Chương 8 : Cứu tôi với
Tôi tỉnh trên một chiếc giường ấm áp, tôi vắt tay lên chán rồi suy nghĩ cảm nhận một cơn đau nhức nhối trong đầu.
" Thì ra là một giấc mơ...đúng không?...đúng không ?" - Suy nghĩ đó vụt thoáng qua khi mắt tôi hết bờ dần, từ từ đã đây không phải là nhà của tôi! Mọi thứ sung quanh đều thật lạ lẫm, hàng ngàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.
" Đây là đâu?", " căn phòng này rộng lớn thế này", " Sao chiếc giường tôi lại to như thế?" Hơn thế nữa là: " Khoan đã... đây không phải là nhà của tôi!".
Tôi cố gắng vục dậy mặc dù chiếc bụng bầu nặng nề làm tôi trở nên khó khăn hơn trong việc di chuyển, tôi nhìn nó xung quanh nhìn sang chiếc đồng hồ máy cạnh giường.
" 3 giờ sáng..." - Tôi nhận ra thuốc mê hết vào giờ khá linh nhưng không hết hoàn toàn, đầu óc tôi còn khá là choáng váng.
- Nếu như đây không phải là một giấc mơ thì thật những chuyện kia vừa sảy ra...
Tôi định bước chân ra khỏi giường thì một giọng nói cất lên.
- Chị ngồi xuống, thuốc mê còn chưa hết không sợ xuống giường lảo đảo ngã sảy thai à.
- Cô...cô
Tôi sợ hãi ngồi phịch xuống, cánh cửa từ trong phòng mở ra. Lưu Yên khẽ bật công tắc điện lên, tôi cau mày che mắt lại.
- Hơi trói nhỉ, hay tôi chuyển sang bật đèn ngủ cho chị?
- Ôi...trời ơi...
- Hả? Ý tôi là dạ? Sao thế?
Tôi sững sờ nhìn xuống bộ trang phục rồi nhìn lên khuôn mặt ả ta, ôi trời ơi ! Khắp cơ thể ả đều dính thứ chất dịch đỏ đục, trông vô cùng ghê rợn.
- À, tương cà thôi.
- Tại sao...tại sao lại có tương cà dính vào người cô thời gian này chứ?
Cách ả cãi thật sự quá là ngu ngốc nhưng tôi vẫn nhận ra, Lưu Yên thực sự nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi chỉ biết ôm bụng khẽ lùi lại đằng sau.
- Tôi nấu ăn nên bị bắn dính vào người.
-.... Tại sao cô lại nấu ăn vào giờ này chứ?
- Tôi đói, tôi thèm. Chị là mẹ tôi hay gì mà quản thời gian tôi ăn ghê thế?
Tôi nuốt nước bọt, ôm bụng run rẩy cúi gằm mặt xuống nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc lên nhìn thẳng vào mắt ả, ánh mắt ấy chất chứa cảm giác vừa đe dọa vừa toát lên sự sợ hãi tột cùng.
- Tôi... tôi chưa quên những gì cô đã làm với tôi đâu!
- Tất nhiên rồi, bởi vì nó mới diễn ra từ tối hôm quá mà.
- Cô... cô đã giết chồng tôi.
- Tôi có giết đâu? Tôi chỉ có nghiền nát xương hắn khiến cho hắn tàn phế và dàn dựng một vụ tai nạn do say rượu với lí do vợ chồng li hôn nhau, nên gã chồng chị đau khổ quá nhậu say rồi té lầu thôi mà. Hơn nữa hắn có chết thì đã làm sao, chị tiếc cái loại khốn nạn con ruột còn dám đánh như hắn làm gì ?
- Nhưng đó là phạm Pháp!!
- Được thôi, đây cầm lấy đi.
Ả đặt chiếc điện thoại xuống đất, khẽ đẩy nó về phía tôi. Tôi nhìn xuống nhận ra đó là điện thoại của mình, tôi run rẩy cầm nó lên có chút chần chừ.
- Bấm số máy cảnh sát và báo rằng "ả này đã bắt cóc và bạo lực thằng chồng khốn nạn, gia trưởng vũ phu cổ hủ của tôi " đi.
- Cô...
- Sao? Báo đi, tôi cho phép chị báo đấy. Biết đâu họ sẽ giải cứu chị và gửi chị về bên gã chồng bị tôi làm cho tàn tật, phải nằm viện kia?
- Lưu Yên... cô ác quá...
- Vẫn không ác bằng chị.
- Tôi ác á?...
- Phải, ai đâu như chị. Miệng cứ nói rằng : " đứa trẻ ấy cần một người cha" trong khi sinh ra không có cha còn có người mẹ yêu thương, còn hơn là ở với thằng cha có thể sẵn sàng hại chết nó bất kể lúc nào, một thằng khốn bạo lực hung hãn cặn bã bẩn thỉu đúng nghĩa.
- Lưu Yên... tôi thất nghiệp rồi, tôi không biết đi đâu về đâu đã vậy còn là mẹ đơn thân đã trải quá một đời chồng. Tôi nuôi con khó khăn đã đành còn phải chịu ánh mắt phán xét rèm pha của xã hội, tôi biết đi đâu về đâu đây?...
- Chị Như, nhìn vào cái nhẫn của chị đi. Hiện giờ chị chính là người vợ hợp Pháp của tôi.
- Hả?
Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn đấy, sau đó nhìn lên ả.
- Nhưng mà làm cách nào...?
- Có tiền có quyền thì việc chứng minh loài bò biết bay cũng được.
- Lưu Yên, ruốc cuộc chuyện gì đã sảy ra.... ruốc cuộc cô đã làm gì khi tôi khi tôi ngất đi.
- Tôi đã tự động tạo đơn li hôn cho hai anh chị dưới sự chấp thuận của bạn bè mình và giao chồng chị cho luật Pháp, dù trước đó bọn tôi đã tranh cãi khá nhiều vì nó đánh vào vấn đề đạo đức và quyền con người, song không chỉ thành công cho hai anh chị hợp pháp li hôn mà còn hợp pháp cuộc hôn nhân giữa chị và tôi. Tất cả đều diễn ra trong âm thầm nhưng nếu như chị thấy nó thật gò bó, ép buộc và sợ rằng đứa con mình sẽ bị miệt thị bởi hai bậc phụ huynh không bình thường của nó thì được thôi, chị hoàn toàn có quyền nộp đơn li hôn để bước tiếp hành trình nuôi con của mình.
Tôi cắn răng nhìn lên kẻ lạm dụng quyền lực cách trắng trợn đến nỗi xâm phạm vào quyền con người một cách khủng khiếp như ả, song khi nhìn lại đứa con tôi lại thấy phần đau lòng. Tôi ôm bụng quỳ xuống :
- Lưu Yên, xin cô...hãy đối xử tử tế với tôi... tôi sẽ làm tất cả vì cô.... tôi hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip