Chương 18: Nhận ra
Sau khoảng thời gian chung sống bắt đầu tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi bắt đầu có sở thích trong việc dọn dẹp căn phòng làm việc của Lưu Yên. Lúc đầu là vì phòng con bé Lúc nào cũng rất bề bộn nhưng giờ dù là con bé đã gọn gàng hơn, thực ra Lưu Yên đã cố gắng hết sức để cho căn phòng làm việc của mình gọn gàng sạch đẹp hết mức đến nỗi con bé đã phải duy trì thói quen ở gọn gàng mỗi ngày vì sợ tôi "phanh phui" phòng của con bé. Mà chính xác thì tôi phanh phui phòng con bé thật, tôi luôn lấy cớ là để dọn dẹp để vào thăm dò phòng em ấy. Đến nỗi chỉ ít hạt bụi nhỏ thôi cũng bị tôi dọn mất, đơn giản là vì khi lục kỹ từng sấp tập tài liệu của con bé tôi lại càng thấy nhiều thứ thú vị, ví dụ như ngày đầu học Y của con bé và những kiếp nạn của Lưu Yên, đặc biệt một đứa vừa học giải phẫu vừa học phần tâm lí học lẫn với ngành dược như em ấy, thật sự nhìn ảnh cái thời còn học Đại học nhìn con bé tiều tụy, như người mất hồn làm tôi buồn cười phát điên. Thật khác xa dáng vẻ trang nghiêm, thanh lịch, quyến rũ của Lưu Yên hiện tại.
Hầu hết tôi từng thấy ở em ấy là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, khéo miệng và tinh tế nhưng cũng không kém phần gian xảo, mưu mô. Con bé luôn toát ra vẻ sắc xảo, luôn khiến cho những người cạnh con bé có phần lo lắng, ớn lạnh. Nhưng cạnh tôi, tôi luôn cảm nhận được sự tinh tế, ấm áp tru đáo và an toàn hơn khi cạnh người ấy. Vậy mà khi nhìn lên ảnh, tôi thấy cảnh người còn gái tóc bù xù, mặc áo rộng thùng thình, làn da em lúc đó xanh xao, tái nhợt không khác gì hồn ma khiến tôi nhìn vào lần đầu cũng phải bị giật mình. Đôi mắt thâm do thiếu ngủ và khuôn mặt của Lưu Yên cười không nổi vì bị vắt đến kiệt sức trong môi trường của đại học. Làm tôi không thể không lấy nó ra trêu Lưu Yên được.
Mỗi lần như vậy con bé đều tỏ ra dỗi tôi không chịu cho tôi ôm nữa nhưng mà tôi vẫn cứ thích đấy, con bé làm gì được tôi nào? Ngay cả việc khẽ nhấc nhẹ tôi ra còn chả dám nói gì đến việc đẩy tôi. Trông con bé khác xa trên ảnh đến nỗi Lưu Yên còn bị chính đứa con trai riêng của vợ trêu chọc vì sự " khác biệt " ấy, "ả cha dượng" này tức lắm mà không làm gì được, chỉ có biết cắt luôn tiền ăn vặt của thằng bé vì dỗi con.
Lưu Yên vốn con bé rất thoải mái trong việc để tôi lục lọi đụng chạm vào đồ đạc của nó, dẫu cho dù đôi khi nó dỗi chỉ vì lí do tôi hay lấy ra trêu. Những đồ quan trọng bí mật khác của Lưu Yên vốn nó đã cất rất kỹ vào trong tủ khóa chặt lại rồi, nên bên ngoài hầu hết là những gì tôi có thể biết về em ấy thôi. Nhưng đôi khi tôi lại vô tình nhặt được chút tài liệu liên quan đến chính trị, tệ nạn xã hội bao gồm đề cập về tội phạm hay thậm trí là khẩu súng trên bàn của em nhưng rồi tôi đã tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là do em thích theo dõi về những thông tin đó.
Tôi biết thêm khá nhiều thông tin về em hồi còn trẻ, Lưu Yên vốn là một đứa trẻ vô cùng thông minh và tài giỏi. Em đã đạt được vô cùng nhiều giải thưởng lớn trong hầu hết các cuộc thi tài năng nhí hay vượt cấp, em đã lên truyền hình không ít lần vì tài năng thiên bẩm của mình đối đầu với các đối thủ cạnh tranh nặng đô gấp vạn khác. Vậy mà việc dành chiến thắng với điểm số cao lại không thành vấn đề với Lưu Yên, từ năm Tiểu Học đến Trung Học Cơ Sở thành tích em lấy về không ít được mệnh danh là con nhà người ta trong truyền thuyết, khiến bao đứa trẻ phải ghen tị.
Tôi cố gắng tìm thêm thông tin về em ấy hồi cấp 3 cho đến khi tôi nhặt được một tấm ảnh. Tên trường vô cùng quen thuộc và hơn thế nữa đó chính là người trong tấm ảnh đó, Dương Đặng Lưu Yên. Bỗng dưng ký ức của tôi ùa về, tâm trí tôi hiện lên hình ảnh nữ sinh tài giỏi nhưng lại có cuộc đời vô cùng bất hạnh, sống trong gia đình độc hại phải chịu sự đối xử bất công của nhà trường.
- Chính là em ấy thật sao?
Tôi không biết từ khi nào em ấy lại trở nên như vậy ở hiện tại, đặc biệt hơn nữa là em ấy theo đuổi tình yêu của mình lại chính là tôi bằng cách đánh đổi cả cuộc đời của em. Trên thực tế, Dương Đặng Lưu Yên đã phải chịu đựng những tổn thương sau khi tôi đi mất. Suốt những năm tháng học cấp 3 không lúc nào là không được yên, mẹ của em liên tục cãi nhau với chồng của mình để mặc con cái sống chết, ăn ở ra sao. Còn cha em vì áp lực công việc mà coi Lưu Yên, đứa con gái bé bỏng như một vật để chút giận. Tức nước vỡ bờ, thành tích của em liên tục bị giáo viên đì xuống một cách đáng thương, nếu như Lưu Yên nhịn thì bị bạn bè ức hiếp bắt nạt thầy cô vô tâm còn phản kháng thì bị truy ra tội bạo lực học đường. So với những gì Lưu Yên phải chịu đựng, cuối cùng con bé chỉ mỉn cười, như thể nó quyết định thay đổi tất cả để thoát khỏi vòng lập vô tận này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip