu Yến cũng đang làm việc trong phòng, thái độ của chị đầy kích động không khỏi làm em ấy tò mò.

- Sao thế sếp? Tấn tỷ lại quên trả lời tin nhắn của chị sao?

Cô cau mày nhìn về phía nữ trợ lý, Tiểu Yến lem lém quay đi. Trương Quân Ninh đi tới gần hỏi

- Tiểu Yến, em có nhận được email của Chanel không?
- Dạ được ạ em còn định gửi cho chị đây.
- Chị không muốn đi chút nào, đầu tháng sau chị cũng có hẹn với Tấn tỷ đúng hôm diễn ra sự kiện đấy.
- Nhưng chị cũng không thể không đi Pháp được.

Tiểu Yến nheo nheo mắt cười xoà nói với cô như muốn nhắc nhở công việc của cô vẫn nên đặt hàng ưu tiên.

- Không biết chị ấy có dự không nhỉ?
- Chi bằng sếp gọi điện cho Tấn tỷ sẽ hay hơn.
- Chắc chị ấy sẽ thất vọng về chị lắm.

Quân Ninh nói rồi thở dài thả người xuống giường bên cạnh như mất đi hết sức sống, còn đang nghĩ đến giây phút được gặp người thương sẽ hạnh phúc ra sao mà giờ lại thành ra thế này.

- Việc đột xuất chắc chắn Tấn tỷ sẽ hiểu cho chị mà.
_____

Châu Tấn đang bận skincare trong phòng tắm thì điện thoại bên ngoài lại reo lên, dòng tên gợi nhớ cũng hiện lên "Ninh Chang". Hiểu Trình cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm gọi

- Sếp ơi chị có điện thoại này.
- Là ai vậy?

Chị nói vọng ra bên ngoài.

- Ninh Chang của chị.

Không nghe thấy hồi đáp, cửa liền ra, Châu Tấn đắp mặt nạ cầm lấy điện thoại không quên lườm lấy Hiểu Trình.

- Cái gì mà của chị chứ?

Cô thầm cười trêu chọc.

- Không phải của chị thì còn của ai được nữa?

Nói rồi cô cũng mở cửa đi ra ngoài như một thói quen mà trả lại chỗ riêng tư cho hai người. Châu Tấn bắt máy hiện khung hình của người kia đang nằm ủ rủ nhưng vẫn mĩm cười khi thấy chị.

- Không phải hai tiếng trước đã gọi rồi sao? Bây giờ lại kiếm chị nữa rồi.

Chị bất lực hỏi cô nhưng không phải có ý trách móc gì.

- Chị đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, nhưng chị nghĩ Hiểu Trình đang ra ngoài mua rồi. Lúc nãy còn thấy vui vẻ sao bây giờ lại trông ủ dột thế kia? Ninh Chang có chuyện gì không vui sao?

Thấy sắc mặt đối phương đầy ủ dột, còn giấu mặt dưới gối nũng nịu như muốn đòi chị dỗ dành. Châu Tấn không khỏi lấy làm lạ mà hỏi han.

- Tấn tỷ có được mời dự fashion show ở Paris vào đầu tháng sau không?

Chị đưa mắt nhìn quanh như đang nhớ đến sự kiện mà cô đang nói rồi lắc đầu bảo

- Không có, làm sao vậy?
- Em phải đến Pháp vào hôm đó để dự buổi trình diễn, đúng vào hôm chúng ta có hẹn.

Giọng cô dần yếu đi rồi lí nhí như không đủ hết can đảm để nói với chị. Chị có chút sững sờ khi lịch hẹn của cả hai phải dời lại, thần sắc cũng có chút hụt hẫng nhưng Châu Tấn vẫn giữ tinh thần, cười xoà nói

- Không sao hết, vì là công việc nên em càng không thể cancel được. Cứ đi đi đợi khi Ninh Chang về chúng ta hẹn lại vẫn được mà.
- Nhưng... Đã lâu em chưa được gặp Tấn tỷ, còn đang trông chờ đến hôm đó mà giờ lại... Em xin lỗi.

Trương Quân Ninh phụng phịu, mắt mèo con nhìn người thương qua màn hình. Chị không ít lần bị sự đáng yêu này là cho đứng hình vài giây, đáng yêu và cũng đáng thương nữa. Châu Tấn vẫn phải mềm mỏng mà dỗ dành đứa nhỏ.

- Ninh Chang ngoan, xong việc rồi thì về sớm. Chị sẽ cho em biết lịch trình sau đó sẽ hẹn lại dịp sau có chịu không? Đừng buồn nữa, cứ bĩu môi thế trông xấu lắm đấy.

Ngoan ngoãn nghe lời liền cất bờ môi dỗi hờn kia vào, hơi bặm môi mĩm cười với chị. Bẫn đi vài phút chẳng ai nói gì với ai câu nào, Quân Ninh vẫn chống cằm ngắm nhìn người kia qua màn hình điện thoại, nhưng dù vậy vẫn khiến chị có chút không thoải mái.

- Sao cứ mãi nhìn chị thế? Không quen thấy chị đắp mặt nạ à?

Cô lắc đầu.

- Không phải ạ, em chỉ đang tập quen dần với dáng vẻ thường ngày của Tấn tỷ để sau này không phải bỡ ngỡ.

Chân Tấn nheo mắt không hiểu ý tứ của người kia, còn khẽ cười đảo mắt, ngại ngần quay đi.

- Thôi được rồi chắc Hiểu Trình cũng sắp về, chị cũng đi rửa mặt đây.
- Dạ được. Tấn tỷ nhớ phải ngủ sớm đấy ạ, nhớ chị nhiều.

Cô đưa hai tay lên tạo thành hình trái tim trước màn hình như mọi khi thể hiện tình yêu của mình với chị. Châu Tấn cũng giơ tay làm y hệt vậy rồi vẫy tay tắt đi cuộc trò chuyện dài 30 phút. Chị trở vào phòng tắm rửa mặt lại cho sạch sẽ, lúc này trong lòng có chút buồn vì phải hoãn lại cuộc hẹn với Trương Quân Ninh. Không hiểu sao bấy lâu chưa gặp lại giờ lại làm cô nhớ về đứa nhỏ nhiều vậy, có khi cả buổi sáng chưa thấy tin nhắn của cô thì sốt ruột không thôi, bồn chồn đến lạ. Châu Tấn thật sự cũng không quá thiết người khác quan tâm mình nhưng cô từ đầu đến cuối luôn chu đáo thể hiện mình, chị cũng dần cảm nhận được ấm áp mà cô mang tới, ít nhiều gì những ngày qua cũng đã giúp chị quên đi chị u sầu với chồng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip