Chương 10 : Quy chuẩn đạo đức
Bụng bầu tôi càng lúc càng to ra, khiến cho việc bị căng thẳng tự ti mặc cảm càng đến dần khiến tôi không thể không phát điên vì điều đó. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, cuộc hôn nhân của hai chúng tôi là bất hợp Pháp, nó còn tồi tệ và độc hại hơn cả cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ. Dương Đặng Lưu Yên là một con ả lạm dụng quyền lực một cách khủng khiếp, đến nỗi như thể chỉ cần một con kiến cắn nhẹ ả ta cái thôi, ả sẽ hủy hoại toàn bộ hệ sinh thái để triệt con đường sống của loài kiến ấy. Hay khi ả nói rằng trái đất là hình tròn, buộc thực tại cũng phải thay đổi theo câu nói của ả mặc cho nó phi lí hay không.
Vì ngay cả những điều bất hợp pháp nhất như ép hôn, giả chữ ký đã là gì, ả gây ra một vụ tai nạn giả do rượu bia mang lại và tự ý chấm dứt hợp đồng hôn nhân của chúng tôi mặc cho cả hai chưa hề đồng ý. Thậm chí tôi còn đang bị gây mê và gã chồng cũ tôi còn đang ở trong bệnh viện thân tàn bại liệt vậy mà ả đã tự ý thay đổi tất cả, thay đổi tất cả mọi thứ chỉ sau 1 lời cầu cứu của tôi...
Vậy mà tòa án vẫn chấp nhận, cả hai hợp đồng cùng một lúc. Cuộc li hôn xong kết hôn nhanh nhất lịch sử, li hôn chưa đầy một ngày thậm trí là chưa tới nổi một giờ đã kết hôn. Điều này càng dấy lên trong tôi một nỗi sợ khủng khiếp về những kẻ cầm quyền trong xã hội, nó còn đáng sợ hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng. Quyền càng cao, họ càng có quyền điều khiểu mọi thứ, khiến cho tôi luôn nghĩ rằng nhân dân hay dân thường cũng chẳng là gì khi rơi vào trong bàn tay của bọn họ, rồi càng khiến cho tôi nghi ngờ cái gọi là " quyền tự do" của nhân dân.
Hồi còn bé tôi từng nghe cô giáo dạy về cái gọi là chính nghĩa, nhân nghĩa của con người vượt qua tất cả. Rằng tiền không thể mua được tất cả, đạo đức và nhân nghĩa của con người là trên hết. Cuối cùng khi về nhà, tôi lại nhận lại sự mỉa mai khinh miệt từ gia đình mình. Họ nói với tôi rằng chỉ có những kẻ nghèo nàn thấp kém mới nói những câu như vậy, những kẻ cầm quyền luôn có mọi thứ. Những gì kẻ đó đã làm ra luôn luôn đúng, kể cả là hạ sát tính mạng người vô cớ. Tôi đã không tin vào điều đó, tôi đã cho rằng xã hội hiện nay con người bình đẳng với nhau đâu phải thời phong kiến xa xưa, tại sao lại có điều như vậy sảy ra.
Ngày tôi sinh em bé, áp lực dồn nén và bệnh trầm cảm sau khi sinh của tôi lại tăng lên. Tôi ôm lấy đứa con nghĩ đến người cha khốn nạn đang nằm viện đấy mà càng cảm thấy suy sụp thêm trong lòng. Trong khi đó, Lưu Yên bước vào phòng bệnh nơi tôi đang nghỉ ngơi với tư cách là người "bố nuôi" của đứa trẻ đấy. Ả mang theo là một hộp cơm và một bình hoa có mùi hương thơm nhẹ, một mùi hương mà tôi thích nhất.
- Chị Như, chị cảm thấy thế nào rồi?
- Tôi... tôi ổn...
- Chị cảm thấy đỡ đau chưa?
- Cũng đỡ đỡ chút rồi... cảm ơn cô đã hỏi thăm nhé.
Con bé đó ngồi cạnh giường bệnh của tôi, nhẹ nhàng tiến lại gần ngắm nhìn đứa con bé bỏng của tôi rồi nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười thuần túy đầy tình cảm khác hẳn nụ cười gian xảo, quyến rũ giả tạo khi ở cạnh chồng tôi, à không chồng cũ của tôi. Người chồng hiện tại của tôi chính là Dương Đặng Lưu Yên. Người chồng kiểu mẫu chỉ khác đó không phải là một gã đàn ông mà chính xác là một con ả đàn bà đầy quyền lực và tàn nhẫn.
- Chị Như.
- Sao thế?
- Hiện tại em thấy sức khỏe của chị còn yếu lắm, chị có muốn tôi thuê người giúp việc không ?
- Tôi không biết... nhưng mà tại sao cô lại hỏi ý kiến tôi?
- Tôi sợ rằng chị mới sinh xong, tâm lí không tốt tiếp xúc với nhiều người dễ bị căng thẳng.
- Thế nếu như tôi bảo là không muốn thì sao?
- Thì tôi sẽ xin nghỉ làm một thời gian để chăm sóc cho chị.
- Lưu Yên... cô không cần phải làm như thế.
Lưu Yên đặt tay lên bờ vai tôi, rồi hôn lên vầng chán đẫm mồ hôi của tôi.
- Chị Như, tôi là bác sĩ. Tôi luôn biết nên làm những gì tốt nhất cho chị.
Trong khoảng thời gian có con, điều tồi tệ nhất của một người đàn bà phải đối mặt đó chính là đứa con quấy khóc hàng đêm. Nhưng Lưu Yên luôn xuất hiện kịp thời vào mỗi thời khắc quan trọng nhất, Lưu Yên hoàn toàn có khả năng chăm trẻ lẫn làm việc nhà. Ả hoàn hảo cả hai phía giới tính cả nam lẫn nữ, khi đứa con tôi quấy khóc tra tấn tôi cả đêm, con bé đã kịp thời xuất hiện và dỗ dành em bé. Trông đứa trẻ đó trong tay Lưu Yên lại ngoan hẳn, thằng bé nín khóc chỉ sau vài cái vỗ nhẹ.
- Lưu Yên, trông thằng bé có vẻ thích cô đấy.
- Tôi mong là vậy.
- Vào vòng tay cô cái thằng bé nín hẳn luôn.
- Haha, kỹ năng cả. Tôi đã được học điều đó khi tham quan khoa phụ sản, chỗ trông trẻ hay trường mầm non.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip