Chương 1 : Sai lầm trong hôn nhân
Xin chào, Tôi tên là Phạm Thị Hồng Như, một người phụ nữ trung niên hiện đang làm nội trợ. Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, bố tôi là một kẻ nghiện rượu say sỉn luôn mang những tư tưởng cổ hủ áp đặt trọng nam khinh nữ còn mẹ tôi là gái gọi, vì lí do công việc bà ấy đã gửi tôi cho người đàn ông ấy nuôi và sau đó biến đi mãi mãi, cả tuổi thơ của tôi vốn không chỉ thiếu vắng đi bóng hình mẹ mà còn phải chịu sự bất hạnh bị bạo hành từ cha và thậm chí tôi từng bị xâm hại tình dục từ chính người bạn thân của ông ta, may rằng tôi đã không phải chịu hậu quả gì sau đó. Dù hoàn cảnh cực khổ bất hạnh là như vậy nhưng đó không phải là lí do tôi từ bỏ cuộc sống, tôi đã phấn đấu hết mình suốt khoảng thời gian đi học, trong lớp tôi luôn là một học sinh ưu tú của nhiều giáo viên, đạt được không ít thành tích cao ngất ngưởng. Bằng tất cả nỗ lực tôi phấn đấu được, tôi đã ra trường sau 4 năm nỗ lực và trở thành một giáo viên. Sau 5 năm dạy học tôi đã đạt được nhiều thành tích giáo viên giỏi và được nhiều giáo viên yêu quý. Nhưng cuộc sống bình yên hạnh phúc không được bao lâu thì người cha tệ bạc của tôi đã đến, xen vào cuộc đời tôi. Ép tôi từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng với lí do rằng : " con gái đi học đi làm làm gì? Kiểu gì chẳng về nhà chồng mà phục vụ nhà chồng".
Được cái không biết đó có gọi là "may mắn" hay không. Tôi đem lòng yêu một người đàn ông, anh ấy rất tốt với tôi. Tính cách dịu dàng, ga lăng và có công việc ổn định nữa. Anh ấy cũng rất đẹp trai nên việc lấy chồng không thành vấn đề đối với tôi. Cứ ngỡ là cuộc sống sau này của tôi sẽ bình yên hạnh phúc thì một biến cố lớn ập vào đời tôi. Sau đêm động giường đầu tiên, nhận ra tôi không rơi một giọt máu nào gã chồng tôi như phát điên lên. Không kịp để tôi nói gì anh ta đã chửi mắng tôi bằng đủ thứ câu từ khó nghe, nào là " loại đàn bà đĩ điếm", " phò" " gái phố đèn đỏ" chỉ vì tôi không còn trinh trắng và không chịu nghe một lời giại thích từ tôi. Khi tôi cầu xin, anh ta lôi tôi lên bệnh viện mà xác nhận xong biết kết quả càng khiến anh ta phát điên lên, đánh tôi chỗ ra vào bệnh viện làm người sung quanh phải phát hoảng.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ thế náo loạn hết cả lên, tôi buộc phải sống tháng ngày bị dày vò đánh đập mà không thể làm gì được. Suốt khoảng thời gian dài bị bạo hành hắt hủi xa lánh đấy, thì tôi cuối cùng cũng mang thai nhưng thay vì nhận lại được sự đối sử tử tế hơn thì gã chồng tôi chỉ thêm bạo lực hơn. Khiến cho tôi luôn phải cách xa hắn càng xa càng tốt, để bảo vệ đứa con trong bụng mình. Đỉnh điểm giới hạn đó là cảnh anh ta dẫn tình nhân về và không ngần ngại âu yếm cô ta trước mặt tôi.
- Chuyện này là sao chứ! Anh! Anh giải thích đi! Con kia ruốc cuộc là ai?
Tôi hét lên rồi nhận lại một cái bạt tay vô cùng mạnh từ phía tôi khiến bản thân tôi vô cùng sợ hãi nhưng rồi tôi nhận ra có người đỡ lấy cú bạt tay đấy. Đó không ai khác chính là tình nhân của chồng tôi.
- Cục cưng ! Sao em lại...?
- Anh yêu à, anh nói là gây ấn tượng cho tôi mà anh lại đi đánh phụ nữ trước mặt tôi như thế à?
- Xin lỗi em yêu, tại anh mới làm về hơi căng thẳng quá nên không kiềm chế được...
- Dù bất kể lí do gì thì anh không có quyền được làm vậy, đã thế còn là người anh đã kết hôn nữa.
- Anh biết rồi, anh xin lỗi.
Con bé đó khoanh tay lại tỏ ra giận dỗi nhưng rồi ánh mắt đó lại thay đổi khi nhìn lại về phía tôi, nó nở nụ cười tươi tắn khẽ đưa tay ra.
- Xin chào chị, em tên là Dương Đặng Lưu Yên. Em là chủ tịch của công ty CYM, rất vui khi được gặp chị.
- Chào...chào em...
Tôi run run, tay xiết chặt lại vừa tức vừa kinh tởm không muốn đưa lên.
- Như ! Đây là sếp của tôi đấy, liệu mà đối xử cô ấy tử tế. Không là có chuyện gì đừng trách tôi độc ác.
- E hèm.
Con bé đó quay lại nhìn chồng tôi phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.
- À phải rồi, em ngồi vào ăn cơm đi. Vợ anh đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho hai ta rồi đấy.
- Phải vậy mới là cục cưng của em chứ.
Thế là cả bữa tối hôm đó, tôi ngồi một mình một chỗ. Cố gắng nuốt từng miếng cơm trong ấm ức để nuôi cái thai trong bụng, nhìn cảnh người mình yêu say đắm đang sờ đùi sờ mông tán tỉnh con khác trước mặt.
Nhưng nó chưa là gì vì đỉnh điểm của mối quan hệ đó là lúc tôi đang tẩy trang thì Lưu Yên chen vào.
- Uôi thì ra là trang điểm à? Thẩn nào đẹp như vậy, chị trang điểm giỏi ghê. Em đây bị dị ứng nên toàn để mặt mộc thôi hà.
Tôi cố gắng nuốt cục tức trong lòng, vì con tiểu tam này không hề tầm thường, tôi không có tư cách bật lại. Tôi chỉ khẽ đáp lại :
- Ừ, chị cảm ơn nhé...
- Trời ơi mặt mộc cũng xinh nữa, đúng là người vừa giỏi vừa đẹp có khác. Đã đẹp rồi còn muốn đẹp nữa, bộ chị không tính phần cho ai à?
- Tôi...
Khoan ! Có gì đó sai sai.
- Mà chị sướng ghê lấy được anh chồng vừa giàu vừa đẹp, còn em thì sao. Xuất thân con nha gia giáo, có tiền đồ toàn hàng hiệu nhập khẩu nước ngoài. Bằng cấp thì đầy, nhan sắc em thì được nhiềi người khen lắm. Vậy mà tại sao lại không phải là em mà lạiblà hắn, đúng là tên đàn ông may mắn lắm mới lấy được chị mà.
- Hả?...
Tôi im một lúc, người lại đờ lại lần nữa.
- Sao vậy ạ? Em nói gì sai à?
- Không...không có gì..
Tôi không ngờ sau này con bé chính là người thay đổi cả cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip