Chương 9 : Chấp nhận
- Lưu Yên, tôi không có gì để bù đắp trả lại cho cô cả...Không còn gì...
Tôi nằm lên giường, yếu ớt nhìn ả. Bụng tôi càng ngày càng to, sức khỏe tinh thần cũng đạt ở mức vô cùng tồi tệ.
- Đẻ đã rồi tính sau?
- Cô...cô nói gì cơ?
- Tôi bảo rằng chừng nào chị đẻ xong tôi sẽ tính sau.
- Khi tôi đẻ... cô sẽ tính làm gì tôi?
Tôi run rẩy ôm lấy đứa con trong bụng mình nhìn ả, Lưu Yên ghé sát xuống vành tai tôi.
- Bất kể điều gì tôi muốn kể cả nó là điều khốn nạn nhất một cơn người sẽ làm. Cơ mà dù gì chị đẻ xong cũng phải nằm dưỡng bệnh một thời gian, chị lo gì?
- Ừ...
- Được rồi giờ thì cứ ngủ đi, mai tính sau.
- Ừ.
Tôi nằm trên chiếc giường vô cùng rộng lớn, vốn bản thân tôi lại chẳng quen điều đó. Chiếc giường cũ của tôi vô cùng nhỏ bé, chỉ có một chiếc gối, đệm ga thấp chăn mỏng không đủ để giữ ấm cho cả mùa đông, đôi lúc tôi còn phải lấy cả áo khoác lên trên giường đắp cho đỡ ấm. Bởi gã chồng tệ bạc của tôi đay nghiến tôi đến tận xương tủy, gã coi việc một tôi không còn trinh trước khi gặp gã là một sự phản bội, hắn sẵn sàng đày đọa hành hạ tôi bằng những hình thức tàn bạo nhất.
Mặc cho rằng tôi đã cố gắng nói với gã rằng tôi bị xâm hại tình dục nhưng thay vì thấu hiểu và đồng cảm cho tôi, tên khốn đó lại coi tôi như một con đĩ trà xanh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hắn cho rằng chỉ có khiêu gợi tên biến Thái đó cái gì thằng đó mới xâm hại tình dục tôi, kể cả rằng tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ tình cảm với ai suốt cả tuổi thanh xuân ngoài gã ra, mặc kệ rằng người tôi luôn bọc kín chắc chắn từng lớp áo, mặc cho tôi từng thừa nhận sự sợ hãi trong chuyện tình dục khi đêm đầu tiên động phòng với hắn. Hắn trách tôi đã không nói với hắn sớm, để rồi hắn lấy tôi không khác gì danh dự của người đàn ông như hắn bị xỉ nhục. Khoảnh khắc đấy, tôi nhận ra chỉ vì một lớp màn trinh đã rách đã thay đổi bản tính của 1 tên đàn ông ngay lập tức, từ một con người tinh tế, tử tế, chu đáo, giàu có bỗng dưng biến thành một gã đàn ông vũ phu, gia trưởng và tàn nhẫn. Dẫu cho dù tôi đã "bị" tách khỏi gã nhưng ám ảnh và nỗi lo trong tôi vẫn còn tồn đọng, tôi luôn tưởng tượng cảnh hắn ra viện hồi phục lại sau đó nắm đầu tôi lôi trở về nhà và đánh tôi đến chết.
- Ôi trời ơi!
Tôi hay bị đột ngột tỉnh dậy hằng đêm, mồ hôi vễ vãi đầm đìa ướt cả bên vai.
- Chị Như? Chị làm sao thế?
- Không... tôi không sao cả...
Tôi nằm xuống ngủ tiếp mặc cho Lưu Yên vô cùng lo lắng cho tôi, tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với vai trò làm mẹ với hoàn cảnh hiện tại. Đến nỗi đôi khi tôi bị căng thẳng và có lần suýt nữa tự tử. Tôi nhớ một hôm tôi vào bếp, đây là lần đầu tiên tôi vào bếp sau một thời gian ở với Lưu Yên.
Có bầu khiến tôi hay bị ốm nghén, Lưu Yên đã phải rất vất vả chăm sóc cho tôi. Ả ta không muốn tôi chạm vào bất cứ công việc gì, bởi vì lo lắng rằng tôi sẽ bị thương thậm chí là mệt khi làm nó. Nhưng có một hôm tôi đã thực sự bày tỏ rằng tôi muốn được vào bếp vì đó là công việc yêu thích của tôi và ả đồng ý luôn, tất nhiên rồi. Lưu Yên không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi cả, đặc biệt là hôm ả rủ tôi đi ra ngoài chơi để chữa lành cải thiện tinh thần, song tôi nhất quyết từ chối. Vậy mà Lưu Yên đã đồng ý luôn, không giống như những người khác sẽ ép tôi, đòi kéo đi cho bằng được. Lưu Yên luôn thiên về ý kiến của tôi hơn, điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng đôi chút.
- Chị Như, thực sự tôi rất muốn được ăn món chị nấu. Tôi ra phòng khách đợi, có gì chị cứ gọi tôi nhé!
- Ừ...
Khi con bé đó rời đi, tôi bắt đầu vào việc. Nhưng chưa được bao lâu, khi tôi cầm con dao lên. Mọi thứ sung quanh tôi dần bắt đầu trở nên méo mó, tôi cảm giác như mình sắp mất kiểm soát đến nơi rồi cho đến khi một giọng nói cất lên đánh thức tôi khỏi ảo giác đấy.
- Chị Như!!
- Lưu Yên... có chuyện gì vậy?
Tôi hoảng hồn nhìn mọi thứ sung quanh, sau đó nhận ra con dao đã dính máu. Nó lại từ bàn tay của ả ta, Lưu Yên lo lắng kiểm tra tra cho tôi không ngừng hỏi han.
- Chị sao thế? Chị có làm sao không? Chị có bị thương ở đâu không? Bất kể đó là lí do gì...
- Lưu Yên... tôi không có.
- Làm ơn, tôi xin chị. Tôi là một bác sĩ tâm lí, tôi có thể giúp chị mà?...Chị Như... phải rồi tôi biết chị đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn và nhiều chuyện kinh khủng trong cuộc sống, thật khó tài nào chấp nhận một con ả chị không biết tự ý thay đổi cuộc đời chị... đặc biệt với những tổn thương chị trải qua... nhưng mà xin chị... xin chị hãy nói với tôi, tôi sẽ khâu vá tất cả để giúp chị... tôi hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip