Chương 11 : Danh dự của một người mẹ [ H Nhẹ]

Tôi bước ra từ trong phòng tắm, cơ thể tôi chỉ cuốn mỗi chiếc khăn trên người che tấm thân tàn thảm hại của con đàn bà mẹ đơn thân một đời chồng. Vậy mà con ả ngồi vắt vỏng đấy, một con ả chuẩn mẫu đại tiểu thư quyền lực kẻ nắm quyền trong giới thượng lưu lại nhìn tôi với ánh mắt tâm tình, thèm khát.

- Chị Như! Tôi cứ tưởng chị đi tắm rồi.

- Lưu Yên,  tắm chung không?

- Tôi... tôi...

- Tôi không thích tắm một mình,  tôi thích tắm chung! Ý là tôi muốn tắm chung với cô, có được không?

- Sao lại không? Chị đã mời thì tôi không ngần ngại gì nữa. Với lại...

Lưu Yên bước xuống giường,  từ từ cởi quần áo ngay trước mắt tôi. Dẫu cho dù tôi và em đã là một cặp vợ chồng " hợp pháp" , phải ! Tôi đã đôi ngôi khi nói về Lưu Yên,  thù chẳng còn, chút hận cũng không có khi sống với em cả tháng trời.  Nhưng tôi luôn chất chứa trong lòng nhiều những nỗi sợ khó thể nào nói ra, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng tôi có thật sự yêu em hay không hay đây chỉ làm cảm giác chấp nhận trước cuộc hôn nhân đầy tính gượng ép đấy. Bởi mỗi lần em sát lại gần tôi, tôi luôn có một cảm giác nhẹ nhõm và an toàn nhưng tôi không thể không lo lắng trong lòng,  khi tôi không thể ngừng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất em, mất đi lá chắn bảo vệ đấy hoặc một ngày nào đó em sẽ thay đổi trở nên kinh khung và cực đoan giống như người chồng cũ của tôi, thậm trí là kinh khung hơn bao giờ hết.

- Chỉ có mỗi tắm chung thôi sao?

Khoảng cách của tôi với em bị rút ngắn lại chỉ cách đôi bờ môi sắp chạm vào nhau đến nơi, vậy mà suốt cả tháng trời ngay cả một nụ hôn nhẹ nhàng thôi cũng chẳng có.  Chúng tôi giống một cặp Chị em hoặc mẹ con hơn là một cặp tình nhân hay vợ chồng, lại còn thêm cả việc từ trước đến nay em là người phụ nữ đầu tiên trong các mối tình của tôi, Lưu Yên và tôi lại còn không có nổi một buổi hẹn hò tử tế hay khoảng thời gian tìm hiểu nhau đã tiến đến hôn nhân luôn rồi, đã vậy một cuộc hôn nhân mà chỉ có mình em đồng ý dù tôi không thể phủ nhận rằng Lưu Yên là một người vô cùng vô cùng tốt, một mẫu người đàn ông tiêu chuẩn của phái nữ nhưng lại khoác trong mình vỏ bọc của ả đàn bà.

- ừ... ý tôi là đâu có... tôi...

- Chị thật hiểu tôi quá đi mà nhưng chị có chắc là chị muốn?

- Tôi muốn...

- Sao trông chị miễn cưỡng thế?

-...

- Được rồi, được rồi tôi sẽ không làm chị khó xử nữa.

Đẩy tôi vào trong phòng tắm, tì vào bồn áp sát từng nụ hôn đến đầu lưỡi,em mò mẫn cơ thể tôi như muốn tìm kiếm điều gì đó. Lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể tôi, em chạm lên vết sẹo xấu xí đó trên bụng tôi sau đó ngắm nhìn cặp bình sữa chảy xệ xuống vì cho con bú nhiều. Cơ thể trước gầy gò ốm yếu, giờ trông khá mũm mĩm có phần thừa cân. Tôi nhận ra tôi còn có cả bụng dưới nữa, điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ và tự ti hơn rất nhiều. Vậy mà em vẫn mê mẩn tôi, ôm lấy mân mê cơ thể bẩn thỉu đã từng ít nhiều gã đàn ông chà đạp thay vì một trinh nữ trẻ xinh đẹp, nõn nà.

Tôi có thể cho rằng tiêu chuẩn giữa phụ nữ và đàn ông khác nhau nhưng không ít lần tôi bắt gặp những cặp đôi đồng giới đi trên đường, đặc biệt là những cặp nữ. Họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi vạn người mê. Lúc đó tôi nhận ra tiêu chuẩn của các cặp đôi đồng tính cũng không kém cạnh gì những cặp đôi nam nữ khác.  Vậy mà Lưu Yên,  người phụ nữ tài giỏi giàu có  và nguy hiểm, quyền lực như em lại yêu lấy một con ả đàn bà đơ bẩn một đời chồng thảm hại như tôi.

Cách em hôn, liếm lên làn da bầm tím đến thảm hại của tôi. Đầy những vết thương chẳng để lộ cho em một chút phần da lành nào để em có thể "đánh dấu" lên được. Vậy mà em vẫn say mê lắm, liếm mút rúc vào cổ tôi mê mẩn như không thoát khỏi được điều đó.  Em bóp lên bên bầu vú tôi, sữa cứ thế chảy lên tay em. Lưu Yên nếm nó sau đó quay lại nhìn tôi cười đùa.

- Này, nếu như tôi làm vậy có tính là dành miếng ăn với con của chị không nhỉ?

- Haha.. Có đấy.

Tôi bỗng dưng phụt cười khi nghe đến điều đó, ánh mắt thâm quầng đầy mệt mỏi của tôi lần đầu tiên đã lóe lên một tia sáng.

- Vậy thì tôi sẽ thưởng thức thật tiếp kiệm để dành cho con của chị một chút nhé!

Vừa dứt câu em ngậm lấy bầu vú đấy, dòng sữa cứ thế chảy ra tràn xuống dạ dày em. Cảm nhận từng hương vị ngọt tanh của sữa mẹ, nó càng khiến em kích thích hơn. Sữa chảy ra khỏi miệng em, tràn xuống bờ eo tôi. Lưu Yên không ngần ngại cúi xuống liếm theo dòng sữa đấy để hưởng thụ thứ cảm giác tuyệt vời này, em thậm chí không ngừng hôn lên liếm mút vết sẹo xấu xí trên bụng tôi mà không chút kinh tởm hay sợ hãi nào.

- Tôi yêu chị, Hồng Như.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip