Chương 107: Chờ được em
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lệ Sa không có việc gì làm, bèn chờ đợi ở đoàn phim, ngẫu nhiên thì giúp Thái Anh lấy đồ này vật kia. Ngày thường hay hỗ trợ đoàn quay phim, Lệ Sa cũng giúp đỡ một số thiết bị. Dẫu vậy, Thái Anh cũng nói một lần với cô về công việc của đoàn quay. Hiện tại diễn xuất của nàng đã tạm ổn, phim đang vào giai đoạn kết thúc, dự tính sang năm sau phim sẽ được công chiếu.
Mới vừa tiến vào hậu trường, đã thấy cả đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, những người nước ngoài này là khách mời vinh dự của liên hoan phim kỳ này, thường xuyên được mời tới làm giám khảo. Hắn đáp nàng, nàng đáp hắn toàn là về liên hoan phim, tổ bình chọn liên hoan phim kỳ này được tự do phối hợp tạo thành. Bọn họ vì nghe danh mà tới, lần này tới nội địa, tiện thể qua tham quan đài truyền hình, biết chỗ này đang quay 《 Nhân gian vô sự》. Đạo diễn bèn cho giám khảo xem vài cảnh quay, giám khảo cùng nhau xem, thoạt nhìn có vẻ mười phần hứng thú. Lẩm bẩm lầm bầm, tay thay đổi tư thế liên tục, hình như đang cho đạo diễn chút ý kiến. Vốn tiếng Anh của đạo diễn khá kém, chỉ có thể dùng tiếng bồi, trình bày với ban giám khảo một chút về khái niệm của 《 Nhân gian vô sự 》.
Lệ Sa nhìn từ phía xa, luôn cảm thấy bọn họ câu được câu không, đạo diễn có thể giải nghĩa khái niệm của 《 Nhân gian vô sự 》 với cả đám người ngoại quốc sao? Không chỉ giai điệu, ngay cả cái tên thôi cũng đã rất khó giải nghĩa rồi, đạo diễn múa tay múa chân, liều mạng mà giảng "Vô ngã", người ngoại quốc cái hiểu cái không gật đầu: "Nothing."
"Không phải! đơn giản mới là Nothing, là người Trung Quốc mấy ngàn năm xuất thế nhập thế ấy, Đào Uyên Minh ' thế ngoại đào nguyên '......" Ngay cả người tiểu tiếng Trung, đều không nhất định có thể nghe hiểu được, chớ nói chi là người nước ngoài.
Lệ Sa nghe đến sốt ruột.
"À à." Ban giám khảo hình như hiểu ra điều gì, "Cái này......Chúng tôi biết......"
Ban giám khảo chỉ camera, Lệ Sa đến gần hai bước, thấy trên màn ảnh là Thái Anh. Thái Anh rất nổi tiếng ở nước ngoài, vì nàng từng phát ngôn cho không ít nhãn hiệu quốc tế. Cả đám người ngoại quốc cảm thấy rất hứng thú về Thái Anh, đạo diễn lập tức tìm được chỗ đột phá, miêu tả nhân vật này của Thái Anh với bọn họ, nàng là ai, nàng đang làm gì, nàng suy nghĩ, nàng trong bối cảnh này có ý nghĩa gì. Vừa xem Thái Anh, ban giám khảo lập tức hiểu ra.
Thiệt hay giả vậy? Với kỹ thuật diễn ấy của Thái Anh, có thể khiến cho người ngoại quốc biết nàng đang diễn cái gì? Còn được người ta tán dương? Lệ Sa nghĩ, có thể do đạo hạnh của cô quá kém, nên mới không nhìn ra kỹ thuật diễn của Thái Anh đã được "Quốc tế hóa". Lần trước tới, kỹ thuật diễn của nàng đã tiến bộ không ít, nhưng cũng không tới lại khoa trương tới mức độ này. Có thể khiến người ngoại quốc gật đầu, Thái Anh trùng sinh rồi à?
Người ngoại quốc cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi đạo diễn rất nhiều về cảnh này, lúc cùng đạo diễn bắt tay, còn mời đạo diễn tham gia liên hoan phim sang năm.
Lúc Lệ Sa đi tìm Thái Anh, Thái Anh đang ở cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh trò chuyện, cô ta là trợ lý của ban giám khảo. Lệ Sa ở một bên chờ đợi, cảm giác tựa như quay về năm trước, cô vẫn hay nhìn Thái Anh cùng các thương hiệu nổi tiếng trò chuyện, khoảng cách vẫn như xưa, nhưng đã không còn xa xôi không thể với tới nữa. Sau khi được làm chuyện mình muốn, Lệ Sa cảm thấy rất kiên định, cô cùng Thái Anh có thể làm những chuyện mình thích. Thái Anh làm diễn viên, cô làm hình cảnh. Thái Anh đạt được thành công, cô sẽ vì Thái Anh mà cảm thấy vui sướng, không có cảm xúc về mặt khoảng cách .
"Hồi đó chị giả vờ à? Đột nhiên lập tức, kỹ thuật diễn trở nên tốt như vậy." Chờ Thái Anh bước tới, Lệ Sa bèn cùng Thái Anh nói.
"Em thấy rồi à?"
"Thấy một chút." Lệ Sa nói, "Khi nào có phim mẫu vậy?"
"Mua chuộc chị đi."
"Hừ." Lệ Sa nói, "Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ chiếu thôi, em chờ phim chiếu vậy."
"Đâu có giống, nói không chừng sẽ có cắt giảm."
"Em cũng đâu phải chưa đọc 《 Nhân gian vô sự 》, đâu có nội dung cần phải cắt giảm?"
"Chị nói kịch bản ấy, em nghĩ đi đâu vậy ?" Thái Anh nháy mắt một cái.
Cắt giảm nội dung, nếu không phải vì cảnh H thì là vì nội dung chống chỉ định. Rất nhiều video trên các trang web, thường xuyên tuồng nội dung chống chỉ định: "Kinh! Cút nội dung bị cắt giảm của phim XXX!"
"Em muốn xem phim mẫu, chị đương nhiên sẽ cho em xem, để em xem, em khiến chị đau khổ bao nhiêu."
"Muốn em cảm thấy áy náy sao?"
"Em không nên áy náy sao?"
Được, hay lắm, cãi nhau còn giúp Thái Anh thăng hoa trong diễn xuất. Thái Anh còn chưa nói dứt lời, vừa nói, Lệ Sa vừa lại xem màn ảnh, từ từ cảm thấy hình như Thái Anh đang truyền đạt "Kệ mẹ nó tình yêu! Không yêu", đặc biệt lúc nàng ném kiếm, chỉ khiến Lệ Sa liên tưởng đến biểu cảm khi gấu Winnie quăng nát điện thoại.
Lúc xem xong, Lệ Sa còn muốn gởi ảnh qua cho Thái Anh xem, một tấm hình meme khái quát có thể biểu lộ kỹ thuật diễn đầy tinh túy của Thái Anh. Thế nhưng Lệ Sa không dám. Thái Anh là một nữ minh tinh "bá đạo" , không chịu nổi chê trách.
=
Lúc tỉnh lại trên giường, cô thấy Thái Anh đã tỉnh. Nàng đang mặc áo sơ mi cảnh quan của cô, quần cũng không thèm mặc, dựa ở một bên uống nước. Chờ Lệ Sa ngồi dậy, Thái Anh chậm rãi bò lên giường, bò lên người cô: "Muốn đi làm à?"
"Vậy cởi áσ của chị ra." Thái Anh chớp chớp mắt.
Cô không thể không cởi, vì Thái Anh đang mặc chiếc áo hôm nay cô phải mặc đi làm.
=
"Sa Sa, em giỡn mặt hả? Đi làm ngày đầu tiên, đã tới trễ......" Chạy tới cục cảnh sát, đã hơn chín giờ. Triệu Minh Húc vừa giáo huấn Lệ Sa, vừa loáng thoáng nhìn thấy gì đó, kéo cổ áo Lệ Sa. Một bên thì pháp y tỷ tỷ lại tới, mang bao tay cao su vào, kiểm tra một chút cổ của Lệ Sa: "Dấu vết còn khá mới, thời gian vụ án phát sinh không vượt qua hai giờ, kết hợp với án lệ lần trước, có thể phán đoán cùng là một người ......"
"......" Tỷ tỷ, chị không thể buông tha cho em sao?
"Tui đi đây, mới sáng sớm đã thượng nhau, nghĩ sao vậy?" Triệu Minh Húc nói, "Lần trước em nói dẫn tới ra mắt mọi người, người đâu? Giấu như mèo giấu c*t, có thế cướp của em chạy mất chắc?"
"Chưa từng thấy ảnh, cũng không biết trông như thế nào." Triệu Minh Húc nói.
"Khoảng nửa giờ." Vị pháp y tỷ tỷ vừa nói, tay mắt lanh lẹ, sờ lên cổ Lệ Sa rút ra một cọng tóc dài. Còn chuyên nghiệp tới nổi lúc nào cũng mang theo túi nilon bên người, vừa nói vừa bỏ cọng tóc vào túi nilon.
"Làm phiền rồi." Triệu Minh Húc dừng một chút, chắp tay cung kính với pháp y tỷ tỷ.
"Này này?" Lệ Sa nóng nảy, muốn đoạt lại túi nilon, lại bị Triệu Minh Húc giữ lấy.
"Mấy người đang lạm dụng chức quyền!" Lệ Sa hô.
"Lão đại, có bị gọi là lạm dụng chức quyền không?" Pháp y tỷ tỷ phúc hắc, đẩy trách nhiệm cho Triệu Minh Húc.
"Sao gọi là lạm dụng chức quyền? Phải gọi là lùng bắt ' kẻ gây án ' đã cản trở người thi hành công vụ."
"Để xem có trùng với hồ sơ nào hay không......" Lúc pháp y tỷ tỷ đi mất, Lệ Sa còn muốn đuổi theo, lại bị Triệu Minh Húc ngăn cản: "Thôi, pháp y tỷ tỷ chỉ giỡn với em thôi."
"Làm em sợ nhảy dựng."
"Cũng chưa chắc," Triệu Minh Húc lắc đầu một cái, "Nghe nói gần đây kho dữ liệu thông tin hình như mới được bổ sung."
Lệ Sa lại muốn đuổi theo, lại bị Triệu Minh Húc ôm lấy: "Con bé này, sao lại không biết đùa gì hết!"
Hồi xưa Triệu Minh Húc rất ác độc.
"Sa Sa em nói thật đi, vợ em có phải trông rất khó coi hay không? Cảm thấy không thể đem khoe? Ai nha bọn chị đâu có yêu đương với vợ em, cho dù mọi người có nói gì, em cũng không cần để ý......"
"Em sợ dọa mọi người."
"Ha ha chẳng lẽ em lại cùng bà chủ yêu đương sao?" Lệ Sa không nói lời nào, Triệu Minh Húc mở to hai mắt nhìn, "Hở?"
"......Phác Thái Anh hỏi các chị cuối tuần có được hay không?"
Buổi sáng lúc Thái Anh hôn cô, cô nói cô sẽ làm muộn mất. Thái Anh nói sẽ giúp cô xin nghỉ, Lệ Sa còn cho rằng Thái Anh nói giỡn. Rời giường rồi, Thái Anh mới nhắc nhở cô một câu, kêu cô hẹn Triệu Minh Húc và Ngô Vận vào cuối tuần.
=
Bữa cơm cuối tuần hôm ấy, lúc Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận đi toilet, sau khi thấy hai người đã đi xa, Thái Anh mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lệ Sa bên cạnh: "Thật không phải là một đôi?"
Lão Triệu với Vận tỷ giống như có ước hẹn, một đen một trắng, chẳng khác gì đồ couple. Đi cùng nhau so với Thái Anh và cô còn tình tứ hơn.
Sau đó lúc Lệ Sa đi toilet, còn bị Triệu Minh Húc túm chặt: "Em thật mang Phác Thái Anh tới à?"
"Thì như chị nói đó, em đang cùng Phác Thái Anh yêu đương."
"Lúc em nói, chị còn muốn giúp em liên hệ bác sĩ tâm lý."
"Em giúp chị bớt đi tiền khám bác sĩ tâm lý." Lệ Sa đẩy Triệu Minh Húc, "Đi thôi, Phác Thái Anh lại không ăn thịt người."
"Khẩn trương ghê, ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, cứ có cảm giác đang cùng Phác Thái Anh yêu đương." Triệu Minh Húc nói.
Bị Ngô Vận nhìn thoáng qua, Triệu Minh Húc nịnh nọt: "Ai nha, cho dù chị có yêu nữ nhân, thì cũng sẽ chọn Vận tỷ của em nha."
Ngô Vận "Hừ" một chút: "Ai muốn cùng cậu yêu đương?"
"Nhìn xem, Vận tỷ của chúng ta thật là ngạo kiều." Triệu Minh Húc cười hì hì, ôm lấy đầu vai Ngô Vận.
Tình "Hữu nghị" giữa gái thẳng, khiến Lệ Sa run bần bật, vội ôm lấy Thái Anh.
"Tiểu Anh, em cũng muốn làm bạn tốt của chị." Trở lại chỗ ngồi, thấy Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận dính vào nhau, Lệ Sa bèn cùng Thái Anh nói.
"Ừm," Thấy gái thẳng "ân ái", Thái Anh rất bình tĩnh, nhìn Lệ Sa, "Chị cũng muốn cùng em làm."
Không có?
Không có.
Ba chữ phía sau, những lời này thật đúng là......
Không ai để ý những lời Lệ Sa nói, chứ những lời Thái Anh nói thì khiến Triệu Minh Húc cùng Ngô Vận đều đồng thời nhìn lại.
Lúc lên xe, cừu con còn ở bên ngoài cùng bạn cáo biệt, hai người bạn tựa hồ đang trêu ghẹo cừu con, hai tai cừu con đều đỏ bừng. Di động rung hai lần, Thái Anh cầm lấy di động.
"Cuối cùng thì thiếu nữ bằng vào chân ái, đã đánh bại đại ma đầu." Hoa Đồng so sánh mình như đại ma đầu, đầy chế giễu.
"Trước giờ chị không như vậy."
Tin nhắn Thái Anh tới rất nhanh, Hoa Đồng vuốt ve màn hình, trả lời: "[ mỉm cười ] em vẫn là một thiếu nữ."
"Thời gian còn rất dài, chúng ta cứ từ từ mà xem." Hoa Đồng trả lời Thái Anh.
Hoa Đồng rút mất quyền phát ngôn của Thái Anh, còn Thái Anh lại liên hệ tổ bình chọn của liên hoan phim, sau khi bình chọn thì giúp 《 Nhân gian vô sự》 lọt vào danh sách đề cử. Hai bên đánh cờ kết quả, có lẽ đến cuối cùng Thái Anh chỉ muốn đổi quyền phát ngôn.
Thấy Lệ Sa đi tới, Thái Anh ném điện thoại sang một bên, đón nhận đôi mắt trong veo của cô, Thái Anh mỉm cười, giúp Lệ Sa mở cửa xe.
"Chờ được em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip