Chương 2 : Nhân tình của chồng tôi.
Từ ngày cô ta xuất hiện, cuộc sống tôi cứ vậy bị đảo lộn cả lên. Cô ả cứ bám lấy chồng tôi giai dẳng 24/7, lúc nào cạnh chồng tôi cũng buông mấy từ ngọt sớt khiến tôi ngứa hết cả tai.
- Ứ sao anh lại để chị ấy một mình như vậy, vợ anh mang nặng đẻ đau như thế một mình làm việc cực nhọc tội lắm.
- Việc nhà là của phụ nữ, hơn nữa con ả đó đáng bị như vậy. Chắc gì đứa nhỏ trong bụng là con của anh, nên kệ mẹ nó đi, sảy chẳng làm sao.
Tôi nhìn gã chồng say sỉn bên cạnh ả tình nhân, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng vì đứa con mình. Cố gắng làm việc trong khi đôi tay run run, người kiệt sức đến kiệt quệ nhìn gã sờ mông ôm eo con khốn đó mà chẳng làm gì được.
- Sao anh lại khẳng định chắc nịch như vậy? Ứ ! Là em, em ra giúp chị ấy làm việc luôn rồi.
- Chứ sao, con ả đó ngay từ đầu còn đéo có trinh. Nhìn phát biết nó qua lại bao nhiêu thằng, đâu ai như em biết giữ mình đến khi gặp được anh.
- Ỏ, anh dễ thương quá. Đúng là ông xã của em có khác.
Bọn họ cứ thả cơm chó trước mặt tôi như thế, cho đến khi gã say muốn lăn ra cả hai đèo nhau lên phòng. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua rồi liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng ả bước xuống.
- Chị Như, chị chưa đi ngủ hả?
- Tôi ... tôi chưa...
- Trời ơi, sướng nhất anh Dương có người vợ chăm chỉ cần cù như chị.
Nghe cái giọng thảo mai đấy làm tôi ngứa tai đến phát điên, tôi lỡ miệng nói.
- Cô nói vậy có ý gì chứ?
- Có gì đâu? Em đợi mãi cảnh anh nhà say sỉn để xuống đây được tương tác với chị một tý nè.
Ả từ từ bước lại gần tôi.
- Để em giúp chị nha.
- Tôi không cần...A!?
Tôi chưa kịp đẩy ra, thì ả đã bế tôi lên rồi. Bế kiểu công chúa, tôi phải công nhận Lưu Yên khỏe thật. Con ả đó cũng cao nữa, cách chồng tôi vài mm thôi, nhìn qua còn tưởng hai người cao bằng nhau nữa. Lưu Yên bế rất nhẹ nhàng, từng bước đi lên cầu thang cũng chẳng dám bước mạnh.
- Muộn rồi, đi ngủ đi. Thức khuya nhiều có hại cho sức khỏe tinh thần của bà bầu lắm, có gì em giúp cho cũng được mà.
- Tôi...
- Em với chồng chị không có gì đâu, nên có gì chị đừng giận anh. Cứ đi mà giận em nè, em thích dỗ dành người khác lắm, giận anh ta, gây nguy hiểm cho anh ấy lắm.
- Nguy hiểm?...
- Phải, nhìn cảnh ảnh đánh chị mà em xém phát điên lên đấy chị biết không?
- Cô...cô nói gì vậy?
- Không có gì, thôi đi ngủ đi. Ngủ dưỡng thai, đỡ hại cho sức khỏe.
Ả một tay bế tôi, một tay đẩy cửa ra. Công nhận khủng khiếp thật chứ. Dù gì mọi thứ diễn ra đều vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả cách ả đặt tôi lên giường. Người phụ nữ cao lớn đấy áp sát xuống đôi môi tôi, khiến tôi bắt đầu hoảng hốt.
- Cô tính làm gì?
- Ngủ ngon nhé, chị Như.
Nói xong ả hôn xuống mắt tôi rồi rời đi.
Dương Đặng Lưu Yên, một người phụ nữ năm nay mới 22 tuổi nhưng đã sở hữu một gia tài kếch xù. Làm chủ tịch của một công ty có tiếng, đồng thời chính là sếp củe chồng tôi. Không hiểu vì sao một người phụ nữ trẻ, giàu có tài giỏi và vô cùng xinh đẹp như vậy lại đi vê vãn một người đàn ông trung niên đã có gia đình nữa. Được cái Lưu Yên đối xử với tôi khá tử tế, kể cả khi có chồng tôi ở đó hay không. Ả bám theo chồng tôi 24/7 cũng là chỉ tìm cách bắt chuyện riêng với tôi, khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
- Em thấy anh đi làm vất vả như vậy chắc mệt lắm, về nhà có mỗi con vợ mà chẳng lo được cho anh, ngay cả chăm sóc bản thân chút cho chồng vui cũng không có. Không như em.
Bỗng dưng ả quay về phía tôi, khẽ nói thầm.
- Em mà là chồng chỉ, là em mua một đống mỹ phẩm cho chị ấy rồi, đặc biệt không cho mó tay vào việc gì, vì nó khiến người phụ nữ của em xấu đi.
Càng ngày trong mấy câu đá đểu của ả, người dính không phải tôi mà lại chính là chồng của tôi. Lưu Yên sử dụng mấy câu nói truyền thống của trà xanh cũng chỉ để luồn ghép thêm vài câu đá khéo chồng tôi, đặc biệt là mỗi đêm mặn nồng với chồng tôi xong ả lại lén mò xuống chỗ tôi.
- Này chị, em thấy chị dạo này tiều tụy lắm. Kém sắc đi hẳn.
- Cô nói thế có ý gì?
- Cứ hằm hừ như thế này bảo sao anh ấy chán chị.
- Này, đấy là chuyện của chúng tôi. Không phải là chuyện của cô, đừng có mà xen vào. Đừng có mà cậy là sếp của chồng tôi mà được đà lấn tới nhé.
- Tôi thích đấy, chị làm gì được tôi nào.
Ả bước đến gần tôi, một chút khoảng trống cho tôi cũng không có.
- Bộ tôi nói sai à? Một con ả đàn bà không biết tự chăm sóc bản thân, tôi mà là chị tôi li hôn lão chồng chết dẩm của chị rồi, một gã đàn ông khốn nạn tệ bạc cổ hủ, háo sắc đấy. Suốt ngày càm nhàm về việc chị quá xấu, không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng đâu biết rằng, hắn là nguyên nhân khiến vợ mình trở nên xấu xí như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip