Chương 48: Mãn Nguyện Tình Yêu (H)
Lần này thiên hậu Lưu bị bệnh, người tất bật chăm lo cho nàng nhất không phải cung nữ, cũng không phải thái y mà chính là đại tướng quân Tần Chi Hồng. Kẻ biết được mối quan hệ của hai người thì không thấy lạ lẫm hay thắc mắc gì, còn kẻ không biết cứ nghĩ rằng đại tướng quân là đang giữ lời hứa với hoàng đế đã khuất, sẽ bảo vệ thiên hậu và đất nước nên mới lo lắng quá độ như thế.
Tần Chi Hồng cũng tạm thời giác công việc của mình sang một bên để quan tâm theo dõi tình hình sức khoẻ của người mình yêu. Cung nữ đem thuốc hay đem thức ăn vào cho thiên hậu dùng bữa cũng đều bị đại tướng quân hớt tay trên, làm họ phải đỡ một phần công việc.
Nhưng bên này, Đới Uyển Sinh lần nào đến gặp nghĩa muội đều thấy căn phòng không có ai. Thầm trách cô không biết đi đâu mà thường xuyên như thế. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đứng trước cửa phòng đại tướng quân chưa kịp gõ cửa gọi tên đã được thị vệ báo tin cô đã ra khỏi phòng từ sáng sớm.
Đang thất vọng định quay về thì nghe có giọng nói từ phía sau, từ xa Bính Phong chạy đến hỏi thăm.
"Đại tỷ đến gặp đại tướng quân sao?"
"Ừ, không biết muội ấy đã đi đâu mà không thấy hình dáng mấy ngày nay."
Đới Uyển Sinh thở dài cất bước đi, không gặp được thì về thôi!
"Sức khoẻ của thiên hậu suy yếu nên ai cũng lo lắng mà. Mà đại tỷ định gặp tướng quân có chuyện gì à?"
"Cũng không hẳn, chẳng qua là buồn chán muốn tìm muội ấy trò chuyện thôi."
"Thấy đại tỷ ở đây không được vui. Đại tỷ cảm thấy ngột ngạt đúng không?"
Bị Bính Phong nói trúng tim đen, Đới Uyển Sinh bất giác gật đầu thừa nhận. Từ nhỏ đến lớn đều tự do khắp nơi, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, giờ được gặp lại nghĩa muội thì cũng vui nhưng ở trong hoàng cung này cảm thấy thật gò bó.
"Nếu vậy thì ta sẽ dẫn đại tỷ đi khám phá hoàng cung này. Chắc chắn sẽ có nhiều nơi mà tỷ chưa từng biết qua."
"Ta tự mình khám phá hết rồi, không cần đến ngươi đâu!"
Đới Uyển Sinh lạnh lùng buông một câu như băng rồi rời đi, để lại Bính Phong ngây ngô nhìn theo. Nữ nhân này sao lại bá đạo như thế?
...
"Được rồi, ta không muốn uống nữa đâu. Đắng quá!!"
Lưu Mã Kiều lắc đầu né tránh bát thuốc còn đang uống dở, ngày nào cũng bị người này ép uống thứ thuốc đắng nghét ấy làm nàng như muốn bệnh trở lại.
"Nàng không uống thì làm sao khỏi bệnh? Mau uống hết nhanh lên!"
"Ngươi đừng tưởng được ta để tâm thì ngày càng lên mặt nh... ưm..."
Lưu Mã Kiều còn chưa nói hết câu thì đã bị đại tướng quân đè ra hôn. Cảm nhận bên trong khoang miệng có một chất lỏng chạy vào, nàng trợn mắt tức tối khi biết kẻ này đang lừa mình. Lưu Mã Kiều cố đẩy đối phương ra nhưng lại bị giữ chặt hơn, biết bản thân không đủ sức lực để chống cự nên bấm bụng nuốt xuống thứ thuốc chết tiệt ấy.
"Ngươi lừa ta?"
Lưu Mã Kiều đưa tay lên miệng, trừng mắt nhìn Tần Chi Hồng mỉm cười thích thú như muốn khích tướng nàng.
"Còn cười? Ta thấy bản thân đã khoẻ rồi không cần phải ở đây nữa. Hôm nay ta sẽ hồi triều!"
"Có thật là đã khoẻ không?"
Tần Chi Hồng muốn trêu chọc nàng thêm một chút, liền đưa tay đến hông kéo đối phương về phía mình. Bị giữ chặt không tài nào thoát ra được, Lưu Mã Kiều đấm lên vai Tần tướng quân giận dỗi.
"Ngươi chơi xấu!"
"Là do thiên hậu không đủ sức quật ngược lại ta thôi, haha."
Tần Chi Hồng buông nàng ra mà cười lớn. Lưu Mã Kiều không hài lòng với kết cục đó, nàng đưa tay đấm vào vết thương trước ngực của kẻ đang làm càn. Động trúng điểm yếu, Tần Chi Hồng ôm lấy vết thương mà trách ngược lại nàng.
"Nàng mới là người chơi xấu!!! Vết thương ta chưa lành hẳn màaa"
Mặc kệ Tần tướng quân ai oán tố cáo mình. Lưu Mã Kiều đẩy cô nằm xuống giường sau đó vòng chân ngồi hẳn lên người.
"Nàng định giở trò gì nữa đây?"
"Ta muốn chứng minh ta đã khỏi bệnh thôi, ngươi đừng có ồn ào kẻo có ngươi nghe thấy đó~"
Lưu Mã Kiều cúi người nói vào tai đại tướng quân bằng âm điệu ma mị, Tần Chi Hồng nuốt nước bọt nhìn lên dáng vẻ đầy câu dẫn của nàng thiên hậu. Lưu Mã Kiều đưa bàn tay thon thả từ từ cởi bỏ lớp y phục của người dưới thân, đồng thời nở nụ cười mê hoặc như hút lấy hồn của đại tướng quân.
Y phục trên người nhanh chóng đã bị vứt sang một bên, đôi bàn tay của nàng thiên hậu chậm rãi mân mê từng nấc da trên cơ thể của người mình yêu, di chuyển đến đâu Tần Chi Hồng như tê dại ra ở đó. Không nhịn được ngọn lửa bên trong người, cô kéo nàng xuống mà ra sức hôn ngấu nghiến. Một lần nữa, hai nữ nhân này lại hoà quyện vào nhau không bao giờ có ý định tách rời.
"Ưm~"
Lưu Mã Kiều ưỡn thân đầy câu dẫn khi ngực của mình đang được đối phương chăm sóc tận tình. Tần Chi Hồng ngậm lấy một bên như muốn ăn hạt đậu nhỏ, một tay thì xoa nắn làm bánh, một tay thì liên tục hoạt động ở dưới thân mỹ nhân. Lưu Mã Kiều bị cơn khoái cảm dày vò, nàng muốn phát điên khi bản thân chưa thấy thoải mái. Tay ôm chặt lấy đại tướng quân để nương tựa, Lưu Mã Kiều phụ giúp đối phương mà hợp tác đẩy hông liên tục theo quán tính.
Tần Chi Hồng giật mình khi bị thiên hậu cắn trên vai, cơn đau lập tức lan đến nhưng cô không có thời gian để nghĩ tới vì bản thân còn đang bận việc đại trọng.
"Aaa~
Cảm nhận được dòng nước ấm chảy ra, mặc kệ đối phương còn chưa kịp nghỉ ngơi. Tần Chi Hồng đẩy nàng nằm xuống giường để tiếp tục công việc dang dở, Lưu Mã Kiều hốt hoảng cản lại khi thấy đại tướng quân vẫn còn sung sức.
"Vừa mới xong mà!?"
Bỏ ngoài tai lời nói của thiên hậu, Tần Chi Hồng nắm một chân nàng lên cao để bản thân có thể xen một chân mình vào. Lưu Mã Kiều giật mình khi thấy đối phương đang muốn làm tình với một tư thế lạ.
"Ngươi.. đang định làm gì vậy?"
Tần Chi Hồng không đáp trả, nắm lấy bàn tay của thiên hậu sau đó dùng sức đẩy đến. Vừa đẩy hông vừa ma sát nơi cấm mật lại với nhau, phút chốc làm cả hai như tê dại vì sự sung sướng kỳ lạ.
Tần Chi Hồng quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương. Thiên hậu uy nghi của Lai Minh giờ đây như hoà làm một với mình, Lưu Mã Kiều nhắm mắt, ưỡn người đắm chìm vào dục vọng, âm thanh kiêu hãnh ma mị từng đợt cất lên làm người nghe mê muội, không lối thoát. Trước mắt Tần Chi Hồng, đây thực sự mới chính là thiên đường.
Như kẻ lãng du mặc ngày mai
Ta không để tâm ai nói gì
Chỉ biết bản thân cần đích đến
Nhưng không nhận biết, cần là chi.
Ta du ngoạn khám phá tứ hải
Mong có thể hiểu hết trần gian
Vô tình chạm mặt một thiếu nữ
Từ việc lang thang muốn yêu nàng.
Phía trước tương lai ta chẳng sợ
Mặc thân phận mình cách xa nhau
Vốn dĩ uyên ương cần phải sống
Thề trọn thâm tình trước biển sông.
Ta là ai và nàng là ai?
Lãng quên hiện tại bởi tương lai
Không gì chia ly đôi chim nhỏ
Yêu đến khi trời diệt mới thôi.
Tần Chi Hồng ôm lấy nữ nhân của mình vào trong lòng. Sau khi vật nhau ai cũng thấm mệt nhưng lại không muốn thiếp đi vì sự hạnh phúc đang xâm chiếm cả tâm trí. Lưu Mã Kiều vứt bỏ hình ảnh thiên hậu mà chui rút vào vòng tay của đối phương, mặc dù người này không phải là nam nhân nhưng cô thật sự không thua kém gì những người đó, thậm chí Tần Chi Hồng của nàng còn tốt đẹp hơn nam nhân trên thế gian này.
Tần Chi Hồng có một gương mặt thanh tú, trang nhã thái độ cường trực, tôn nghiêm. Là một người quyết tâm, vững dạ đầy bản lĩnh quân tử dám nghĩ dám làm. Được hoàng đế trọng dụng không hề kiêu căng, ngạo mạn mà quyết giữ trọn lời thề. Bên cạnh đó lại còn rất tốt bụng, hoà đồng nên rất được nhiều người yêu mến. Nhớ đến lần đầu hai người gây thiện cảm xấu với nhau, Tần Chi Hồng đều không hề để bụng mà lấy việc tư trả thù việc công, giúp nàng thoát chết gang tấc mấy lần.
Không những thế, Tần Chi Hồng còn rất mạnh mẽ, can trường cả tâm trí lẫn sinh lực, một đại tướng quân đa mưu túc trí, tài lẻ hơn người. Nói ra thì không biết phải khen người này đến khi nào, đối với nàng ngoài việc Tần Chi Hồng đôi khi ngốc nghếch ra thì hoàn toàn đều có thể trao hết niềm tin, trông cậy vào người này.
"Đến hiện tại, điều mà ta hận nhất là không thể lấy được nàng."
Câu nói của Tần Chi Hồng làm nàng thôi suy nghĩ mà trở về với thực tại.
"Ta giờ đã là thiên hậu, không cần điều đó nữa."
"Từ khi yêu nàng, trong mắt ta giờ đây nàng không còn là một vị thiên hậu uy nghi ngồi chễm chệ ngự trị trên ngai vàng nữa. Nàng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại đầy sự yếu đuối, tổn thương cần người kề cạnh che chở. Ở bên ta, nàng không cần phải cố gắng thể hiện mình đang mạnh mẽ nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng bằng cả sinh mạng này!"
Lưu Mã Kiều không đáp trả vì đang đăm chiêu suy nghĩ. Nàng cứ ngỡ ông trời đã lấy đi của nàng hết tất cả, cứ tưởng ông trời đang ghét nàng xem nàng có gì thì đều hủy hoại đi thứ đó. Nàng đã từng rất hận cuộc đời sao bất công, tàn nhẫn. Nhưng giờ nghĩ lại thì ông trời vẫn còn rất thương nàng, cho nàng sống trong cái quá khứ tàn độc ấy mục đích muốn nàng trở nên mạnh mẽ hơn, quật cường hơn để sau này nàng sẽ là một vị hoàng hậu, một vị thiên hậu cường trực trị vì cho quốc thái dân an. Bên cạnh đó, ông trời còn cho nàng gặp được con người ngốc nghếch nhưng đầy quân tử này để nàng được sống bên cạnh đến hết đời.
Thấy đối phương im lặng không nói năng gì, Tần Chi Hồng nhìn xuống liền hốt hoảng khi bắt gặp những dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt mỹ lệ ấy.
"Nàng sao lại khóc?"
"Ta đang cảm thấy rất hạnh phúc, rất biết ơn người sinh thành của ngươi khi đã cho ra đời một Tần Chi Hồng xuất hiện trên thế gian này."
Câu nói đó làm cho cô bật cười vì quá hoa mĩ, nhưng ngược lại thì gương mặt của thiên hậu lại càng cau có hơn.
"Ngươi cười cái gì? Ta đang nghiêm túc đó!"
"Nhất định ta sẽ cho cả thế gian này biết rằng ta yêu nàng!"
Hai người khẽ trao mắt nhìn nhau. Ánh mắt chứa đựng tình yêu, sự đồng cảm, sự thấu hiểu và cảm thông. Lưu Mã Kiều kéo đầu của đối phương xuống mà hôn thắm thiết, nước mắt cũng bất chợt rơi tiếp trên gò má tuôn trào mãn nguyện.
Đa tạ ngươi đã xuất hiện trên thế gian này.
Đa tạ ngươi đã nhẫn nhịn ta.
Đa tạ ngươi đã bên cạnh ta.
Và đa tạ người vì đã yêu ta.
Tần Chi Hồng, ta sẽ yêu ngươi đến bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip