Chương 5




"1,2,3 tốt lắm"


"Ok dáng đẹp lắm, ngẩng đầu lên chút ok tuyệt vời"



"Ánh sáng qua trái chút, quá đẹp"



"Chỉnh lại váy, hoa ở sau lưng bị rơi mất rồi"


"Phun thêm tuyết, phun thêm phía trên nữa đi"


"....."

"....."

Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa không ngừng bay lượn cùng chiếc máy ảnh trong tay.



"Ok xong mọi người vất vả rồi"



"Mọi người vất vả rồi cảm ơn nhiều"


"Xong việc rồi cảm ơn mấy staff"

Buổi chụp ảnh kết thúc, Lục Lang vội vàng đem cà phê đến.

"Chị uống miếng cho tỉnh nè"


Nam Vọng Nhan nhận lấy uống liền một hơi.

"Mát hơn rồi, bộ đồ nóng quá có điều hoà chị vẫn thấy nóng"




"Thì lại chả nóng, chụp ảnh cho đồ mùa đông trong khi giờ mùa hè! Mà bộ sưu tập lần này của brand này đẹp ghê chị nhỉ. Đợi ra mắt em phải làm 1 bộ"


Lục Lang ngắm nhìn Nam Vọng Nhan trong trang phục mùa đông, giống như công chúa tuyết vậy.

Đám nhân viên Ten thỉnh thoảng vẫn lén tám về sếp, ai cũng thấy Nam Vọng Nhan không phải là kiểu siêu đẹp, công ty họ làm việc với nhiều người mẫu có biết bao khuôn mặt như tạc tượng hay siêu cấp của siêu cấp xinh đẹp kìa.
Nhưng Nam Vọng Nhan khác, cô ấy mang loại vẻ đẹp khó tả lắm là càng ngắm càng đẹp, giống như 1 bình rượu ủ lâu năm vậy, thử 1 lần vị đắng chát sẽ tan trong đầu lưỡi khiến bạn do dự, thử thêm 1 lần nữa sẽ khiến bạn tình nguyện chết chìm trong men say đó.



Nên dù đã trở thành sếp của công ty người mẫu sự kiện, nhưng hợp đồng đưa đến từ mấy nhãn hàng chọn sếp của họ làm người mẫu không hề ít hơn mấy người mẫu trẻ thuộc công ty đâu.

Thậm chí đám người công ty còn đùa nhau là "tiền lương được trả vì sếp đi làm mẫu ảnh, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 mình sếp"!!!



"Chị, bên brand gửi tặng mấy túi đồ mùa hè với mùa thu."


"Em thích cái nào chọn vài cái ra đi, dáng bọn mình cũng gần như nhau"



Lục Lang nhe răng cười: "Sếp là nhất, nguyện làm thư ký trọn đời hehe"


"Chị đi thay đồ đã, nóng quá"


Đợi Nam Vọng Nhan thay đồ xong 2 người quyết định cùng nhau đi ăn tối.



"Ăn gì giờ chị?"
Lục Lang lái xe ra khỏi bãi đỗ xe quay đầu nhìn Nam Vọng Nhan hỏi.



"Đồ nướng đi"
Cô nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối chắc chắn chỗ đó còn mở cửa.



"Chà thịt nướng hả để em tấp vào lề tra tiệm nào ngon"



"Không cần đâu, tiệm lần trước đó"



"Ủa tiệm nào? Quá trời tiệm đã ăn"


"Tiệm lần mà cả đám bị đuổi gián tiếp ra đấy"


Lục Lang cười: "Haha rồi nhớ rồi, huyền thoại luôn. Đám người công ty lâu lâu kêu thèm muốn đến ăn mà sợ nhân viên còn nhớ mặt thì quê chết"


"Mai em nói với họ chị với em đến rồi chẳng ai nhớ đâu kêu họ thích thì đến ăn thôi miễn đừng gây rối là được.
Một ngày tiếp bao nhiêu khách làm sao nhớ ai ra ai mà sợ, cứ đến thôi"



"Chị! Chị giống pr cho tiệm đó ghê."



"Nói nhiều, chạy đi!"


Đi xe khoảng 20 phút đã đến tìm chỗ đậu xe xong 2 người đi về phía tiệm. Khác với lần trước họ đến, hôm nay phía ngoài không có ai xếp hàng cả.
Cả con hẻm yên tĩnh hẳn, bởi ngày thường nó rộn ràng tiếng nói cười của khách từ trong ra ngoài còn cả mùi thịt mùi khói nữa.
Tấm bảng hiệu hôm nay cũng tắt đèn.


"Đóng cửa hả ta"


2 người đi đến trước cửa tiệm, vừa định ngó vào trong thì bên trong có 1 bóng người mở cửa đi ra làm họ giật cả mình.

"A trời ạ! Cô cô.... ?"
Lục Lang nói lắp, 2 người trợn mắt nhìn Ngô Mễ Bân miệng đang ngậm điếu thuốc, 1 tay cầm dao 1 tay dính máu.

"Meo ô.....meoooo méooo"

1 con mèo với bộ lông dính máu từ trong đồng thời nhảy vồ ra còn kêu thảm thiết, nó bổ nhào vào chân Nam Vọng Nhan cào cào ống quần của cô.

"Meooo~ meo meo"


"Trời ơi cái gì vậy, chẳng lẽ cô ấy hành hạ hay giết động vật hoang dã!"
Lục Lang níu lấy áo của Nam Vọng Nhan, sợ sệt nói.


Nam Vọng Nhan ẵm con mèo mập lên nhìn sơ một vòng nó không hề bị thương chỉ là dính máu. Cô cũng đánh giá Ngô Mễ Bân sơ qua, không hề có vết thương, thở phào hỏi:
"Chuyện gì vậy? Sao người cả 2 dính máu thế?"

Ngô Mễ Bân cũng giật mình, phản ứng hơi chậm một chút, rồi lắc đầu:
"Tôi làm thịt lươn với cá, vừa quay người lấy gia vị nó đã lẻn vào ăn vụng làm đổ đồ mới dính máu của mấy con kia"

"Xuống mau ! làm bẩn đồ của người ta rồi"

Con mèo béo núp trong vòng tay của Nam Vọng Nhan, tay béo béo níu níu cào cào áo cô ấy nhất quyết không xuống.


"Xuống đi mèo ơi là mèo, doạ làm người ta sợ chết còn tưởng có gì"
Lục Lang đưa tay qua ẵm nó kéo ra, khó lắm mới quăng thân hình tròn trịa như trái bóng của nó xuống đất.



"Xin lỗi 2 người"
Ngô Mễ Bân kéo cửa ra, ra hiệu cho cả 2 vào trong ngồi

"Cô đi rửa tay đi, làm bẩn đồ của cô rồi, xin lỗi"


"Không sao đâu"


"Mà nè bà chủ, tiệm cô hôm nay đóng cửa hả? Tuần nào cũng đóng thứ 6 hả?"


Ngô Mễ Bân nhìn Lục Lang gật đầu: "Ừ tối qua trong bếp có đồ hỏng sáng nay thợ tới sửa nên nghỉ. Bình thường mở cửa cả tuần, luôn lễ"

"Ồ"


Nam Vọng Nhan rửa tay chỉnh trang lại xong đi ra ngoài, chẳng hiểu con mèo của tiệm thịt nướng này bị gì, nó đang nằm góc ăn đồ ăn mà thấy cô thì lon ton chạy đến cọ cọ mặt vào ống quần.

Nó được Ngô Mễ Bân lau sơ người rồi cũng không còn bẩn nữa, tuy là được mặc thêm cái áo cho nhìn đỡ ghê nhưng vẫn còn "hơi mùi".

"Me~oo meooooo ô"


"Chị, nó gọi mẹ kìa"
Lục Lang cười ha hả nói, lấy điện thoại chụp vội 1 tấm gửi vào nhóm chat bà tám của công ty.


"Nhảm nhí"


"Trời ơi nó còn mặc cái áo đỏ, chị cũng áo đỏ, ê trên áo nó có chữ N kìa tên chị luôn hahahaha cứu với đi ăn mà nhặt được đứa con"

Lục Lang cười bò nằm lên bàn, chụp thêm vài tấm.


Ngô Mễ Bân nhìn qua xong cũng hơi cong cong khoé môi, đúng là trùng hợp.


"Còn cười nữa tạm biệt thưởng cuối năm của em đi, Lục Lang Lang"

"Okok em không cười nữa, thôi mình đi tìm gì ăn đi đói quá"


Ngô Mễ Bân đi về hướng Nam Vọng Nhan đón lấy mèo mập lại khẽ hỏi: "Cô ăn lươn hay cá nướng không? Cái này tôi mời, cảm ơn việc lần trước".


"Có lộc ăn thì sao từ chối được, cảm ơn cô"

Nam Vọng Nhan ngồi xuống bàn kéo tay Lục Lang nói: "Không cần đi, chị mới chốt được đơn với cô ấy rồi chúng ta sẽ ăn ở đây."

"Đúng là sếp em!"


"2 người có dị ứng gì không? Có ăn được cay không?"


"Không dị ứng, càng cay càng tốt nha bà chủ"


"Tôi cũng vậy"


"Ừm, hơi lâu chút 2 người chờ một lát"

Ngô Mễ Bân đã làm sạch thịt lươn và cá, ướp gia vị lên bề mặt phía trên vì nướng gấp nên ướp gia vị đậm chút cho thấm nhanh.

Cô bắt nồi cơm, con cá thì đem đi hấp cùng các loại rau củ quả, còn lươn thì 1 ít đem đi nướng 1 ít đem chiên giòn

.

.

.

Một lúc lâu sau khi 2 người ở ngoài dường như đã kiệt quệ vì đói mà còn ngửi được mùi thơm từ bếp bay ra, cuối cùng thì Ngô Mễ Bân cũng mang đồ ăn đến.

"Ôi nhìn ngon quá"


Miếng thịt lươn được nướng vàng đều, nghi ngút khói đặt lên mặt trên của bát cơm trắng. Món lươn chiên giòn kèm lát chanh ăn cùng với loại sốt chua cay. Món cá hầm rau củ nhìn cực kỳ mộng nướng, phần rau củ vừa chín tới vẫn giữ nguyên màu sắc tươi mới của nó. Cá thì tươi vô cùng.

Con mèo mập ngửi được mùi thơm cũng nhảy khắp nơi muốn ngó ngó xem loài người ăn gì!!

"Xin mời. Hôm nay tiệm không lấy thịt nhưng cá và lươn rất tươi vì người bạn hàng tặng tôi lúc sáng"


Nam Vọng Nhan và Lục Lang bắt đầu động đũa, miếng thịt lươn ngon ngọt lại cay cay như tan vào trong đầu lưỡi ăn cùng cơm trắng thì không còn gì sánh bằng.

"Ngon quá đi. Bà chủ à tôi nghĩ cô nên bán thêm món cơm lươn này, tôi cam đoan mỗi tuần đều đến ăn"


Ngô Mễ Bân rót cho họ 2 ly trà lạnh, cô chuyển dĩa lươn chiên giòn lại gần phía Nam Vọng Nhan hơn chút vì từ nãy đến giờ Nam Vọng Nhan rất tập trung ăn không hề nói gì, cô ấy thử qua 3 món nhưng ăn nhiều nhất là món này.


"Cảm ơn, ngon lắm"
Nam Vọng Nhan mỉm cười, đôi mắt híp lại phần đuôi mắt cong lên tạo thành hình trăng khuyết.


"Ừm..không có gì"
Ngô Mễ Bân gật gù, uống vội một ly nước.


Ngô Mễ Bân không ăn, để 2 người không ngại cô lấy lí do sau đó chui vào trong bếp, đoán chừng thời gian 2 người dùng bữa xong thì đi ra thu dọn.


Nam Vọng Nhan muốn trả tiền nhưng Ngô Mễ Bân từ chối, 2 người đùn đẩy qua lại cuối cùng Nam Vọng Nhan đành thôi.

Trước khi ra về "người sếp siêu đẹp trong mắt Lục Lang" lại làm ra hành động khiến vẻ đẹp ấy nhân lên 10 lần, đó là đặt mấy chục suất cơm thịt nướng vào ngày mai cho nhân viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip