Chương 11


Tiệm thịt nướng Mễ.



Trước giờ mở cửa, mọi người làm xong việc chuẩn bị hết nên ngồi thảnh thơi trò chuyện.

Ngô Mễ Bân cũng mang laptop ra ngoài ngồi, sẵn đó đặt trà sữa cho mọi người trong tiệm.

"Dạo này có gì hot không ta?"
Cậu chàng sinh viên bán thời gian ở tiệm chống cằm lướt điện thoại nói.


"Bên khu nhà anh bị trộm chó"
Đầu bếp Trương lên tiếng.



"Trộm chó lộng hành dữ vậy"



"Ể sao hot bằng cái này, mọi người biết gì không? Giảng viên trường đại học bạn trai em theo học đang bị phốt rùm beng trên mạng"



"Ai vậy? Trường kiến trúc hả hình như chị Mễ Bân học ở đó"


Ngô Mễ Bân gật đầu: "Ừ từng học"



"Chị, chị biết ai họ Châu ở đó không? Trên mạng chỉ để Châu Q.A"


Ngô Mễ Bân giật mình khi nghe, đoán được liền ngay là ai vì giảng viên họ Châu với 2 chữ cái sau chỉ có thể là Châu Quốc Anh.
"Phốt gì vậy"



"Làm sinh viên có thai, bắt sinh viên đó đi phá thai. Người nhà cô bé quậy ở trường, còn kéo nhau lên đồn ngồi. Mà nghe nói ban giám hiệu trường bịt kín thông tin lắm do giảng viên đó cũng có tiếng, bạn trai em kéo khoé miệng còn hở nên để lọt xíu thôi"




"Mẹ kiếp thứ đàn ông gì vậy, bên ngoài nạm vàng bên trong thối nát"
Chị Trần phụ bếp đập bàn nói.



Ngô Mễ Bân nghe mọi người mắng người giảng viên họ Châu, rồi chủ đề được đổi,...nhưng chẳng gì lọt nỗi tai cô nữa.

Cô cầm điện thoại ra ngoài do dự không biết có nên hỏi thăm Nam Vọng Nhan hay không? Nam Vọng Nhan có biết hay không?


Nhắn rồi lại xoá lặp đi lặp lại, tin nhắn chưa gửi nhưng nửa bao thuốc lá đã bị hút rồi.

"Chị xinh đẹp, em đến đâyyyy"

1 giọng nói trẻ con vang lên, ngẩng đầu chưa kịp nhìn 1 cục bông tròn tông vào người Ngô Mễ Bân ôm chằm lấy chân cô.


Ngô Mễ Bân vội vàng dập điếu thuốc rồi kéo cậu nhóc ra xa khỏi nơi mùi thuốc lá đó.



"Quên em rồi hả? Siêu nhân nè?" Nam Vọng Nguyên nè ạ."
Nam Vọng Nguyên lấy tay lay lay tay Ngô Mễ Bân, vỗ ngực nói. Sợ hơn cả năm rồi không lẽ chị gái xinh đẹp đã quên cậu rồi sao?




Ngô Mễ Bân mỉm cười cúi xuống ngang tầm mắt cậu nhóc xoa xoa mái tóc cậu:
"Làm sao quên được, hôm nay em cao hơn lại đáng yêu hơn nữa nên chị bất ngờ một chút"



"Hehe"



"Được nghỉ học hả?"



"Dạ cuối tuần mà với lại sinh nhật của cô 3 nên xin ông bà đến chơi không thôi cô sẽ buồn lắm luôn"
Nhóc mập ba hoa nói, giờ mới nhớ ra cô của mình đi sau lưng mà nãy giờ cô im lặng quá, cậu nhóc nhìn Nam Vọng Nhan la lên:
"Cô ơi mau xin chào đi, cô giáo dạy gặp người quen phải nói xin chào"




"Ừ, chào"
Nam Vọng Nhan lên tiếng.



Ngô Mễ Bân nhìn theo tầm mắt Nam Vọng Nhan vừa liếc thấy đống tàn thuốc phía kia, ngượng ngùng nói: "xin chào"



"Nó nằng nặc đòi gặp em, chủ yếu vẫn là đòi ăn thịt"



"Thế hả, thế phải chiêu đãi em món ngon nhất rồi nhé"
Ngô Mễ Bân véo nhẹ gò má Nam Vọng Nguyên, sờ thật thích tay.



"Vâng ạ~mình đi thôi ạ, em đói"
Cậu nhóc xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình.


Nam Vọng Nhan chỉ biết bất lực nhìn Ngô Mễ Bân nắm tay nhóc mập đi vào ngồi, nhóc con lớn rồi trộm vía còn biết mượn cớ ăn sinh nhật cùng cô để được gặp chị xinh đẹp, nói đúng hơn là nhớ mãi không quên tiệm thịt nướng.



.

.

"Ăn từ từ thôi"
Nam Vọng Nhan nói, lấy khăn giấy lau 2 bên mặt của nhóc mập.


"Ngon quá đi ạ, ngon hơn cả món bà nội nấu"
Nhóc con lại gắp miếng thịt ba chỉ nướng lên cho vào miệng, híp mắt vui vẻ.



"Về mách bà nội, dám phản bội"



"Hehe cô mách đi, siêu nhân ngay thẳng chỉ nói thật. Chị xinh đẹp, ngon lắm ạ"
Nhóc mập giơ ngón tay số 1 với Ngô Mễ Bân đang ngồi nướng thịt bên cạnh.



"Ăn nhiều một chút"



"Dạ~"



"Chị cũng ăn đi, không sẽ nguội"
Ngô Mễ Bân gắp một miếng thịt vừa chín vàng đều vào dĩa cho Nam Vọng Nhan.



"Ừa"


"Chị/ em"


"Chị nói trước đi"



"Cảm ơn món quà"


"Không có gì đâu đừng khách sáo"
Ngô Mễ Bân cười đáp.


"Vậy em định nói gì?"


Ngô Mễ Bân thấy trẻ con ở đây, cũng không tiện hỏi cũng không biết mở lời thế nào.
"Không có gì"



"Có gì thì nói thẳng đi"
Nam Vọng Nhan không hiểu sao lại bực bội như thế.



Ngô Mễ Bân còn do dự, 1 bàn tay chộp lấy vai cô

"Tiểu Bân Bân"



"Chị Xuân Dung"
Ngô Mễ Bân không ngờ sẽ gặp Xuân Dung ở đây.


"May quá còn nhớ chị đó nhỉ"
Xuân Dung cười, trêu ghẹo nói: "Em gạt chị"



Ngô Mễ Bân khó hiểu hỏi lại: "Việc gì?"



"Sao lần trước nói có người yêu, nhân viên em nói chủ của họ độc toàn thân đó"
Xuân Dung nháy mắt. Hôm nay chỉ đến ăn, vừa hỏi vu vơ nhân viên là chủ tiệm xinh đẹp vậy chắc thu hút nhiều người lắm, thì cậu chàng nhân viên nào đó đã bị cô đào được thông tin, còn luôn mồm nói Ngô Mễ Bân độc thân, rồi thì chị ấy tốt như nào như nào nhưng chẳng lui tới với ai trừ 1 chị bạn thân nhất là Lâm Hoài Ngọc, và một vài người bạn khác thỉnh thoảng ghé đến thôi.

Xuân Dung trong bụng như mở cờ, miễn độc thân thì cô sẽ theo đuổi. Dù gì Ngô Mễ Bân chính là gu, gặp lần nhớ mãi không quên đến nay.


"À...."
Ngô Mễ Bân cứng họng không biết nên nói gì, những tình huống như thế này xảy ra với người hướng nội thật sự quá quá đáng.

"Ngô Mễ Bân, nói cho xong việc lúc nãy đi"
Nam Vọng Nhan lên tiếng.

Xuân Dung mới để ý nhìn cô, đầu tiên là sửng sốt vì ngoại hình bắt mắt nhưng không phải gu, khều nhẹ tay Ngô Mễ Bân xác nhận lại:
"Chẳng lẽ cô ấy?"



Ngô Mễ Bân vội vàng lắc đầu: "Không không không phải đâu"



"Thế thì may quá, mà em có việc thì thôi chúng ta nói sau. Chị cũng có việc rồi đi trước, đồ ăn ngon lắm. Có gì sẽ liên hệ với em"
Xuân Dung nháy mắt giơ điện thoại chỉ chỉ vào đó.



Ngô Mễ Bân thở phào tiễn chị ấy đi rồi ngồi xuống bàn lại.



"Lúc nãy em định nói gì?"
Nam Vọng Nhan hỏi lại lần nữa. Giọng điệu của m không hề dễ nghe. Ngô Mễ Bân dám lừa cô, cô gái lúc nãy chính miệng nói nghe được Ngô Mễ Bân độc thân, nhưng 1 năm trước không phải nói có đối tượng sao? Hoặc đã chia tay?


"Mà khoan, thẳng thắn vẫn hơn. Em độc thân?"



Ngô Mễ Bân nhìn Nam Vọng Nhan, gật đầu.
"Vâng"



"Lần trước đó em nói có đối tượng là chưa từng có thật hay đã kết thúc?"


Ngô Mễ Bân xoa xoa 2 bàn tay đặt dưới bàn, vốn dĩ trước đó là nói để kiếm cớ từ chối Nam Vọng Nhan, cảm giác đột nhiên bị vạch trần khiến cô không biết xử lí như thế nào.



Tay phải vừa gỡ gỡ cạy cạy móng tay của bàn tay phải, thình lình có 1 bàn tay khác nắm lấy 2 tay cô tách ra.

"Đừng cạy móng tay chảy máu đó."



"Xin lỗi, lúc đó là nói dối"


Nhóc mập ăn thịt nướng nhìn 2 người, vừa nghe Ngô Mễ Bân nói xin lỗi còn cúi đầu trong đầu cậu bé đã đoán ngay chị xinh đẹp làm gì đó khiến cô của mình giận.

"Cô em ghét nhất ai nói dối, em nói dối lần nào cũng bị đánh vào mông với úp mặt vào tường, cấm ăn vặt hết trơn luôn", nhìn Ngô Mễ Bân với ánh mắt cảm thông nói tiếp: "chết chị rồi"



"Lo ăn đi đừng chen ngang người lớn"


"Dạ dạ"



Nam Vọng Nhan nhìn Ngô Mễ Bân cúi đầu, tay vẫn vịn lấy bàn tay của Ngô Mễ Bân. Cái thói quen khiến bản thân bị thương này vẫn còn là như thế nào vậy? Thật đáng ghét.



2 người lớn cứ thế im lặng, không khí bàn ăn cũng trầm hẳn chỉ còn mỗi nhóc mập chít chít meo meo ăn, cho đến khi ăn xong cũng bị người cô kính yêu túm lấy đi về liền. Trước khi đi còn làm động tác cổ vũ chị xinh đẹp.




"Chị, xin lỗi"
Ngô Mễ Bân tiễn 2 người ra bãi giữ xe, nhìn Nam Vọng Nhan nói.

"Trước đó không biết nghĩ lí do gì mới ổn nên nói bừa"



"Không có gì, em không có lỗi gì cả."
Nam Vọng Nhan là người trưởng thành hiểu được lí do Ngô Mễ Bân nói dối để từ chối mình, huống hồ cô cũng không tốt đẹp lắm khi đề nghị việc như vậy, Ngô Mễ Bân tất nhiên 100% không có lỗi. Nhưng hiện tại cô có vài điều cần tiêu hoá cảm xúc bực bội trong người trước đã.



Chiếc xe thể thao bị chủ của nó đóng sầm lại, nhấn ga lao đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip