Chương 5: Danh phận
Lưu Yên đẩy mạnh tôi lên trên giường, ả khóe chặt tay tôi lại. Tôi hoảng hốt hét lên, cả cơ thể nặng nề khó khăn phản kháng bởi cái thai khiến cả cơ thể tôi thêm nặng nề hơn.
- Lưu Yên ! Địt mẹ cô đang làm gì đấy???
- Ô lần đầu tiên em thấy chị chửi thề đấy, không ngờ một người từng là giáo viên như chị lại nói mấy lời đấy đó.
- Cô!! Tôi nói gì kệ tôi ! Buông tôi ra!! Con khốn khiếp!!
Tôi không vì sao ả lại biết được tôi từng làm giáo viên nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn phản kháng thật mạnh mẽ, tôi chỉ muốn đẩy con ả đàn bà bẩn thỉu đấy càng ra xa tôi càng tốt. Nhưng cô ta khỏe quá, cứ như một gã đàn ông đô vật vậy dù bắp tay của cô ấy không lớn mức đó, người cô ta cứ như làm từ thép vậy. Tôi có đấm đá hay làm bất cứ trò gì cơ thể Lưu Yên cũng không hề nhúc nhích, không hề kêu đau.
- Sao mà kệ được, làm xấu hình ảnh bản thân trước mặt con ả trà xanh vì quá hoảng loạn.
- Cô muốn gì?? Bỏ tôi ra...A!?
- Tôi nói chắc chị không tin đâu, tôi khỏe hơn gã chồng chị đó. Với danh là đàn bà với nhau tôi chẳng ngại đánh chị, kể cả là chị đang có chửa. Có gì chết tôi vẫn được xóa tội chán, một con ả không chỉ danh phận cao quý mà sau lưng tôi không ít thế lực trống đỡ sau. Tôi giết người không ít, nên việc xử cái mạng của chị tôi chẳng tiếc đâu.
- Cô... cô muốn gì.... xin hãy tha cho tôi.
Ả bắt đầu đổi ngôi xưng, thái độ. Bên tay ả bóp chặt tay tôi lại, bằng lực vô cùng mạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn và sợ hãi, tôi không biết người phụ nữ ấy nói là thật hay không nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta hiện tại và nỗi lo lắng về đứa con trong bụng khiến tôi buộc phải tin điều đó. Tôi bắt đầu cầu xin Lưu Yên, tôi không muốn ả làm hại con tôi. Tôi, con đàn bà khốn khổ này bị chồng phản bội đánh đập cũng chỉ có đứa con là động lực sống duy nhất.
- Xin cô đấy... khi nào tôi sinh đứa trẻ ra cô có thể hành hạ tôi như thế nào cũng được.
- Tôi không thích.
- Cô muốn làm gì chứ...?
- Kiểm tra một chút.
- Không ! Làm ơn, xin cô đấy!
Tôi khóc nức nở, nước mắt trải dài trên gò má tôi. Lưu Yên khẽ đặt tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, cô ta khẽ tiến ngón tay xuống gỡ từng cúc áo của tôi ra. Ả cuối cùng cũng buông tay đang khống chế tay tôi ra, tôi nhân cơ hội đó vung tay đấm ả. Nhưng bị ả bắt lại được, Lưu Yên như nghiền nát cổ tay tôi vậy. Lực xiết chặt của ả ta mạnh quá, khiến tôi đau phát điên.
- Đau... Đau quá..hức.
- Cơ hội quá nhỉ? Tôi đã nói gì nào, bộ chị ghét tôi đến nỗi vậy sao?
- Phải... tôi ghét cô ! A!? Tôi ghét cô... hức...A!?
Ả vật tôi ra sàn đất, khiến cả cơ thể tôi đau nhói. Tôi ôm lấy đứa con trong bụng nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, tôi khẽ lùi lại ra sau khi ả tiến đến.
- Tránh xa tôi ra...tránh xa tôi ra... xin cô đấy....
- Chị nãy vừa khiêu khích tôi ghê lắm mà sao giờ lại cầu xin tôi hả, chị Như? Xem ra những gì thằng chồng chị cảnh báo chị về gia thế của tôi chắc chị bỏ ngoài tai hết rồi chứ nhỉ? Thế mà với thằng chồng vừa hèn vừa khốn nạn, gia thế cũng chỉ để lót dép của tôi còn không đủ mà chị sợ hắn ghê vậy?
- Lưu Yên... tất cả là vì đứa con của tôi thôi...hức...
Ả ta đè tôi ra, tay ả trống xuống ép sát bờ môi tôi. Khi nghe thấy tôi nhắc đến đứa con, ả mới bắt đầu buông lỏng. Rồi khẽ vuốt ve đứa trẻ trong bụng, rồi đưa mắt nhìn về phía tôi.
- Như, chị biết vì sao tôi bám lấy chồng chị 24/7 không? Bởi vì thằng chồng chị là một tên khốn, ngay cả chị đang có chửa hắn cũng chẳng ngần ngại ra tay với chị, đứa bé sớm muộn gì gần hắn cũng không sống sót nổi đâu.
- Lưu Yên, cô có tư cách gì mà nói chồng tôi như thế?
- Giờ chị còn bênh được hắn hả? Đúng là một người phụ nữ đáng thương.
Ả bế tôi lên, phủi phủi bụi bẩn và đặt lên giường. Ả từ từ cởi quần áo tôi ra, lần này tôi không phản kháng nữa để cho ả vừa cởi vừa nói.
- Từ cái việc hắn đánh đập bạo hành chị trước khi chị có thai đã không còn tư cách làm cha rồi, chưa kể có thai rồi vẫn không ngừng lại mà còn đánh nhiều hơn nữa. Ngay từ đầu hắn cũng chẳng thèm nhận là con mình rồi, trên đời không hiểu sao thiếu gì người tốt mà chị lại đi lấy thằng vừa hèn vừa cổ hủ, khốn nạn như vậy.
- Tôi...
Ả lột cơ thể tôi đến nỗi không còn một mảnh vải nào, tay bắt đầu chạm lên những vết thương, lên bụng tôi vào cả những vị trí nhẹ cảm khiến tôi co rúm lại. Ả nhăn mặt có phần sót xa, khẽ hôn lên nó.
- Có gì chị cứ hét lên là cứu tôi với, tôi sẽ giúp chị thoát khỏi cuộc sống địa ngục. Nhưng mà nói hay không là tùy chị thôi.
- Thật không?
- Tôi nói dối chị làm gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip