Chương 19: Con cừu nhỏ
"Làm sao? Lòng tự trọng lại chịu không nổi?"
"Chị họ, chị biết là tốt rồi, không nên nói ra miệng."
". . ." Có đôi khi cô thật không rõ, cô em họ này của cô, có lòng tự trọng thật không.
''Còn đang ở chỗ Phác tiểu thư à?" Hà Hòa hỏi.
Lệ Sa ngồi bứt cỏ dại dưới đất, ngẩng đầu nhìn lầu hai, lầu hai vẫn sáng đèn. Hiện tại chưa khuya lắm, đoán chừng Thái Anh còn đang xem kịch bản.
"Phác tiểu thư, nói như thế nào đây. . ." Hà Hòa nói, "Thôi được rồi, vẫn không nên nói qua điện thoại , khi nào em về hãy nói. Chị có chút việc, đi trước."
"Ok, bye chị."
Ở Bắc Kinh, Thái Anh có vài bất động sản, nơi nàng thường xuyên ở là chỗ hiện tại và một căn hộ khác. Căn hộ ấy Lệ Sa chưa từng tới, lúc nào cũng chỉ có mình đội trưởng đi theo. Chỗ hiện tại, Lệ Sa cũng không thường đến, người đến nhiều nhất vẫn là đội trưởng. Có thể nói, đội trưởng ngoại trừ làm vệ sĩ, còn là quản gia của Thái Anh. Ngoại trừ theo bảo vệ Thái Anh, nói không chừng còn biết không ít bí mật của nàng. Nếu Thái Anh không tiếp tục ở lại Hoa Đằng, người nàng dẫn theo có thể là đội trường. Khi về lại khu nhà trọ, Lệ Sa nấu mì tôm. Vừa húp mì tôm vừa xem điện thoại. Các tuyển dụng trên mạng phần lớn đều yêu cầu phải có bằng cấp đại học. Nếu không thì là các ngành chuyên môn. Những ngành Lệ Sa có thể làm đại khái chỉ có giáo viên thể dục, nhưng cuối cùng giáo viên thể dục cũng đòi bằng cử nhân. Lúc trước chị họ cho cô năm trăm, kêu cô đi làm chứng chỉ giả. Đồ giả thì khẳng định không vào nổi trường chính quy rồi.
"Không có bằng cấp nhưng có kinh nghiệm. Hiện tại sinh viên cũng không có ai đi lính năm năm dài như vậy." Bạn trên mạng nói.
Bạn trên mạng này Lệ Sa đã kết bạn khi đang chơi Tiêu Tiêu Nhạc [1], để tiện bề xin chút tinh lực [2]. Dạng trò chơi không cần vận động trí não này, đại khái giống mấy trò ăn cắp thực phẩm và cướp chỗ đậu xe hồi xưa. Hai trò ấy Lệ Sa cũng chơi không ít, khi đó chủ nhiệm lớp thời cao trung [3] còn gọi cô lên văn phòng uống trà, khuyên cô bớt chơi lại, ''Lạp Lệ Sa, em có thôi trộm thực phẩm của tôi đi không!''
"Con cừu nào béo tốt cũng bị em trộm mất." Chủ nhiệm lớp còn cuốn bài thi thành ống gõ lên đầu cô, "Đang muốn thu hoạch vừa vào nông trường lại không thấy đâu."
Trước khi đi Châu Phi, nông trường với chỗ đậu xe của cô đã đạt tới cấp thượng thừa. Cô còn trịnh trọng giao tài khoản cho bạn tốt chăm sóc.
Bạn trên mạng còn đang là sinh viên, nói với Lệ Sa: ''Bạn cứ trau chuốt lý lịch sơ lược một chút, như giấy khen hay giải thưởng gì đó, học bạ thì cũng không thể thiếu. Bây giờ nhiều chỗ thiếu tinh thần kỷ luật khẳng định rất thích quân nhân xuất ngũ như bạn."
Lệ Sa cảm thấy bạn trên mạng nói rất có đạo lý, bèn lên mạng bỏ tiền ra thuê người ta làm hộ lý lịch sơ lược. Tốn tiền với miễn phí quả không giống nhau, có thể do tác dụng tâm lý. Lệ Sa luôn cảm thấy nên tiêu tiền vào những chỗ cần thiết nhất. Cô nhìn cột khen thưởng rồi sờ xuống túi quần, có thuốc lá nhưng lại không có bật lửa. Tay cô nhẹ vuốt trên hộp thuốc lá, rồi xóa đi hai mục khen thưởng đầu tiên.
Lệ Sa ở phòng trọ chờ một ngày, ngày thứ hai bị đội trưởng gọi tới nhà Thái Anh. Đội trưởng phải tới công ty xử lý một số chuyện , muốn cô theo Thái Anh. Mấy ngày nay cổ chân Thái Anh còn trật khớp nên phải ở nhà nghỉ ngơi. Nàng rất nhàn nhã, khi Lệ Sa vào nhà, Thái Anh đang làm điểm tâm. Khi thấy Lệ Sa còn nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, ''Tới rồi à.''
"Ăn điểm tâm chưa?'' Thái Anh hỏi.
''Ăn....'' Lệ Sa còn chưa nói xong, Thái Anh ngoắc tay bảo cô mang hai cái dĩa qua. Vừa mới sáng sớm đã được Thái Anh rải 'thính' cho ăn. Thái Anh nháy mắt với Lệ Sa, ''Vậy ăn với chị đi."
Lệ Sa nuốt xuống vị rau hẹ trong cổ họng, trước khi tới cô đã ăn mấy cái bánh bao. Nhưng đây là điểm tâm do chính tay Phác Thái Anh làm a! Có mấy người được ăn thức ăn do Phác Thái Anh làm chứ? Lệ Sa cầm cốc nước, thành thành thật thật ngồi ở bên ngoài đợi. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, ngồi ở bên ngoài, có thể nhìn thấy Thái Anh khập khiễng bận rộn. Thật cảm động quá. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, đảm đang, vô cùng đảm đang! Sau hai phút, cô lại cảm thấy có chút không ổn lắm. Khi Thái Anh rán trứng, nếu không phải do phòng bếp không đủ lớn, Thái Anh có thể đã đứng cách nồi ba mét. Sợ bị dầu bắn trúng. Khi dầu vô tình bắn lên, nàng muốn vứt cả cái nắp nồi đi. Lệ Sa có một loại dự cảm chẳng lành. Nấu hơn mười phút, bữa sáng được dọn lên. Hai dĩa trứng rán khét dầu không phân rõ màu sắc. Hóa ra làm lâu như vậy, chỉ làm có mỗi hai dĩa trứng? Lệ Sa dùng nĩa chọc vào miếng trứng, chỉ thấy lòng đỏ vàng vàng trộn trắng trắng trào ra. Lợi hại! Không ngờ Phác Thái Anh lại có kỹ năng này? Có thể chiên trứng nửa chín nửa sống.
''Không thường xuống bếp." Thái Anh ngại ngùng nói.
Nhìn trứng gà trên đĩa, Lệ Sa quyết tâm bưng đĩa lên . . . Vứt sạch? Đương nhiên không rồi. Cô chỉ có thể dúi vào miệng, một hơi nuốt hết. Trứng gà sống cũng nếm thử rồi, còn sợ gì nửa sống nửa chín? Nhưng thật đúng là sợ. Khi Lệ Sa cố nuốt xuống, còn phải cầm cốc sữa bò lên. Trấn định uống hai ngụm sữa bò. Ai bảo Lệ Sa vừa nhát vừa là cún theo đuôi người ta. "Không, Phác tiểu thư, cô. . . làm cũng không tệ lắm."
Sa Sa, cô không cảm thấy cắn rức lương tâm sao?
Để tay lên ngực tự vấn.
Lương tâm của Sa Sa không hề bị cắn rức, Sa Sa còn có thể vì công việc mà ăn thêm một quả trứng chiên kiểu này.
Thái Anh cười cười, cúi đầu tựa hồ cũng tính ăn trứng. Tính ăn thật sao?! Lệ Sa còn tưởng rằng Thái Anh sẽ chỉnh cô, không ngờ Thái Anh thật bị 'mù'. Không nhìn thấy thảm trạng của trứng rán, thật sự cho rằng làm tốt lắm. Lệ Sa nuốt nước bọt, tranh thủ thời gian giật đĩa trước mặt Thái Anh, mém tí đã để Thái Anh ăn một miếng, ''Chưa ăn no?''
"Ừm." Lệ Sa vét đĩa, mặt không đổi sắc nuốt trứng xuống, "Phác tiểu thư, tôi còn đói.''
Thái Anh nhìn Lệ Sa một chút, nhìn đĩa của mình, ''Nhưng mà...Chị còn chưa ăn."
''Tôi làm cho chị ăn. Rất nhanh." Lệ Sa nói.
''Chị giúp em."
....Chị như vậy thì có thể giúp đỡ được gì?! Ở bên cạnh tung hô cổ vũ tôi sao?! Lệ Sa đẩy Thái Anh về chỗ ngồi , "Chờ một chút bưng ra cho chị."
Mới vừa rồi đúng là làm chiến sĩ anh dũng, thật vì 'công việc' bấm bụng ăn hết chỗ trứng đó. Lệ Sa đương nhiên không đói bụng, cô đã ăn mấy cái bánh bao. Nhưng thà để đống trứng nửa sống nửa chín ấy làm hỏng bụng cô, còn đỡ hơn làm hỏng bụng vàng của Thái Anh. Đầu óc Lệ Sa tương đối đơn giản, chỉ cần nghĩ không muốn Thái Anh ăn, thì sẽ dùng mọi cách khiến nàng không ăn được.
Động tác Lệ Sa phi thường lưu loát, khi Thái Anh quay đầu lại, đối phương đã vào phòng bếp rửa nồi. Nhìn đối phương như vậy thật không giống người biết nấu nướng. Khi Lệ Sa mở tủ lạnh ra , còn nhíu mày một cái. Ban nãy cô còn tự hỏi sao Thái Anh chỉ nấu trứng chiên, hóa ra trong tủ chỉ có mỗi trứng gà. Tủ lạnh rỗng tuếch, xem ra Thái Anh rất ít khi tới đây ở. Chí ít cũng biết nàng rất ít khi nấu nướng. Lệ Sa đành phải làm trứng cuộn và canh trứng gà. Một bữa sáng phổ biến của vùng đông bắc.
Thái Anh uống nước ấm, nhìn bóng lưng Lệ Sa bận rộn. Thấy động tác của cô nhanh chóng, cũng hiểu cô là người biết nội trợ. Trông cũng không tệ lắm, thoạt nhìn rất thành thạo .
Rất nhanh Lệ Sa liền làm xong. "Phác tiểu thư, tủ lạnh của chị trống không."
"Ừm." Thái Anh nếm canh trứng gà một chút, ''Em tới đúng lúc lắm, lát nữa chị tính đi siêu thị."
"Siêu thị?" Lệ Sa nói : ''Siêu thị có đông người không?''
"Không biết. Siêu thị gần đây không có nhiều người tới lắm."
Cũng phải, dù sao ở đây cũng là khu trung cư cấp cao. "Vậy tôi đi xem trước.''
''Em không ăn à?'' Thái Anh mặc dù có chút đói, nhưng vẫn rất từ tốn. Nàng cầm chén lên , tựa hồ muốn múc một bát cho Lệ Sa.
Lệ Sa khoát tay áo, cô làm gì còn thời gian ăn nữa? Cô xách túi lên, giơ tay ra hiệu với Thái Anh. Thái Anh bưng chén nhìn Lệ Sa. Hương nồng không ngán. Đối phương xác thực biết nấu ăn.
Trong nhà không có nhiều trang bị. Tuy nói đi dạo siêu thị, nhưng Thái Anh cũng không thể nào đi dạo bình thường như mọi người. Nàng mang kính râm đeo khẩu trang, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng đẩy xe đi, nếu không phải do Lệ Sa kéo lại, Thái Anh đã xông qua chỗ bán đồ em bé và mẹ. Cô đã bảo rồi mà, Phác đại minh tinh cái gì cũng không biết, xông về phía trước không biết để làm gì, cũng đâu có ai dành thảm đỏ, dành ống kính với chị ta?!
"Phác tiểu thư, chị đi theo tôi đi." Lệ Sa nói .
Chắc do Phác Thái Anh không thích đi theo phia sau ai đi? Người kiêu ngạo lúc nào cũng kiêu ngạo thế này sao?
''Sao em biết phương hướng vậy?'' Thái Anh hỏi.
Lệ Sa ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Thái Anh cũng ngẩng đầu nhìn bản hiệu, ''Em thường hay đi siêu thị sao?"
Lại nói nhảm, người bình thường ai mà không cần đi siêu thị, đi chợ mua thức ăn?
"Cũng không thường xuyên lắm. Về nước không bao lâu, ở nước ngoài với trong nước có chút khác nhau."
''Em nấu ăn không tệ." Thái Anh nói, ''Chị còn tưởng em giống chị."
''Trước khi xuất ngoại thì không biết.'' Lệ Sa nói, ''Về sau mới học."
Thái Anh vốn muốn tới khu vật dụng hàng ngày, Lệ Sa lại đi tới khu thực phẩm, nàng cũng đành đi theo. Nhìn dáng vẻ thuần thục của Lệ Sa, nàng bèn hỏi vài câu. Khi trả lời, Lệ Sa còn mỉm cười, ''Không, tôi chỉ biết mấy món đơn giản thôi."
Khi chọn thực phẩm, con cừu nhỏ rất vui vẻ. Thái Anh chọn xong vật dụng hàng ngày, con cừu nhỏ đã vào xếp hàng. Bây giờ là giờ hành chính, những người đi dạo siêu thị đa phần đều là những cụ già nhàn nhã. Con cừu nhỏ cùng một cụ già hàn huyên, cũng không biết trò chuyện gì mà mặt mày hớn hở. Khi Thái Anh đến gần , con cừu nhỏ còn cười vui vẻ hơn, "Phác tiểu thư."
Không biết từ khi nào, nàng cảm thấy khi con cừu nhỏ nói ba chữ này, nghe rất dịu dàng?
Thái Anh rất ít khi tự mình tính tiền, mọi lần đều đưa cho vệ sĩ và người đại diện.
''Cô áo đen! Không cho mang thú cưng vào." Nhân viên thu ngân dùng cặp mắt sắc bén, dòm vật cưng vừa mới vào cửa, gọi nữ khách hàng lại.
Lệ Sa nhìn qua, Thái Anh ở phía sau Lệ Sa cũng nhìn thấy. Thở dài, nói vào bên tai Lệ Sa: ''Cất đuôi của em vào đi."
Thú cưng không thể mang, con cừu nhỏ cũng không thể mang vào.
——-
[1] Tiêu Tiêu Nhạc: Game giống candycrush
[2] Ai chơi candycrush sẽ biết mỗi lần thua sẽ mất một phiếu chơi màn sau, game này cũng giống vậy sẽ mất tinh lực chơi vòng sau, nên chỉ có thể xin người ta send cho mình
[3] Trường cấp 3 gọi là Cao Trung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip