Chương 6 : Tên khốn
- Lưu Yên...Lưu Yên...
Tôi run run người khi ả ta chạm lên cơ thể tôi, Lưu Yên cứ bảo rằng ả muốn kiểm tra nhưng tôi chẳng biết ả kiểm tra cái gì chỉ cảm thấy sợ hãi mỗi lần ả chạm lên, như thể cái cảm giác bị xâm hại tình dục ảnh suốt tuổi thơ của tôi lại ào về.
- Thật kinh khủng, thẳng chồng chị đúng là một thằng chó khốn nạn ! Bụng chị càng ngày càng to rồi mà hắn nỡ lòng nào đối xử với chị như vậy, đúng là thằng bệnh hoạn vô nhân tính.
Ả sờ soạn lên người tôi, tay cầm tuýt thuốc khẽ bôi lên những chỗ bần tím đấy, cô ả cũng trị thương cho tôi bảo gồm cả những vết thương cũ lẫn mới. Lưu Yên vuốt ve vết sẹo đã hằn lên cơ thể tôi và cả những vết bỏng xấu xí vĩnh viễn
- Lưu Yên... tôi thấy cô thật kỳ lạ...
- Vậy ra chị cho rằng chị lấy một gã đàn ông khốn nạn, bạo lực tàn nhẫn là bình thường hả?
- Tôi đâu biết anh ta là người như vậy đâu.. tất cả cũng chỉ vì màng trình.
- Ha- Tôi nói luôn cho chị biết, lũ đàn ông kia chơi bao nhiêu con củ lồn ngoài kia mà chưa ai ý kiến gì, thậm chí cả hai còn không phải là người yêu chứ nói đéo gì đến vợ chồng ? Ngay cả thằng chồng chị trước đó còn chơi hơn chục cô rồi.
- Sao... sao cô biết...?
- Cái chó gì trên đời này về chồng chị mà tôi không biết chứ? Bao gồm cả việc chuyện đó gì hắn cũng tâm sự hết với tôi mặc cho rằng bao gồm cả những câu chuyện mà tôi thấy hắn là thằng khốn nạn nhất trong đó.
- Lưu Yên... cô không ưa chồng tôi, cô cũng hơn chồng tôi... vậy tại sao ... cô lại nhắm vào chồng tôi cơ chứ?
- Tại sao á? Vì hắn là thằng khốn đã cướp đi tình yêu của cuộc đời tôi, tôi không thể đứng lên cứ thế tấn công thẳng như thế này được, tôi phải hi sinh trong thầm lặng để cho hắn cảm nhận sự hạnh phúc trước khi mọi nỗi đau dồn dập hắn đến cùng, để khiến hắn phải đau khổ đến mức không dám chấp nhận cái hiện thực khốn khổ này. Tôi mà yêu hắn, tôi sẽ ghen lồng lộn lên khi biết tin hắn ra quán bar qua lại với chục con ả đàn bà khác rồi.
- Sao...sao cô biết...?
- Tôi đã nói rồi, cái chó gì mà tôi không biết chứ? Không ai, không một ai qua mắt được tôi đâu. Tôi biết tất cả, bao gồm cả những thông tin bí mật riêng tư nhất của chị.
- Cô... cô thật nguy hiểm... tôi chỉ muốn biết tình yêu của cuộc đời cô là ai?
-...
Lưu Yên nhìn tôi một lúc rồi khẽ lấy áo mặc lại cho tôi, không quên cúi xuống hôn lên ngực tôi.
- Chị ngủ ngon nhé !
- Hả? Cái gì??
Cô ả chẳng nói chẳng giằng gì cứ thế rời đi như vậy, ả chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi ! Đúng là một con ả kỳ lạ nhưng những gì tôi biết về ả có vẻ quá là dễ dàng rồi sao, tôi luôn có sự nghi ngờ về việc danh tính về " tình yêu của cuộc đời ả" là ai. Dần tôi cảm nhận được cái suy nghĩ đó của tôi là thật, bởi mỗi lần tôi đi tắm tôi luôn có cảm giác ai đó đang rình mò tôi. Đặc biệt không ít lần ả chẳng ngại xuất hiện thẳng bằng cách phá khóa cửa phòng tắm rồi xông thẳng vào đánh răng rửa mặt như không có chuyện gì sảy ra.
- Lưu Yên !!
- Hả? Sao? Đàn bà với nhau cả có gì đâu mà phải ngại.
- Nhưng như thế thật là bất lịch sự.
- Rồi sao? Chị tính làm gì? Mách chồng chị chắc.
- Cô... con ả này nữa...
- Ha ha, thật tội nghiệp cho chị.
Ả cởi bỏ bộ quần áo ra trước mặt tôi, rồi tự ý tiến đến. Tôi đang ngồi trong bồ tắm cũng phải hoảng hốt lùi ra sau.
- Cô... cô tính làm gì?
- Tắm chung.
- Này...này, cọ rửa sạch người chưa đấy? Không cho ngâm cùng đâu!
- Thế chị thấy nãy giờ tôi mặc cái áo tắm kia là để làm cảnh à?
- Ư...
Con bé nó trèo cả vào, chen trúc trong cái bồn đó chật ních, cơ thể nó áp sát vào tôi khiến khuôn mặt tôi đỏ ửng lên.
- Này... này..tính nghiền nát Con tôi hay gì?
- Có tới đâu, chị không cần phải lo.
Tôi đang trong tư thế khá khó chịu, chân tôi như đang ôm lấy eo ả. Lưu Yên chen vào giữa hai chân tôi, người ả áp vào, môi tôi cách môi ả một mm nữa thôi là hôn luôn rồi.
- Ức.. !?cô..
- Mềm mại quá, thích quá đi.
Ả cúi xuống rúc rúc vào cổ tôi khiến người tôi giật nảy lên. Ả sung sướng hôn hít làm tôi ghét điên, tôi tức đứng dậy quấn khăn muốn rời đi.
- Ơ kìa chị Như, chị không ngâm nữa à?
- Đéo ! Ngồi với cô vừa chật vừa khó chịu đéo muốn ngâm nữa.
- Trời ơi, nói thế làm tôi tổn thương làm sao.
- Kệ mẹ cô !
Dạo này chồng tôi mãi chưa trở về, như ả nói là dạo chơi bên ngoài với gái gú suốt ngày đêm. Thay vì buồn bã Lưu Yên lại rất vui sướng, coi nó là khoảng thời gian tốt đẹp để được gần gũi bên tôi. Không con ả nào như ả này, câu trước nhé tin nhớ nhung, hỏi han thậm chí gọi điện xin chồng tôi về. Song lại quẳng điện thoại đi, chạy lại phía tôi rúc rúc vào như cún con mặc kệ tôi xua đuổi đánh đập.
- Chị Như, đây là khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip