Chương 100: Chia tay
"Các vị ở đây còn có ý kiến gì sao?" Lúc La Diễn triệu tập tất cả nhân viên cảnh sát ở sở cảnh sát, cũng dẫn Lệ Sa tới phòng họp. Quan hơn một cấp đè chết người, Lệ Sa xem như tìm đúng người rồi. Các nhân viên cảnh sát không nói gì, thượng cấp nhìn vào mắt Lệ Sa, rồi lại nhìn La Diễn: "Trưởng quan, rất nhiều chuyện chúng ta đều còn chưa kiểm chứng."
"Chuyện gì?"
"Video, còn có hành động lần trước."
"Vậy tại sao không đi điều tra?"
"Cảnh lực không đủ......Chúng ta......"
"Vậy mấy người có quyền lượt bỏ người à?" La Diễn ném tập tài liệu lên mặt bàn, "Đây là ghi chép biểu hiện trước đây của đồng chí tiểu Lạp, cùng vài bức thư đảm bảo từ các vị trưởng quan, chúng tôi đảm bảo đồng chí Lạp Lệ Sa sẽ không xảy ra sự cố gì."
Thượng cấp lấy văn kiện qua, nhìn lướt qua vài lần, rồi lại nhìn Lạp Lệ Sa, sói hoang đại thảo nguyên? Danh hiệu này trước đó cũng từng nghe qua, còn tưởng là đàn ông.
"Dân chủ một chút, nhấc tay biểu quyết." Nhắc tới dân chủ, La Diễn liền giơ tay lên. La Diễn nhìn cục trưởng cục cảnh sát, các thượng cấp đành phải giơ tay lên. Lão Trịnh giơ tay, các nhân viên cảnh sát cấp dưới cũng đành giơ tay theo trong do dự.
"Biểu quyết sao?" Sau khi cửa mở, Triệu Minh Húc đột nhiên ôm bụng xông vào, biết hôm nay có hội nghị quan trọng, cô bèn bắt Ngô Vận đỡ cô tới. Triệu Minh Húc xuất hiện, xem như cứu Lệ Sa, mỉm cười giơ lên tay, "Tôi cũng bỏ phiếu."
"Dừng lại......không cần qua đây, còn chưa biểu quyết mà......" Triệu Minh Húc vừa xuất hiện, cả đám cảnh sát đã đồng loạt đứng lên. Triệu Minh Húc nói một câu, đã khiến bọn họ ngồi xuống hết. Có đội trưởng tỏ thái độ, Lệ Sa thông qua được toàn phiếu trở về cục cảnh sát. Lúc rời khỏi phòng họp, Lệ Sa mới mở miệng: "Lão Triệu, sao chị lại tới đây?"
"Một chuyện lớn như vậy, cũng không thèm nói với chị mày, sớm nói với chị, thì không cần làm phiền La trưởng quan?" Triệu Minh Húc nói.
"Đâu có tới mức đó." Lệ Sa nói, rồi nhìn thoáng qua Lâm Kỳ, Lâm Kỳ có vẻ hơi ngượng ngùng, "Em nói với lão Triệu à?"
"Điểm này em phải cảm ơn Lâm trưởng quan người ta, chứng cứ em không hối lộ cũng do người ta đi điều tra......" Lão Triệu thở dài một hơi, "Vẫn là không khí ở cục cảnh sát tốt, thật dễ chịu, thật muốn......"
"Suy nghĩ gì? Nói xong chưa?" Ngô Vận ở bên cạnh dìu cô, "Nếu Sa Sa đã không sao, cậu có thể yên tâm dưỡng thương rồi chứ?"
"Còn phải về bệnh viện à? Đã trở lại rồi......"
"Vết thương chưa lành, cẩn thận coi chừng lòi ruột."
"Nói gì vậy, không phải có cậu chăm sóc mình sao?"
"Này lão Triệu, chị vẫn nên nghe lời Vận tỷ đi, mau về bệnh viện dưỡng thương đi."
Triệu Minh Húc không tình nguyện, nhưng không lay chuyển được Ngô Vận nên đành phải xuống lầu. Nhìn dáng vẻ hai người dìu dắt nhau, thật đúng giống một đôi thần tiên quyến lữ. Lệ Sa ghé vào tay vịn, nhìn theo một hồi lâu, chờ Lâm Kỳ đi tới, cô mới đứng thẳng dậy.
"Em không hoài nghi tôi à?" Lệ Sa nói.
"Sao em có thể hoài nghi quản giáo của mình chứ?" Nhìn Lệ Sa, đôi mắt Lâm Kỳ bỗng có chút nghiêm túc, "Mặc kệ lúc nào, trong lòng em chị vĩnh viễn vẫn là quản giáo Lạp."
Lệ Sa hơi hơi hé môi, đặt tay lên đầu vai Lâm Kỳ. Nàng nhìn thoáng qua tay Lệ Sa, tựa như muốn bắt lấy tay cô, nói với cô, nàng cũng giống cô. Hay cô đặt tay lên vai nàng, nói với nàng, nàng rất tuyệt. Dẫu vậy, mong chờ cũng không phải hiện thực. Lúc Lâm Kỳ quay đầu, đã thấy Lệ Sa đang nói chuyện với lão Trịnh, hơi cúi đầu, đến cuối cùng cô vẫn không đuổi kịp quản giáo Lạp.
Những ngày gần đây không tới cục cảnh sát, các đồng sự tìm được một manh mối khá quan trọng. Đêm trước khi hành động, Lệ Sa nhận được tin nhắn của Thái Anh. Sau khi trả lời tin nhắn, Lệ Sa trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.
Lúc tới hiện trường, Lệ Sa mới thật tin vào mắt của chính mình. Theo manh mối, bọn họ mai phục ở bến tàu. Nhìn đến những chuyện xảy ra trên thuyền, Lệ Sa chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay của chính mình, cô thấy Kim Tử, Kim Tử đang cùng một đám người giao dịch. Chuyện trò vui vẻ, đã thay đổi dáng vẻ hoàn toàn. Kim Tử vô cùng cảnh giác, bọn họ còn chưa hành động, đã vội vàng leo lên xe taxi. Chờ cảnh sát đuổi theo, thì cả đám người đó đã nghênh ngang rời đi. Kim Tử chạy, nhưng thuyền chưa kịp đi. Bọn họ bắt chủ thuyền về cục cảnh sát điều tra. Chủ thuyền trông khá bình tĩnh, tựa hồ trước đó đã từng bị bắt về.
"Anh có biết anh đang tàng trữ ma túy không?"
Chủ thuyền nhìn Lệ Sa: "Ra là cô à."
"Anh gặp tôi ở đâu?" Lệ Sa đứng lên.
Chủ thuyền hơi hơi hé môi, nhưng lại nói không đầu không đuôi: "Tôi đã liên hệ luật sư, kêu luật sư nói chuyện với mấy người đi."
Mặc kệ hỏi gì, hắn đều không mở miệng. Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, nhân viên cảnh sát còn phải vỗ vỗ gáy vài cái: "Nếu có đội trưởng Triệu thì tốt rồi."
"Sao vậy?"
"Chị ấy là cao thủ thẩm vấn."
"Không đúng, là cao thủ lừa đảo mới phải." Một cảnh sát khác nói.
"Nói gì đó?" Lúc này giọng Triệu Minh Húc bỗng truyền đến.
Lệ Sa quay đầu nhìn lại, thật đúng là Triệu Minh Húc, Triệu Minh Húc đã thay cảnh phục.
"Lão Triệu, vết thương của chị không sao chứ?" Lệ Sa kéo Triệu Minh Húc lại.
"Bị thương ngoài da, làm gì giống như chị mày sinh mổ xong phải cữ vậy hả?!" Triệu Minh Húc nói.
Lệ Sa nhìn phía sau, bám vào bên tai Triệu Minh Húc: "Chị chuồn ra đó à?"
"Cái gì chuồn ra, là chị mày quang minh chính đại bước ra từ cổng lớn bệnh viện nghe rõ chưa?!." Triệu Minh Húc nói một câu, lại nhỏ giọng nói với Lệ Sa, "Vận tỷ em chưa biết, giúp chị mày quan sát một chút."
Chờ Triệu Minh Húc đi vào, Lệ Sa cũng qua phòng theo dõi diễn biến, cuối cùng mới biết vì sao mọi người lại kêu Triệu Minh Húc là cao thủ lừa đảo. Triệu Minh Húc tuy khá nghiêm túc, nhưng sau khi thẩm vấn hai phút, chủ thuyền đã có chút đứng ngồi không yên. Trước đó Triệu Minh Húc đã an bài cảnh sát, đúng lúc đó người ấy bước vào, thì thầm gì đó vào tai Triệu Minh Húc, nhưng hành vi như vậy cũng khiến chủ thuyền khá khủng hoảng. Thẩm vấn hơn nửa giờ, trán chủ thuyền đã lấm tấm mồ hôi, hắn nhắm hai mắt lại, đoán chừng đã vẫn cố giữ vững phòng tuyến cuối cùng.
"Anh không nói cũng không sao, chờ chúng tôi tung lưới bắt hết một mẻ, thì anh cứ đi mà nói cùng thẩm phán." Triệu Minh Húc cũng không chịu đựng nổi nữa, lúc bước ra, cô loạng choạng vô tình ngã vào lòng Ngô Vận. Vừa nhìn thấy Ngô Vận, Triệu Minh Húc bèn nhìn thoáng qua Lệ Sa: "Có lầm hay không?! không phải kêu em......"
"Ngoại trừ cục cảnh sát, cậu còn có thể đi đâu?" Ngô Vận ôm Triệu Minh Húc, tay đặt lên bụng cô, Triệu Minh Húc "Ai nha" mà kêu đau, hoàn toàn mất hết khí thế thẩm vấn vừa rồi: "Ngô Vận cậu làm gì vậy? Mình nói cho cậu biết, mình là nhân viên chính phủ......Cậu......Ai nha ai nha......"
Trước khi Triệu Minh Húc bị Ngô Vận túm đi, vẫn còn kịp bàn giao công tác cho mọi người ở lại. Lúc Lệ Sa đẩy cửa bước vào, chủ thuyền đang ôm lấy đầu.
"Khi nào tôi có thể đi......"
"Nói xong thì có thể đi." Lệ Sa nói.
Triệu Minh Húc thật đúng là đỉnh.
Khi chủ thuyền thú nhận xong, đã quá nửa đêm. Lệ Sa sạc pin cho điện thoại di động, mới nhìn thấy bốn missed call, còn có ba mẫu tin nhắn chưa đọc. Lúc Lệ Sa đuổi tới đoàn quay phim, Thái Anh đang ngồi chờ trong phim trường. Cô quên mất hai ngày trước đã hẹn hôm nay lại tới nhà Thái Anh. Thái Anh dẫn Lệ Sa tới phòng trang điểm, nhìn mu bàn tay Lệ Sa nói: "Phục hồi nguyên chức rồi à?"
Trên mu bàn tay có một đạo vết máu, cũng không biết bị xước khi nào, có thể do khi bắt giữ chủ thuyền.
"Em xin lỗi......" Lệ Sa tai khá nóng, "Hai ngày này chị bận bịu, đã quên nói với chị......"
"Vậy em tính khi nào mới nói? Chờ đến khi em xảy ra chuyện à?"
"Em sẽ không xảy ra chuyện." Nhìn biểu tình của Thái Anh, Lệ Sa cũng biết cô đã sai rồi, cô tiến lên ôm lấy bả vai Thái Anh, vùi mặt lên cổ nàng, "Sẽ không có lần sau."
"Không có lần sau." Thái Anh dừng một chút, "Sa Sa, những gì nên làm chị đều đã làm cả rồi."
"Chị chỉ muốn hỏi em một câu, em có còn muốn chị hay không?" Thái Anh nói.
"Muốn."
"Vậy chị muốn em rời khỏi cục cảnh sát."
Vụ án này thật vất vả mới có chỗ đột phá, Lệ Sa không muốn kết thúc như vậy. Chỉ còn thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi là có thể trừng trị những người đó theo pháp luật.
"Người xấu không thể nào bắt hết, bắt được rồi thì sao, trước sau gì em cũng chỉ có một cái mạng."
Lệ Sa ôm lấy cổ Thái Anh, không để Thái Anh nói tiếp.
Thái Anh ôm Lệ Sa: "Được, chị hiểu rồi."
Lúc Thái Anh dọn dụng cụ trang điểm, Lệ Sa kề sát ở một bên: "Chị......"
"Cho em." Biên độ động tác của Thái Anh khá lớn, có thể nhìn ra được nàng đang vô cùng tức giận, nàng lấy ra từ trong túi một chùm chìa khóa, "Em theo chị lâu như vậy, chị chưa cho em được món quà nào tử tế, căn biệt thự này chị tặng cho em."
Lệ Sa rụt tay lại, không dám tiếp nhận chìa khóa, Thái Anh cầm lấy tay cô, nhét mạnh chìa khóa vào tay cô. Lệ Sa nắm chìa khóa, nhìn Thái Anh đi ra ngoài: "Ngày mai chị có về không?"
"Chị sẽ không tới, đừng chờ."
"Nhưng......hai ngày trước em mới mua rất nhiều thức ăn......"
"Em tự mình ăn đi." Thái Anh dứt khoát rời đi.
Lệ Sa nhìn chìa khóa trong tay, lau nhẹ một chút lên đôi mắt: "Một mình em ăn không hết......"
Hai ngày sau, hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra, Lệ Sa đều trở về nhà sớm. Nhưng mãi vẫn không thấy Thái Anh về nhà. Thái Anh đã nói thật, nàng sẽ không tới. Hai tháng này giữa hai người nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, vẫn luôn do Thái Anh chịu đựng nhường nhịn, là một đại minh tinh như chúng tinh phủng nguyệt (tinh tú vây quanh trăng sáng), Thái Anh quả thật đã làm hết những gì nàng có thể làm rồi.
Do nấu phần ăn hai người, một mình ăn không xong, Lệ Sa đành gọi chị họ tới.
"Do em không nghe lời chị." Suốt bữa cơm, Lệ Sa chỉ nói một câu như vậy.
Nhìn chị họ, Lệ Sa lại nước mắt lưng tròng. Trước đó chị họ nói, trạng thái đóng phim của Thái Anh thật không tốt, kêu cô tới chăm sóc nàng.
"Cái gì hả?" Miệng chị họ còn nhét đầy thức ăn.
Giữa lúc hai người dùng cơm, luật sư đã tới. Thái Anh chuyển nhượng căn biệt thự hiện có cho Lệ Sa.
"Cmn? Sa Sa em còn thất thần gì chứ? Ký tên đi!" Chị họ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip