Chương 3 : Đáng thương
Dương Đặng Lưu Yên, tên con ả tiểu tam ấy thực sự giống với tên của một cựu học sinh ưu tú của tôi. Giống cả cái tên đệm lẫn họ của ả, chỉ khác ở ngoại hình và tính cách. Trong khi Lưu Yên, em ấy từng bị coi là học sinh cá biệt, mang giao diện nổi loạn của một đứa trẻ vị thành niên nhưng mà thực tế hoàn cảnh của em ấy lại vô cùng đáng thương. Sinh ra lớn lên với người cha nghiêm khắc, có tính áp đặt còn mẹ là người vô tâm, chán ghét chồng con. Dẫu cho dù cuộc hôn nhân của họ thực chất là một sự ép buộc và người chồng chính là kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời của người đàn bà ấy nhưng tôi không thể không trách những gì bà ta đã đối xử với đứa con của mình, vì dù có thế nào thì những đứa trẻ vốn sinh ra chẳng có tội tình gì, không đáng để bị lôi vào đổ lỗi chỉ vì vấn đề của cha mẹ. Cái ngày bà bỏ em ấy đi, con bé còn đang trong giai đoạn của tuổi dậy thì, kèm theo đó là sự áp đặt gò bó và có phần bạo hành từ phía người cha khiến con bé dần rơi vào giai đoạn trầm cảm và hình thành cho em ấy tính cách có phần gọi là phản xã hội, trước đó tôi vẫn còn làm giáo viên trong một khoảng thời gian nhất định mà chồng và bố tôi không biết vì tình yêu nghề dai dẳng, tôi đã may mắn gặp được em chỉ tiếc là mọi điều tuyệt vời đấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm trước khi tôi mang thai và gã chồng tệ bạc dọa sẽ chặt chân tôi nếu như tôi ra khỏi nhà một bước.
Lưu Yên không phải là một học sinh ngoan, em ấy luôn là người chủ mưu cho mọi vấn đề nhức nhối của nhà trường, từ tệ nạn lẫn bạo lực học đường và cả đầy vụ khác nữa. Nhà trường đã đầy lần muốn đuổi học Lưu Yên nhưng vì người cha có quyền lực quá cao nên không ai dám đả động đến, vậy nên các giáo viên chỉ biết ngậm ngùi tỏ ra ghét bỏ em, rồi lơ Lưu Yên đi. Chỉ riêng tôi, một giáo viên đã trải qua vài năm kinh nghiệm cũng chẳng cao nhưng ấn tượng đầu tiên của em đập vào mắt tôi là bảng điểm cao ngất ngưởng, gần như không có con 9 trừ môn văn ra vậy mà xét ra cũng chỉ là học sinh kém hoặc trung bình, đôi khi còn thấy bị lệch điểm hỏi ra mới biết nhà trường đã không ít lần đì điểm của em.
Một học sinh đáng thương, chịu sự tẩy chay của bạn bè ngồi một mình một góc trong lớp không ai nói chuyện cùng, ắt hẳn em ấy buồn lắm. Tôi đã cố gắng bắt chuyện với con bé và nhận ra, Lưu Yên có nhiều tiềm năng hơn tôi tưởng rất nhiều. Dù cách nói chuyện có phần cọc cằn, thái độ với giáo viên nhưng trong lời nói của em lại có vâng dạ rõ ràng, đầy đủ chủ ngữ và không có nói trống không bao giờ. Không ít lần tôi cố tình nhắm vào con bé, gọi lên bảng trả bài nhiều lắm vậy mà em ấy trả lời được hết không sai hay thiếu tý nào, lúc nào cũng được điểm tuyệt đối. Tôi dần chú ý và quan tâm đến hoàn cảnh gia đình con bé hơn và nhận ra Lưu Yên thực chất không như những gì mọi người từng nói, Lưu Yên là một đứa trẻ ngoan và có phần lầm lì ít nói cũng như mặc cảm về bản thân, đặc biệt là có nỗi sợ hòa lẫn sự căm hận lớn với bố mẹ mình. Tôi và con bé từng có một khoảng thời gian tâm sự ngắn ngủi, nó kể cho tôi nghe về hết hoàn cảnh gia đình cho tôi nghe.
- Thôi nào Lưu Yên, dù gì cha em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Ông ấy cũng phải yêu em lắm mới làm như vậy.
- Cô Như, em biết, em biết tất cả điều vậy. Em cũng tự an ủi mình như thế xong khiến em phát điên lên với những gì ông ấy đã đối xử với em, đó không phải là cách ông ấy nên làm với chính con mình. Vì em là một con người, một đứa trẻ tổn thương thiếu thốn đến khốn khổ. Chữ hiếu giờ đè lên người cũng nặng chĩu gãy cả bờ vai, việc trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện thật quá khó với em... vì nó vượt quá giới hạn cuối cùng rồi.
- Tôi... tôi không biết nên đưa cho em lời khuyên như thế nào, một đứa trẻ tội nghiệp. Có phải tất cả những khổ đau đấy là nguyên nhân khiến em sa đọa không?
- Sa đọa gì ạ? Cô Như, em chẳng làm gì sai đơn giản vì cái max mọi người gắn lên em thôi.
- Em nói vậy nghĩa là sao?
- Có ai tin tưởng em đâu, em mỗi lần mách thầy cô về vấn đề bạo lực học đường em gặp phải thì có ai tin em không ? Không! Họ có đồng ý sử lí không? Không. Tất cả đều chỉ nhận lại câu trả lời là : " em phải làm gì bọn nó mới đánh, mới chửi như vậy". Tất cả cũng chỉ là tự vệ, dù có sảy ra nhưng xem ai nghĩ rằng một con bé một mình bắt nạt đánh hơn mấy chục đứa nữa chứ? Còn chưa kể mỗi lần bị vu khống, hạ nhục nữa có ai tin không? Không! Ngay cả người cha dấu yêu em còn đổ lỗi ngược trách phạt em...
- Ôi, Lưu Yên... em thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip