Chương 15 : Rượu bia

Tôi vốn không có thiện cảm với người có sở thích với rượu bia, bởi vì trong quá khứ tôi không ít lần gặp rắc rối với họ. Tôi đã suýt chết dưới tay những gã đàn ông say sỉn đó, nào là những vụ va chạm trên giao thông, đường phố hay những nơi công cộng. Tôi cảm thấy số mình hên lắm mới có thể sống được đến bây giờ, hồi ở với chồng cũ, tôi đã thật sự nảy sinh ác cảm với người có sở thích thích với rượu bia. Bởi vì chồng cũ của tôi, gã ra bên ngoài vô cùng nhiều mỗi đêm. Mỗi lần trở về gã đều đem theo bộ dạng say sỉn đấy rồi đè tôi ra đánh đập vô cùng tàn nhẫn, dùng những từ ngữ vô cùng tệ hại để chửi rủa xúc phạm tôi một cách vô cùng nặng nề. Sau đó tàn nhẫn đè cơ thể bầm giập của tôi xuống xé sạch quần áo tôi ra, đè ra làm tình một cách tàn bạo. Mỗi lần tôi phản kháng là gã đánh tôi đến chảy cả máu môi, bầm tím cả mặt. Mỗi lần đâm vào gã lại không ngừng chửi rủa tôi là một con đĩ, cay nghiến bảo rằng tôi đã hủy hoại cuộc đời của gã. Rằng cả đời gã hối hận khi đã đem lòng yêu tôi, lấy tôi làm vợ rồi để chịu cảnh như thế này.

Gã ghét tôi nhưng tiếc thay không thể li hôn tôi vì cái định kiến về xã hội trong người gã quá lớn, nên gã chỉ biết ngoại tình rồi đánh đập bạo hành tôi để trả thù vì.... tôi bị mất trinh trước khi cưới và yêu hắn??? Trong khi không chỉ tôi mà Lưu Yên đều biết rằng hắn đã qua lại vô cùng nhiều cô gái dưới danh nghĩa là bạn tình trước khi yêu và lấy tôi.

Mỗi lần gã tỉnh rượu thì là lúc tôi khốn khổ nhất, bị gã đàn ông tệ bạc khốn nạn đấy nắm tóc lôi xuống giường rồi ném vào người tôi một lọ thuốc tránh thai ép tôi uống bằng được. Nhưng thuốc tránh thai tất nhiên gây ra tổn hại vô cùng lớn vậy nên điều đó không thể duy trì lâu, tôi đã mang thai và thay vì đối xử tử tế với tôi hơn thì gã lại phát điên vì điều đó. Nằng nặc ép tôi đi phá cái thai của tôi, khi biết rằng cái thai đã ở mức không thể phá được nữa thì gã  phát điên lên suýt nữa đánh tôi ngay trước mặt bác sĩ, nếu không bị ông ấy ngăn cản lại và chửi cho một trận. Trước người ngoài gã rất hèn nhát nhưng khi ở với tôi gã không ngại ra tay kể cả là khi mang thai, bởi vì tên ngu ngốc như gã cho rằng đứa trẻ trong bụng tôi không phải là con gã nên gã không quan tâm đến sống chết của đứa trẻ.

Tôi đã luôn phải tránh xa hắn sau khi mang thai, một điều đáng ra không nên sảy ra trong một cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân hợp pháp như vậy, vì hành động đó không khác nào đưa đứa trẻ tránh xa người cha ruột của nó. Tôi không bao giờ dám li hôn chồng cho đến khi có sự can thiệp của Lưu Yên bước vào cuộc đời tôi, bởi vì một người sinh ra với đầy định kiến cổ hủ. Tôi đã được tiêm vào đầu không ít tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng khắc nghiệt, bao gồm cả việc người đàn bà một đời chồng hay mẹ đơn thân, góa phụ và phụ nữ mất trinh trước khi kết hôn sẽ bị xã hội xa lánh, ghét bỏ, khinh miệt thậm chí là sẽ bị đày đọa đến chết. Không chỉ vậy một tư tưởng về quyền của trẻ em trong xã hội khiến tôi không dám bỏ được gã chồng khốn nạn đó.

Nhưng khi gặp được em, cuộc hôn nhân dù có gượng ép nhưng thật sự rất thoải mái. Em chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, yêu thương đứa con trai bé bỏng của tôi vô điều kiện. Người ngoài họ sẽ nghĩ rằng do phụ nữ với nhau nên mới vậy còn với tôi, em là làm vậy vì yêu và đồng cảm vì đó là sự tử tế mà em có.

Tôi ghét người có sở thích uống rượu bia một chút cũng không được, em cũng là một bác sĩ, em hoàn toàn biết tác hại của nó nên chưa bao giờ tôi thấy em chạm vào nó dù chỉ một chút trừ khi đi liên hoa với đồng nghiệp hoặc tôi chủ động mời, nhà em cũng không có để chút thứ gì liên quan đến chất nghiện vậy nên mỗi lần mở tiệc tại nhà, chúng tôi luôn phải chi chút tiền ship rượu đến. Nhưng vì những lí do đó nên không có nghĩa tôi không bắt gặp cảnh em say.

Một hôm Lưu Yên đi liên hoan cùng đồng nghiệp trở về, em lảo đảo bắt taxi để về một cách an toàn. Lưu Yên đứng không vững gắng lết từng bước đến chỗ cửa của căn biệt thự một cách khó khăn, em đứng trước cửa nhà gõ nhẹ.

- Chị Như...chị Như...mở cửa...

Cánh cửa mở ra là lúc cả cơ thể em đổ gục vào cơ thể tôi.

- Lưu Yên....em...

- Xin lỗi chị, tại...tại tôi nghe đồng nghiệp quá...

- À...Không sao...A!?

Cánh cửa đột ngột đóng lại, em ép sát tôi vào tường môi kề môi. Tôi biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp nên nhắn mắt sẵn sàng với mọi thứ, ai ngờ em chỉ hôn nhẹ lên khóe mắt tôi và nói rằng :

- Chúc chị một buổi tối vui vẻ, tôi yêu chị...

Sau đó em lết đi đến sofa nằm ngủ một cách ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip