Chương 10
Rời khỏi quán bar đã 4 giờ sáng, Ngô Mễ Bân và Lâm Hoài Ngọc say rồi lại tỉnh, đứng ngoài đường lớn nhìn nhau.
"Đi ăn sáng nhé"
"Đi ăn sáng không?"
2 người bật cười nhìn đối phương, sự ăn ý của bạn thân.
"Ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Thôi dẹp câu đó của cậu đi, quỷ kén ăn. Ăn mì hoành thánh đi, chà giờ bắt xe cũng khó mà 5,6 giờ chỗ đó mới mở."
"Vậy thôi về ngủ đi"
Ngô Mễ Bân ngáp 1 tiếng, vừa đói vừa buồn ngủ.
"Bậy rồi bậy rồi, chỗ đó bán 3,4 tiếng thôi bình thường khó mua được lắm. Để xem bắt xe đến quán đó đi tớ nhớ kế bên có cái cửa hàng tiện lợi, nghỉ xíu rồi qua ăn 2 tô mì nóng hổi xong về ngủ"
Lâm Hoài Ngọc mở ứng dụng đặt xe, cũng nhìn ra đường coi có taxi không, ngặt nỗi giờ này cũng oái ăm quá nên phải chờ ứng dụng tìm được tài xế.
Từ đâu đó 1 chiếc taxi chạy đến, cửa phía sau hạ xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp của 1 người phụ nữ.
"Ngô Mễ Bân"
Ngô Mễ Bân đi lại gần, cúi đầu nhìn Nam Vọng Nhan. Thoáng thấy bên trong xe không có ai ngoài chị ấy, thầy Châu Quốc Anh có phải cũng quá bất cẩn không? Để bạn gái về 1 mình như thế này.
"Đón taxi à?"
"Ừm, chị về sớm đi 4 giờ sáng rồi"
"Muốn đi nhờ không? Đưa em và bạn em 1 đoạn"
Lâm Hoài Ngọc đứng bên cạnh, hồi trước nghe Ngô Mễ Bân kể cũng nhận ra Nam Vọng Nhan, huống hồ người ta cũng là người mẫu có tiếng. Đang định hớn hở leo lên xe đi ké cho nhanh thì đã nghe bạn thân lên tiếng:
"Không cần đâu chị về đi, bọn em tự đi"
Nam Vọng Nhan nhướng mày nhìn cô: "Ừ", nói với tài xế 1 tiếng chạy đi, chiếc taxi biến mất trong rạng sáng như chưa từng xuất hiện.
Lâm Hoài Ngọc vỗ vai Ngô Mễ Bân vẫn đang nhìn theo bóng chiếc xe
"Xe đi rồi, kêu đi không đi, đi rồi thì nhìn."
"Làm người nhé đôi khi không nên cái gì cũng kiềm chế quá đâu"
Ngô Mễ Bân đánh vào cánh tay bạn tốt,
"Bớt nói nhảm, chị ấy đang hẹn hò"
Lâm Hoài Ngọc sững người, chặc lưỡi tiếc nuối. Dù gì trước đây cũng không nghe Ngô Mễ Bân nhắc đến ai với tâm trạng phấn khởi như khi nhắc đến Nam Vọng Nhan, còn tưởng có tiến triển gì, bẵng đi 1 thời gian thì hoá ra chẳng có gì. Đáng thương bạn tốt vẫn cẩu độc thân, nhưng cũng đáng trách tính tình Ngô Mễ Bân quá kiêng dè, cái gì cũng kiềm chế.
Đừng nói lấy tư cách mười mấy năm quen biết ra nói chuyện, chỉ lấy tư cách người qua đường thôi thì nhìn cái hình ảnh Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan đi mất kia, Lâm Hoài Ngọc dám cá trời biết không có gì mới là lạ.
"Muộn rồi, bỏ đi"
Muộn rồi mà cô nói với 2 tầng ý nghĩa.
"Bình thường mà, cậu uống say rồi nghĩ nhảm nhí. Mau bắt xe đi ăn đi, đói bụng"
"Ok ok, trời ạ nhắc là đói, đói quá"
Lâm Hoài Ngọc lẹ tay lẹ chân bấm bấm app tìm xe.
.
.
.
————
Công ty Ten.
"Sếp ơi lại có quà, kí mỏi tay luôn"
Lục Lang ôm 1 bó hoa vào văn phòng của Nam Vọng Nhan.
Trong phòng chất đầy hoa và quà, như một ngọn núi nhỏ trên đồi hoa.
"Cảm ơn em, tự để đó giúp chị"
"Hết ngày hôm nay em sẽ mang quà về cho chị, còn hoa như nào ạ?"
Lục Lang hỏi, vì hoa không thể để lâu mà trong phòng chất đầy hoa tươi.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Nam Vọng Nhan nên các nhãn hàng, tạp chí, shop thời trang,...từng hợp tác đều gửi hoa. Có người hâm mộ gửi quà, thiệp và hoa, chưa kể còn các nghiệp rồi người mẫu,....nói chung là rất rất nhiều
cũng không thiếu những đối tượng theo đuổi gửi đến.
"Gì mà nặng dữ vậy trời"
"Của ai vậy?"
Nam Vọng Nhan thuận miệng hỏi, vì Lục Lang vừa ôm vào không phải bó như cô nghĩ mà là 1 thùng rất to được bọc bằng giấy màu bạc. Bên ngoài gói không hề đẹp mắt, dường như lạc loài hết thảy những món đồ gói tinh xảo ở đây, hơn nữa gói cũng là lạ.
"Trên thiệp không ghi tên chỉ ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật"
Nam Vọng Nhan bước lại cầm tấm thiệp, nói đúng hơn chỉ như tờ giấy note, bất giác đưa lên mũi ngửi ngửi nó có mùi lê.
"Để em mở giúp chị thử, coi chừng antifan"
Lục Lang cười đùa, rồi mở lớp giấy bọc ra, bên trong là 1 thùng nhựa trong suốt có 2 mô hình gỗ, 1 cô gái và 1 cậu bé nắm tay nhau.
"Ui đẹp quá, giống chị quá nè, còn cậu bé này....giống nhóc mập quá còn được tô màu áo siêu nhân nó thích nữa"
Nam Vọng Nhan mở hộp ra cầm 2 tượng gỗ lên ngắm, quả nhiên vừa giống cô vừa giống nhóc mập ở nhà. 2 tượng gỗ được khắc tinh xảo, tô màu cũng dễ thương, có thể nói rằng được làm rất công phu và tốn nhiều công sức.
"Dễ thương quá, chị biết ai tặng không? Chắc fan nhỉ nếu người quen đã ghi tên"
"Không phải fan đâu, antifan đó"
Nam Vọng Nhan nói đùa, trong mắt đầy ý cười.
"Ai vậy chị?"
Lục Lang tò mò hỏi.
"Bí mật"
Nam Vọng Nhan ôm 2 tượng gỗ đặt lên bàn làm việc, chụp vài bức ảnh.
"Chị! Chẳng lẽ là anh Châu Quốc Anh đúng không? Kiểu dân kiến trúc thì mấy cái này dễ như trở bàn tay...nhưng đã chia tay rồi mà"
Lục Lang xoa xoa cằm nhìn sếp, rồi đoàn già đón non thiếu gia công tử tiểu thư nhà abcd nào đó hoặc người mẫu nào đấy
"Không phải đâu, đã nói bí mật mà còn tò mò....giảm thưởng cuối năm"
"Aaa không không em hết tò mò rồi, em ra ngoài đây"
Lục Lang nhanh chân bấm nút biến trước khi sếp lại hù doạ về tiền thưởng.
Nam Vọng Nhan ngắm nhìn 2 tượng gỗ, đầu ngón tay điểm nhẹ lên gò má của bức tượng bé trai. Nếu nhóc mập nhìn thấy chắc chắn sẽ hét toáng lên mà giành lấy vì trông giống nó quá mà, còn có mấy mô hình siêu nhân nho nhỏ kèm theo. Đây rốt cuộc là quà cho cô hay cho nhóc con kia vậy.
Nam Vọng Nhan lại cầm lên tấm thiệp đưa lên mũi ngửi, người vừa thích mùi lê có thể rất nhiều người nhưng người thích mùi lê lại bỏ công làm ra 2 bức tượng như thế này chắc chắn trên đời chỉ có 1 người duy nhất.
Cô cẩn thẩn cất tấm thiệp vào ví, lại đóng gói tượng gỗ vào hộp quyết định đem về nhà cất.
Buổi chiều tan làm vừa về nhà Nam Vọng Nhan đã nhận được quà từ nước ngoài của anh trai, 1 chiếc vòng cổ xa xỉ. Người đàn ông lắm tiền nhiều của đó vẫn luôn bay đi bay lại khắp nơi.
Lục Lang cũng hỗ trợ đem hết quà và hoa để ở phòng khách, tất nhiên không thể nào đủ bình để trưng hết hoa nên cô đành để một ít ở công ty.
"30 tuổi rồi"
Nam Vọng Nhan mỉm cười nói, gõ gõ lên thành kính của bể cá, vừa rải một ít thức ăn đàn cá đã tung tăng bơi lên mặt nước đớp lấy.
Thay 1 bộ đồ thoải mái ở nhà rồi ngồi lên sofa phòng khách bóc quà. Dù hôm nay là sinh nhật nhưng lại không có tiếc mục tiệc tùng bởi lẽ sáng mai vẫn phải đi công tác quay chụp ở xa, nên cô đành hẹn bạn bè đồng nghiệp dịp cuối tuần sẽ bù lại sau.
Bóc xong hết quà lại phân chia cẩn thận món nào là đồ dùng món nào là đồ lưu niệm để đi cất, Nam Vọng Nhan là kiểu người cực kì trân trọng những món quà dù chỉ là 1 cái thiệp nhỏ nhất đều được cất giữ cẩn thận, căn phòng của cô ở nhà ba mẹ chứa đầy thư, quà, thiệp từ tiểu học đến khi học hết cấp 3 lên đại học.
"Đặt ở đâu nhỉ, đặt ở đây nhóc mập sẽ với tới"
Nam Vọng Nhan ôm 2 bức tượng gỗ định đặt lên kệ nhỏ phòng khách thì sợ cháu trai hoạt bát nhà cô sẽ lấy chơi làm hư, mang vào phòng để đồ như những món khác cất thì không thể luôn ngắm được.
Để ở phòng ngủ?
Nhưng mọi người sẽ không ngắm được, tâm trạng muốn khoe khoang của Nam Vọng Nhan dâng cao, dù sao khắc kì công và đẹp như thế cô cũng muốn mọi người thấy, hơi hư vinh nhỉ?
Cuối cùng sau 30 phút đi tới đi lui trong căn hộ, Nam Vọng Nhan dời chậu hoa trên tủ cao đi mà đặt 2 tượng gỗ lên đó.
Ở vị trí này, khách đến nhà vào phòng khách có thể thấy được, cao và chân tủ chắc chắn nên nhóc mập cũng không với lên được.
Xong xuôi hết thảy, cô nằm dài trên sofa nhắn tin phản hồi hết mấy lời chúc của mọi người, cuối cùng nhắn vào khung chat mà tin nhắn cuối cùng giữa họ đã là gần 1 năm trước.
"Cảm ơn món quà, rất đẹp"
Nam Vọng Nhan nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối có lẽ ở tiệm thịt nướng đang bận rộn, nhưng không ngờ 10 phút sau tin nhắn đã được trả lời
"Không có gì, sinh nhật vui vẻ"
Nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, gõ chữ rồi lại xoá cuối cùng chỉ thả biểu tượng cảm xúc like tin nhắn.
Nam Vọng Nhan muốn nhắn gì đó, nhưng lí trí đã dừng cô lại. Cô vẫn nhớ như in Ngô Mễ Bân gần 1 năm trước đã từng nói "lời hứa kết hôn với 1 người".
Không biết khi nào nguyện vọng của em ấy sẽ thành sự thật?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip