Chương 22




Nam Vọng Nhan tắm rửa thay đồ xong xuống lầu thì không thấy Ngô Mễ Bân đâu, ngó vào trong bếp liền thấy cái bóng lưng cao cao gầy gầy à không bây giờ đã béo hơn một chút rồi, người đó đang cụm cụi nấu nấu nướng nướng.

"Em nấu gì vậy?"
Chạy tới từ phía sau ôm chằm lấy Ngô Mễ Bân, tay vòng qua eo cô đan phía trước còn không quên lắc lư.


"Cá hấp với rau củ, thịt sườn chua ngọt, cua sốt me."


"Ngon vậy. Có cần chị phụ gì không?"
Nam Vọng Nhan tựa đầu lên vai Ngô Mễ Bân nhìn người này thành thục cắt đồ, mắt nàng chạm phải mấy vết cào đã thành sẹo, vết bỏng cũ,...trên tay Ngô Mễ Bân, dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa trong lòng vẫn không thôi chua xót.
Em bé của nàng, trước đây lớn lên thật không hề dễ dàng.

Ngô Mễ Bân cười đáp:
"Phụ em ăn hết là được, quý cô Nhan"


"Đi chơi với bạn có vui không? Đã đi đâu vậy?"


"Cà phê, mua sắm, dạo trung tâm thương mại. Xa Lan cậu ấy chỉ ở 2 ngày, nên vội vã về nhà còn Hoài Ngọc cũng phải đi làm."


"Bọn họ nói em béo lên"

Nam Vọng Nhan đưa tay sờ lên bụng Ngô Mễ Bân, chẳng có mấy thịt người vẫn gầy lắm.

"Mới tăng có vài cân chứ có bao nhiêu đâu, béo lên chút mới tốt. Chị còn muốn nuôi em lâu dài, nuôi đến mức có da có thịt"

Nam Vọng Nhan khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên má Ngô Mễ Bân. Nàng chẳng những phải nuôi tốt người này, còn phải khiến em ấy quen thuộc với mọi sự thân mật của mình, thân đến mức không thể là "bạn thân, bạn tốt" gì đó. Thân đến mức trừ yêu đến chết đi sống lại ra, giữa họ không còn khoảng cách nào khác.

Lỗ tai Ngô Mễ Bân ửng đỏ, vỗ vỗ lên bàn tay Nam Vọng Nhan:
"Đừng nghịch, giúp em đảo sườn chiên đi kìa"


"Ừm hửm! Thì ra mấy cái câu trong phim truyền hình nói nào là cưới con gái nhà người ta về sẽ không để cô ấy làm gì, hoàn toàn là giả nha"

Nam Vọng Nhan thở dài, xắn tay áo lên đứng bên cạnh chiên sườn.


"Chỉ làm có xíu xiu thôi, em làm sao nỡ bắt chị làm gì nhiều"
Ngô Mễ Bân quay qua nhìn Nam Vọng Nhan làm động tác nhỏ (🤏🏻) cho cô ấy xem.

Nam Vọng Nhan cười, lúm đồng tiền sâu sắc phô bày, nàng huých vào cánh tay Ngô Mễ Bân một cái

"Lỡ sau này chị già rồi, em thấy chị chẳng còn đẹp bắt đầu chán chị, sai bảo chị, mắng chị bắt chị làm này làm kia thì sao"


Ngô Mễ Bân lắc đầu kịch liệt, phản đối nói: "Em có thể tự mắng mình, tuyệt đối không bao giờ mắng chị. Làm sao lại nỡ đối xử như vậy chứ...".

Tất nhiên Nam Vọng Nhan chỉ trêu em ấy, nhưng nghe được lời nói từ người mà những ngày đầu gặp nhau rất "nhạt" đến giờ ngày càng "ngọt" thì nàng rất vui vẻ. Em ấy đã không để ý việc nàng nói "khi già đi".

"Biết rồi biết rồi, cô Ngô thân mến. Miệng như bôi mật ong vậy, mau nấu đi kìa chị đói bụng rồi"

Trong lúc Nam Vọng Nhan không để ý, Ngô Mễ Bân khẽ cười. Cảm giác khi cả 2 người cùng trở về nhà sau cơn mưa, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau nấu ăn, trò chuyện đôi ba câu, trêu chọc lẫn nhau,... tốt đẹp quá. Ngô Mễ Bân không nghĩ sau ngần đó những năm tháng cô đơn giống như con mèo hoang rong đuổi không có đường về, bây giờ lại có thể bình yên như thế này. Phải chăng con mèo hoang sẽ tìm được người nhận nuôi nó, cho nó cái nhà đúng không.

.

.

2 người không ăn ở bàn ăn mà dọn ra ngoài sofa chỗ phòng khách, đồ ăn ở trên bàn còn cả 2 ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào sofa. Trên tivi đang chiếu một chương trình truyền hình nào đó.

"Chị đói sắp chết rồi"
Nam Vọng Nhan nói, cả ngày mới ăn mấy miếng bánh và cafe do phải họp lên họp xuống.


"Chị ăn đi"


Nam Vọng Nhan gắp miếng sườn để vào bát Ngô Mễ Bân xong thấy cô đứng dậy, gọi với theo
"Không ăn đi đi đâu đó"


"Chờ em lát"

Ngô Mễ Bân rất nhanh trở ra với cái đệm lót, ngồi xuống bên cạnh Nam Vọng Nhan ra hiệu cho nàng nhích lên xíu sau đó lót tấm đệm phía dưới để Nam Vọng Nhan ngồi lên.

"Mới mua lúc sáng, ngồi vầy êm hơn đúng không. Lần trước chị nói sàn nhà lạnh"

Ngô Mễ Bân cũng ngồi xuống kế bên nàng bắt đầu cầm đũa ăn cơm, hoàn toàn bình thản để lại một Nam Vọng Nhan trong nội tâm xúc động muốn chết. Chỉ nói bâng quơ có lần đó thôi mà em ấy đã mua cho cô cái đệm lót ngồi mềm mại như vầy, đồ ngốc nghếch này mua thì mua 2 cái đi...chỉ nhớ mua cho mỗi mình cô mà quên luôn bản thân.


"Đồ ngốc"
Nam Vọng Nhan lầm bầm nói, gắp miếng cá để vào bát Ngô Mễ Bân.


"Ăn nhiều chút, đừng chỉ gắp cho em. Em trộn gạch cua, nước sốt với thịt vào chén này thêm miếng cơm để đây xíu ăn đó"

Ngô Mễ Bân đặt chén đầy ắp thịt cua gỡ sẵn còn nhiều hơn cả cơm kế bên Nam Vọng Nhan. Nam Vọng Nhan thích ăn cua lắm, nhưng chị ấy luôn lười gỡ thịt.



"Chị phát hiện ra em rất thích săn sóc người khác đúng không Bân à, kiểu này các anh trai em trai chị gái em gái rất thích"

Nam Vọng Nhan híp mắt cười nhìn Ngô Mễ Bân.


"Cảm ơn lời khen, em cũng nghĩ vậy"


"Kiêu căng!"


"À tuần sau ba mẹ chị đến chơi 3,4 ngày gì đó. Nghe nói đi ăn tân gia nhà người bạn nữa"
Ba mẹ Nam Vọng Nhan sống ở một biệt thự cách thành phố A tầm 5,6 giờ đi xe, nói đúng hơn thuộc một tỉnh gần đó, người già mà thích yên tĩnh, không khí trong lành hơn là thành phố. Cháu nội Nam Vọng Nguyên sống cùng ông bà, ba cậu bé thì thỉnh thoảng mới về phần lớn thời gian công tác ở nước ngoài.


"Nguyên Nguyên có đến không?"


"Không, anh trai chị đón nó qua bên kia chơi vài tuần rồi. Lần này về chỉ sợ phát phì với mấy thức ăn nhanh, anh chị không cản nó đâu, ở với ông bà còn có người chỉnh chế độ dinh dưỡng cho nó"
Nam Vọng Nhan phàn nàn kể, cháu trai yêu đã béo trộm vía lắm rồi 2 con mắt càng ngày càmg bé tí!


"Vậy khi nào cô chú đến em sẽ qua ăn cơm hay là có gì thì gọi em, em sẽ thu xếp"
Ngô Mễ Bân tính toán không biết nên mua quà gì biếu cô chú.


Nam Vọng Nhan không đồng tình, cô nói ngay: "Sao lại "sẽ qua", không ở đây à? Em không ở cùng chị sao?"


"Em vốn đang ở cùng đây"


"1 tuần 7 ngày, chỉ ở cùng 4,5 ngày...hay là em chuyển sang đây? Hoặc chị...chuyển qua chỗ em?"
Nam Vọng Nhan vốn đã muốn làm điều này từ lâu, chứ không phải đợi sau hơn 3 tháng lĩnh chức mới nói đâu. Từ ở chung 1 ngày lên 2 ngày rồi 3,4,5 ngày, nàng bây giờ tham lam hơn muốn mỗi ngày trước khi ngủ và sau khi vừa thức dậy đều nhìn thấy Ngô Mễ Bân.


Ngô Mễ Bân nghĩ đến căn nhà bé nhỏ của mình, cảm giác Nam Vọng Nhan sẽ thiệt thòi nếu sống ở đó. Đường đi lại cũng bất tiện, xa công ty chị ấy.

"Suy nghĩ gì lâu vậy, nếu thấy nhà chị xa tiệm của em hoặc bệnh viện An An ở hay là ở đâu em thích thì chúng ta có thể chuyển nhà mà. Đừng nghĩ nhiều mệt mỏi đầu óc, không phải có chị đây sao"

Nam Vọng Nhan véo lên cánh tay Ngô Mễ Bân, nàng không muốn em ấy bận tâm quá nhiều vấn đề abcd nào đó.
Có nàng ở đây làm chỗ dựa, em ấy muốn gì mà không được.


"Chúng ta nói sau đi, cho em suy nghĩ đã nha. Ăn cơm à ăn lâu đau bao tử đó"


Nam Vọng Nhan gật đầu tiếp tục ăn cơm, nàng không ép Ngô Mễ Bân phải đưa ra lựa chọn ngay mà để em ấy từ từ nghĩ kĩ. Nếu nghĩ không đúng thì Nam Vọng Nhan tự khắc sẽ làm cho người bên gối của mình nghĩ đúng thôi.

.

.

.

"Cái gì vậy?"
Nam Vọng Nhan chỉ vào cái hộp đặt trên gối nằm của mình, mới đi rót nước thôi mà.


"Quà cho chị"
Ngô Mễ Bân ngại ngùng nói, cầm hộp quà màu hồng đưa cho Nam Vọng Nhan. Không phải chưa từng mua mấy thứ lặt vặt cho nhau, nhưng lần đầu tiên tặng món đồ giá trị cho một người quan trọng...trong lòng cô cũng rộn ràng khó tả.


Nam Vọng Nhan không giấu được sự ngạc nhiên, ngồi xuống tháo ruy băng hộp quà ra bên trong là một chiếc vòng vòng cổ cực kì đẹp đẽ. Ngay từ mấy giây đầu nhìn thấy nó, Nam Vọng Nhan đã suy nghĩ việc đeo có khiến vòng bị trầy xước không? Nàng không nỡ, quá quý trọng.

"Đẹp quá, em chọn à?"

Ngô Mễ Bân ừm một tiếng, giúp Nam Vọng Nhan đeo thử vòng lên người. Chiếc vòng ngự trị trên cần cổ trắng trẻo, vừa vặn tôn lên nét đẹp của nhau. Nam Vọng Nhan vui vẻ cầm gương soi đi soi lại.

"Nhân dịp gì vậy? Sao mua cho chị cái này, đắt lắm đúng không?"


"Không nhân dịp gì, chỉ là...chị đã mua nhẫn. Mà cũng không phải vì chị đã mua nhẫn nên mới mua vòng tặng lại đâu, vốn dĩ cũng muốn mua cho chị"
Ngô Mễ Bân sợ Nam Vọng Nhan hiểu lầm mình chỉ tặng đáp lễ, chỉ đúng một xíu xiu thôi. Chủ yếu Ngô Mễ Bân muốn tặng quà cho Nam Vọng Nhan, không nhân dịp gì cũng muốn tặng, muốn mua cho chị ấy những thứ tốt nhất có thể.


Nam Vọng Nhan bĩu môi, nhào đến Ngô Mễ Bân ôm ôm một cái. Sao nàng lại có phúc phần nhiều đến mức được ở bên người này vậy. Đừng nói là món quà giá trị, kể cả Ngô Mễ Bân đưa cho nàng đôi tất, cái đệm lót,...nàng cũng xem như báu vật rồi. Ngô Mễ Bân sẽ không bao giờ biết Nam Vọng Nhan còn chẳng muốn dùng tất cả món đồ em ấy đưa cho mình, chỉ muốn cất trong cái hộp mà giữ gìn mãi thôi.



"Thích không"
Ngô Mễ Bân rụt rè chỉ vào cái vòng cổ.


"Hỏi vớ vẩn gì vậy, tất nhiên là rất thích rất rất thích. Em đưa gì chị cũng thích,
em đưa một cái lá chị cũng xem như miếng lá vàng cơ"

Nam Vọng Nhan ôm mặt Ngô Mễ Bân vội vã hôn lên khắp mặt em ấy. Muốn nuốt con mèo ngu ngốc này vào bụng, để em ấy không chạy đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip