Chương 7 : Lời cầu cứu
Ngày qua ngày, tôi và ả cạnh nhau suốt khoảng thời gian gần một tháng ấy, ả rất tử tế đối với tôi. Lưu Yên chưa bao giở để tôi mó tay vào bất kể việc gì, kể cả dù tôi có muốn hay không ả vẫn ép tôi phải nằm xuống nghỉ ngơi để ả hầu tận tay, cơm nước bê đến tận miệng như công chúa, Lưu Yên cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế đối với tôi, ả chưa bao giờ để chân tôi chạm đất quá nhiều lần. Luôn sẵn sàng bế tôi cả ngày, nâng niu tôi từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ phòng khách đến nhà bếp. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với tôi. Tôi nhận ra Lưu Yên là một người vô cùng tốt, ả tốt hơn tất cả những người tôi từng gặp nếu như bỏ qua cái vụ dựt chồng người ta thì ả là một người hoàn hảo, đặc biệt sẽ thật tuyệt vời khi Lưu Yên là một người đàn ông.
Ả vô cùng gần gũi và tình cảm, trong suốt khoảng thời gian đó ả luôn lặp đi lặp lại lời như một lời nhắc nhở gửi đến tôi.
- Chị Như, nếu như một ngày nào đó chị bị dồn vào đường cùng hãy cầu cứu tôi...bất kể là chuyện gì đi chăng nữa. Bởi vì tôi sẽ luôn dõi theo chị, bảo vệ chị bất kể điều đó là gì.
- Thế cô có giải cứu tôi ra khỏi cuộc hôn nhân độc hại này được không?
- Chị Như, điều gì tôi cũng làm được hết quan trọng là chị có muốn hay là không thôi.
-...
Lúc đó con ả đó còn đang ôm tôi ngủ, mắt nhắm mắt mở dù cho là rất buồn ngủ rồi nhưng ả vẫn cố gắng mở miệng ra để trả lời tôi. Tay Lưu đặt nhẹ lên người tôi, giữ khoảng cách giữa hai người đàn bà đó là một cái gối để kê bụng. Lưu Yên lo cho tôi lạnh nên bọc rất nhiều lớp chăn lên, thêm cả lò sưởi nữa mới yên tâm ngủ yên giữa cái thời tiết mùa đông lạnh giá ấy. Nghe những lời ả ta nói tôi cũng chỉ tự nhủ bản thân rằng Lưu Yên đang nói mớ vì quá là buồn ngủ thôi, dẫu cho dù trước đó ả đã nói như vậy vô cùng nhiều. Suốt khoảng thời gian đấy, bụng của tôi ngày càng to ra, khiến cho di chuyển của tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng không sao, tôi luôn có một người phụ nữ lực lưỡng ở bên, sẵn sàng phục vụ tôi tất cả mọi thứ dẫu cho dù điều đó khiến ả phải kiệt sức vì mệt.
Nhưng đâu biết rằng, đêm nay sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của tôi. Đó là khi tỉnh lại, tôi cảm nhận cảm giác lạnh buốt truyền đến dù là có 3 lớp chăn bông đắp lên và một chiếc lò sưởi. Tôi rời khỏi chiếc giường ấm áp để xuống ăn sáng, căn nhà trở nên yên lặng một cách vô cùng đáng sợ. Linh cảm chẳng lành, tôi nhận được tờ giấy có dòng chữ : " Tôi phải về rồi, nếu như gã chồng chị có hỏi cứ nói với gã rằng tôi đã mất hết kiên nhẫn với gã rồi, vì tôi biết gã đã thật sự làm gì bên ngoài trong suốt thời gian đó. Đổi lại thì bữa sáng tôi chuẩn bị cho chị hết rồi, còn bữa trưa với bữa tối tôi sẽ gọi người giao đến tận nơi cho. Chị không cần phải lo về khoảng chi phí đâu, cứ nói là "tôi chuyển khoản" . Tôi sẽ trả giúp chị, hứa ! " - Ký tên : Dương Đặng Lưu Yên.
Tôi đọc xong dòng thư chỉ biết thở dài, một cảm giác thương nhớ nuối tiếc nào đó len lỏi trong trái tim tôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc vì ngay sáng hôm nay Lưu Yên vừa rời đi xong thì chính buổi tối hôm đó, gã chồng tệ bạc của tôi đã trở về.
Gã trở về với tình trạng đang say sỉn, quần áo ẩm ướt sộc sệch. Vừa về gã đã cất lên chất giọng khàn đặc, ghê rợn ấy.
- Lưu Yên... em yêu... anh đã trở về với em đây... cục cưng của anh...
Gã nhìn qua tôi, khuôn mặt từ ngờ ngác tỏ ra chán ghét. Đặc biệt là khi gã nhìn thấy cái bụng bầu to tướng đó của tôi.
- Em yêu... Như, Lưu Yên đâu?
- Cô ấy về rồi.
- Đéo gì chứ ! Này này, cô đừng có dở thói giận dỗi bịa chuyện dọa tôi.
- Anh... ngay cả quyền được nói chuyện tử tế với anh còn chẳng có thì em có tư cách gì mà dám tỏ ra giận dỗi với anh chứ?...
- Ha ha biết điều thế là tốt.
Gã từ từ lảo đảo bước lại gần tôi, rồi thì thào vào bên tai tôi.
- Cô biết gì không?
- Dạ...
Tôi run rẩy nói. "Bốp"- Một tiếng bạt tay vô cùng mạnh mẽ vang lên. Gã nắm chặt lấy tóc tôi dựt ra đằng sau.
- Cô sẽ không bao giờ được như em ấy đâu, đồ điếm già xấu xí bẩn thỉu và cả đứa con trong bụng cô nữa. Nói nhanh ! Lưu Yên đang ở đâu?
- Cô ấy đã về rồi...
- Tại sao?
- Cô ấy...nói là cô ấy không thể kiên nhẫn với anh nữa.
Khi lời nói đấy cất lên, khi tôi bật khóc vì quá sợ hãi. Mọi sự kinh khung diễn ra, tôi bị thằng chồng khốn nạn đánh đập một cách thảm hại mặc cho tôi đang mang thai.
- Cầu xin anh... xin hãy tha cho tôi... vì con của chúng ta....
- Con của chúng ta? Con của của với thằng khốn nào thì có !
- Em cầu xin anh!!!... cứu... cứu tôi với...
- Đéo ai cứu được mày đâu còn đĩ!
Khi lời cầu cứu cất lên, ả từ đâu xuất hiện ngăn chặn cú đánh trời dáng của hắn xuống tôi. Tôi mặt mũi tím bầm, chảy máu cũng phải ngước lên nhìn cảnh tượng đấy.
- Lưu Yên... em yêu...
- Anh yêu à, xem ai bẩn thỉu hơn hả thằng chó khốn nạn rác rưởi này!
Lưu Yên nghiền ngát xương cổ tay xuống và bẻ gãy nó, xong đẩy ngã gã ra. Ả lấy bất kể thứ gì có trước mặt liên tục đập thẳng vào người gã, mặc cho gã chồng tôi bắt đầu sợ hãi cầu xin. Lưu Yên rất khỏe, việc nghiền nát tứ chi đánh bầm dập một gã đàn ông lực lưỡng với ả là một điều vô cùng bình thường. Gã chồng tôi bị đánh cho tỉnh cả rượu, ngay giây phút tôi tính xin tha cho gã thì ả vạn xuống một chai rượu khiến gã ngất đi. Sau đó ả đẩy gã ngã xuống lầu rơi ngay vào thùng rác bên cạnh, người ả dính máu của gã tay rút điện thoại ra nhìn tôi.
- Alô, tới đi tôi có một số chuyện cần giải quyết.
Trước khi bước đến, bịt miệng tôi bằng thuốc mê đến bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip