Chương 50: Đều Là Quân Tử

Lai Minh tận hưởng cái giá rét của mùa đông, tuyết rơi dày cộm trắng xoá trên mặt đường nhưng không vì điều đó làm cản trợ bước đường của người dân. Ai cũng rời khỏi nhà để tiếp tục cuộc sống mưu sinh cho bản thân và gia đình, khu chợ vẫn sầm uất vì có những người luôn tụ tập mua bán rao hò cho gian hàng của mình. Người thì mặc cả, người thì ghé lại trò chuyện, trẻ thì xúm lại chơi đùa với nhau hò hét ồn ào. Khung cảnh náo nhiệt vui tươi đã được hồi sinh sau khoảng thời gian khắc nghiệt ở Khách Ban.

"Thiên hậu giá đáo!"

Người dân vừa nghe được câu thông báo sự xuất hiện của thiên hậu, ai nấy đều đồng loạt quỳ rạp xuống để chào đón thiên hậu khi đi ngang qua. Lưu Mã Kiều ngồi trên xe kiệu, tay vén rèm sang một bên để có thể quan sát dân chúng.

Thì ra thiên hậu Lưu Mã Kiều lo xa, sợ dân Khách Ban túng thiếu không xoay sở kịp vào mùa đông vì cách đây không lâu bọn gấu đã phá hủy toàn bộ ngôi làng. Giờ thấy họ đã trở lại với cuộc sống, trong lòng thiên hậu cũng mừng thầm.

Đúng là ông trời không ghét bỏ người lương thiện, hoàng đế không nhìn lầm người. Có được thiên hậu đặt dân làm đầu như vậy, Lai Minh lại tiếp tục bền vững yên bình không cần sống trong cảnh lầm than chết chóc như những nước lân cận khác.

"Thiên hậu cũng đã ở ngoài trời khá lâu, thần thiết nghĩ chúng ta cần phải trú tạm ở đâu đó một lát."

Không cần nhìn cũng biết được giọng nói đó là của ai, Lưu Mã Kiêu ngồi trong xe kiệu chật hẹp mỉm cười yên lòng khi nghĩ bản thân đã có được một người luôn luôn để tâm đến mình.

"Được!"

Người xưa có câu "Núi nào cũng có hổ, nơi nào cũng có nhân tài." Ai cũng có thể chọn cho mình một con đường tơ lụa, hào quang, phong y túc thực nhưng nhất thời hay là mãi mãi vẫn chưa thể biết. Một người kiếp này nhận được lợi lộc trời ban, là chúa tể của vùng đất mình đang cư trú và cai trị ắt hẳn không phải lẽ thường mà trở thành. Hoặc nếu phúc đức đời trước quá lớn kiếp này được làm kẻ cầm đầu dân chúng, nhưng tâm tính lại tiểu nhân kiêu ngạo tự cao với những thứ mình đang có thì cũng như bằng không.

Hoàng đế hay thiên hậu Lưu Mã Kiều, thậm chí là đại tướng quân Tần Chi Hồng được dân chúng thương yêu, tin cậy cũng vì đều là quân tử luôn đối tốt với những kẻ yếu thế hơn mình và giữ trọn chữ tín. Bởi họ biết lời hứa khi nói ra rất có sức nặng, cho nên họ hứa được thì sẽ phải làm được dù là có chuyện gì xảy ra, trong hoàn cảnh gì khác họ đều phải thực hiện cho dân chúng của họ.

Bởi vì "Liệt hán tranh thực, hảo hán tranh khí."

Khi thiên hậu nắm được tình hình của người dân Khách Ban xong thì họ quyết định trở về kinh thành, Tần Chi Hồng thấy bản thân cũng đang gần nơi võ đường của sư thúc nên xin phép nàng được ghé lại thăm hỏi. Vì giờ đã là tình nhân nên thiên hậu Lưu không còn muốn làm khó dễ người này nữa, nàng liền chấp thuận ngay lập tức.

Tần Chi Hồng cưỡi ngựa sang hướng ngược lại đoàn quân đang về phía kinh thành, chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi võ đường. Cứ ngỡ nhìn thấy sự xuất hiện thình lình của mình sư thúc sẽ bất ngờ lắm, nhưng vừa đến nơi đã được các đồ đệ của người nói rằng sư phụ của họ đang bị cảm mạo.

"Sư thúc người sao rồi?"

Cận Vinh đang nằm ngủ trong phòng đột nhiên bị ai đó tung cửa lao vào, khiến ông giật mình đến suýt chút nữa ngã khỏi giường.

"Ây da là kẻ nào vậy? Muốn hù chết ta sao?"

Cận Vinh ôm ngực trái mà thở gấp, già rồi mà bọn nó cũng không tha.

"Sư thúc bị bệnh rồi sao? Người vẫn ổn chứ?"

Thấy trước mặt mình là kẻ được cho là đại tướng quân đang làm mưa làm gió, ông liền gõ lên đầu nó một cái mà trách mắng.

"Thân là đại tướng quân không lo quan tâm đến sơn hà xã tắc, lại trốn việc lêu lỏng sao? Khụ khụ."

"Con đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà sư thúc mắng con?"

Tần Chi Hồng bĩu môi bất mãn.

"Với lại trên đường hộ tống thiên hậu đến Khách Ban thăm tình hình của người dân sau vụ mất mát vừa rồi. Con thấy đường không cách xa võ đường sư thúc là mấy nên muốn đến thăm hỏi người ra sao. Vậy mà sư thúc không cảm động lại còn mắng con một trận nữa chứ!!"

"Ta có làm sao mà con phải đến thăm? Không phải là con lười biếng sao?"

"Không nói đến sư thúc nữa, người đã uống thuốc chưa?"

...

"Haizz ta cũng muốn được ra đó mà, tại sao không cho ta đi theo chứ?"

Đới Uyển Sinh thở dài thất vọng khi lần này có cơ hội được xuất cung nhưng mà tiểu tử ngốc ấy lại không cho mình theo.

"Này! Đại tỷ đang có chuyện gì sao?"

Bính Phong đột nhiên xuất hiện phía sau lưng làm cho Đới Uyển Sinh đang ngồi xổm trước cửa phòng đại tướng quân, giật mình mà ngã nhào về phía trước. Cũng may mà Bính Phong nhanh tay giữ kịp nếu không thì...

Đới Uyển Sinh ngước nhìn gương mặt của nam nhân đang kề cận mình, vì được đối phương giữ lại nên theo lực đó mà cô đã nằm trọn trong lòng của cậu. Bính Phong tim đập liên hồi, đây là lần đầu cậu được tiếp xúc với nữ nhân, hơn hết lại còn là người trong mộng. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đột nhiên tiếng chát vang lên, một bên má của Bính Phong cảm nhận được sự đau rát.

"Ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không? Hừ!!!"

Đới Uyển Sinh giữ khoảng cách với đối phương, sửa soạn lại trang phục sau đó tặng cho Bính Phong một cặp mắt chán ghét, cùng với gương mặt vô cùng cau có khó chịu.

"Ta.. xin lỗi. Ta chỉ sợ đại tỷ trượt ngã..."

"Cho dù ta có ngã thì cũng do ngươi hù ta thôi. Mà ngươi theo ta làm gì đấy? Lúc nào cũng thấy có mặt ngươi..."

"Ta có việc tìm đại tướng quân, vô tình gặp đại tỷ cũng ở đây nên muốn bắt chuyện một chút..."

Bính Phong đầy vẻ nhút nhát, ấp úng khi đứng trước mặt người trong mộng. Ngược lại với cậu, Đới Uyển Sinh tránh cậu như tránh tà.

"Muội ấy đã hộ tống thiên hậu xuất cung rồi, không có ở đây đâu."

Nói rồi Đới Uyển Sinh rời đi, để lại Bính Phong si tình ngây ngốc nhìn theo bằng hơi thở dài bất lực.

...

"Sao? Có gì thì cứ nói!"

"Sư thúc sao biết con có điều muốn nói chứ?"

Tần Chi Hồng bất ngờ nể phục khi sư thúc lại đoán trúng tim đen của mình.

"Haha nhìn vẻ mặt con xem! Ngốc không chịu được."

Cận Vinh buông một câu trêu chọc xong lại nâng chén rượu lên uống. Tần Chi Hồng nhìn sư thúc rót ra chén mới rồi khẽ thở dài, vốn dĩ lâu ngày gặp lại được thảnh thơi muốn rủ sư thúc uống rượu trò chuyện mà giờ lại không biết mở lời làm sao.

"Âyyy... Trăng đêm nay cũng không tệ!"

Cận Vinh uống một hơi hết chén rượu thật sảng khoái. Vừa được uống rượu ngon lại vừa ngắm trăng đẹp thì đúng là tuyệt hảo.

"Sư thúc đã từng thành thân bao giờ chưa?"

"Hử? Sao lại hỏi ta chuyện đó?"

Cận Vinh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chẳng qua con muốn biết về cuộc đời của sư thúc thôi."

"Hahaha."

Tần Chi Hồng lặng người nhìn sư thúc cười một lúc rồi lại tiếp tục nâng chén rượu lên uống cạn. Đến khi trầm tĩnh thì ông mới thở một hơi dài, đôi mắt nhìn xa xăm để gợi nhớ lại hồi ức.

"Lúc còn trai tráng, ta rất nóng tính và bốc đồng. Tuy có võ từ thời trẻ nhưng ta lại rất kiêu căng, ngạo mạn từng thách đấu với rất nhiều người và ta đều giành lấy phần thắng. Cứ ngỡ bản thân là cao thủ võ lâm cho đến khi gặp được Tề Tự Mẫn, sư phụ của con. Ta và huynh ấy đã phân chia cao thấp 200 hiệp."

"Thật sao? Vậy ai thắng vậy sư thúc?"

"Haha tất nhiên là huynh ấy rồi. Đến khi ta thua vẫn không phục, huynh ấy rất quân tử đã cho ta cơ hội được phục thù. Chúng ta lại tiếp tục tranh đấu thêm 100 hiệp nữa và ta lại là người bại trận. Khi ấy ta mới biết bản thân như ếch ngồi dưới đáy giếng, vì thấy mình vẫn còn thấp kém nên hoàn toàn khâm phục khẩu phục. Từ ấy, chúng ta đã cùng nhau kết nghĩa huynh đệ. Huynh ấy như là sư phụ thứ hai của ta, đã dạy dỗ ta rất nhiều."

Cận Vinh vừa kể vừa nhìn xa xăm trên bầu trời đêm đang chậm rãi rơi những hạt tuyết trắng xoá. Tần Chi Hồng biết điều, canh chén rượu của sư thúc vơi đi liền rót thêm chén mới. Uống rượu với thời tiết giá rét này cũng làm cho cơ thể một phần ấm lên.

Cận Vinh chợt mỉm cười khi nhớ đến quá khứ, hơi thở của ông cũng phát ra hơi khói vì lạnh lẽo.

"Ta và nghĩa huynh đã có một thời hành tẩu giang hồ. Lúc bấy giờ, tại mảnh đất này ta đã gặp được một nữ nhân rất xinh đẹp, là đại tiểu thư của nhà họ Miên. Ta vừa gặp đã yêu nàng ấy, nhưng vì bản tính kiêu căng và nóng giận của mình đã từng làm không hài lòng rất nhiều nam nhân trong vùng, ta đã đánh họ thừa sống thiếu chết. Cũng vì lẽ đó nàng đã từng không thích ta..."

...

"Cái gì đây A Cẩn, bộ đệ muốn lên tri phủ hay sao?"

Tề Tự Mẫn nhìn gương mặt bị bầm tím của những tên nam nhân trong vùng, rồi lại nhìn sang tên nghĩa đệ cục tính kia trách mắng.

"Là do những tên đó gây chuyện với đệ!"

"Ta đã nói với đệ rằng người có võ thì không nên lấy điều đó ra uy hiếp kẻ yếu thế hơn mình. Đệ nhìn xem bản thân thắng họ thì có quân tử hay không?"

"Đệ..."

"Không nói nữa, đây là tiền bồi thường. Cầm lấy, từ giờ tên này gây chuyện với các ngươi thì cứ đến gặp ta. Ta sẽ cho hắn một trận!"

Uớm trong tay mỗi người một ít ngân lượng, không quên dặn dò. Tề Tự Mẫn xong nhiệm vụ thì rời đi bỏ mặc Cận Vinh ở đó vẫn còn lườm bọn chúng. Họ thấy vậy cũng sợ hãi ôm vết thương mình bỏ chạy.

"Huynh đợi đệ!!"

Do có võ công trong người nên Tề Tự Mẫn đi một chút đã khuất xa, Cận Vinh vì thế cũng phải chạy theo mới mong đuổi kịp được nhưng vì vậy đã vô tình đụng trúng một nữ nhân, làm người đó ngã nhào ra đất, đồ văng khắp nơi.

"Xin thứ lỗi do ta vội quá nên..."

Cận Vinh vội nhặt đồ lên giúp đối phương nhưng khi ngước lên nhìn mới nhận ra rằng người này thật quá xinh đẹp. Cận Vinh phút chốc đứng hình khi chứng kiến được nhan sắc của nữ nhân trước mặt.

"Trả đồ cho ta!"

"À.. xin lỗi... Đồ của cô đây!"
Cận Vinh chợt tỉnh người khi nghe giọng nói dịu êm ấy.

"Tiểu thư có sao không?"

"Ta không sao. Mà ngươi từ vùng khác đến à? Trông lạ quá!"

"À phải rồi. Ta từ vùng khác đến."
Cận Vinh gãi đầu cười một cách ngu ngốc, khác xa với dáng vẻ hung tợn khi đánh nhau với những tên kia.

"Ừm thôi ta phải đi đây. Tạm biệt!"

"À ừm..."

Cận Vinh gật đầu dõi nhìn đối phương cất bước rời đi, nhưng do thâm tâm không đành lòng việc phải chia xa thoáng chốc như vậy bèn lên tiếng hỏi thăm.

"Mà tiểu thư tên họ là chi? Cho ta biết được không?"

Nữ nhân ấy dừng chân, từ từ quay đầu lại nhìn mỉm cười đầy khả ái.

"Miên Giao Hằng."

Cận Vinh gật đầu cố gắng nhớ rõ cái tên ấy, đây có lẽ là cái tên sẽ in sâu vào trong trí nhớ của cậu thanh niên từ ấy cho đến sau này.

"Còn ta là Cận Vinh, hãy nhớ lấy tên ta!!!"

Miên Giao Hằng không nói gì vẫn cứ tiếp bước đi cùng với nụ cười trên môi. Cũng có thể nói, nhân duyên của hai người họ đã bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip