Chương 1: Tra Tấn
"Hoàng hậu! Người...?"
Tần Chi Hồng run rẩy lùi về sau vài bước, miệng lắp bắp không thành tiếng khi người trước mặt đang dần trở nên mất trí, cho quân lính tra tấn Tần Chi Hồng bằng cách kẹp ngón tay khiến cô đau đớn tưởng chừng như đứt lìa các khớp ngón.
Tiếng la hét vang vọng căn phòng trong đêm tối tĩnh mịch, người người đang say giấc cũng bị đánh thức bởi tiếng đau đớn thất thanh của một kẻ bất hạnh. Tuy vậy, không một ai dám ý kiến gì chỉ biết giả câm giả điếc thầm xót thương cho kẻ nào đó bị hoàng hậu tra tấn. Vì sao lại biết ư? Cả hậu cung này còn ai có quyền lực ngoài hoàng hậu Lưu Mã Kiều.
"Hoàng hậu tha.. tha mạng cho thần, thần không dám nữa..."
Tần Chi Hồng khóc lóc van xin tha mạng, chỉ vì trót dại một lần nhìn trộm mà khiến hoàng hậu phải nổi giận quả thật là tội đáng để chết. Nhưng cũng may mắn cho nữ nhân ấy, bản thân là kẻ được hoàng đế ân sủng vì lập nhiều chiến công nên mới được tha mạng sống, thay vào đó chỉ tra tấn răng đe.
Lưu Mã Kiều mặt lạnh ra hiệu cho quân lính lui ra, thôi tra tấn tướng quân Tần nữa. Tần Chi Hồng tuy ra chiến trường phải đối mặt hàng nghìn vũ khí, bởi những kẻ hung hăng bặm trợn và tàn độc sở hữu nhưng nhược điểm của cô là không bao giờ chịu đau được.
Kỳ thật! Đã là tướng quân mà lại không thể chịu đau, chính vì vậy cô không bao giờ và chưa từng để bản thân mình bị thương. Bởi thế nên Tần Chi Hồng đã lập rất nhiều chiến công vì chiến đấu bằng mưu thay vì bằng sức. Nhưng cho dù là kẻ nào đi chăng nữa, đã làm hoàng hậu nương nương tức giận thì kẻ đó chỉ chờ đến con đường chết mà thôi.
Lưu Mã Kiều từng bước đi đến chỗ nữ tướng quân đã ngã khụy xuống. Hai bàn tay đỏ tím đến rướm cả máu, nước mắt giàn giụa đầy trên gương mặt vì tay đã bị đau đến mất hết cảm giác. Đang rên rỉ nhói đau, bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy vết thương của mình làm cô đau đến điếng người, như hồn lìa khỏi xác vụt lên chín tầng mây. Tần Chi Hồng chậm rãi ngước lên nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu, trợn ngược.
"Ngươi đã biết mình phạm tội gì chưa?"
Hoàng hậu Lưu vẫn giữ một nét lạnh, nắm chặt lấy bàn tay đang bị thương của kẻ trước mặt. Nàng vẫn chưa đủ thoả mãn, bèn dùng móng bấu chặt vào rồi từ từ thả ra làm cho Tần Chi Hồng như đang trên mây lại ngay lập tức rớt xuống địa ngục không đáy.
"Thần biết lỗi rồi, sẽ không nhìn linh tinh nữa. Xin hoàng hậu tha tội!!"
"Ngươi tốt nhất nên tìm cách chuộc lỗi đi, bằng không thì..."
Thấy đôi mắt của hoàng hậu nhìn sang dụng cụ tra tấn ở dưới đất, Tần Chi Hồng như được gắn lò xo phi thẳng đến dưới chân của người quyền lực quỳ rạp xuống. Đôi bàn tay rướm máu không ngừng bám vào chân của nàng mà cầu xin.
"Mau buông!"
Cô rụt rè buông tay, dần lùi về sau nhưng vẫn giữ tư thế quỳ gối không dám thay đổi. Lưu Mã Kiều không màng đến nữ tướng quân đang mang trọng tội ấy nữa, gọi cung nữ vào thay y phục cho mình để chuẩn bị đi ngủ.
Nhìn tấm rèm che được kéo lại, Tần Chi Hồng cũng nhận thức được sự việc mà xoay lưng đi. Tuy cảnh tượng ấy đã được giấu kín sau tấm vải che màu hồng nhợt nhạt ấy, nhưng có lẽ tướng quân Tần đã quá sợ hãi khi nhớ đến tội trọng của mình là gì.
Thấy cung nữ lần lượt bước ra khỏi phòng, họ chỉ đưa mắt nhìn cô một cách xót thương rồi cũng lặng lẽ quay đi xem như không có gì. Nhìn bóng dáng mờ ảo của người bên trong từ từ nằm xuống, Tần Chi Hồng mím môi thầm nhắc nhở tình cảnh rằng cô vẫn còn đang có mặt ở đây.
"Hoàng hậu.. đã khuya rồi thần xin phép trở về để cho người nghỉ ngơi..."
Ấy thế mà nữ tướng quân ấy chưa kịp đứng lên đã bị giọng nói kia làm cho cứng người.
"Nếu ngươi muốn bản thân không còn chân để đi nữa thì cứ việc rời khỏi đây. "
Biết được ý đồ của hoàng hậu, người này vẫn còn muốn phạt mình nên Tần Chi Hồng chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau rát đang dần xâm chiếm từ hai bàn tay cho đến khắp cả cơ thể. Với tư thế quỳ gối, cô bất động từ khuya cho đến sáng hôm sau thật sự rất mỏi mệt. Thầm nghĩ không biết bản thân còn bị phạt cho đến bao giờ.
Một đêm trôi qua đối với Tần Chi Hồng quả thật rất dài, cứ tưởng chừng như là một năm ròng rã. Đến khi mặt trời lên hẳn, gà cũng hết gáy thì hoàng hậu mới chịu thức dậy.
Một giấc ngủ ngon làm hoàng hậu Lưu cũng lấy lại sự bình tĩnh. Khi thấy nữ tướng quân kia vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế chấp nhận hình phạt, trong lòng Lưu Mã Kiều thầm hài lòng. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, nàng vẫn không cam tâm để kẻ khinh thường mình vẫn nhởn nhơ như thế. Quyết hôm nay tha cho hắn nhưng về sau thì đừng hòng!!!
"Đứng lên đi."
Nghĩ rằng hoàng hậu đã nguôi giận, Tần Chi Hồng mới thầm thở phào vì sợ rằng sau khi thức dậy hoàng hậu sẽ nghĩ ra một loại hình tra tấn khác dành cho mình. Thực sự cô không thể nào chịu đựng nỗi đâu!!
Được lệnh, cô mới từ từ đứng dậy nhưng do quỳ gối quá lâu nên chân đã tạm thời đông cứng không nhúc nhích được. Vừa đứng lên đã vội ngã xuống, nhưng may thay có một bàn tay nhanh nhảu giữ mình lại. Ngước lên nhìn thì gương mặt của hoàng hậu Lưu Mã Kiều đã vội đập vào mắt, nhất thời Tần Chi Hồng không biết phải làm sao trong tình thế này.
"Có sao không?"
Buông ra, hoàng hậu Lưu bây giờ thái độ đã khác xa với hôm qua, hiện tại người này lại trở về vẻ đoan trang thùy mị như ngày nào. Tần Chi Hồng quyết không tin vào thứ ngay trước mắt, bởi đêm qua cô đã nhìn thấy được sự thật từ vị hoàng hậu này. Dáng vẻ tàn bạo ấy cô sẽ không bao giờ quên được!
"Đa tạ hoàng hậu, thần không sao."
Tướng quân Tần mấp máy vài câu sau đó cố gắng từng bước rời đi, để lại phía sau là một vị hoàng hậu đầy quyền lực nở nụ cười gian manh.
Tần Chi Hồng bước đi về phòng mình như bước đến cánh cửa địa ngục. Cô thở dài thầm trách bản thân khi nhớ đến lý do mà mình bị tra tấn. Đúng thật là cô đã quá vô ý vô phép gián tiếp khinh thường hoàng hậu Lưu.
Quay lại vào ngày hôm qua, sau khi từ chiến trường trở về thì vẫn như mọi ngày sẽ về phòng nghỉ ngơi và sau đó báo cáo lại tình hình cho hoàng đế. Vào lúc ấy, đột nhiên ngài đã cho gọi bất ngờ làm bản thân nữ tướng quân chưa kịp nằm lên giường đã vội thay y phục để có mặt cho kịp lúc. Trên đường đi đến cung Thượng Mã, bất chợt cô có đi ngang qua một căn phòng mà cánh cửa không biết do ai vô ý không đóng kín. Bên trong bỗng nghe tiếng động đổ vỡ thì mới tò mò ghé mắt vào xem. Tần Chi Hồng hết sức sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng một nữ nhân đang tự xử cơ thể mình.
Một nữ nhân diễm áp quần phương, băng cơ ngọc cốt đến độ ngàn hoa rơi loạn trong khung cảnh tuyệt diệu. Mái tóc của nữ nhân ấy che đi gần nửa gương mặt của mình nhưng đâu đó vẫn nhận ra dáng vẻ quen thuộc. Tần Chi Hồng tuy vậy vẫn đỏ mặt bởi cảnh sắc ấy, cô vội rời đi vì sợ bị phát hiện nhưng đúng thật là biết dẫn dắt tình huống, Tần Chi Hồng quen tay mà vô tình khép cánh cửa lại làm cho người bên trong phát hiện được sự có mặt của kẻ khác. Lập tức chưa đầy một cái chớp mắt người được cho là thích khách ấy bị bao vây và nữ tướng quân Tần Chi Hồng đã không thể nào chạy thoát được!!
Sự việc ấy cũng là nguồn cơn dẫn đến sự tra tấn dã man đêm hôm qua, làm cho các khớp tay của cô tạm thời không thể nào cầm vũ khí lên được nữa.
Tần Chi Hồng thở dài, thôi dù gì mọi chuyện cũng do tính tò mò của mình gây ra nên mắt xem thì tay chịu đòn. Đây là cái kết được trực tiếp ngắm nhìn bồng lai tiên cảnh ấy cũng coi như là trả một cái giá rất đắc đi.
"Cơ thể của mình dường như mất hết cảm giác rồi, còn hơn là khi đánh giặc vậy! Tay chân thật mềm nhũn cả ra."
Nữ tướng quân Tần định đánh một giấc cho thoả cơn mệt mỏi đang chạy rần trong người, thì bàn tay lại không thể chịu thêm cơn đau kéo đến nữa, nó bắt buộc cô phải đi gặp thái y để chữa trị cho bằng được.
Lão ấy nhìn thấy bàn tay của tướng quân Tần cũng thầm thở dài tự hỏi rằng không biết một vị tướng quân đang được ân sủng như Tần Chi Hồng đã đắc tội gì với hoàng hậu nương nương ấy nữa. Vết thương nặng quá đi mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip